Chương 1: Dư vị đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc anh ấy sẽ bất ngờ lắm đây" - cô thầm nghĩ bụng trong lòng và không dấu nỗi nụ cười.
"Tạch" - tiếng mở cửa vang lên.
Cô giữ nụ cười đó trên môi cho đến khi bước đến cửa phòng ngủ.Tiếng rên của người con gái, tiếng thở mạnh của người con trai và tiếng da thịt va chạm lọt thẳng vào tai cô. Chân cô đứng không nổi nhưng cô không thể ngục ngã được. Cô là cô gái biết điều nên giữ lấy mình đến đêm tân hôn, đã nhiều lần Vũ Thế Hoàng muốn ngỏ ý nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Nhưng khi cô đi Hoàng - vị hôn phu của cô đã lừa dối như thế sao. Mai là ngày đi chụp ảnh cưới anh sắp được thoả mãn rồi mà.
Cô mở cửa đi thẳng vào phòng. Hoàng giật mình ngoảnh ra khi nhìn thấy cô liền ngã xuống giường cầm vội cái khăn tắm cuốn vào người " Em...em sao em ... về mà không ... báo với anh"
Cô mỉm cười rồi nhìn sang người con gái bên cạnh đang thở hổn hển là Ngọc, bạn thân cô.
"Hai người thay đồ rồi ra ngoài đi"
Một phút sau, họ bước ra ngoài. Cô sửng sốt sao mà thay nhanh thế.
"Em muốn tạo cho anh bất ngờ nhỏ nhưng em lại được chứng kiến bất ngờ khá là to."
"Chuyện không như em thấy đâu Trang"
"Em có quà cho hai người này, Ngọc bạn thân , tao có quà cho mày này. Đây là của anh"
"Anh cảm ơn, thế mai chúng ta vẫn chụp ảnh cưới chứ ?"
"Không. Từ khi tôi mở cánh cửa đó ra thì tôi với anh đã không còn quan hệ gì nữa, tạm biệt anh"
Cô cứ thế kéo vali và cầm túi đi.
"Trang , đợi anh." - Hoàng liéc xéo Ngọc một cái rồi chạy vội.
Buổi tối - tại căn hộ chung cư của Trang.
"Trang, mở cửa cho anh đi Trang anh biết em trong đó mà Trang"
Cô giả điếc đi vào trong phòng cùng với chai rượu cô ngục ngã ngay sau khi đóng cửa
Trang, mày có làm gì sai đâu mà ông trời lại đối xử như thế với mày. Tình yêu từ hồi 5 tuổi, thanh mai trúc mã của mày đã bị cướp đi trong chốc lát. Anh ấy đi rồi xa rồi mày không với tới được đâu. Tim à đau rồi mày ngưng đập được không tao xin mày đấy. Đóng cửa lại đi và đừng bao giờ để ai bước vào đó nữa tim à. Chúng ta đã từng hứa với nhau rất nhiều điều nhưng sau cùng có ai làm được gì đâu . Sau bao nhiêu năm cố gắng vun đắp từng chút, từng chút một. Mày là con vô dụng, mày không bằng con đấy, mày chả là gì đối với anh ấy cả. Thôi, bỏ đi hủy hoại bản thân là những điều đúng đắn.
Cơn nhói đau cứ cuộn thắt lại. Cô uống say mèm rồi theo dòng nước mắt ngủ đi.
Tạm biệt, Hoàng. Chúng ta đã hế rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ