Hãy Cố Gắng Hiểu Em Được Chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có khi nào bản thân chẳng muốn mở lòng với bất cứ ai nữa chẳng muốn ai bước vào thế giới của mình nữa, cái thế giới với bức tường cao ngất mà bản thân tự dựng lên ...

Chẳng phải vì sợ yêu, sợ chia tay, hay đau đớn về tâm hồn chỉ là mất niềm tin thôi, niềm tin về một người xa lạ nào đó, sợ phải trao niềm tin thêm lần nữa khi mà bản thân chẳng còn chút hi vọng nào.


Nhìn vào sâu trong đôi mắt em này, liệu anh còn thấy trong ánh mắt em còn tồn tại một thứ gọi là niềm tin vào tình yêu nữa hay không hỡi chàng trai !!!

Người con gái độc lập và mạnh mẽ như em, cô đơn có lẽ lại càng tốt hơn hết, chẳng cần bận tâm lấy điều gì cả, có thể làm những việc mà bản thân yêu thích, có thể tự mình yêu lấy bản thân mình nhiều hơn và tự mình làm đẹp bản thân, Nhưng để ai ngắm hả anh...

Em thích hoà mình vào giữa cơn mưa nặng hạt và đi từng bước chậm nhất có thể, như vậy thì em có thể lắng nghe từ sâu bên trong bản thân mình rằng em muốn gì, tại sao em lại cô đơn như thế giữa cái thế giới 9 tỷ người ? trái đất tròn không gì là không thể, vậy tại sao người thương đối với em như một thứ xa xỉ lắm.

Cái thế giới mà bản thân em dựng nên tại sao không một ai kiên trì phá vỡ nó, chỉ cần lúc em bảo anh đi đi, anh không đi mà ở lại níu giữ đôi bàn tay em gầy gò của em và bảo " anh không thể "... khó lắm sao anh ơi !!! khi em bảo rằng anh đi đi thì tại sao anh cứ luôn đi theo như lời em nói, đừng bảo rằng là con gái nên em khó hiểu, mà hãy tự hỏi bản thân anh rằng có bao giờ anh cố gắng để hiểu em dù chỉ là một chút, em cũng chỉ là con gái thôi cần ai đó chở che bảo vệ em và yêu em. 


Thế giới ngoài kia em chẳngthể biết có những thứ gì chờ đợi em, em sợ hãi khi bước ra thế giới một mình,em cần một bàn tay dắt em đi. Nhưng sau tất cả em chẳng còn giữ lấy trong mìnhmột chút niềm tin nào nữa, làm sao em có thể trao niềm tin một lần nữa khi nỗi sợ hãi đang quấn chặt lấy tâm hồn em.



em của hiện tại là một cô gái độc lập và mạnh mẽ, chẳng phụ thuộc vào ai và em cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, nhưng trái lại em phải đánh đổi nhận lấy sự cô đơn đến ngạt thở, hiểu một người thật sự khó đến thế sao anh ? , điều em cần là một người yêu thương để em không phải cố gắng tỏ ra như mình mạnh mẽ như mọi người vẫn thường thấy và để em có thể gục xuống vai anh và khóc thật lâu, khóc cho quãng thời gian em đã cố gắng tỏ ra quá mạnh mẽ đến nỗi quên bản thân mình là con gái và con gái cần được yêu thương và chở che.

 Giá như có ai đó tiến gần lại em, nắm chặt lấy đôi bàn tay và nói em ổn chứ, khi đấy em sẽ khóc nấc lên và bảo cuộc sống của em chưa bao giờ là ổn kể từ khi em dần đánh mất tất cả niềm tin chỉ vì những người từng lướt ngang qua cuộc đời em và lấy của em đi từng chút một đến khi không còn gì cả.


Chẳng còn gì cả...... 


Em yêu bản thân cũng chỉ vì để bù đắp những ngày qua em điên cuồn chạy theo những mối quan hệ chẳng có kết quả, em yêu bản thân mình đến nỗi nghiện và say mê nó, vì em quá yêu bản thân nên chẳng muốn ai bước vào và làm nó tổn thương thêm lần nào nữa.

Anh biết không đừng bắt em mở lòng hay trao niềm tin thêm lần nào nữa bởi vì trong em không còn những thứ ấy nữa rồi. Nếu có thể thì xin anh hãy chứng minh nếu anh yêu em thật sự và vực dậy trong em thứ đã nguội lạnh từ lâu " Đôi khi chúng ta cần dũng cảm đặt niềm tin, tin vào những thứ không ai tin " và rằng em tin sẽ có người yêu em hơn cả bản thân mình chỉ mong là đừng vì quá cô đơn một thời gian dài mà khi cơ hội đến em không nhận ra người đó là anh, bất kể anh là ai đi chăng nữa chàng trai tương lai.

Một mình cũng tốt nhưng có lẽ có anh sẽ tốt hơn !!!

Viết cho những mùa hạ nóng, nhưng em vẫn cảm thấy buốt bên trong tâm hồn

                                                                                                   Người nắm giữ những nỗi buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro