Phần 2: Chút tình cảm....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cứ như thế 1 tuần rồi 2 tuần họ vẫn nói chuyện bình thường với nhau như hai thằng con trai, trong lớp không một ai biết cậu là gay và anh cũng vậy. Vì thế mà bọn họ như là cặp nam thần trong trường, được mọi cô gái mơ ước và yêu mến...nhưng ai biết được ẩn tình😂😂😂

    Một ngày, đó là ngày mà lớp bọn họ có cuộc học tập ngoại khóa...họ vẫn ngồi kế bên nhau trên xe và không khác biệt nhiều cái không khí trong lớp, im lặng và im lặng mặc cho cả lớp đang rộn ràng, vui vẻ, hò hát trên xe...rồi.." Huy, lên hát một bài đi!" Thì cậu hết hồn đang định lắc đầu từ chối thì cậu đã bị lôi lên đầu xe và cái mic đã bị dúi vào tay cậu từ bao giờ, cả lớp  ồ lên vỗ tay, cậu không còn cách nào khác, bất giác như một thói quen cậu nhìn về anh, anh vẫn ngồi tựa đầu vào cửa sổ không quan tâm đến thế cuộc...đúng là quan trọng là thần thái...bây giờ cậu phải hát, cậu nên hát bài gì bây giờ...một bài hát thoáng qua trong đầu cậu, cậu cất tiếng hát và cả xe đều im lặng.
 

  " Những tin nhắn anh xem vẫn chưa trả lời. Cuộc gọi nhỡ vẫn còn chưa đáp hồi..." âm thanh du dương nhẹ nhàng thật sự làm tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe và...anh cũng bất ngờ quay sang nhìn cậu rồi lại ngả vào ghế ...cậu vẫn đắm chìm theo bài hát "...điều buồn nhất trên đời, là người thương bỗng hóa người dưng." Cậu kết thúc bài hát, mở mắt ra thì thấy anh vẫn như vậy, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ không chút thay đổi mặc cho nguyên một lớp đang vỗ tay rồm rộp, cậu cũng có chút thất vọng rồi cảm ơn mọi người và quay về chỗ cũ, tiếp tục chương trình im lặng..
   Một ngày đi chơi vui vẻ rồi tới chiều mọi người tập hợp lại rồi đi về..cậu mệt lả, toàn thân như không còn sức lực vì chơi quá mà...Sau khi điểm danh thì họ lên xe, cậu mệt quá nên ngủ thiếp đi và...một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cậu dựa vào vai mình khẽ vuốt lấy mái tóc của cậu rồi lại tiếp tục im lặng như chưa có chuyện gì... Cứ như thế cho đến khi về đến trường, khi thầy chủ nhiệm thông báo thì cậu mới bừng tỉnh và nhìn xung quanh, cậu vãn không nhận ra cậu đã dựa đầu vào vai người kế bên và ngủ mê say đến giờ này...mọi người trên xe đều ngủ nhưng chỉ có cậu là có giấc ngủ ngon nhất...nhờ ai kia😶😶
    Xuống xe ai về nhà nấy, thấy mọi người ai cũng mệt mỏi, uể oải, riêng chỉ có mình là khỏe khoắn như vầy cậu cũng thấy lạ, còn anh, cậu không bao giờ đoán được cảm xúc của anh vì anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, cũng lãnh đạm mặc cho thế cuộc có thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro