Chương 1 : Hôm nay là ngày mấy nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. My - một con người buồn bã  

               Ngày đầu đông se lạnh. Tôi bước ra khỏi phòng từ sáng sớm, hít hà làn không khí buổi sáng. Bước chân trên chiếc xe bus quen thuộc, nhoẻn miệng cười chào bác tài cùng anh bán vé, thu mình lại trong chiếc ghế quen thuộc, ngắm nhìn những ánh đèn đường mập mờ sắp tắt trong làn sương sớm.Trong lòng như trào lên một thứ cảm xúc kì lạ. Hôm nay là ngày mấy nhỉ?

                Lang thang trên con đường quen thuộc, bỗng tự hỏi lòng có phải mình quá hời hợt không? Khi mà bao nhiêu người ngoài kia vội vã chọn cho mình những kế hoạch dự định và ước mơ như thể mỗi ngày đề có một kế hoach mới để làm. Còn tôi, tôi sống, tôi yêu, tôi học, tôi làm những điều mình thích. Hình như tôi sống quá hời hợt và lạnh nhạt thì phải? Hôm nay là ngày mấy nhỉ?

               Đứng trước mặt anh,  tròn mắt nhìn anh. Anh mỉm cười chào tôi "Chào em!" đáp lại vẫn chỉ là câu nói lạnh nhạt từ phía tôi "Chào anh!" Trong phần kí ức còn xót lại thì đây là lần thứ hai trong suốt hai năm anh biến mất. Cứ mỗi năm một lần, cũng vào ngày hôm nay, tôi lại gặp anh. Tôi bước qua anh thật nhanh , tôi căn bản không muốn gặp anh. Chỉ vì tôi sợ, sợ anh sẽ cười với tôi, sợ sẽ nhìn thấy đôi mắt nâu của anh, sợ anh hỏi tôi "Em sống thế nào?", sợ, rất sợ. Cúi mặt xuống đất mà đi, ngày xưa, anh chạy đến ôm lấy tôi, kéo tôi lại không cho đi, ngày nay, anh còn kéo tôi lại nữa không? Không đâu nhỉ? Tôi cười với bản thân, quãng thời gian đó đã không còn nữa rồi. 

              "Hôm nay là ngày mấy nhỉ?" Anh hỏi.

             "Hôm nay là ngày 22 tháng 12. anh ạ!"  Tôi đáp

***

            Trở về phòng trọ , tôi ngắm mình trong gương. Nhìn thật kĩ, nhìn đi nhìn lai nhìn để cố gắng tìm thấy một điều gì đó đặc biệt. Tôi không đẹp, không dễ thương, không nổi bật, không thông minh, Sao anh lại thích tôi, mái tóc ngắn ngủi rối bời, thân hình nhỏ bé, chiều cao khiêm tốn. Nhìn qua còn tưởng đứa học sinh năm hai như tôi là một đứa học sinh cấp ba. Tôi không hiểu tại sao anh lại thích con nhỏ ngốc như tôi nữa. "Anh có sở thích khác người sao?" Tôi đã hỏi anh như vậy. "Chắc vậy nhỉ." Anh cười , thái độ còn hết sức đáng ghét, tôi ra sức đánh anh, anh chỉ cười, cười đến chảy nước mắt vì cái tính trẻ con của tôi.

           Nằm dài trên giường, tôi bắt đầu suy nhĩ về buổi gặp gỡ bất ngờ. Tôi vẫn chưa thực sự tin về điều đang sảy ra. Trong suốt hai năm anh biến mất, thực sự người tôi gặp chính là anh sao? Thật sự hôm nay là ngày 22 tháng 12? Tại sao mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy? Đầu tôi rối bời, chuyện quái gì đang xảy ra thế nhỉ? Hôm nay thực sự là ngày 22 tháng 12, tôi nhắc đi nhắc lại những con số.

           Bởi những con số ấy khiến tôi nhớ về anh, tôi nhớ anh...

           Ngày 22 tháng 12 năm ấy, ngày anh rời xa tôi!

           Tí tách... Trời mưa rồi...

***

          Đứng trước ngôi mộ trắng của anh, tôi lặng người. Anh thực sự đã chết, đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Nhưng tại sao anh còn xuất hiện trước mắt tôi? Anh đúng là một con người xấu xa, đáng ghét. Trong suốt hai năm qua, tôi sống, làm việc thật nhiều, thật nhiều , không cho phép bản thân nghỉ một phút nào, tự nhủ với bản thân " Anh đã chết". Chỉ sợ khi bản thân bình yên, anh sẽ lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi không yêu anh như anh nghĩ , không như thứ tình cảm anh trao tôi, thế nhưng mỗi ngày lại luôn nghĩ đến anh, tôi thấy mình thật thảm hại. 

           Nắm chặt chiếc ô trong tay, nhìn tấm hình của anh trên bia mộ, hình như thời gian trôi qua chậm quá thì phải. Không biết ở thấy giới bên kia, anh có vui không nhỉ? Còn nhớ đế tôi không? hay đã trở thành một người khác hoàn toàn xa lạ. 

           Dặn lòng không được khóc. Tại sao lại khóc vì một kẻ ngốc như hắn cơ chứ? Đặt bó cúc trắng và ngoảng mặt đi, thứ duy nhất tôi nhận ra , đó là sự hiện diện của anh, Lam , anh ấy đang đứng trước mắt tôi sao? hay chỉ là ảo ảnh. Nhìn ngôi mộ trắng, thật sự tôi có thể kì lòng được sao? Nước mưa chảy dài trên tấm hình của anh, " Không biết ở đây anh ý có lạnh không nhỉ?" Tôi thì thầm. Cuối cùng vẫn là tôi ngốc. Ngốc nên mới để lại chiếc ô che cho tấm ảnh khác trên mộ anh, để bản thân bị thấm ướt. Ngốc khi sợ anh lạnh, cô đơn , ngốc khi tự dối lòng chỉ là thương hại thôi, ngốc khi tự biến mình thành con ngốc.

            Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, quay người và bước đi, cố gắng không nghĩ về anh, không nhớ đến anh, nhưng tôi có thể cảm nhận về sự hiện diện của anh , chắc chắn là anh đang đứng đằng sau dõi theo tôi. Cả cơ thể bị nước mưa làm cho lạnh cóng, có điều gì đó thúc dục tôi hãy mau đi, và đừng quay lại, tôi không thể. Thực sự bây giờ tôi rất muốn được gặp anh , nhìn thấy anh , nhưng lại sợ đối diện với anh. Nhưng nếu đó không phải anh mà là một người khác, thì tôi phải làm sao? Tôi sẽ khóc mất. Nhưng có phải ở đằng ấy anh cũng đang trở nên bất lực như tôi không? Bất lực khi người mình yêu bước đi, bất lực khi không thể chạm vào nhau, bất lực khi những câu nói cứ thế theo gió cuốn đi. Cả hai chúng tôi dường như quá bất lực với số phận thì phải. " Không sao đâu, anh " Tôi cúi đầu nói, kể cả đằng ấy không phải anh mà là một người khác, thì tôi cũng muốn nói câu này.  

            "Xin lỗi!"

             Đúng là anh rồi, người lúc nào cũng nói xin lỗi, lúc nào cũng thích xin lỗi kể cả khi bản thân không hề sai, lúc nào cũng vậy, chỉ có thể là anh thôi phải không? Tôi im lặng, cơ thể cứ thế run lên nhưng tôi không thể khóc được, tôi rốt cuộc đang đợi điều gì từ phía anh cơ hứ? Nực cười, cười với bản thân tự nhủ " Thời gian chờ đợi đã hết rồi"

             " Cảm ơn em!" Anh nói

             Anh nói mất rồi, tôi ... tôi sẽ khóc mất. Tôi khóc, nước mắt cứ hòa theo mưa mà lăn dài trên hai gò má ửng đỏ, tôi thực sự hạnh phúc, hạnh phúc khi anh nói cảm ơn, bao lâu rồi tôi chưa được nghe câu nói này. Những cơn nấc cứ thế kéo đến rất nhanh mà cũng rất chậm. Thời gian như dừng lại trong giây lát. Tôi nên quay lại và chào anh chứ nhỉ?

             Rất nhanh thôi, quay người lại và chào anh với nụ cười thật tươi. Ngày xưa, anh chạy đến ôm chầm lấy tôi, đưa tay véo má tôi cho đên khi mặt tôi đỏ bừng còn luôn miệng nói tôi dễ thương. Ngày nay, không gì cả, đằng ấy không có anh đâu , không có ai cả, không có gì cả chỉ là một màu trắng xóa của tấm màn mưa dày đặc.

             Tôi gào lên mà khóc, gào lên như để cả thế gian này biết tôi nhớ anh như thế nào. Nước mắt cứ thế ào ra, ngục xuống mà khóc, rúc đầu vào hai đầu gối mà gào. Tại sao anh không có ở đây, tại sao rốt cuộc cẫn chỉ có mình em ở đây? Lam, sao anh không xuất hiện , anh ghét em lắm sao? Tôi thừa nhận cho đến giờ phút này , tôi vẫn nhớ anh, vẫn thương anh, vẫn rất yêu anh và cũng rất hận anh nữa, Lam. Tôi hận anh, sao dám để tôi ở lại một mình, sao dám biến mất ngay trước mặt tôi, sao anh dám để tôi lại với nỗi đau này. Anh đúng là đồ độc ác!

             Tôi nhớ hai năm trước, tôi từng hỏi anh: " Nếu khi em chết, anh có buồn không?" - Tôi cười ,    " Đồ ngốc, lúc đó anh sẽ hận em." Anh mắng yêu. 

             Tôi khóc mà cứ ngờ như anh đang ôm tôi, chính là thứ cảm giác của hai năm trước. Không biết ở thế giới bên kia, Lam, anh còn nhớ em không ? Em rất nhớ anh!!!... 

              Tôi là My - một con người buồn bã ...


2. Lam - Linh hồn lang thang

                Tôi đứng trước mặt em, toàn thân trào lên một loại cảm xúc vừa đau vừa xót " Chào em!" Tôi nói. "Chào anh!" Em lạnh nhạt đáp lại tôi. Tôi muốn nhiều hơn nữa, muốn nói với em nhiều hơn hai từ kia, nhưng mọi thứ cứ nghẹn lại mà không tài nào thốt ra được. Nhìn em bước qua tôi một cách lạnh lùng hời hợt khiến lồng ngực tôi nhói lên. Không ngờ khi chết rồi, linh hồn vẫn có cảm giác đau buồn. Tôi nghĩ liệu em còn nhớ ngày hôm nay không? Sẽ nhớ đến tôi chứ? Tôi bật cười, thầm nghĩ         " Chắc em bây giờ đã tìm được ai đó tốt hơn anh rồi nhỉ?" 

                "Hôm nay là ngày mấy nhỉ?" Tôi hỏi

               "Hôm nay là ngày 22 tháng 12. Anh ạ!" Em đáp 

               Vậy là em vẫn còn nhớ đến tôi, nhớ đến cái người chỉ còn linh hồn vô xác. " Cảm ơn em!" Tôi nói nhưng em vẫn bước đi , em hoàn toàn không nghe thấy những gì tôi nói. Tôi im lặng, một linh hồn như tôi đâu thể chạy đến ôm lấy em, không thể. Bất lực nhìn em một lần nữa bước xa tôi. Lồng ngực tôi đau nhói, tôi đau, bởi tôi yêu em.

               Mãi khi em xa khuất không còn hình ảnh cô bé tom boy ngày nào nữa, em đã lớn rồi nhỉ. Mái tóc ngắn ngủn, thân hình nhỏ bé, chiều cao khiêm tốn. Em đã lớn như vậy rồi sao?

***

              Ba trăm sáu mươi lăm ngày, tôi cứ lặng lẽ, đứng giữa dòng người tấp nập của Hà Thành, miệng lẩm bẩm đếm từng ngày, không ngừng hỏi bản thân " Hôm nay là ngày mấy nhỉ?". Mọi người đi xuyên qua tôi, lướt qua tôi, tôi im lặng, họ không nhìn thấy tôi, không chạm được vào tôi. Nhận ra, một năm qua , mình đã chết... Thần chết khoách chiếc áo choàng màu đen tay cầm chiếc lưỡi hái khổng lồ. Ông ta hỏi tôi:

           " Cậu muốn gì?" 

           Ông ta hỏi tôi muốn gì à? Tôi muốn gì, muốn gì nhỉ? Tiền bạc ? Tôi không cần. Thành đạt? Tôi không cần. Bạn bè? Tôi không muốn. Gia đình? Tôi đã không còn nữa. Điều tôi muốn bây giờ, chính là ...

           " Nụ cười của em... Điều tôi muốn chính là nụ cười ngây thơ của em... Chỉ vậy thôi..."

          " Hợp đồng đã kí..."

           Ngày hôm đó, tôi đã đánh cược số phận của mình vào bản hợp đồng với thần chết. Mỗi năm một lần, vào ngày 22 tháng 12, tôi sẽ lại trở về để gặp em, chỉ duy nhất một ngày được trông thấy em. Tôi trở về là muốn nhìn thấy nụ cười của em, chỉ vậy tôi mới mãn nguyện. Nhưng khi em trông thấy tôi, em lại khóc và bỏ đi, tôi chẳng thể được trông thấy nụ cười của em, dù chỉ một lần. 

***  

          Lang thang trên con đường trên con đường thân thuộc, hai năm trôi qua mọi thứ đã thay đổi, từ đường phố đến những con người qua lại. Còn em có thay đổi không? Tôi nhớ em. Hôm nay tôi đã gặp em, tuy chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng tôi chỉ cần có vậy thôi. Tôi trở về phần mộ của mình và chờ thần chết đế đón tôi trở về thế giới bên kia. Tí tách... Trời mưa rồi.

***  

          Tôi không tin vào mắt mình nữa, liệu có phải chết rồi nên sinh ra ảo giác không? Tôi dụi mắt, nhận ra ... đây hoàn toàn không phải ảo giác. Đây là sự thật, sự thật về em. Em đứng đó, trước ngôi mộ lạnh lẽo của tôi, đặt xuống một đóa hoa cúc trắng. Tôi im lặng , bước đến gần ngôi mộ nhìn em. Sao em lại làm thế? Nếu em còn tiếp tục quan tâm đến tôi, nhớ đến tôi thì tôi sẽ không thể xa em được nữa? Tôi muốn em nói với tôi bây giờ em đang rất hạnh phúc, rất hạnh phúc với một người khác tốt hơn tôi, một người có thể chăm sóc cho em, người có thể khiến em cười, một người thực sự yêu em. Sao em không nói đi? Nếu em không nói tôi sẽ khóc mất. Môi em mấp máy.

            Bỗng tôi nhận em đang nhìn tôi chằm chằm , điều đầu tiên tôi nghĩ đến đó là " Em nhìn thấy tôi sao?"  Nhưng tôi nhầm, em hoàn toàn không nhìn thấy tôi. Em tiến về phía tôi, đưa chiếc ô đặt xuống tấm bia che đi tấm ảnh kia. Tôi có thể nghe rõ " Không biết ở đây anh ý có lạnh không nhỉ?" Câu em vừa nói khiến tôi đau nhói, em còn nhớ tôi, em còn chưa quên tôi.

           Hai năm trước tôi từng hỏi em. " Nếu trời mưa, chiếc ô của em chỉ có thể che cho một người, thì lúc đó em có để lại chiếc ô cho anh không?" - Tôi hỏi. Em im lặng nhìn mưa.

          Suốt từng ấy năm, tôi vẫn không nhận được câu trả lời, liệu đây có phải câu trả lời của em không? "Có" thật sao? Em thực sự sẽ dành nó cho tôi sao? Em đúng là đồ ngốc. Tôi vẫn im lặng nhìn em. Em quay người đi, hình như tôi bất lực quá thì phải. Em là người tôi yêu, là người đang một mình cô đơn lặng lẽ đi trong cơn mưa ngoài kia, còn tôi lại chỉ có thể đúng ở đây nhìn em. Tôi muốn chạy đến mà nói với em hãy quên tôi đi, đừng quan tâm đến tôi nữa. Nhưng em liệu có nghe thấy lời tôi nói không? Tôi sợ nếu tôi chạy đến, cánh tay tôi như không khí mà xuyên qua cơ thể em , giọng nói cũng sẽ theo gió mà bay đi. Tôi rất sợ, sợ, rất sợ... " Không sao đâu, anh" 

           Câu nói đó khiến tôi không thể kìm lòng mình, có điều gì đó đang dâng trào trong linh hồn này. Tôi muốn khóc, khóc thật to, thật to để cả nhân gian này biết tôi yêu em đến chừng nào, nhưng tôi không thể khóc, cũng không thể gào lên. "Xin lỗi" Tôi chỉ có thể nói hai từ này với em, hai từ duy nhất còn xót lại trong tâm trí tôi bây giờ, tôi quá yêu em. Tôi xin lỗi bởi vì đã chết, xin lỗi vì đã tồn tại, xin lỗi bởi tôi yêu em... Em quay lưng với tôi, tôi thấy rõ em đang run, vì lạnh sao ? hay vì tôi?

           " Cảm ơn em!"

           Liệu một con người lúc nào cũng xin lỗi như tôi, khi nói câu này em sẽ vui chứ? em sẽ cười chứ? My, em có đang cười không em ? Cơ thể em run lên như một chú mèo nhỏ. Em đang cười sao? hay đang khóc? Ôi xin đừng khóc, anh không thích em nhìn em khóc. Không phải anh đã từng nói " Anh tuy không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ em khóc...". Nếu em khóc anh sẽ rất bối rối, anh sẽ phải làm gì đây em? Xin em đừng khóc...

          Tâm trí tôi rối lên chỉ sợ em sẽ khóc nhưng mỗi khi tôi sợ, em lại cười với tôi, một nụ cười ngây thơ , ấm áp giống như em cũng là một phần của ánh nắng ban mai. Em quay lại , cười với tôi. Nếu là ngày xưa tôi sẽ chạy đến bên em, ôm lấy em đưa tay lên véo má em cho đến khi mặt em đỏ ửng. Nhưng bây giờ tôi là một linh hồn trong suốt, chỉ có thể nhìn em nhưng không thể đưa tay chạm vào em. Tôi tiến về phía em, ngay cả nước mưa cũng xuyên qua tôi, thật muốn chạm vào em, muốn nói với em những tôi không thể. Tôi bây giờ là một linh hồn lang thang cô độc, em là một con người buồn bã, lạnh lẽo.

          Tôi tìm thấy em bởi thần chết nói với tôi, em đang buồn đang cô đơn và em cần tôi. Tôi đã ở đây rồi, đang ở trước mặt em đây , đang ở đây rồi vậy sao em không thấy tôi, sao em không thể chạm vào tôi. Em còn yêu tôi không? 

         Em gục xuống khóc. Tôi phải làm gì mới có thể ngăn những giọt nước mắt của em, tôi bây giò thật vô dụng quá. Tôi chẳng thể làm gì, muốn đưa tay lau nước mắt cho em, muốn nói với em tôi muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn cái nhìn lạnh lùng của em. Liệu điều tôi lựa chọn, thứ tôi đánh cược để được gặp em liệu có phải là đúng không? Hay chỉ khiến em ngày càng đau khổ , tôi đã quá ích kỉ, ích kỷ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình, mà quên đi cảm xúc của em. Tôi là một thằng tồi, tôi cũng muốn khóc cùng em , muốn cùng em chia sẻ nỗi đau này. Nhưng tôi không thể bởi vì tôi đã chết, đã không còn tồn tại trên nhân gian này nữa... Xin lỗi em!!!

          Quỳ xuống và ôm lấy em, tuy không thể chạm vào em nhưng có thể biết bản thân đang ôm lấy em, biết em đau thế nào là đủ rồi. Xin lỗi em bởi tôi đã chết, đã tồn tại, bởi tôi yêu em. Tôi muốn mọi người nhớ đến tôi, nhớ đến một linh hồn đã từng là một con người, một linh hồn cô độc lang thang... Nhưng tôi không muốn em nhớ tôi, tôi muốn riêng em hãy quên tôi đi, hãy chôn sâu tôi cùng với những kí ức đau buồn của em, một con người đã từng khiến em khóc... 

         Tôi là Lam - một linh hồn lang thang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro