1. Cô bé với mắt kính trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để xem nào, Lê Hùng là 1 anh chàng vẻ bề ngoài cũng khá. Dáng anh ta dong dỏng cao, khuôn mặt chữ điền càng tô lên vẻ điển trai của hắn ta. Nhưng nếu mà liệt kê về nhan sắc anh ta nữa ra chắc đây sẽ thành Teen Fic như Sở Thú trên Facebook. Gia đình anh ta cũng khá giả, nói chung là có tiếng tăm trong thành phố. Nhưng không vì thế mà anh ta hành xử như Công Tử. Anh ta là một người khá dễ gần, tốt bụng. Anh ta tốt nghiệp đại học M.I.T với tấm bằng xuất sắc. Về tình duyên thì phải nói, anh ấy cứ như 1 cục đường bị vây quanh bởi các cô gái. Thế nhưng, anh chưa mở lòng với ai cả. Ít nhất là cho đến khi anh nhìn thấy Hồng Lam. Hồng Lam là một cô gái khá. Tôi nói như thế chắc các bạn cũng tưởng tượng cô ấy như thế nào rồi. Đó là một cô gái Hà Thành với dáng thanh thoát, làn da trắng hồng với 2 má lúm đồng tiền khi cười trông thật dễ thương. Có thể so sánh cô với Thúy Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, có điều cô còn có cặp kính màu trắng, chính vì thế, họ thuờng gọi cô là nàng tiên với cặp kính trắng. Và cô cũng có học thức cao. Cô tốt nghiệp Đại Học Ngoại Thương. Và cô cũng chưa mở cánh cửa trái tim cho ai. Đã từng có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô nhưng cũng nhận được một lời duy nhất: "KHÔNG". Và về hoàn cảnh hai người này gặp nhau. Chắc các bạn sẽ nghĩ về công viên hay thư viện. Bởi có lẽ họ đều là có cái mác cho mình, lẽ nào lại đến quán bar, vũ trường để tìm người tình. Thế nên cuộc gặp của họ diễn ra tại 1 cửa hàng tiện lợi ở gần Hồ Gươm, Hà Nội. Khi đấy cô đang làm tại cửa hàng Circle K, còn anh thì ở khách sạn gần đó. Anh đang trên đường đi phượt 1 năm trước khi làm tại 1 công ti game của Mỹ. Và anh đã gặp cô khi đang trên đường về khách sạn sau cuộc đi bộ quanh hồ. Khi anh nhìn thấy cô, con tim anh như được phá khỏi phong ấn nghìn thu. Con tim anh lúc đấy đập loạn xạ, người anh nóng. Anh đã gục ngã khi nhìn thấy Lam. Anh thậm chí đã đứng ngơ ngác lâu đến mức hộp gà đã nguội đi bởi cái se lạnh của Hà Nội về đêm. Phải nói, Lam đã hạ được Hùng, qua bề ngoài của mình. Mãi đến khi Tuyết, em gái anh đi bộ hồ Hoàn Kiếm về, thấy ông anh trai ngẩn ngơ như tượng, đến gọi mãi, Hùng mới tỉnh giấc.
- Này ông anh, sao đứng thơ thẩn như mất tiền thế? Để quên bóp ở nhà hàng rồi à?
- Đâu, đâu có đâu. Sao em nghĩ vậy?
- Bởi thấy anh ngẩn tò te thì em đoán thôi. Lại ngắm gái à?
Làm...làm gì có. Anh...anh đang nhìn cảnh vật Hà Nội về đêm thay đổi qua các mùa rồi suy nghĩ về cuộc đời thôi. Ngắm gì mà ngắm.
- Có vẻ như anh đang ngắm cái cô đang bán hàng ở Circle K phải không? Đúng không, đúng không? Đúng rồi phải không?
- Làm gì có. Em...em nhầm rồi.
Nhưng người ta vẫn thường nói:" Tim thường làm trái với cái đầu của chúng ta". Chính vì thế nên dù nói "không phải" nhưng khuôn mặt ửng hồng của anh đã nói lên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro