1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trời, trăng đang thả những cái nhìn nửa như dửng dưng nửa như cao ngạo xuống mặt đất. Như mê hoặc, tôi mở cửa và bước ra ngoài. Trăng dát vàng nước. Ánh trăng chảy tràn ra trảng trống. Ánh trăng lướt trên cành lá bóng mướt như chúng cũng vừa được nhúng vào một vạc vàng nấu chảy. Cả một vùng tỏ rõ cái màu vàng vàng bạc bạc như bóng đèn đang ở đâu đấy tít trên bầu trời đêm kia. Đấy không phải là quá sáng, quá rực rỡ như bạn ngồi trong nhà, đấy là cái sáng mà sự vật vừa rõ ràng vừa mờ ảo nhưng vẫn khiến người ta choáng ngợp vì bức tranh trải rộng trước mắt chỉ cho ba màu trắng, đen và xám. Màn đêm xào xạc lời thì thầm quyến rũ, lôi kéo bước chân người hòa vào dòng chảy tuần hoàn của màn đêm, cảm nhận hơi thở của màn đêm.

Sỏi đá lạo xạo dưới chân. Tôi vẫn tiếp tục bước. Đằng trước thấp thoáng bóng người. Một anh chàng. Không quá mảnh mai nhưng cũng không quá to lớn. Áo phông không tay. Quần lửng. Cơ bắp phía lưng săn chắc nổi qua lớp áo đầy mồ hôi. Bước chân nhẹ nhàng,chậm mà chắc nịch. Chắc là đi tập thể dục. Đường này hiếm gì người đi bộ thể dục buổi tối. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cười nói. Không muốn gặp người, tôi rẽ sang đường khác, đi vào khu dân cư.

Ánh đèn vàng vọt chiếu trên đầu. Tôi rẽ vào ngõ rồi lại ra đường lớn, rồi lại vào ngõ khác. Cứ bước đi vô thức mà chẳng dừng lại ở đâu, tôi như bóng ma vật vờ qua những ngõ nhỏ thi thoảng vang lên tiếng cười nói gia đình, tiếng tivi, ẩn hiện dưới ánh đèn vàng và ánh điện từ nhà cửa xung quanh. Chợt...Chà! Dạ lan hương.Thơm quá. Tôi dừng lại, ngó quanh thì thấy bụi cây chòi ra vài cành qua cái cổng sắt thấp cũ của một ngôi nhà hai tầng. Sân bê tông nhỏ nối với cổng sạch sẽ. Bên trái sân là nhà. Không thấy đèn sáng,có thể những người trong đấy đã ngủ rồi. Bên phải là vườn quây viền gạch với mấy luống rau trông như mấy miếng xếp hình khớp bởi rãnh thoát nước quanh luống. Một hay hai giàn cây leo gì đó. Góc vườn gần cổng là bụi dạ lan hương. Kế đấy rìa vườn là một chậu hồng, rồi lại một bụi nhài, mấy cây cẩm chướng, đinh lăng, dừa cạn, một chậu đồng tiền. Bên kia sân đối diện với cổng là bể nước, cạnh đấy là một cây vải thấp mập mạp. Chủ nhà chắc hẳn là người rỗi rãi mới có thể chăm sóc vườn tược thế này. Thật là tươi tốt.Dù đang đêm nhưng cảm giác rằng cây cối vẫn đầy sức sống. Thậm chí tôi còn nghĩ là nếu mình quay đi thì hẳn chúng còn ngọ nguậy, nói chuyện, nhấc rễ ra khỏi đất mà đi thăm hàng xóm. Và chắc cũng là người chăm chỉ, chịu khó nữa. Tinh tế nữa. Bằng chứng là người này có vẻ rất thích hoa, đặc biệt là hoa có mùi thơm thoang thoảng. Một cô gái dịu dàng,chăm chỉ và luôn vui vẻ, sẵn sàng vẫy tay cười với bạn qua bờ tường thấp khi thấy bạn nhìn vào chăng? Một cô gái với cái tạp dề in hình hoa hướng dương và mái tóc dài mềm mượt đen tuyền được buộc gọn? Hay một phụ nữ trung niên tóc ngắn với nếp nhăn quanh miệng duyên dáng? Một gia đình bốn người hạnh phúc? Với một con chó hơn tuổi thích đùa nghịch và một con mèo lông vàng? Một con mèo lông vàng? Ngay khi ý nghĩ ấy hiện ra trong đầu, tôi nhìn thấy một con mèo lông vàng đang nằm ngoài hiên,mắt nhắm nghiền. Nó đang ngủ.Rồi khoảng một hay nửa giây gì sau đó, con mèo đột nhiên mở mắt, duỗi chân tay,ngồi dậy rồi ngáp một cái rõ to. Rồi nó nhìn thẳng vào tôi.
-Trăng sáng nhỉ - Đấy là nó vừa nói, vì tôi thấy rõ miệng nó mở ra mở vào.
-Ừm. Mà mèo biết nói tiếng người sao?
-Không.
-Vậy là tôi hiểu tiếng mèo?
-Có thể... Tôi không biết. Tôi không phải là mèo.
-Vậy tại sao lại ở trong lốt mèo?
-Vì đấy là những gì cô đang tưởng tượng. Đúng chứ? Một con mèo lông vàng. Chứ tôi không là gì cả. Không phải ma quỷ,thần thánh, không phải người, và nhất định cũng không phải mèo. Tôi chỉ mượn lốt mèo để kết nối được với cô.
-Để làm gì?
-Cô đang tìm kiếm thứ gì đó?
-Ừm.
-Và không biết nên làm gì để tìm được?
-Ừm.
-Giờ cô nghe thấy gì?
Tôi lắng nghe. Tiếng người nói. Tiếng ti vi. Vẫn vậy.
-Không. Cô phải nghe kĩ hơn. -"Con mèo" đọc được suy nghĩ -tập trung đi, cô nghe thấy gì.
-Không. Tôi chẳng nghe thấy gì khác lạ cả. Mà không,có.
Là tiếng chuông. Tiếng leng keng nghe rất nhỏ nhưng cảm như chúng đang làm rung cả những sợi lồng tơ trên tay tôi.
Con mèo lại nói:
-Bám theo tiếng chuông. Nó dẫn đường cho cô. Và hãy nhớ,đừng bao giờ mất nhiều thời gian để ngừng lại. Cô phải luôn bám theo nó,tiếp tục bám theo nó,không được bỏ cuộc. Không thì cô sẽ mất thứ mình đang tìm kiếm.
Ngay khi nói xong, con mèo nhảy phóc khỏi hiên và nhảy vào vùng tối.
Giọng nói trong đầu tôi cất lên:Đủ rồi,về thôi. Vậy là tôi quay đi,bước về nhà. Đúng vậy,đủ rồi,ta về nhà thôi. Ánh trăng vằng vặc lại theo chân tôi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro