Chú mèo bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cơn mưa xối xả, từng giọt mưa thấm đẫm khuôn mặt cô. Cô khóc giữa cơn mưa lớn...

    "Mèo cưng, em bị bỏ rơi à? Mà có hỏi thì em cũng chẳng trả lời được đâu nên chị nuôi em luôn nhé!"

   Trước cửa của một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp, một cô gái đã trưởng thành bế chú mèo con trò chuyện. Sau đó cô bế bé mèo vào nhà.

    Sau khi tắm rửa thơm tho sạch sẽ, cô mệt lả, nằm phịch xuống giường. Tại sao mèo lại sợ nước nhỉ?

     Cô quay sang nhìn, thấy con mèo nhỏ lấy tay gãi gãi. A, dễ thương quá đi àaaaaaa... Cô bế phốc bé mèo lên, lăn qua lăn lại rồi lăn ra ngủ...

    "Anh là ai?"
    "Meo..."

    Đúng rồi đấy, nếu bạn nghĩ là con mều hôm qua biến thành anh ta thì chuẩn rồi đấy. Và đương nhiên, là một người mê mấy cái truyện ảo tưởng như cô thì cô đã nghĩ ra ngay vụ này. Nhưng cô không ngờ nó lại xảy ra với mình. Nhưng nhanh chóng, cô vò đầu anh vì vui (chả hiểu sao lại vui). Chắc vì thoát kiếp ế nên cô vui thôi.

    "Tôi mua cho anh mấy bộ quần áo con người nhé. Chứ ai lại mặc đồ ngủ của bố tôi bao giờ?"
    "Uhm, meo~~~"

    "Lấy cái này, thử đi cho tôi xem nào!"
     "Uhm.."
 
    "Oaaaa... Anh ta đẹp trai quá..."
   
    "Soái ca kìa..."

    "Thế cô gái kia là bạn gái à?"

    "Không phải đâu, chắc là chị gái gì đấy thôi..."

    Cái gì? Chị gái á? Chị đây còn trẻ hơn cô đó, cô gọi chị là chị á? Chị đây đã già quái đâu? Còn mơn mởn thanh xuân chưa qua... Thế mà...

    Cô tức, đương nhiên. Nhưng cô còn tức hơn khi có con bé chạy lại xin nick facebook của bé mèo nhà mình. Cô lườm lườm, biết điều thì cách xa bé mèo của của chị mày ra. Bé gái kia lập tức rút đi.

    Hai người mua sắm đã đủ, cô và anh dạo chơi quanh thành phố để anh nhớ đường cho khỏi lạc.

     "Á à, Nhi, con có người yêu từ bao giờ?"
     "Bác, không...không phải, đấy không phải người yêu cháu đâu..."
     "Lại còn ngại nữa..."
     "Không phải mà..."

   Cô ngượng ngịu, cười cười trước lời trêu của bác bán hàng. Cô kéo anh vào nhà.

  Từng ngày qua đi, cô và anh ngày càng giống một cặp đôi đương còn trẻ. Tình yêu của họ thắm thiết và ấm áp, ngọt dịu và êm đềm. Nhưng cuộc tình nào mà chẳng có sóng gió...

     "Anh iu ơi~~~~♡"
     "Ửm?"
     "Đi mua cho em sữa đi anh, em đi tắm xíu nha~~~♡"
     "Đợi anh"

     5 phút trôi...

    10 phút bám đuôi 5 phút đi mất...

    ""Ngay dưới nhà thôi mà sao lâu thế nhỉ?"

    15 phút chạy theo 10 và 5 phút...

    "Ảnh ngắm gái hay sao hả?"

   30 phút phóng phi thuyền đuổi theo 3 đứa kia...

   "Aaaaaa... Hay anh ý bị sao rồi?"

   Cô chạy như bay ra đường, trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ. Một đám đông xung quanh ai đó giữa đường, cô giật mình. Kia có phải...
    
   Một chàng trai nằm giữa đường, một thanh sắt đè lên người, máu bắn ra xung quanh. Một túi sữa văng ở mặt đường. Tay kia cầm chặt... một bó hoa hồng...

    "Khôngggggggg..."
   
    Cô gào thét khi thấy gương mặt thân thuộc trên mặt đường, máu nhuốm đầy. Cô thất thần...

   Cơn mưa xối xả, từng giọt mưa thấm đẫm khuôn mặt cô. Cô khóc giữa cơn mưa lớn...

  
   
   
   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn