09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu ngại đến nỗi phóng từ trong chăn thật nhanh ra ngoài bàn ăn đã được dọn sẵn

Haruto:"này, sao chạy lẹ thế. Ê này đợi tớ với chứ" /chỉ biết bất lực cười rồi cũng từ từ đi ra/

Ra đến bàn ăn đã thấy có cục bông nào đó đang ngồi chu mỏ mặt cúi xuống bàn tỏ vẻ ngại ngùng rồi lại hờn dỗi

Haruto:"này sao đấy"

Haruto:"ơ giận tớ hả"

Junkyu:"đúng vậy"

Haruto:"chỉ vì tớ kể đúng sự thật ? "

Junkyu:"đúng cái gì mà đúng"

Haruto:"chả thế chứ sao, chính cậu rút đầu vào người tớ còn gì" /vừa nói tay vừa gắp thức ăn để vào chén Junkyu/

Haruto:" thôi không cãi nữa, cậu lo ăn đi dạo này cậu ốm đi nhiều lắm đến ăn nhiều vào"

....

Haruto:"ăn xong rồi thì vào tắm đi"

Junkyu:"nhưng tớ không có đồ thay"

Haruto:"kím xem trong tủ tớ có gì cậu mặc được thì cứ lấy"

Junkyu:"kê"

Ăn xong thì Haruto dọn dẹp mọi thứ, còn Junkyu thì đi tắm

Xong xuôi Ruto đi thẳng vào phòng, ngã người ra chiếc giường êm ái kia. Nhưng cậu lại lập tức bật dậy

Haruto:"trời ạ, xém xíu nữa là quên chép phạt"

Cậu liền uể oải đi tới bàn học và bắt đầu chép bài.

Junkyu từ trong phòng tắm đi ra với bộ quần áo ngủ khá đáng yêu_đó là bộ đồ của Haruto từ năm ngoái

Đi ra thấy ai đó đang chăm chú chép phạt, Junkyu bắt đầu có ý định trêu lại như cách mà Haruto trêu cậu lúc chiều

Junkyu:"haha tự dưng vì vẻ đẹp của mình mà ai đó lại phải ngồi chép tận 20 lần lí thuyết" /Kyu cười đắc ý nhìn Ruto vẫn mãi miết chép bài/

Haruto:"cậu đang mỉa mai tớ sao"_*yaaa Kim Junkyu cậu được lắm*

Junkyu:"ơ...t...ớ chỉ chọc lại cậu giống như cách cậu chọc tớ lúc chiều thôi, không có ý gì hết"

Haruto:"trêu người khác mà sao nghe giọng cậu không được vui nhỉ"/quay mặt qua nhìn Junkyu/

Haruto đã chép xong đúng 20 lần lí thuyết ấy, cậu đi đến giường và gọi Junkyu đang lúng túng đứng bên cạnh cửa sổ lại

Haruto:"nào sao thế lại đây"

Junkyu đi đến ngồi bên cạnh Haruto, vài phút đầu thì hơi ngại ngùng chứ lúc sau cậu đã dựa đầu vào ai đó bên cạnh

Haruto:"sao thế cậu mệt à"

Junkyu:"ừm"

Haruto:"thế thì cứ dựa đi"

Haruto:"này, bộ đồ này cậu lấy ở tủ tớ à"

Junkyu:"không, ở trong sọt rác ra đấy"_*biết rồi còn hỏi*

Haruto:"ơ, nhưng mà cậu mặc nó xinh lắm đấy"

Junkyu:"thật hả"

Haruto:"đúng vậy, còn đẹp hơn tớ mặc lúc trước ấy"

Haruto vừa nói tay không yên mà luồn qua ôm eo người bên cạnh

Junkyu:"um, cậu làm cái gì vậy"/ hơi giật mình/

Junkyu có vẻ hơi bất ngờ trước hành động thân mật này của Haruto

Haruto:"Junkyu à, cho tớ ôm cậu đi mà"/tỏ vẻ mặt cầu xin/

Junkyu:"cậu bị làm sao thế, thường ngày đâu có như vậy"/cảm thấy khó chịu nhanh chóng lấy tay Ruto ra khỏi eo mình rồi qua bên phía kia của giường mà nằm/

Haruto:"cậu mới bị sao ý, chỉ là ôm thôi mà, lúc trước cậu còn chủ động ôm tớ sao giờ lại khó chịu chứ ?"

Junkyu:"tớ...."

Haruto:"cậu có biết mấy ngày qua cậu không hề nói chuyện với ai ngoài tớ...à không nói đúng hơn là chỉ khi nào tớ bắt chuyện thì cậu mới chịu nói chuyện với tớ, cậu tỏ ra khó gần với mọi người, cậu bắt đầu nhạy cảm với tất cả mọi thứ. Tại sao vậy, cậu còn nhớ đến hắn à"

cậu bỗng nhiên lớn giọng, cậu biết Junkyu sẽ sợ nhưng thật sự cậu đã không thể nào chịu đựng nỗi nữa rồi

Junkyu:"tớ buồn ngủ rồi, để yên cho tớ ngủ"/cậu nhắm mắt và quay người qua phía khác /

Cậu làm vậy chỉ vì không muốn Haruto thấy được cậu đang khóc

Haruto:*thật sự xin lỗi cậu, tất cả vì tớ quá yêu cậu*

Cứ tưởng ở chung thì cả hai sẽ vui vẻ, nhưng đâu ngờ được đây lại là một buổi tối đầy sự u buồn, thật sự cả hai ai cũng có nỗi khổ của riêng mình nhưng họ biết đối phương vẫn rất quan tâm mình.

Sáng hôm sau, Mới tỉnh dậy Haruto đã thấy có mùi thơm quen thuộc cứ vậy quanh mũi cậu, ngẩn đầu lên thì chắc chắn rồi không ai khác ngoài Junkyu cả nhưng cậu phát hiện ra có cái gì đấy khác ở trên gương mặt đang say sưa ngủ ấy

Haruto:"Kyu à tối qua cậu khóc đến nỗi sưng húp cả mắt lên thế này luôn hả" /cậu nói nhỏ hết mức có thể/

Haruto:"tớ xin lỗi, thật sự không cố ý to tiếng với cậu nhưng mà Junkyu à cậu trở lại cậu trước đây có được không"

Haruto đang định luồn tay qua muốn ôm Junkyu thì thấy Kyu mơ màng mở mắt, chưa kịp thu tay lại thì bị đôi tay nhỏ nhắn kia ngăn lại rồi Junkyu chủ động đặc nó lên eo của mình

Haruto hơi bất ngờ định mở miệng nói thì Junkyu lại cất lời trước

Junkyu:"sao thế, không phải cậu muốn tớ trở lại tớ của trước kia còn gì, sao lại giật mình" /cứ thế mà mếu máo, rồi phồng má/

Haruto:"t...ớ ờm, không phải cậu đã nghe thấy những lời nói lúc nãy của tớ rồi chứ"/bị nói trúng tim đen nên cậu mới ấp úng/

Junkyu:"nghe rất rõ nữa là đằng khác"/khóe môi bắt đầu cong lên/

Junkyu:"Ruto à, tớ sẽ thay đổi, sẽ không sợ hại mọi thứ nữa chỉ cần cậu luôn ở bên tớ là được"

Haruto:"chắc chắn rồi"_*làm sao tôi bỏ rơi người tôi yêu được chứ*

Haruto cũng chủ động ôm Junkyu thật chặt và Junkyu cũng cảm nhận hơi ấp từ Ruto. Rồi cả hai mới chịu dậy đi học.

______________________________

Khoang, t viết kiểu Best Friend như này có hơi thân thiết quá không ạ. Cảm ơn mn vì đã ủng hộ fic của tớ. Yêu mọi người nhiều❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro