BẠN CÓ NÊN ƯỚC MƠ KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello and welcome, mình rất vui vì bạn đã quyết định dành một chút thời gian đọc tác phẩm đầu tay mà mình dành rất nhiều tâm huyết vào. Mình hoàn toàn không muốn trở thành nhà văn hay người lớn lên mặt dạy đời, mình có đủ can đảm viết ra những trang viết này hoàn toàn dựa trên suy nghĩ muốn giúp những người đang lạc lối, những người vẫn chưa xác định được lí do để sống, lí do để tồn tại trên cuộc sống tươi đẹp này. Vậy nên, hãy tự thưởng cho mình một chút thời gian bên ly trà nóng, tìm cho mình một không gian tĩnh lặng, bắt đầu và suy ngẫm nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều!

Liệu có ai trong chúng ta đang không hề có một ước mơ nào, đang nằm lười nhác chơi điện tử, chơi xong rồi ăn, rồi ngủ, vô lo vô nghĩ tưởng chừng như không có ngày mai, chỉ chăm chăm tập trung vào thực tại là đủ, thấy sự hiện diện trên đời này tưởng chừng như vô nghĩa?

Tôi tin rằng, bất kì ai trong chúng ta, ai cũng đã từng có một ước mơ cho chính bản thân mình. Từ hồi mới biết tập đi,tập nói bập bẹ những câu chữ đầu tiên, những cô bé, cậu bé chúng ta đã mơ đến một ngày nào đó mình được trở thành những nàng công chúa kiều diễm, những nàng tiên thướt tha hay Cô Tấm đôn hậu trong những câu chuyện cổ tích bà hay mẹ kể trước khi hoàn toàn chìm vào mộng mị. Có những cậu anh muốn trở thành siêu anh hùng mặc áo choàng đeo mặt nạ giải cứu thế giới khỏi tay kẻ xấu xa, muốn có 72 phép thần thông như Tôn Ngộ Không phò tá Đường Tăng đi lấy chân kinh.

Lớn thêm chút nữa, chúng ta lại muốn trở thành những phi hành gia được bay vào vũ trụ, bác sĩ chữa bệnh cứu người hay chú cảnh sát bảo vệ bình yên cho nhân loại.

Rồi khi bước vào ngưỡng cửa trường học, những giấc mơ có vẻ "to lớn", "viển vông" đó đã dần thu bé lại bằng những mong cầu về điểm số, hay mỗi ngày chỉ cần ăn đủ ba bữa, ăn ngon ngủ yên là đủ những thứ khác hoàn toàn không quan trọng, những ước mơ từ thuở bé rồi sau đó biến mất không còn dấu vết. Liệu ta tự hỏi, có phải càng lớn, chúng ta càng trở nên thực tế hơn và không còn mơ mộng hão huyền? Liệu đây có phải là cái giá phải trả cho sự trưởng thành, là đứa trẻ với đôi mắt trong veo ngày nào đang dần mất đi trong mỗi chúng ta?

Ngày bé, chúng ta tưởng lớn nhanh, thành một phiên bản trưởng thành hơn, hoàn hảo hơn thì sẽ thực hiện những dự định tuyệt vời đó. Nhưng khi đã lớn, chúng ta mới nhận thấy rằng, thế giới của người lớn thực sự quá tàn khốc. Cuộc đời đã tôi luyện, rèn giũa, tra tấn đứa trẻ non nớt ngày nào trở thành một người mang nặng những áp lực cuộc sống, gồng gánh ti tỉ những phiền muộn trên vai, lâu dần sẽ sinh ra chán nản mà bỏ quên đi đứa con nít với những ước mơ điên rồ ngày nào  sâu thẳm trong tâm hồn. Có lẽ, không phải chúng ta đã trở nên thực tế hơn, chính sự e ngại, sự lo sợ khi đối diện với thực tại tàn khốc đã khiến cho những ước mơ năm nào trở thành một nỗi ám ảnh ghê rợn, những bóng ma bủa vây đến nỗi khi nhìn thấy nó, chúng ta lai sợ hãi chùn bước. Tôi tự hỏi, liệu bạn có dám ngẩng cao đầu đối diện với những ước mơ trong veo của đứa con nít ngày đó không? Liệu rằng đứa trẻ năm đó khi nhìn bạn của bây giờ, chúng có cảm thấy thất vọng vì những "mộng tưởng" về một cuộc sống tươi đẹp đang bị phá huỷ bởi chính phiên bản tương lai của mình?

Thế nhưng, xin bạn hãy nhìn vào những ước mơ của những cá nhân, những giấc mộng dung dị mà thật cao đẹp sau đây. Những thiên thần áo trắng, những y bác sĩ ngoài kia đang gồng mình hết sức cứu lấy những bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần, không bao giờ nguôi ngoai, mang trong mình ước mơ được về nhà với bố mẹ già, con thơ dại. Những chiến sĩ ngoài đảo xa đang ngày đêm vác súng trên vai bảo vệ cho bình yên cho lá cờ Tổ quốc mãi tung bay đang ao ước những phút giây được sum họp, quây quần bên căn nhà nhỏ. Những người lao công, những người công nhân, những người bán hàng rong đầu tắt mặt tối làm lụng chăm chỉ với niềm mong ước duy nhất là kiếm được đủ tiền để nuôi mấy miệng ăn trong gia đình. Những người thầy, người cô tình nguyện cõng tri thức lên bản nghèo, thiếu thốn đủ điều nhưng vẫn mong ước về một ngày mai các em học sinh mến thương sẽ được tiếp nhận đầy đủ tri thức. Vậy tại sao, chúng ta, những người trẻ của thời đại, lại không mang trong mình những ước mơ, hoài bão cao cả và sẵn sàng, quyết tâm thực hiện chúng? Khi chúng ta còn đủ sức trẻ, niềm đam mê và lòng nhiệt huyết, khi chúng ta còn được phép sai và được làm lại, chúng ta phải là những người tiên phong trong công cuộc công phá những thách thức lớn, biến những điều không tưởng dường như bất khả thi thành có thể qua những ước mơ mà ta tin rằng có thể thành hiện thực mặc kệ những lời cười nhạo, dèm pha. Hãy có riêng cho mình một ước mơ, dù nó có bé nhỏ, dù nó có to lớn, dù nó có thực tế hay viển vông, hãy để nó làm ngọn đèn soi đường chỉ lối trong mỗi hành trình của chúng ta.

Vậy còn bạn thì sao? Ước mơ thực sự của bạn là gì vậy?


~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro