Lý Hạo thích ăn chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm Hoàng Hinh vừa bước vào động của Lý Minh, liền nhìn thấy một người một sói đng ôm nhau ngủ, chăn mềm loạn thành một đoàn.


Thật không hiểu nổi tên Lý Minh này nghĩ gì nữa, bản thân mình còn đang lay lắt, tự dưng lại mang về thêm một cục nợ khác. Nhĩ nghĩ một chút liền mở rộng cửa, ánh sáng buổi sớm len lỏi vào trong động chiếu thẳng vào chỗ hai tên đang say ngủ.


Một chiếc gối đầu bay đến, đánh văng.


Hai chiếc gối, đơn giản lấy tay gạt đi.


Ba chiếc gối, né đi cho nó rơi xuống đất. Chẳng phải tên Lý Minh này ghét nhất dọn dẹp sao, đã thích sạch sẽ lại còn lười. Hôm nay cho hắn tự mình dọn.


"Hoàng HInh! cậu muốn chết không hả? " Mắng xong Lý Minh xoay người ôm con trai chặt thêm chút nữa. Mẹ nó, ôm cục bông đi ngủ sướng thật. Vừa ấm lại vừa êm.


Hoàng Hinh nhìn cảnh trước mắt thật sự rất ngứa mắt, bình thường cậu cũng chẳng sợ Lý Minh bao nhiêu. Tiến lên dùng chân chuẩn bị đá Lý Minh, khi mũi chân cách Lý Minh chỉ vài cm liền dừng lại. Cúi xuống xách tai con sói con đang ngủ trong lòng Lý Minh lên. Ô dáng vẻ đẹp tuyệt cơ.


Lý Hạo bị xách tai đau mà tỉnh dậy, hai chân trước cào loạn xạ, hai chân sau thì đạp muốn thoát.  Mở to ánh mắt đáng thương nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt, chớp chớp vài cái liền muốn đem nước mắt chảy ra.


Hoàng Hinh bị ánh mắt của sói con dọa cho tâm can mềm nhũn. Vội vàng thả sói con xuống vuốt ve vài cái lên bộ lông trắng của sói con.


Sói con thấy hài lòng vì không bị đau lại còn được người ta vuốt ve, vui vẻ thè lưỡi ra liếm vài cái vào lòng bàn tay người đẹp trai trước mặt.


Hiện tại Hoàng Hinh đang hối hận muốn chết, biết trước con sói con này đáng yêu thế thì tối qua mình đã nhặt về nuôi rồi. Mà giờ có hối hận cũng muộn rồi, cậu tuy chẳng sợ Lý Minh nhưng cũng không dám cướp đồ trên tay cậu ta.


Mất đi nguồn ấm áp trong lòng, Lý Minh khó chịu tỉnh dậy. Vừa mở mắt liền nhìn thấy con trai mình đang liếm tay tên anh em của mình, tức giận đá Hoàng Hinh một phát khiến cậu ta hét lên vì đau. Lại nhìn mấy cái gối đang rơi tứ tung trên mặt đất, tức giận giật sói con về không cho chơi cùng Hoàng Hinh.


Lý Hạo thấy a ba tỉnh dậy thì rất vui vẻ, liếm vài phát lên mặt Lý Minh.


Hoàng Hinh nhìn mà thèm muốn.


Phát hiện ra ánh mắt của Hoàng Hinh, Lý Minh lập tức vui vẻ để con trai liếm thêm chút nữa. cho cậu chừa cái tội vứt gối của anh đây xuống đất nhé.


"Chẳng phải tối qua cậu chê con trai tôi phiền phức sao?" Vừa nói vừa ôm sói con sang một bên không để nó liếm loạn nữa. Liếm hết một vòng mặt mình rồi lại còn định liếm môi mình nữa, con trai đúng là muốn nịnh người quá đáng.


"Con trai? Con trai nào cơ, đại ca có phải anh chưa tỉnh ngủ không?" Hoàng Hinh bị câu nói của Lý Minh dọa không ít. Lại nhìn về phía sói son thèm thuồng muốn đưa tay ra ôm.


Gạt bàn tay đang tiến về phía con trai mình ra, Lý Minh hai tay nhấc sói con đưa tới trước mắt Hoàng Hinh. 


"Xin giới thiệu con trai tôi Lý Hạo, con trai ngoan chào chú đi." bàn tay to lớn ôn nhu xoa đầu con trai.


Lý Hạo nghe lời ba ba nói liền phối hợp chìa một cái chân ngắn ngủn về phía Hoàng Hinh. Ý định làm quen bị ngó lơ, sói con buồn rầu quay lại nhìn ba ba.


Thấy con trai tỏ vẻ buồn bã, Lý Minh đau lòng không thôi. Đá cho tên không biết trời cao đất dày trước mắt một cái, dám không bắt tay con trai anh ư?


Thực ra Hoàng Hinh chỉ là bị dọa cho chưa kịp tỉnh hồn thôi, hắn đâu có ý nghĩ lơ con sói con đáng yêu này chứ. Vội chìa tay ra bắt lấy bàn chân nhỏ của sói con đung đưa vài cái.


Thấy con trai chuẩn bị tiến đến liếm mặt Hoàng Hinh, Lý Minh liền kéo con trai lại. Sao cứ thích liếm loạn vậy hả, con trai nhà hắn cần phải dạy dỗ lại mới được.


"Mẹ kiếp, ma cà rồng lại làm cha của chó sói. Đại ca, không phải đầu óc anh có vấn đề đấy chứ."


Lườm tên đàn em một cái, Lý Minh chậm rãi nói. "Anh đây chính là thích như thế."


Đứng dậy đi tới hồ nước trong góc động, rửa mặt thay quần áo xong liền từ trong ba lô lấy ra một thanh kẹo. 


"Lý Hạo lại đây ba ba cho ăn sáng." Vừa nói vừa bóc vỏ để lộ ra một màu đen cùng mùi thơm khó cưỡng. 


Ngửi thấy mùi thơm Lý Hạo liền từ trong lòng Hoàng Minh giãy giụa thoát ra, chạy như bay tới bên chân ba ba rồi ngồi bệt mông xuống đất. Ánh mắt nhìn đồ ăn sáng rực.


Lý Minh đút miếng sô cô la vào miệng con trai, nhìn con trai ăn đến vui vẻ thỏa mãn, hài lòng xoa đầu con trai vài cái. 


"Anh cứ cho Lý Hạo ăn mấy đồ này thì bao giờ nó mới lớn được, nó là động vật ăn thịt chứ có phải sư phụ ăn chay trong chùa đâu. Em đúng là đã nhìn thấy tương lai gầy teo tóp của bé con này rồi, cũng chẳng biết bao giờ mới đủ dinh dưỡng mà hóa hình người nữa." Nói xong còn tặc lưỡi mấy lần.


Sói con ăn xong một thanh kẹo còn chưa đã thèm, cũng chưa no bụng nữa. Thấy ba lô của ba ba còn đang ở bên cạnh mình liền chui đầu, thò chân vào trong lục lọi. Mãi cũng tìm được một thứ có mùi hương giống như thứ mình vừa ăn, vui vẻ tha đến bên chân Hoàng Hinh rồi thả xuống. Thứ này còn chưa được bóc vỏ, nó lại không biết làm thế nào nên đành tìm người giúp đỡ.


"Đại ca, em bị con trai anh thu phục rồi. Tìm ở đâu ra một con sói vừa thông minh vừa đáng yêu thế này chứ." Nói xong lại nhân cơ hội sờ đầu sói con thêm một chút.


Sói con thực hài lòng với cuộc sống này, nó cũng thực sự thích mùi vị của món ăn này, ngọt ngọt, ngậy ngậy, béo béo lại có chút đắng đắng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei