Chap 3: Hôn Phu Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- 4h sáng ----

- Xin lỗi anh hôm nay cho em xin nghỉ giao hàng một bữa, em bị thương ạ, anh thông cảm cho em nhé.

- Ừ không sao đâu em, em đừng lo anh sẽ giao cho người khác.

- Cảm ơn anh.

Theo Ann, thì em không muốn phải sống mà cứ phụ thuộc vào bà nên em mới kiếm công việc làm thêm này để kiếm thêm thu nhập mỗi tháng, không cần phải xin tiền bà. Cúp máy xong, Ann chui lại vào giường nhưng vẫn không ngủ được. Tôi đành phải dậy sớm thay đồ và đi đến trường. Nhưng chợt nhớ lại cái chân bị thương thì em lại cảm thấy nản, bây giờ nhờ ai bây giờ, bác sĩ dặn không được di chuyển nhiều. " Haizzzz, thật khổ thân tôi mà!" Tôi thầm nghĩ.

Bỗng tin nhắn đến, tôi mở điện thoại lên thì thấy số lạ, tôi xem tin:

" Tôi Minwoo đây, cậu cứ nhà nhé tôi sẽ đến rước cậu."

Tôi chợt đóng băng vài giây, chưa hiểu được tình hình như thế nào thì Minwoo lại gọi cho tôi.

- A...alo Anh xin nghe.

- Cậu đã nhận được tin nhắn chưa? Nhớ đứng đợi trước cửa đó cỡ 10 phút nữa tôi sẽ tới.

- Ơ nhưng sao cậu biết số điện thoại tôi mà gọi vậy, tôi nhớ tôi chưa cho cậu mà.

- Tôi hỏi Somi ấy, cậu ấy đã cho tôi số cậu. Hỏi xong rồi thì xuống dưới nhà đợi tôi đi, 5 phút nữa tôi tới nơi đó.

Tôi chưa kịp nói thêm câu nào cậu đã cúp máy cái rụp. Tôi lật đật soạn cặp rồi đi xuống dưới nhà ăn sáng với bà. Hôm nay bà nấu cà ri cho Ann. Bà hỏi Ann:

- Hôm nay chân cháu sao rồi, đỡ hơn chưa?

- Dạ rồi bà ạ!

- Hai đứa con gái mà dám đi chơi tối, không ai bảo vệ, gan dữ ha!

- Cháu xin lỗi bà mà. Cháu hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn hoặc kêu Jun đi chung với cháu.

- Được rồi cô hai nhớ đó. À mà ai sẽ chở cháu đi học, hôm nay tài xế phải chở bà đến công ty sớm, hôm nay phải đón đối tác.

- Dạ, dạ...

Điện thoại reo

- Cậu đâu rồi tôi kêu cậu đợi tôi mà ?

- Tôi, tôi sẽ ra liền đây.

Tôi cúp máy, bà hỏi tôi:

- Ai vậy cháu? Có phải bạn cháu đến rước cháu đi học không?

- Dạ cháu có nhờ 1 bạn cùng lớp tới rước cháu đi học ạ!

- Vậy cháu đi học đi, nhớ học cho giỏi vào để sau này còn kế thừa tập đoàn nhé. Bà vừa nói vừa nở nụ cười phúc hậu.

Tôi chào bà rồi bước ra khỏi nhà. Minwoo đã đứng trước cửa đợi tôi, cậu ấy đứng dựa vào chiếc xe moto đời mới của hãng Yamaha. " Cũng ngầu thiệt" , tôi thầm nghĩ.

- Ê sao còn đứng đó sao không mau lên xe đi. Tính đứng đó nhìn cho tới khi trễ học sao?

- Ơ nhưng tôi đang bị thương mà sao leo lên cái yên cao như vậy được.

- Tôi quên mất việc đấy, đây để tôi giúp cậu.

Vừa dứt lời, cậu tiến lại bế tôi lên đặt tôi lên yên xe.

- Đây đội lên đi. Minwoo ném cho tôi cái nón bảo hiểm.

Xong xuôi cậu ấy phóng xe đi. Ngồi trên xe cậu ấy mà như đang đóng Fast and Furious vậy. Em bấu vào bắp tay cậu rồi quát:

- A... đau. Bộ cậu điên sao? Không thấy tôi đang lái xe hay sao mà lại đùa vậy.

- Cậu mới là đồ điên ấy. Chạy từ từ thôi, còn sớm mà bộ cậu muốn chết sao mà chạy dữ vậy?

Thấy tôi sợ như vậy, cậu không nói gì chỉ im lặng và giảm tốc độ lại. Tưởng cậu không nghe tôi định bấu thêm vài cái nữa mà cái bấu đó có vẻ đủ đau để cậu nghe lời tôi rồi. Hehe, cách này có hiệu quả phải dùng dài dài mới được.

Cậu thả tôi xuống ngã tư gần trường, vì sợ thầy giám thị thấy sẽ phiền phức. Tôi định gỡ nón ra nhưng cậu lại nhanh tay gỡ ra dùm tôi. Chắc tên này sợ tôi làm hư "người yêu" của nó nên mới làm vậy.

- Cảm ơn, cảm ơn cậu vì đã chởtooi đi học. Ngày mai...

- Ngày mai tôi sẽ tới rước cậu và cho tới khi vết thương của cậu lành. À với lại đứng đây đợi tôi, tôi đi gửi xe ở gần đây rồi sẽ quay lại dìu cậu vào trường.

- Nhưng nhưng...

Lại lần nữa chẳng chịu nghe tôi nói cậu ấy lại phóng đi. Khi Minwoo mới đi thì Jun đi tới, vỗ vào vai tôi nói:

- Ann sao cậu lại đứng đây, với lại chân cậu bị sao vậy?

- À chân tớ bị thương tối qua do trật chân lúc đi xuống cầu thang đó mà không có gì đâu. Tôi chợt nghĩ :"Tại sao mình lại nói dối cậu ta nhỉ? Cậu ấy là bạn mình cơ mà."

- Vậy lên đi để tớ cõng cậu vào trường.

Vì không thể từ chối lòng tốt của Jun nêm tôi đồng ý. Cậu cõng Anh vào trường với bao nhiêu con mắt dòm ngó, Anh cảm thấy ngại và quay mặt vào lưng của Jun. Lúc này Minwoo quay lại chỗ Anh chờ lúc nãy, không thấy Ann đâu. Cậu chạy khắp nơi kiếm Ann và cuối cùng quay vào lớp, thấy em ngồi học bài trong lớp, tiến lại gần 1 cách hùng hồn, cậu tức giận hỏi:

- Tôi kêu cậu đứng đợi, sao cậu lại đi vào lớp, khiến tôi phải đi vòng vòng kiếm cậu đây nè.

- Tại có người khác dẫn tôi vào trường nên tôi mới đi theo, với lại tôi còn vài việc cần làm trong lớp nên tôi mới không chờ cậu. Với lại cậu là ai mà bắt tôi phải đợi cậu.

Có vẻ lúc đó Minwoo nóng lắm nên ngồi xuống chỗ và không nói lời nào. Nguyên ngày hôm đó kể cả lúc ăn trưa hay lúc về cậu ấy cũng không nói một câu, nhưng không biết sao chuyện đó lại làm Anh vướng bận tới vậy. Giờ về Minwoo đi một mạch ra khỏi lớp, em biết rằng cậu giận nên cũng không dám ngỏ lời kêu cậu đưa về. Thấy em loay hoay Jun tiến lại gần:

- Có ai đưa cậu về không, nếu không thì để tớ đưa cậu về nha.

- Ừ, cảm ơn cậu nha làm phiền cậu rồi.

- Không sao vậy lên đi để tớ cõng cậu về.

- Thôi cậu dìu tớ là được rồi, chứ như thế này thì tớ ngại lắm.

- Ừ. Vậy chiều theo ý cậu thôi.

Jun dìu cậu về đi được nửa đường thì đi ngang cửa hàng kem, Jun rủ em vào.

- Cậu chọn kem đi hôm nay tớ khao.

- Thôi chia đôi đi, chứ để cậu bao tớ ngại lắm.

- Để tớ bao cậu, lâu lắm rồi kể từ lần cuối mình đi chơi chung là cậu bao tớ nên giờ tới lượt tớ.

- Vậy tớ chọn kem dâu.

- Phải ngoan hơn rồi không. Chị ơi vậy chị lấy cho em kem dâu, kem socola nha.

Sau đó Jun dẫn Ann về nhà em, may quá bà chưa về nhưng lại có ai đó đang đứng trước cổng. Nhìn thấy chiếc xe moto màu đỏ, và mái tóc nâu ấy không ai khác chỉ có thể là Minwoo.

- Tại sao cậu ấy lại đứng trước cổng nhỉ chẳng phải cậu ấy giận mình rồi sao?

Em và Jun tiến lại ngồi, Minwoo đang đứng dựa vào xe bất chợt đứng dậy. Thấy Jun đi kế Ann, vẻ mặt Minwoo tối sầm lại, em tiến lại gần cậu hỏi:

- Sao cậu lại đứng đây vậy.

- Lúc chiều tôi đi lấy xe định chở cậu về nhưng quay lại trường chẳng thấy đâu nên tôi mới tới nhà cậu. Tôi đứng đây đợi cậu cả tiếng rồi đấy, từ trường về nhà có xa đâu mà sao đi lâu vậy.

- Xin lỗi cậu nhưng tôi đã đưa Anh về đấy. Jun lên tiếng.

- Nhưng cậu là ai vậy tôi có biết cậu không?

- Xin tự giới thiệu với cậu, tôi là Jun, bạn trai kiêm hôn phu tương lai của Ann. Giờ thì cậu đã biết tôi là ai rồi đấy.

- Ann, cậu ấy là bạn trai cậu sao? Minwoo bất ngờ hỏi

- T...t...tôi có hả? Tôi quá bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O, chẳng nói được câu nào.

- Vậy cho nên cậu hãy đi đi tôi không thích cậu xuất hiện trước mặt bạn gái tôi.

OMG sao lại chuyện ly kỳ này xảy ra. "Hôn phu tương lai sao", chuyện này bắt đầu từ hồi nào vậy. Tôi chưa sẵn sàng để yêu kết hôn với cuộc hôn nhân sắp đặt như thế này được. Tôi muốn tự quyết định cuộc sống của mình chứ không phải người khác.

P/s: nếu các bạn thích truyện của mình thì các bạn VOTE cho mình nha. Bên account HaeMi080800 của mình có tác phẩm khác mong các bạn ủng hộ nha:))))))

Chap tiếp theo mình sẽ viết tiếp bên account HaeMi080800 nha. Mình viết cái này bên đt bạn hoài thấy phiền quá nên bây giờ mình chuyển qua account của mình nha, ming các banh ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro