Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon ngẩn ngơ ngồi thụp xuống sàn, rốt cuộc là ai đứng sau toàn bộ mọi chuyện chứ. Cô lướt nhìn đồng hồ, gạt đi mớ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Thời gian còn lại cho cô chỉ vỏn vẹn gần 60 phút, trước tiên cần rời khỏi đây rồi có chuyện gì thì tính tiếp. Giở túi đồ của người con trai đó vứt lại cho cô, bên trong là bộ đồ thể thao dành cho nam, ngoài ra còn có bộ tóc giả màu bạch kim.

Nửa tiếng sau Myungsoo và L.Joe cùng quay về phòng, ngoài Myungsoo vẫn giữ nguyên bộ dạng sơ mi kẻ sọc với quần bò mài xanh thì L.Joe cũng đã thay đổi hình dạng bên ngoài với áo sơ mi in hoa, tóc cùng màu với bộ tóc Jiyeon đang đội và bộ râu rậm ở môi trên. Anh thô lỗ giật chai nước trong tay Myungsoo tu ừng ực để dập tắt nộ khí trong lòng.

Rõ lắm chuyện, bọn nhãi nhép đó chỉ cần vài phát đạn là có thể giải quyết tốt đẹp. Vậy mà trưởng lão đại nhân lại nhất quyết ép buộc anh đóng giả người nước ngoài lại còn là làm người đồng tính. Xùy, cũng tại anh là kẻ đứng ra cướp người tại sân bay theo lệnh Myungsoo. Nếu biết rõ có chuyện phải đội cái thứ tóc giả nóng bức và râu rậm rì như thế này thì còn lâu.

- Tôi và cậu ta đóng giả làm tình nhân, cô làm tài xế lái xe. Cơ bản thì hôm nay không thể lên máy bay về Seoul, tôi muốn biết ai là người đứng sau chuyện này. Tên đứng sau hẳn là rất có thế lực mới có thể lần ra chỗ chúng ta chỉ trong mấy ngày. Đi theo tôi hay muốn về Seoul? - Myungsoo tựa người vào vách tường nhìn L.Joe miệng kéo dài đến tận mang tai.

- Tôi đi. - Jiyeon sửa lại mái tóc giả trên đầu rồi kiên định gật đầu.

- Được. Tạm thời tránh sang phòng bên cạnh vậy. - L.Joe nhún nhún vai cười khổ sở, thật hết chịu nổi với hai con người này nên xộc cửa toan đặt chân định bước ra ngoài. Âm thầm khép cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Sắc mặt L.Joe đanh lại, môi mím chặt. Người đàn ông trong bộ âu phục đen vừa xuất hiện ở cửa thang máy nếu anh không lầm thì chính là Kim Kwang Soo - sát thủ lão luyện nhất ở Đại Hàn Dân Quốc. Đối với kẻ máu lạnh như ông ta chỉ có một nguyên tắc Giết lầm còn hơn bỏ sót.

- Làm như những gì tôi vừa nói, Jiyeon trốn tạm vào nhà vệ sinh đã. - Myungsoo nghiêm túc đặt tay lên bả vai Jiyeon xoay người cô rồi đẩy về phía nhà vệ sinh.

Khi cánh cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. L.Joe gật đầu với Myungsoo rồi thận trọng đi về phía cửa. Cạch, cánh cửa bật mở L.Joe bất an nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ với người đàn ông có vẻ mặt âm u, dò xét trước mặt mình.

- Sin trào. - L.Joe giả đúng cả cái giọng bập bẹ của những người vừa học tiếng Hàn - Hình như ông tìm nhầm phồng đúng không ?

Người đàn ông nghi nghi hoặc hoặc dò xét từng biến đổi trên khuôn mặt người trông có vẻ là người nước ngoài kia. Nhưng có đổ bao sức lực cũng bằng thừa, L.Joe rất giỏi trong những việc che dấu xúc cảm, dù trong lòng đang trào dâng xúc động cũng tuyệt nhiên không thể hiện ra bề ngoài.

- Tôi để mất khóa phòng lại cần gấp nhà vệ sinh. Có phiền anh không ? - Kim Kwang Soo không đợi chủ phòng có đồng ý hay không đã cố ý tông cửa bước vào phòng. Ông nheo nheo mắt hướng về người con trai mặc áo sơ mi đang ngồi trên giường nghịch điện thoại.

- Honey, người này muốn đi nhà dệ xinh. - L.Joe tự nhiên choàng tay lên cổ Myungsoo, vui vẻ đặt lên má anh chàng một nụ hôn dài.

Trong lòng dâng lên sự buồn nôn về cái hành động biến thái vừa rồi nhưng Myungsoo chỉ nhẹ nhàng gỡ cánh tay của L.Joe nhấn vai anh ta xuống giường, bản thân thong thả đi đến chắn trước mặt người đàn ông đó.

- Xin lỗi, nhà vệ sinh của chúng tôi đang có vấn đề, phiền ông đi nhờ phòng khác nhé.

 Crắc ... âm thanh súng lên đạn vang lên khô khốc, tiếng động sắc như dao cạo làm thần kinh của cả hai căng lên thêm mấy bậc, L.Joe bò đến chân tủ cẩn thận nắm chắc khẩu Glock, thận trọng quan sát tình hình. Kim Kwang Soo bật cười đầy tự tin đặt tay vặn nắm cửa rồi bất ngờ đẩy mạnh vào.

.

.

Trống rỗng.

.

.

Kim Kwang Soo đóng sầm cánh cửa lại, tròng mắt vằn lên những đường mạch máu đo đỏ, rút súng từ trong người chĩa vào đầu Myungsoo, khóe mắt vốn đầy những nếp nhăn giờ lại bắt đầu xô lại, nụ cười cay nghiệt ẩn chứa nộ khí sắp bùng nổ:

- Con nhãi đó ở đâu ?

- Ý ông là con nhãi nào, chúng tôi vừa nhận phòng thì ông đã vào đi nhờ. - Myungsoo gạt họng súng sang một bên, nhún nhún vai tỏ ý không hiểu tất cả những gì Kim Kwang Soo vừa nói. - Bây giờ thì phiền ông đi khỏi phòng của chúng tôi.

Pằng ... tiếng súng thị uy đầu tiên vang lên trong không khí vốn đã căng thẳng. Đường đạn đi sượt qua đầu Myungsoo mang theo mùi thuốc súng nồng nặc trúng vào bả vai của L.Joe, thứ dịch nóng hổi trào ra ngoài qua vết thương mở. Chẳng bao lâu chiếc áo hoa hòe hoa sói đã ướt đẫm máu.

Lấy một tay ấn vào vết thương, L.Joe mặt mũi lạnh tanh lăn một vòng qua giường đồng thời quẳng khẩu Glock về phía Myungsoo. Anh ngồi thụp xuống sàn, máu vẫn tiếp tục loang ra trên vai. 

- Soo ~ chụp lấy.

Cô gái đang dõi theo tình hình qua khe nhỏ của tấm lưới kim loại trong khi nằm bò trong đường ống thông hơi, đưa tay bụm chặt miệng để khỏi bật ra tiếng thét. Vừa nãy là do cô nhanh trí thông qua bồn rửa mặt, chật vật một lúc mới leo được đường ống thông hơi. Vừa kịp rút chân lên thì cánh cửa cũng bật mở, đúng là dọa người mất hồn vía.

L.Joe bất giác ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt đẫm lệ qua khe nhỏ trên trần chỉ mỉm cười cố trấn an cô.

Cuộc đọ súng diễn ra giữa một lão già khọm và một thanh niên với cái nhìn sắc bén. Tất cả những thứ bằng thủy tinh đều vỡ tan tành, mùi thuốc súng vương lại khắp nơi.

Pằng, một phát trúng vào tay cầm súng, khẩu súng trên tay rơi xuống đất kêu lộp cộp. Pằng, phát thứ hai trúng vào đùi trái khiến cả người đổ vật xuống như một con diều đứt dây. Myungsoo cười nhạt rồi lạnh lùng bóp cò súng. Viên đạn xé không khí ngột ngạt găm vào trái tim thối nát của hắn.

Cả người co giật một lúc rồi nằm im trên vũng máu đỏ thẫm.

Có lẽ lão già đó đã quá tự tin và đần độn khi không nhận ra người thanh niên đã đấu súng với mình chính là một trong hai người nắm giữ thế lực ngầm ghê gớm nhất hiện nay.

- Jiyeon, đưa L.Joe đi thôi.

Dùng toàn bộ sức lực đẩy tung miếng lưới chắn, Jiyeon nhảy xuống sàn đầu gối tiếp đất đau đến nín thở. Mặc kệ mặt mũi tèm lem cô chạy đến đỡ lấy L.Joe sắc mặt ngày càng bợt bạt vì mất máu. Myungsoo ngồi bên cạnh cái xác lật lật hết các túi rồi quyết định mang theo điện thoại di động của KKS ra ngoài.

Cả ba vào thang máy đi thẳng xuống tầng hầm, Jiyeon đỡ L.Joe nằm vào băng ghế sau rồi luống cuống ngồi vào ghế phụ. Myungsoo nhấn ga lao ra ngoài, trong lúc một tay cầm vô lăng một tay anh đeo tai nghe bluetooth vào một bên tai mình:

- Phòng 707 khách sạn Busan, dọn dẹp cho sạch sẽ. - Anh mím môi suy nghĩ thêm một chút rồi quyết định gọi thêm một người nữa - Chunji làm ơn chuẩn bị sẵn người. L.Joe bị trúng đạn, có lẽ mất khá nhiều máu.

- Tên khốn, cậu làm gì cậu ấy hả ? - Tiếng gầm gừ giận dữ, phẫn nộ chỉ thiếu chút nữa đã làm hỏng một bên tai của Myungsoo. Nhưng dường như sau khi xả giận, người bên kia đã giữ được chút bình tĩnh còn sót lại - Đưa đến đi.

.

.

.

Kéo thấp mũ lưỡi trai che khuất hơn nửa khuôn mặt, nụ cười nhếch mép, khinh miệt dành tặng cho  trang thiết bị bảo vệ tiên tiến nhưng chẳng làm gì được cô. Nhấc bức tranh chữ cổ trong hộp thủy tinh trong suốt. Cái thứ chữ lằng nhằng này mà đáng giá 1 triệu won, thật ra nếu để cô tùy hứng vẽ một bức tranh cũng đẹp ăn đứt cái loại này.

Bức tranh chữ cổ từ đời nhà Thanh của Trung Quốc. Đây là một buổi triễn lãm cổ vật được tổ chức định kì 6 tháng một lần ở trung tâm Seoul. Còn cô gái đang tự phụ với tài năng hội họa hiếm có của bản thân chính là một trong ba người nằm trong danh sách đáng lo ngại của cảnh sát Seoul - Kim Hyuna, nữ siêu trộm thành thạo trong việc vô hiệu hóa tất cả máy móc bảo vệ tân tiến và biệt tài cải trang thần sầu. Không có thứ gì cô ta đã muốn chiếm mà không lấy được cả.

- Đến bao giờ các người mới chịu tiến bộ một chút chứ hả? - Hyuna chặt lưỡi tiếc rẻ liếc nhìn số camera đã bị vô hiệu hóa. Mở bật lưỡi, đặt ngọn lửa xanh vào đúng chuông báo cháy, khi những người bảo vệ hốt hoảng chạy đến thì Hyuna đã tranh thủ chuồn ra bên ngoài.

Chiếc xe mui trần đen sang trọng tự nhiên rời khỏi buổi triễn lãm, hòa vào dòng xe cộ qua lại như mắc cưỡi trên đường, mất hút cùng với bức tranh chữ cổ đáng giá. Cô lướt điện thoại trong khi tay còn lại điều khiển vô lăng vô cùng điêu luyện đánh một vòng trên đường.

- Đã lấy được hàng, với số tiền các người kiếm được từ món này hẳn là tôi đã được tự do đúng chứ.- Giọng lạnh lẽo vang lên như mang tàn dư của nơi địa ngục trở về dương gian.

- Mày ... nghĩ ... đã ... đủ rồi ... à.

Bên kia điện thoại là hỗn hợp đủ thứ tạp âm khiến Hyuna phải để điện thoại cách xa tai một khoảng. Tiếng trả lời ngắt ngứ hòa với tiếng thở gấp gáp đầy hoan lạc, tiếng rên rỉ dâm dật vang lên làm chói tai người khác. Cô ngắt máy rồi thẳng tay thả chiếc điện thoại rơi xuống mặt đường.

- Thằng khốn.

Nỗ lực kéo khóe môi đang mím lại, đã bao lâu rồi cô chưa được cười một cách thoải mái rồi nhỉ ? Cả tuổi thơ cũng không được tận hưởng một cách trọn vẹn, lên trung học rồi cả đại học cũng chẳng thoải mái như người khác.

Hyuna đã trả đủ cả vốn lẫn lãi, khế ước lão già khốn kiếp bán cô với số tiền 100 000 USD rồi bỏ trốn đã có thể đường hoàng xé bỏ. Đương nhiên từ giờ sẽ bắt đầu lại từ đầu, bỏ qua cái mớ hỗn độn của quá khứ.

Niềm phấn khích dâng lên như cơn sóng trào trong lòng, con bé hưng phấn siết chặt vô lăng, rộng rãi ban phát cho tài xế taxi đỗ bên cạnh một cái nháy mắt đáng yêu tới mức làm rung động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro