Chương 8: Hiểu lầm (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cạch*  


Có "ai đó"đang tiến gần đến chỗ Jimin đang ngồi rồi dừng lại.

- Khóc?

Tiếng"ai đó"vang lên, khiến Jimin vội lau nước mắt đi ngước nhìn. Nhưng đôi mắt đỏ hoe đã bán đứng cậu.

- Em không có khóc? 

- Ờ

Người đó ngồi xuống cạnh cậu

- Sao anh lại ở đây?

Jimin thắc mắc hỏi. Thật không thể tin cậu lại gặp anh ở đây và anh còn đang nói chuyện với cậu.

-Công việc.

-Dạ! 

Cậu thật không biết nói gì với người anh này. Từ lúc gia nhập Bangtan đến giờ cậu chưa bao giờ nghe anh nói chuyện, anh rất ít nói, trừ đi tập ra,anh toàn ở trong phòng làm việc và phòng ngủ, cậu có gặp anh vài lần trên cầu thang nhưng khi cậu gật đầu chào anh thì anh luôn lướt qua cậu.

Trong phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng đồng hồ, cả hai điều giữ trạng thái bất động không ai nói gì với ai, ngồi cạnh nhau chỉ vậy. 

-Nếu anh có công việc ở đây vậy em đi trước nhé!

Jimin phá vỡ bầu không khí gượng gạo, cậu nghĩ  mình nên đi,tâm trạng của mình cũng đã cân bằng lại rồi.

- Đừng suy nghĩ nhiều.

Cậu định đứng dậy chào anh, bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng anh đằng sau vang lên, thật trầm,thật nhẹ nhàng giống như anh đang an ủi cậu. Cậu ngây người ra một chút mới hiểu được anh đang nói gì và " Anh ấy đang an ủi mình".

Khi định hình lại thì anh Suga đã đẩy cửa bước ra. Căn phòng trở lại trạng thái ban đầu của nó chỉ là khác ở chỗ tâm trạng người bên trong có vẻ đã tốt hơn.

Jimin mở nụ cười. Cậu thì thầm đang nói với chính mình.

-Em sẽ không suy nghĩ về nó nữa. Cảm ơn anh!

- Ủa em đang ở đây sao? Anh còn tưởng ai đã sử dụng phòng tập mà không đóng cửa chứ?

Sau buổi thu âm lại bài hát ai cũng mệt nên họ quyết định trở về nghỉ ngơi, anh cũng không ngọại lệ, nhưng anh chỉ nghỉ ngơi một chút rồi đến phòng tập. Thật không ngờ lại gặp Jimin ở đây.

-Dạ. Em tập lại bài, em sợ mình không thể hiện tốt động tác ạ.

-Ây gu~~~

" Đứa em này thật khiến người khác thích mà" J-Hope khen ngợi thầm.

- Vậy chúng ta cùng tập.

Jimin gật đầu phấn khởi 

-Dạ!

Tiếng nhạc cất lên hai người cùng nhau thực hiện động tác, hăng say tập luyện.

Lần tập này giống như hôm qua, thầy Son quan sát mọi người tập còn lại là anh J-Hope chỉ đạo hướng dẫn mọi người tập luyện, cứ thế đến khi giờ tập luyện kết thúc.

-Ây ~~ Ây~~

Jin đang định nói thì NamJoon làm động tác vỗ lưng nhại giọng anh Jin nói:

- Cái lưng của tui ~~~

- Thằng quỷ giám chọc anh. Còn không mau qua đây đỡ anh . Lát về anh cho mày nhịn đói  đấy chứ ở đó chọc anh.

NamJoon ngặm ngùi, bước lại đỡ anh Jin ra phòng tập.

(Bonnie: Ngoan anh Jin mới thương! :))))

-Cậu về luôn không Min?

V đang ngồi dưới sàn tay xoa bóp chân, hỏi Jimin.

-Cậu về trước đi nhé tớ về sau.

Jimin không muốn về, cậu không muốn nhìn thấy JungKook, ở phòng tập đến khuya cậu sẽ trở về nhà và sáng cậu sẽ đi sớm như vậy có thể cậu tránh mặt JungKook.

- Ừ, vậy lát cậu về cẩn thận nhé! Nhớ về sớm đấy.

V dặn dò Jimin xong, cũng theo các anh về kí túc xá.

Jimin một mình ở phòng tập, cậu nằm xuống sàn tay chống lên trán. Suốt buổi tập hôm nay cậu đã cố nói bản thân đừng để ý đến JungKook nhưng cậu không thể làm được. Cả buổi JungKook vẫn lạnh nhạt với cậu, em ấy không nhìn cậu một lần nào dù cả hai có một đoạn nhảy chung với nhau. 

- Em ấy ghét mình thật rồi.

Jimin cười khẩy.

 Nằm một chút cậu đứng dậy, mở một bài hát trong điện thoại. Có vẻ đây là bài hát cậu quen thuộc, từng động tác cậu múa thật mềm mại nhưng trông nó thật u buồn, như có ai đó đang kéo cậu lại nhưng lại đẩy cậu ra khi cậu sắp đến gần. Từng động tác như đang nói lên nổi lòng của cậu lúc này. 

Bên ngoài trời đã tối nhưng trong phòng tập vẫn sáng đèn, trong đó có một chàng trai đang múa, từng cái vung tay, xoay người, bay lên, thả người đáp đất,.... cậu như một con chim tung cánh bay theo cách của mình.

Bonnie: Cảm ơn các bạn đã theo dỗi truyện của mình. <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro