Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


              "Tiểu Di à, còn vài ngày nữa con phải đi học lại rồi, năm nay con học 12 rồi, con phải học thật chăm chỉ, có gì nhớ nhắn tin cho mẹ. Tiểu Di à, con cũng đi làm rồi.. mẹ nghĩ con đã có thu nhập, nên từ bây giờ mẹ tạm thời sẽ không gửi tiền mỗi tháng cho con nữa, mẹ bên này cũng khó khăn. Mong con hiểu cho mẹ. Cảm ơn con."   (Mẹ Tiểu Di)

Tố Di đọc dòng tin nhắn mẹ gửi hôm qua, trả lời:

               "Mẹ à, con vẫn ổn, thu nhập của con cũng đủ trang trải qua ngày, mẹ ở đó có ổn không? Mẹ có cần con chuyển ít tiền qua không?"    (Tiểu Di)

Reng~ Reng~ Reng~

- "Ai lại gọi điện vào sáng sớm thế này nhỉ?" - Tố Di chồm tới lấy chiếc điện thoại. 

Là Thư Nhiên? Sao cô ấy lại gọi mình vào lúc này?

- "Alo tớ nghe. Có gì không Thư Nhiên?" - Tố Di nhấc máy.

- "Ngày mai cậu có rảnh không?" - Đầu dây bên kia hỏi.

- "Tớ rảnh buổi sáng thôi, tớ có ca làm vào buổi tối ngày mai. Có gì không?"

- "Uhmm ngày mai nhà tớ tổ chức sinh nhật cho em gái tớ, cậu có đi được không?"

Chần chừ 1 lúc sau Tố Di trả lời:

- "Chắc tớ không đi được rồi.. xin lỗi cậu nhé.." 

- "Ừm, không sao."

- "Vậy tạm biệt cậu."

<Bíp>

Thư Nhiên là người bạn duy nhất của Tố Di. 2 người học chung từ cấp 1 sang cấp 2, đến cấp 3 thì nhà Thư Nhiên chuyển đi nên họ cũng ít khi gặp nhau.

Nói bạn bè là thế nhưng ai mà dám thân với một người bị bạo lực học đường như Tố Di chứ? Ai đời lại muốn rước họa vào thân chứ?

Sở dĩ Thư Nhiên chơi với Tố Di vì lúc trước nhà Tố Di làm ăn rất thuận lợi, gia đình rất khá giả, phải nói là giàu có luôn ấy chứ, nhưng cuộc đời mà, ai biết được điều gì sẽ xảy ra? Bỗng dưng mẹ Tố Di vỡ nợ, mất việc làm, mất nhà cửa, cô bé Tố Di từ thiên kim tiểu thư sau 1 đêm liền mất hết tất cả. Từ đó Thư Nhiên cũng quay mặt với Tố Di, dùng tiền để lợi dụng Tố Di.

Tố Di cũng biết Thư Nhiên không phải hạng người tốt lành gì, nhưng vì thời điểm đó nhà Tố Di quá khốn khổ, không biết phải làm sao, Tố Di mới chấp nhận như vậy.

Bây giờ cô đã kiếm được 1 công việc khá ổn định, mức lương cũng không thấp. Hoàn cảnh hiện tại thật sự dễ thở hơn nhiều so với trước kia. Nhưng vấn nạn bạo lực học đường kéo dài từ năm này qua năm nọ với Tố Di vẫn chưa kết thúc.

--------------

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại của Tố Di sau 1 kì nghỉ hè ngắn ngủi.

Tố Di biết rằng cho dù là hôm nay hay ngày mai, miễn là cô còn vác mặt đến trường thì bọn "chị đại" kia vẫn sẽ không tha cho cô.

Vừa bước vào cổng, nhìn xung quanh thấy mọi người xúm lại trò chuyện với nhau, nét nhộp nhịp của ngày tựu trường vẫn không đổi, chỉ mỗi Tố Di vẫn một màu xám xịt.

Bước vào lớp, Tố Di ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình, lấy trong cặp quyển sách mình yêu thích nhất ra đọc, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh.

- "Ê." - Một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên liền khiến cả lớp yên lặng.

Mọi người đều hướng mắt về Tố Di. Giọng nói ấy không ai khác là của 1 chị đại trong lớp.

- "Ê! TAO NÓI MÀY CÓ NGHE KHÔNG HẢ CON Đ* CH*" - Chị đại quát lớn.

-"..."

Tố Di vẫn ngồi đó và đọc sách, những lời này cô đã nghe đến mòn lỗ tai rồi.

- "Đ* M* MÀY HÔM NAY MÀY GAN LẮM, ĐƯỢC, VẬY ĐỂ TAO COI MÀY ĐƯỢC BAO LÂU!" - Chị đại Châu La hét lớn.

Nói rồi Châu La giật lấy cuốn sách trên tay Tố Di, không chần chừ gì mà xé nát.

Mắt Tố Di đã đỏ hoe. Cô cúi xuống nhặt những mảnh giấy vụn khắp dưới sàn.

Bỗng giáo viên bước vào, thấy lớp đâu đâu cũng là giấy, bèn lớn tiếng mắng Tố Di:

- "Em kia! Mau dọn hết rác cho tôi! Em có bị điên không? Mới ngày đầu mà đã lộng hành như thế rồi à? Em có nghĩ tới những người xung quanh không? Xả nhiều giấy thế này để làm gì? Tôi nói cho em biết, em dọn xong đống giấy này thì đi ra hành lang lau hết hành lang cho tôi! Tôi phạt em! Thứ quỷ ma gì không!"

Châu La đắc ý cười, cố tình hất tay làm đổ ly nước trên bàn xuống, toàn bộ nước ngọt trong ly đổ vào người Tố Di. 

Giáo viên thấy thế liền mắng Tố Di:

- "Cái con điên này? Mắt em để đâu thế? Em muốn chống lại tôi à? Em đang dằn mặt tôi à? Mau đi dọn nhanh cho tôi!" 

Tố Di sau khi dọn hết đống giấy rồi lau đi chỗ nước ngọt đổ dưới sàn liền vào nhà vệ sinh.

Cô nhìn vào gương, khuôn mặt nhạt nhòa, ánh mắt mệt mỏi, cô mỉm cười trong vô thức, lấy tay lau đi 2 dòng nước mắt:

- "Ha- nhìn mình như thế này, giáo viên ghét cũng đúng rồi.."

Bố của Châu La  là một ông trùm Mafia khét tiếng - Châu Tề. Vì thế giáo viên cũng không làm gì được Châu La. Nhiều giáo viên cũng thương Tố Di, nhưng họ cũng không biết làm thế nào để giúp đỡ cô, mạng sống họ là trên hết, bạn bè của Tố Di cũng thế, từng người 1, họ dần rời xa Tố Di, cuối cùng, họ đều biến mất trong cuộc sống Tố Di vì sợ liên lụy.

Sau khi lau hết hành lang trường học, Tố Di vào lớp.

- "Năm ngoái lớp trưởng của các bạn là Triệu Dương, nhưng năm nay Triệu Dương đã chuyển đi, vậy nên chúng ta sẽ bầu lại lớp trưởng. Chúng ta sẽ bỏ phiếu kín, mỗi người tìm cho tôi 1 tờ giấy, sau đó ghi tên người mình muốn bầu, sau đó nộp lại...." - Giáo viên nói.

- "Cô ơi, con đi vệ sinh." - Châu La đứng dậy.

Nói rồi Châu La đi đến chỗ Tố Di, nói vào tai cô:

- "Mày liệu hồn với tao, nếu mày không bầu tao, chiều nay mày sẽ biết hậu quả."

Sau khi kiểm tra phiếu, 100% đều bầu cho Châu La.

Cứ thế, Châu La thuận lợi lên làm lớp trưởng.

-----------

Reng-Reng-Reng-

- "Ây da bạn học Tố Di à~ Cậu ở lại làm trực nhật nhá! Lớp trưởng Châu La yêu cầu đấy, cậu không cãi được đâu~ Bái bai nhá! Ở lại làm vui vẻ nhá!" - Một bạn học trong lớp nói.

- "..." 

Tố Di cười mỉm, đôi khi cô không biết vì sao cô lại cười, nụ cười ấy có ý nghĩa gì? 

Tố Di bắt đầu quét lớp, dọn rác giặt giẻ lau bảng, tưới cây...

Sau khi dọn dẹp xong xuôi hết, Tố Di ngồi xuống nghỉ 1 lát, rồi ngủ lúc nào không hay..

-----------

- "Hửm, sao lại còn người ở đây nhỉ?" - 1 cậu nam sinh nào đó đi ngang qua.

Cậu nam sinh ấy đi vào lớp, bước đến chỗ Tố Di. Cậu ngồi xuống cạnh Tố Di nhìn cô.

- "Hàn Tố Di.. Tên đẹp nhỉ?" - Cậu nam sinh lạ mặt ấy vén nhẹ mái tóc của Tố Di nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi.

Cậu tiến lại gần hơn quan sát. Bỗng Tố Di mở mắt ra. Thấy 1 người con trai lạ mặt dòm sát vào mặt mình khiến Tố Di giật nảy mình, liền chạy ra khỏi lớp.

- "Này cậu ơi, tôi chưa làm gì mà, cậu ơi, tôi không có ý gì đâu.." - Cậu nam sinh ấy đuổi theo Tố Di.

Cậu nắm lấy tay Tố Di kéo lại.

- "C-cậu buông tay tôi ra đi.." - Tố Di nói.

- "Ừm.. cậu đừng hiểu lầm tôi.. tôi.. không có ý gì hết.." - Mặt cậu nam sinh ấy bỗng đỏ lên.

- "..."

- "A- tôi tên là Giang Thần. Rất vui khi được gặp cậu, Hàn Tố Di!" - Nói rồi Giang Thần cười thật tươi.

- "Tốt nhất.. cậu đừng quen tôi." - Tố Di xoay lưng bước đi.

- "Hửm? Tại sao?" - Giang Thần suy nghĩ.

- "Nếu cậu sợ liên lụy thì đừng chơi với tôi, tốt hơn hết cứ làm lơ tôi đi." 

- "Tôi biết cậu bị bắt nạt, nhưng tôi muốn bảo vệ cậu." - Giang Thần nói với vẻ mặt nghiêm túc.

- "..."

- "Tôi nói thật đấy, tôi muốn bảo vệ cậu." - Giang Thần 1 lần nữa khẳng định.

- "Tôi không cần. Tôi về đây." - Tố Di xoay người bước đi.

- "Này Tố Di, nhà cậu ở đâu, tôi chở cậu về." - Giang Thần hỏi.

- "Tôi tự về được. Cậu không cần quan tâm tôi." - Tố Di rời đi.

Giang Thần là một hotboy của trường, bố cậu ta là Giang Lục - chủ tịch tập đoàn Giang Thiên lớn thứ nhất Châu Á, mẹ cậu là Lệ Cẩm Hoa - chủ tịch tập đoàn Cẩm Thiên lớn thứ nhì Trung Quốc. Cậu ta thì chuẩn danh con nhà giàu học giỏi đẹp trai, nói chung là như xé truyện bước ra í. 

Bởi thế, mấy đứa con gái trong trường xếp hàng dài dài để cua cậu ta, ngày nào cậu ta cũng có đồ ăn dâng tận họng, quà thì chất thành chồng, còn cậu ta thì lạnh lùng, chẳng thèm để tâm. Khổ nỗi, tính lạnh lùng của cậu ta lại khiến đám nữ sinh chết mê chết mệt, bu quanh cậu ta như kiến bu đường, mê cậu như điếu đổ mới ác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro