Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng
- Ưm, sáng rồi à, còn chưa ngủ đủ mà - SN than vãn
- Hmm..., ngày nào cũng vậy. Cái giường khét luôn rồi kìa. Còn nằm nữa là mày thành cá cháy đấy - BB giáo huấn
- Hazzzz.... biết rồi. Tao dậy ngay đây được chưa - SN mệt mỏi nói
- Được rồi, em có nhớ hôm nay là ngày gì không SN? - CG lên tiếng hỏi
- Ngày gì ạ? - SN ngơ ngác hỏi
- Hôm nay là chủ nhật rồi đó - BB trả lời
- Chủ nhật? Thì sao? - SN thản nhiên hỏi
- Mày không nhớ về lời hứa với mấy thằng cha đực rựa kia sao ? - BB bất lực nói
- Ờ ha, mày không nói thì tao cũng quên mất. Vậy là hôm nay được đi chơi sao - SN vui vẻ nói
- Vấn đề là chúng ta đang bị thương kìa - BB nói
- Không sao, vết thương nhỏ. Không phải lần nào chúng ta đánh nhau xong cũng bị thương à - SN trả lời
- Umk, vậy vệ sinh cá nhân đi rồi xuống- CG nhìn cô em gái với vẻ ham chơi mà lắc đầu bất lực
- Dạ vâng
-----------------
- Ủa nay các cậu dậy sớm thế - BB mở to mắt khi thấy ba thằng cha đực rựa đã nấu xong đồ ăn sáng và đang ở ghế sô pha xem TV
- Ừm, mấy cô còn nhớ lời hẹn chứ- Sot nói
- Tất nhiên là nhớ - BB trả lời
- Nhưng hôm nay chúng ta sẽ đi khám, còn buổi hẹn đi chơi công viên sẽ hoãn lại vào hôm khác sau - ST nói
- Nhưng tôi không muốn đi khám, tôi muốn đi chơi cơ - SN giận dỗi đáp
- Đã bị thương còn thích đi chơi - ST bất lực nhìn SN
- Vết thương nhỏ thôi mà. Cho tôi đi chơi đi nha - SN cầm tay ST làm nũng nói
-....
- Vậy mấy cậu đưa em ấy đi khám đi nha. Tôi vào phòng đọc sách - CG  đang định lẩn trốn
- A, mình đi với - BB chạy theo ( 3 cô nàng này đều sợ đến bệnh viện ý mà)
- CG, cô cũng phải đến khám - TY đã bước đến nắm lấy cổ tay CG kéo lại không cho cô chạy
- BB, cô cũng vậy. Không được chạy trốn - Sot vác luôn BB bế ra phòng ăn
- Nhưng mà chúng tôi sợ đến bệnh viện lắm - CG nói
- Được rồi, nếu sợ đến bệnh viện chúng tôi sẽ gọi bác sĩ riêng tới khám cho các cô. Và nếu không có gì nghiêm trọng bọn tôi sẽ đưa các cô đi chơi - TY thở dài nói, lần đầu tiên anh phải nói một câu dài như vậy đó nha
- Giờ vào ăn sáng trước đã - ST kéo SN vào ghế ngồi
- Cậu có chắc là món đó ăn được không thế - SN chỉ vào đĩa trứng rán đã đen thui hỏi
- À thì vẫn còn bánh mì của thằng Sot nướng trong lò kìa - ST đen mặt trả lời
- Nhưng.... - BB nhìn vào chiếc bánh mì cũng đen thui ngại ngùng
- À thì vẫn còn xúc xích của thằng Yết- Sot cũng đen mặt nói
- Ha... chắc là còn ăn được chứ - CG nghi hoặc hỏi
- Không - Anh Yết đã cầm đĩa xúc xích trên tay và tự trả lời luôn
- Thôi ra ngoài ăn vậy. Đúng thật là nấu ăn chẳng dễ dàng gì - ST nói
- À thì các cậu cũng giỏi lắm rồi. Lần sau nhờ chị Giải chỉ thêm một tẹo thôi là ổn à ... ngon lắm luôn ý - SN nhìn mặt ba thằng cha đực rựa đang đen lại mà nói
- Umk. Đi thôi - ST vớ lấy cái áo khoác đen mặc rồi nắm tay SN kéo đi
- BB, đi thôi - Sot cũng nắm tay BB kéo đi
- CG, cô đi được không đó - TY nhìn chân CG còn hơi khập khiễng hỏi
- Đượ.... - Chưa nói hết câu đã bị người nào đó vác lên bế ra xe
---------------
- Kay, anh khám cho mấy cô gái này giúp bọn em với nha - ST nói với một chàng bác sĩ khá trẻ tuổi
- Ok, cứ để anh - Kay trả lời
- Có vấn đề gì nghiêm trọng không anh? - TY hỏi
- Không sao, chỉ là những vết thương ngoài da nhẹ thôi - Kay trả lời
- Đấy, chúng tôi đã bảo không cần đi khám mà - SN chán nản nói
- Nhưng không được hoạt động quá mạnh, tránh vết thương lại rách to hơn. Phải bôi thuốc đầy đủ không sẽ để lại sẹo - Kay dặn dò tiếp
- Được rồi, anh cũng khám xong rồi, giờ anh còn có việc anh đi trước nha - Kay nói
- Vâng, vậy anh về ạ - Sot nói rồi tiễn Kay ra đến cửa
- Bây giờ đi chơi được chưa - SN chán nản hỏi
- Được rồi, nhưng không được hoạt động mạnh nhớ chưa. Cô mà không nghe lời thì khỏi đi chơi đấy - ST dặn dò
- Biết rồi- SN nói
Vậy là được đi chơi rồi à - BB hỏi
- Umk - Sot
- Yeaddd......
- Vậy đi thay quần áo đi
- Ba chàng trai bất lực nhìn ba người con gái đang vui sướng reo lên
------------
Bảo Bình


Song Ngư


Cự Giải


Ba nàng nhà ta bước xuống khiến cho các anh ngơ người nhìn không chớp mắt
- Đi thôi - SN nhắc nhở ba thằng cha đực rựa
- À...ờ - ST nói rồi vội đứng dậy nhưng vẫn không hề rời mắt khỏi SN
Sot thì nắm tay BB kéo ra xe
TY thì tự giác bế CG ra xe luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro