Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaa..... - Giải giật mình ngồi bật dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhại
- Sao vậy? Bà lại mơ thấy ác mộng đó à- BB hỏi rồi vén tóc cho con bạn thân yêu
- Ừm, tui không sao - Giải nói vậy nhưng khuôn mặt lại thoáng vẻ sợ hãi. Cô lại mơ về thảm cảnh năm đó. Cái cảnh mà biết ba mẹ mình bị giết hại nhưng chẳng thể làm gì cả. Cô thấy mình thật vô dụng
- Vậy mà chị còn nói không sao. Thật là - Song Ngư dụi mắt mơ màng nói rồi kéo hai đứa kia dậy
- Thôi dậy đi học nào. - BB nói
- Vẫn sớm mà, cho tui ngủ tí nữa đi mà- SN nói rồi chui vô chăn tiếp
- Cái con heo ngủ nướng này - BB bất lực lên tiếng vì ngày nào cũng xảy ra tình trạng này
CG ngồi nhìn hai người trước mặt mà cười ra nước mắt. Sau đó cô cố nén giọng rồi vờ bênh SN
- Ê, cá nhỏ nhà tui đáng yêu vậy mà lại bảo là heo à
- Á à, bà không bênh tui mà bênh con heo này à. Cho chừa này - Nói rồi BB chọc lách khiến CG không nhịn được cười
- Ui...haha...cá nhỏ...ha... mau dậy...cứu...ha... cứu chị với - Giải nói rồi nháy mắt với BB
- A, dám bắt nạt chị của bà à. Chết này- Ngư xông vô cù lét của Bảo ( Chị này máu chiến quá🤣)
Và kết quả sau một hồi vật nhau thì...
- Ối giời ôi, muộn học rồi- Giải hét lên khi ngước lên chiếc đồng hồ đã 6h40. Mà 7h vào học
- Mau chạy đến trường thôi- Bảo Bình nói rồi kéo nhanh hai đứa kia đi VSCN
Sau đó cả lũ vội vã chào ba mẹ rồi chạy thục mạng đến trường. Vừa đến trường thì ông bảo vệ đã đóng cổng
- Ối, ông ơi đừng đóng cổng mà - Bảo Bình chạy đến van xin
- Muộn rồi, mấy cô đi về đi. Tôi không mở cổng cho mấy cô đâu- Ông Bảo Bình nói
Thế là ba cô bé đành bàn nhau dùng mỹ nhân kế
- Huhu, ông ơi cháu sai rồi...hức... tại sao máy điện thoại cháu lại hỏng rồi không kêu báo thức chứ...huhu.... - Ngư bắt đầu giờ trò khóc lóc
- Hức... chúng ta thật xui xẻo, thật đáng thương - Giải bắt đầu hùa theo ( tg: mất hết sự lạnh lùng rồi chị ơi. CG: tình thế cấp bách, vào được trường rồi lạnh lùng tiếp)
- Thôi chúng ta đành phải bỏ một buổi học thôi. Hức ... thế là chúng ta mất đi kiến thức rồi. Chúng ta không được học bài mới, không được gặp thầy cô, bạn bè. Huhu...tớ nhớ thầy cô, bạn bè, tớ muốn học bài mới- Bảo Bình khóc lóc (tg: thôi, thấy ớn . BB *lườm*. tg: chạy)
- Được rồi, được rồi, mấy cô vào đi. Nốt lần này thôi đấy. Không có lần sau đâu nhé - Ông bảo vệ đau đầu bất lực nhìn mấy cô khóc lóc mà đành phải mở cổng cho mấy cô vào
Vừa mở cửa cho mấy cô vào thì từ ngoài có hai thanh niên lao nhanh vào cổng
- Này mấy cậu đi muộn rồi- Ông bảo vệ cho ba cô vào thì nhanh chóng đóng cửa lại
Đột nhiên ông thấy lạnh sống lưng bất giác nhìn lên thì bắt gặp được ánh mắt đầy " iu dấu" của anh Thiên Yết nhà ta
- Định làm gì? Hăm dọa tôi chắc. Có giỏi thì theo tôi lên gặp thầy hiệu trưởng đi- Ông bảo vệ vênh mặt nói
- Ông chắc chứ- Thiên yết lạnh lùng lên tiếng
- Ha, cậu nghĩ tôi không dám- Ông bảo vệ vẫn vênh mặt nói
- Được thôi, gọi ông ấy ra đây- Thiên Yết nhếch mép nói
- Ha, ông không biết sao. Cậu ta là cháu ông hiệu trưởng đấy - Sư Tử nãy giờ đứng nhàn nhã xem kịch bất ngờ mới lên tiếng ( tg: Ối ca này ông cố gắng chịu. Con không cứu nổi ông đâu. Con bận ngắm trai rồi)
* Ôi mẹ ơi, ngày gì mà xui giữ. Hôm nay lúc ra đường chắc chắn mình bước chân trái rồi)- Ông bảo vệ nghĩ
- Thôi, mời hai cậu vào- Ông bảo vệ bất lực  mở cổng nói
-----------------
Vừa bước đến cửa lớp thì hai anh chàng thấy ba cô nàng đang van xin cô giáo cho vào lớp
- Em chào cô - Sư Tử nhanh nhảu lên tiếng chào
- Thôi được rồi, hôm nay có học sinh mới nên cô tha cho các em đấy. Lần sau không được đi muộn đâu - Cô Thanh Nhàn nói
- Dạ vâng, chúng em cảm ơn cô ạ - Bảo, Ngư, Giải đồng thanh rồi chạy thục mạng vô lớp
- Được rồi, hai em vào đây đi - Cô nhìn Thiên yết  và Sư tử nói
- Giới thiệu với cả lớp, hôm nay lớp của chúng ta đón thêm hai thành viên mới. Hai bạn mới từ nước ngoài trở về. Các em làm quen với bạn nhé- Cô nói xong thì về chỗ
- Chào, tôi là Sư Tử, tôi theo ba mẹ sang Mỹ từ nhỏ. Hôm nay là ngày đầu tiên về nước. Rất vui được làm quen - Sư tử giới thiệu rồi tinh nghịch nháy mắt một cái
- Ui, đẹp trai quá- HS1
- Tui không mê trai, tui không mê trai, tui không mê trai- HS2
- ......
- Chào, Thiên yết ( Cả lớp: .... )- TY rất kiệm lời nói
- Ui tôi thích lạnh lùng boy- HS1
Ngầu quá đi, chết con tim tôi rồi- HS2
- .........
- Thôi, các em vào chỗ nhé. Hiện tại chỉ còn chỗ trống của Giải và Ngư thôi. Thiên yết em vào chỗ Giải ngồi nhé, Sư tư vào ngồi với Ngư nha- Cô giáo nói
- Em ngồi đâu cũng được ạ- ST trả lời
- Tùy - TY không quan tâm nói ( Cô giáo: Thôi cố nhịn, phải nhịn , nó là cháu thầy hiệu trưởng mà)
- Được rồi các em vào chỗ ngồi đi - Cô giáo vui vẻ nói
Và thế là hai anh chàng đi về chỗ ngồi
*Bàn anh Song- chị Bảo
- Nè, sao hôm nay đi muộn thế. Có chuyện gì à?- Song tử hỏi Bảo bình
- Không, ngủ quên - Bảo thản nhiên trả lời
- Đúng là heo mà- Song tử nói xong thì cười ha hả như điên
- Tui cho ông nói lại đó - Nói xong thì Bảo bình lấy ra một bình dung dịch gì đó
Song Tử: .....( Câm nín)
*Bàn anh Sư - chị Ngư
- Ê nhóc, cho anh mượn cây bút coi - Sư tử thản nhiên quay sang nói với Ngư
- Ai là nhóc hả. Cho ông nói lại đấy - Ngư tức giận quát
- Nhóc, nhóc lùn hơn anh mà - Sư tử vẫn bình thản gọi
- A ha, tui không cho ông mượn bút đấy - Ngư vênh mặt cười nói
- Cảm ơn nhóc nhưng anh đây có rồi - Nói rồi thản nhiên lấy từ trong cặp ra một cây bút như không có chuyện gì
- Vậy sao còn mượn hả? - Ngư tức giận
- Thích ( tg: rảnh quá ha =)) . ST: đúng rồi, sao ngươi biết. Tg: ..... )
- ..... - SN
Bàn anh Yết - chị Giải
Anh yết đang nằm ngủ, còn chị giải đang ngồi học chăm chỉ nha ( hai anh chị này lạnh lùng quá để ta ship lại cho gần nhau hơn)
Reng reng reng
- Ui, Cuối cùng cũng được ra chơi - Song tử vươn vai rồi reo lên
- Ê mà hai chúng mày về nước mà không báo tao nha- Song tử nhìn hai thằng bạn căm phẫn
- Về gấp, không kịp báo - ST ung dung lên tiếng
- Ủa, mấy ông quen nhau à? - BB thắc mắc hỏi
- Ừm, tui quen chúng nó từ trước khi chúng nó sang Mỹ- Sot nói
- Vậy sao nhận ra hay vậy?- Ngư hỏi
- Thì ba mẹ tui là bạn thân của ba mẹ 2 thằng này. Họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Sáng nay tui có nghe mẹ nói hai thằng cha này về rồi. Mà bực vì không báo tui một tiếng thôi - Sot giải thích ( Tất nhiên anh sẽ không khai ra chuyện mấy anh còn liên lạc qua thế giới ngầm với nhau)
- Ồ, tưởng thân nhau lắm nên nhớ. Hóa ra là thân ai người ấy lo à. Thật là câu chuyện cảm lạnh- BB bắt đầu đá xéo
- Hứ, kể cả ba mẹ không báo thì tui cũng nhận ra thôi. Thằng cha Thiên yết này chưa đến gần đã thấy sát khí ngùn ngụt ( Tất nhiên Giải không nhận ra vì trong kí ức Thiên yết không bao giờ lạnh lùng với cô đâu). Còn thằng cha Sư Tử này lắm mồm chết đi được ( Đặc điểm này thì sao chị Ngư nhớ được. Tên Song Tử cũng lắm lời chết đi được)
- Ngụy biện- Thiên yết lạnh lùng lên tiếng
- Mà chị Giải ơi, Bảo ơi đi ăn sáng đi, đói quá - Ngư xoa xoa bụng nói
- Được thôi - Giải và Bảo đồng thanh rồi cùng Ngư xuống căn tin
- Anh em mình cũng xuống uống gì đó đi - Lâu rồi mới gặp nhau mà- Anh Sot nói rồi kéo luôn anh Sư và anh Yết đi
- Ê đi theo tụi tui làm gì? - Ngư lên tiếng hỏi khi thấy mấy thằng đực rựa cũng xuất hiện dưới căn tin
- Thế tại sao chúng tôi không được xuống đây. Căn tin này là của nhà cô chắc- ST châm chọc
- Sao mày nặng lời quá vậy ST, phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ- Sot nhăn nhở nói
- Này thì " thương hoa tiếc ngọc này. Dụ dỗ ai cũng được nhưng đừng có dụ dỗ Ngư nhà tôi - BB nói rồi đạp lên chân Sot một cái rõ đau
- Đau - Sot ôm chân mếu máo
- Cho chừa - BB nâng miếng bánh mì lên cắn nói
- Mà sao Giải im lặng thế, tui thấy cô không  nói gì - ST lên tiếng
- Hazzz... mấy cậu đừng để ý, tính con nhỏ này nó thế, nó ngại nói chuyện với người lạ thôi -BB trả lời
- Ngại gì chứ, dù sao cũng là người cùng lớp cả rồi - ST vui vẻ cười nói
- Là ngại hay là vốn dĩ không thích nói? - TY đoán như thần
- Tùy cậu nghĩ - Giải chỉ đáp lại một câu rồi lại nhìn về phía xa xăm
TY nhìn cô rồi suy nghĩ * sao nhìn cô ấy có chút quen thuộc nhỉ*
- Ui, mà tui đi vệ sinh một lát- Sot đứng dậy nói
- Tao cũng đi nữa- ST đứng dậy rồi theo Sot
TY thì không nói gì đứng dậy đi theo luôn
Ba cô nàng chúng ta vẫn tiếp tục nói chuyện vui vẻ
Bảo bình đứng dậy đi lấy đồ uống cho cả nhóm thì chẳng may va vào một ả đàn bà, cốc nước trong tay ả đó văng hết cả lên người BB
- A, xin lỗi - BB lên tiếng xin lỗi
- Ha xin lỗi mà xong à. Mày va vào người tao khiến tao hơi bị đau đấy. Nếu quỳ xống van xin tao thì có lẽ tao sẽ khoan dung độ lượng mà tha thứ cho - Ả hống hách nói
- Cô quá đáng vừa thôi. Rõ ràng cô cũng va vào bạn tôi mà còn vênh váo. Người bị thiệt hại là bạn tôi kia kìa, bị nước của cô đổ hết lên. Cô tưởng mình là ai hả?- Ngư không chịu được mà lên tiếng
- Chị tao là ai hả? Chúng mày không cần biết. Tại chúng mày dơ bẩn quá thôi. Có bị đổ xíu nước vào thì có sao đâu chứ. Chị tao là hoa khôi của trường,  là vàng, là bạc đó, bị lũ dơ bẩn chúng mày va vào như thế... hazz... - Con nhỏ bên cạnh ả lên tiếng bênh vực
- Cút trước khi tao điên lên- Giải lạnh lùng nói
- A, bọn tao lại sợ quá- Một con nhỏ khác cạnh ả khinh bỉ nói
Giải tức giận đứng lên đi về phía bọn họ thì con ả ra lệnh
- Đánh nó cho tao
Nhưng chúng nó chả đánh trúng được Giải phát nào mà toàn bị Giải đánh
Thấy bọn người kia lao lên đánh Giải thì Ngư và Bảo cũng xông lên đánh giúp Giải một tay. Nhưng chủ yếu là các cô  tránh và đỡ đòn chứ không gây thương tích gì cho bọn họ nhiều
Chợt nhỏ Phương Hoa rút một con dao ra định đâm về phía Ngư thì Giải nhìn thấy không kịp suy nghĩ mà đưa tay đỡ lấy. Và thế là tay cô bị thương
Cùng lúc đó Yết, Sư, Song lao vào
- Dừng lại - Yết quát
- Nghe thấy chưa? Anh Yết bảo các cô dừng lại đó. Anh ấy là cháu thầy hiệu trưởng đó nha. ( tiếng đồn Yết là cháu thầy hiệu trưởng đã vang xa khắp trường) Mấy cô chết chắc rồi. Hahaha...- Ả Phương Nhã vênh váo nói rồi cười hả hê như điên
- Cô bị điếc à, người mà cậu ấy bảo là mấy cô đó- ST nhìn cô ả một cách khinh bỉ nói ( Má đó quê một cục luôn )
- Sao cơ - Linh Lan hỏi lại với vẻ ngạc nhiên
- Cút - Yết quát
- Được rồi đi thôi- Ả ta ra lệnh cho đàn em của mình đi
- Chuyện này chưa xong đâu đấy - Trước khi đi ả vẫn cố quay đầu lại đe dọa
- Tay bà có sao không Giải? - BB lo lắng hỏi
- Không sao, vết thương nhỏ - Nói xong quay ra thì thấy tay đã được anh Yết dán băng cá nhân cho
- Ơ, cảm ơn - Giải đỏ mặt nói
* Cô ấy đỏ mặt ư, dễ thương quá* - Suy nghĩ ủa anh Yết
- Không có gì - Yết lạnh lùng nói
- Mà cô có sao không BB? Đưa tay tui xem coi - Sot nói rồi cầm luôn tay Bảo Bảo lên xem không chờ sự đồng ý
- Không sao mà. Tui còn khỏe lắm - BB cười nói
- Umk đúng rồi vẫn còn khỏe như heo - Sot trêu chọc khi đã chắc chắn cô không có vết thương nào
- Ê, thằng cha này ông không thể nghiêm túc được à -BB giận dỗi lên tiếng
* Giận cũng dễ thương phết* - Suy nghĩ của anh Song
- Không - Sot thản nhiên trả lời
- Ông chết chắc rồi - BB ranh ma mỉm cười rồi lôi từ trong túi ra một lọ dung dịch
- Song: ..... - chạy mất dép rồi
- Ê, mà mấy cậu ra đây từ lúc nào thế? - SN hỏi
- Từ lúc mà mấy cô đang đánh nhau hăng say đấy - ST trả lời
- Thế mà cứ đứng đấy nhìn à - SN lườm nguýt nói
- Tại mấy cô đánh giỏi quá nên bọn tôi đứng xem tí thôi. Ai ngờ mấy người đó mang dao chứ - ST bình thản trả lời
- Hừ - SN khoanh tay trước ngực giận dỗi
- Giận đấy à - ST
- ....
- Thôi đừng giận - ST
- .... - SN
- Cho cô cái này nè - ST lấy ra một cái bánh ngọt với một cốc trà sữa
- Tha cho ông đó - SN liếc nhìn chiếc bánh và cốc trà sữa nói
- Đúng ham ăn như heo, nịnh mãi không được, có đồ ăn thì tha lỗi ngay - ST nhếch mép trêu chọc
- Cái thằng cha này, tui vừa tha thứ cho ông đó- Và thế là chị Ngư lao vào đánh anh ST
Cặp đôi anh chị Yết - Giải bắc ghế ngồi xem 2 đôi kia đánh nhau
Reng reng reng
Chiến tranh giữa cặp đôi Song- Bảo, Sư- Ngư đã kết thúc.
Cả lũ bắt đầu kéo nhau vào lớp chuẩn bị tiết học mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro