Chương 01 đến chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                      Chương 01: Mở đầu về nhân vật chính.

Nếu nói một nỗi đau có thể thay đổi một người thì tôi tin là có khả năng ấy. Nam Cung Phi An, cô đã phải đấu tranh rất lớn mới biến mình thành người bất cần đời, thành một người với hai tính cách, trong đó có một tính cách giả tạo của cô để đánh lừa các âm mưu nhầm hãm hại cô. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có thế lực và vị trí bền vững trên thị trường. Thế nhưng chỉ vì mẹ cô sinh con trễ mà có bi kịch như ngày hôm nay, Nam Cung Phi An thà rời xa cái nhà ấy còn hơn là chịu đựng sự giả dối của họ, cô sẽ khiến cho họ phải trả giá cho việc họ đã làm. Tám năm cách xa thành phố Y nay trở về khiến cho Nam Cung Phi An thấy thật mỉa mai, nếu không phải vì bà nội làm lớn chuyện cô cũng không muốn quay về nơi chỉ đem cho cô nhiều nỗi đau. Nam Cung Phi An bước ra từ cửa sân bay khiến ánh mắt ai ai cũng nhìn cô như muốn xem cô là người ở đâu tới? Phi An mặc trên người áo sơ mi rộng thùng thình, quần jean xanh cũng không thua kém, đầu tóc rối như tổ quạ, lại còn có đôi mắt kính to, khuôn mặt đen thui, có người còn nói cô là người châu phi, lại còn dùng tiếng châu phi nói chuyện với cô. Nam Cung Phi An cũng cười rồi đáp lại tiếng châu phi sau đó thì cờ lơ lớt phớt mà đi. Vừa định bắt taxi thì có điện thoại, cô mỉm cười, cô về nước chỉ có ba người biết, ngoài hai hai đang tìm cô ở shin thì chỉ có bà nội cô.

- Cháu nghe đây..._ Giọng điệu lễ phép có chút làm nũng với bà, Phi An rất kính trọng bà nội.

- Cháu đang ở đâu? Về chưa? Bà nội có chuẩn bị mấy món cháu thích nhất đây?_ Bên kia là giọng nói vui vẻ của bà Nam Cung Doãn Hạnh San.

- Cháu về liền.._ Phi An mỉm cười đáp rồi ngắt điện thoại, cô vẫy tay bắt taxi. Mẹ con đã về.

Tại nhà Nam Cung

- Mẹ...Phi An nó có về không?_ Bên cạnh bà Nam Cung Doãn Hạnh San là người đang ông trung niên, nhìn ông là biết thời niên thiếu ông chính là mẫu người đàn ông của nhiều cô gái.

- Hứ...mẹ đã lên tiếng con bé làm sao mà không về...mau thúc giục quản gia làm nhiều món vào, nấu hợp khẩu vị của con bé, còn con lo mà dạy hai mẹ con kia đi, đừng chúng làm Phi An không vui._ Bà xem thường lên tiếng. Ông Nam Cung Phúc Điền chỉ biết im lặng, suối hai mươi năm qua ông đã không thể bù đắp sai lầm của mình đối với vợ con mình. Ngược lại khiến cho nhiều người pải tổn thương mà người chịu ủy khuất nhất là con gái mà ông thương yêu nhất.


                        Chương 02: Nam Cung Phi An

Chiếc xe taxi dừng trước cổng nhà Nam Cung cao to sang trọng, đây chính là căn nhà mà ông bà nội cho thiết kế riêng cho cô, thế nhưng giờ nó không thuộc về cô nữa, nó đã có chủ nhân mới.

- Bà chủ...cô Phi An đã về.._ Quản gia Ngô hưng phấn chạy vào báo.

- Vậy sao? Nhanh nhanh đưa tôi ra đoán nói.._ Bà Nam Cung Doãn Hạnh San kích động đứng ra khỏi ghế.

- Mẹ..nó đã về._ Ở cầu thang, mẹ con Nam Cung Yến Duyệt lên tiếng nói, trên khuôn mặt trang điểm nhăn nhó và lo lắng.

- Về thì đã sao? Mẹ đã cho người điều tra nó, nó là đứa bất tài, nó lớn lên không xinh đẹp như mẹ nó, con không cần phải lo nhiều._ Bà Dương Mỹ Yến lên tiếng tự tin nói.

- Bà nội luôn đứng về phía nó, sao mà con không lo được._ Nam Cung Yến Duyệt lo lắng nói.

- Nếu con lấy được con trai của Kỷ Nguyên thì không cần phải lo nữa._ Bà Mỹ yến lên tiếng.

Ngoài sân cũng có cảnh như thế này, bà Nam Cung Doãn Hạnh San cùng quản gia Ngô sửng sốt khi nhìn người con gái trước mặt.

- Bà nội, bác Ngô.._ Nam Cung Phi An lên tiếng nói, nếu cô mà không lên tiếng thì chắc bà nội cô không nhận ra cô.

- Cháu..cháu sao lại thế này...bà nhớ cháu ở shin cơ mà?_ Bà Hạnh San không thể tin nhìn cháu gái mình.

- Cháu kể bà sau, cháu đói rồi, bà nội cho cháu ăn đi..._ Nam Cung Phi An mỉm cười nói.

- Được được, vào đi, nhanh chuẩn bị đi quản gia NGô._ Bà lấy lại tinh thần thúc giạc quản gia. Khi cô vào nhà ba cô là ông Nam Cung Phúc Điền cũng ngạc nhiên như thế, đối với người ba này Nam Cung Phi An không biết phải tỏ thái độ như thế nào? Nhưng ông dù dì cũng là ba cô cho nên cô cũng giữ thái độ tôn trọng ông.

- Phi An về rối sao? Con gái sống xa nhà nhiề năm nên không thể chăm sóc mình, nay về rồi mẹ giúp con chỉnh sửa lại mình để còn lấy chồng?_ Dương Mỹ Yến lên tiếng, câu nói tuy có phần quan tâm nhưng bao hàm là nói châm chọc.

- Phải đấy, chị cũng có thể giúp em, shop thời trang của chị cò nhiều mẫu thiết kế nổi tiếng, cị sẽ giúp em lấy vài bộ..._ Nam Cung Yến Duyệt cùng hùa theo mẹ làm màu.

- Thôi..không cần mẹ con cô làm nhọc lòng, cháu tôi tôi tự tay chăm sóc được rồi..._ Bà Doãn Hạnh San xem thường lên tiếng.

- Bà nội..con và mẹ chỉ có lòng tốt giúp Phi An.._ Nam Cung Yến Duyệt lên tiếng nói thì bị bà Hạnh San trừng mắt nên không dám nói.

- Trong nhà này không có trên dưới đúng không? Trưởng bối đang nói chuyện ai cho phép tiểu bối như cô như tiếng?_ Bà không lạnh không nóng nói.

- Được rồi..mẹ..chúng ta ăn cơm thôi, Phi An đói rồi..._ Nam Cung Phúc Điền lên tiếng trước khi cục diện tệ hơn. Nam Cung Phi An chỉ cười nhạt rồi cùng bà nội vào phòng ăn dưới ánh mắt oán hận của hai mẹ con Nam Cung Yến Duyệt. Trên bàn ăn, một người là bà nội, một người là ba đang không ngừng nồi nhét thức ăn cho Phi An, cô ăn mà giống như bỏ đói niều năm khiến cho mẹ con Yến Duyệt ngồi xem bằng ánh mắt xem thường, ngược lại bà Hạnh San cùng ông Phúc Điền vẫn vui vẻ trước hành động ăn khó coi là thục nữ của Phi An. Sau giờ cơm tối, Nam Cung Phi An được bà nội đưa lên phòng, bà biết bộ dạng này là do Phi An làm nên khiến cho vẻ xinh đẹp của cô không bị lộ,vì một năm bà Hạnh San đi shin rất nhiều, bà hiểu cháu gái mình. Cô từ khi bé bà đã biết cô là đứa con gái xinh đẹp nhưng chỉ vì bất cần mà cô khiến bản thân mình trả nên xấu xí. Nam Cung Phi An cũng không muốn bà nội buồn lòng, nhưng là nhất nhất cải lời bà không chịu tẩy đi cái vẻ xấu xí hiện tại. Mà có tẩy đi vết đen trên mặt cô cũng rất khó, chỉ có cô mới tẩy được chúng đi mà thôi, nước tẩy trang thông thường không dùng được.

\",\"v



                 Chương 03: Tập Đoàn Tài Phiệt Quốc Gia.

Gần đây giới truyền thông đưa tin, mà tất cả các tuần báo nổi tiếng nhất đều đưa tin về một tập đoàn tài phiệt xuyên quốc gia đang có tiêu điểm chuyển vào thành phố Y, tập đoàn này là một tập đoàn đầu tư rất lớn và nối tiếng vào bốn năm trước, trước đây nó chỉ là một công ty nhỏ ít ai biết đến được thành lập ở canada chuyên về dự án và tư vấn chính trị, nhưng chỉ hơn một năm nó đã vượt bậc trở thành một công ty có chút tiếng tâm và đi sâu thêm về các dự án lớn cùng thiết kế, và sau hai năm đã đứng vững trên thị trường và là một tập đoàn lớn mạnh cũng là con mồi béo bỡ cho các công ty muốn có sự chú ý của vị lãnh đạo của tập đoàn. Trong khi đó các nhà báo, truyền thông đang không ngừng truy lùng vị lãnh đạo kia là ai? Nam hay nữ? xuất thân từ đâu? Mặc khác cũng có tin đồn rằng là một luật sư, hay là một người nam chững chạc nào đó? Mọi sự liên lạc đều do hai người là trợ lí và thư kí của vị lãnh đạo bí ẩn này ra mặt giải quyết.

Tại một nhà hàng nhỏ được bao trọn, Nam Cung Phi An bước xuống xe taxi vẫn là bộ dáng kia. Cô nhìn vào trong thấy một nam một nữ người ngoại quốc đang trông ngóng lo lắng đợi chờ ai đó, cô mỉm cười thông dông bước vào...

- Trời ơi..tổ tông của tôi ơi.._ Hai người mừng rỡ lên tiếng chạy lại chỗ của Nam Cung Phi An, họ đều dùng ngoại ngữ tiếng anh để nói chuyện.

- Sếp..cô làm tôi lo lắng quá, về mà không cho chúng tôi biết, lại còn chỉ bỏ mỗi tờ giấy bàn giao cho chúng tôi mà về đây hưởng thụ sao?_ Cô gái xinh đẹp ngoại hình bốc lửa lên tiếng oán giận. Cô là Sara thư kí của Phi An bên mỹ.

- Phải, tập đoàn chuyển về đây cô cũng để chúng tôi ra mặt, giới kinh doanh còn lầm tưởng chúng tôi là chủ nhân của tập đoàn tài phiệt Amy nữa cơ đấy?_ Người nam kia, với khuôn mặt búng ra sữa, nhìn anh sẽ không đoán được độ tuổi của anh, anh là John trợ lý của Phi An, cũng là người mỹ, theo Nam Cung Phi An từ khi là kẻ có bằng cấp nhưng không có công việc ổn định.

- Stop..hai người cũng đừng thi nhau nhồi nhét lỗ tai tôi nữa...mọi việc tôi đã an bài xong xuôi hai người chỉ có việc đứng ra làm bình phong thôi mà cũng rên la.._ Nam Cung Phi An lên tiếng, cũng đáp lại họ là tiếng anh, mặc dù hai người cũng biết tiếng của cô. Jonh và Sara nghe sếp mình nói như vậy liền ngậm miệng, quả thật là hai người chỉ làm bình phong ra mặt giúp cô, tránh đi sự dò xét của báo chí và truyền thông, thế nhưng họ cũng là những cánh tay đắt lực của Phi An, theo cô đã gần bốn năm. Nam Cung Phi An nhớ lại năm cô 18 tuổi bắt tay vào các dự án nhỏ để kiếm sống mà không cần tiền chu câp của bà nội và ba mình, từ khi ra nước ngoài cô đã tự lực cánh sinh, nhờ bộ óc tông minh và nhạy bén cô đã học tốt, làm tốt mới có tập đoàn Amy như ngày hôm nay, ngoài ra cô cũng lấy được bằng tiến sĩ thạc sĩ, giáo sư cùng luật ngay cả bằng cấp kinh doanh của trường đại học danh tiếng bên shin và mĩ cũng lấy được khi cô tròn 20 tuổi. Cũng vì muốn đối phó và biết âm mưu của hai mẹ con Nam Cung Yến Duyệt cô mới biến mình thành cô gái xấu xí, nhờ vào quan hệ lớn và quyền lực trong tay cô che giấu được chính bản chất thật của mình.

- Sếp, tập đoàn kỷ thị muốn đấu thầu dự án của chúng ta?_ Sara lên tiếng. Sara đưa mắt nhìn phản ứng của sếp mình, cô biết rõ mối quan hệ của sếp và tổng giám đốc tập đoàn kỷ thị.

- Cứ để họ tham gia, hợp lí thì kí họp đồng còn không thì loại bỏ._ Tiếng nói thoải mái của cô vang lên khiến hai người kia chỉ biết nhìn nhau mà ý kiến chứ không dám nói ra miệng. Đối với Kỷ Thiếu Phong chỉ còn là quá khứ, ba năm yêu anh nhưng đáp lại là sự thờ ơ và vô tâm của anh, cô đành rút lui, thế nhưng điều khiến cô không thể chấp nhận chính là người yêu trong lòng anh lại là chị gái cùng cha khác mẹ với cô, Nam Cung Yến Duyệt.



             Chương 04: Dự án đấu thầu khách sạn Amy.

Đối với dự án của mình về khách sạn, cô thừa sức bỏ tiền túi ra mà xây dựng, không cần lấy tiền của tập đoàn cũng không cần sự hợp tác với một công ty hay tập đoàn nào? Thế nhưng chỉ vì cô muốn tạo cơ hội cho những công ty đang có xu hướng muốn vương lên. Nam Cung Phi An chỉ là ý nguyện của mẹ mình giúp người mà không cần báo đáp cũng không cần họ biết cô là ai?

Dự án lần này cô giao phó cho phó tổng của mình và hai trợ thủ của cô dàn xếp, trong đó cô cũng nhận được thiệp mời của tập đoàn Nam Cung, cô biết ba cô đang muốn có dự án này mà cũng có phần thúc giục của Dương Mỹ Yến dàn xếp.

Tại khách sạn của tập đoàn Nam Cung đang diễn ra bữa tiệc chiêu đãi khách hàng đặc biệt là tập đoàn tài phiệt Amy, thế nhưng đến chỉ có phó tổng của tập đoàn chứ không có tổng giám đốc hay chủ tịch của họ.

Trong một gốc nhỏ của bữa tiệc có một đàn ông cao gầy nhưng sẽ thấy được sự lãnh khốc của anh, anh có vẻ ngoài khôi ngô, chững chạc, ánh mắt sắc bén nhìn cô cô gái ăn mặc lôi thôi, đầu tóc như tổ quạ, đang không ngừng nhồi nhét thức ăn vào miệng, anh là Lãnh Phong là một luật sư nổi tiếng, vụ án nào vào tay anh đề có thể qua dễ dàng, ngoài ra anh cũng tự tay mở một công ty luật nổi tiếng nhất thành phố Y và là công ty luật được chính phủ coi trọng. Lãnh Phong không hiểu rõ bản thân mình tại sao lại theo dõi cô gái xấu xí kia, thế nhưng giác quan của anh buộc anh phải dõi theo cô, dù cô xấu xí như thế nào? Anh là do mẹ bắt tới, nó là phó tổng tiến nhiệm Dương Mỹ Yến của tập đoàn Nam Cung mời tới, còn nói là muốn anh coi mắt con gái của họ, anh chỉ vì mềm lòng người mẹ này mà chấp thuận đi.

- Chủ tịch, phó tổng của Amy tới.._ Trợ lý của Nam Cung PHúc Điền ghé tai ông nói nhỏ, ông đưa mắt nhìn ra cửa, chỉ thấy một người đàn ông trung niên trạc tuổi ông bước vào sảnh, theo sau là trợ lý John và thư kí Sara của Amy, ông thở dài, đã mời nhiều lần thế nhưng không mời được tổng giám đốc của Amy tới. Ông đành nở nụ cưới tiếp đón phó tổng Amy.

- Chào phó tổng!_ Ông Điền lên tiếng.

- Chào chủ tịch Nam Cung.._ Phó tổng Amy theo phép tắt chào lại, ông là Mã Quách Danh năm nay vừa tròn 40, ông là người của thành phố S lưu lạc bên mỹ kiếm sống để nuôi gia đình, nhưng vì từng là tội phạm nên không ai chấp nhận ông vào làm, thế nhưng chính Amy đã đưa ông ra bóng tối đó và giúp ông rất nhiều, nay con gái đầu của ông đã vào làm trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn Amy. Ông là người có tài kinh doanh, nên mới đứng được ở vị trí phó tổng của Amy chỉ dưới một người là Amy.

- Rất vinh hạnh được phó tổng đến tham gia, thế nhưng..._ Nam Cung Phúc Điền có vẽ lưỡng lự không thể nói.

- Chủ tịch không tiện đến nên cử tôi đến thay?_ Ông Danh lên tiếng đáp khi thấy Nam Cung PHúc Điền khó mở miệng.

- Tổng giám đốc thì sao?_ Lần này là tiếng nói của Dương Mỹ Yến, bà ta mặc trang phục nổi tiếng của Amy thong dong tỏ ra cao sang lên tiếng.

- Vì Amy chưa có người đảm nhận chức vụ tổng giám nên chủ tịch cũng chính là tổng giám đốc.._ John cười lên tiếng trả lời.

- Vậy sao?_ Bà ta tỏ vẻ kinh ngạc.

" xoảng" Đang nói chuyện thì họ nghe tiếng đỗ vỡ, nhìn sang thì thấy Nam Cung Phi An đang đứng nhìn Nam Cung Yến Duyệt đang bị té ngã xuống đất trên người là lấm lem dưới cạnh chân là ly vỡ.

- Duyệt nhi...Dương Mỹ Yến thấy con gái ngã, lo lắng chạy đến chỗ cô, lại thấy nước mắt ấm ức của Nam Cung Yến Duyệt liền trừng mắt nhìn Nam Cung Phi An đang đứng.

- Con làm sao vậy Phi An, nó dù dì cũng là chị gái con, con làm vậy không thấy có lỗi sao?_ Dương Mỹ Yến nhẹ giọng nói, giống như người mẹ đang trách cứ con gái mình.

- Phi An chị không cố ý, em đừng nói với bà nội và ba, chị biết bà nội và ba rất thương em nhưng em đừng vì vậy mà khiến ba và bà nội ghét bỏ chị..._ Nam Cung Yến Duyệt khóc thúc thích nói. Biểu cảm khiến cho ai cũng thấy cô chịu ủy khuất, mọi người dành cgo cô ánh mắt thương cảm, còn dành cho Nam Cung Phi An là ánh mắt chán ghét.

- Chị nên theo nghề diễn viên..._ Bỏ lại câu nói xem thường và ánh nhìn không mấy cảm xúc, Nam Cung Phi An xoay người bỏ đi.

- Đứng lại.._ Là tiếng ra lệnh của Nam Cung Phúc Điền, Phi An dừng bước.

- Con mau xin lỗi chị đi.._ Ông kiềm chế cơn nóng giận nói, trước mặt nhiề người ông cảm thấy mất mặt với bộ dáng của cô, lại còn chuyện này xảy ra, ông chủ yếu mở ra là muốn có sự chú ý của Amy, thế nhưng giờ thì cục diện không như ông mong muốn.

- Con đừng làm càng mà nghe theo lời nó.._ Bà hạnh San lên tiếng, bà tin đây là chuyện tốt do Nam Cung Yến Duyệt làm.

- Mẹ..con là dạy dỗ nó, mẹ đừng lên tiếng.._ Ông Điền vẫn cung kính lên tiếng nói.

- Con lo mà dạy dỗ đứa con kia?_ Bà Hạnh San tức giận nói.

- Mẹ..là do mẹ nuôi chiều Phi An quá nên nó mới như vậy, hãy để cho Phúc Điền dạy dỗ nó.

- Dạy dỗ sao? Các người không đủ tư cách..._ Ánh mắt Nam Cung Phi An trở nên lạnh lùng sắc lạnh, sau đó thì bỏ đi. Mà ánh mắt kia vẫn dõi theo cô. Ông Phúc Điền tức giận mà không làm gì được, sau đó thì phó tổng Amy cáo lui, chuyện dự án cũng bị gác lại.

[}


                         Chương 05: Cuộc gặp ngoài ý muốn

Cuộc đấu thầu dự án khách sạn Amy đã được chính thức có ngày công khai, nên trong thời gian gần đây, tập đoàn nhận rất nhiều lời gợi ý và cuộc gọi muốn gặp mặt, ngoài ra họ không ngừng gửi quà cho chủ tịch nhầm lấy lòng. Nam Cung Phi An không về nhà Nam Cung kể từ sau vụ việc của Nam Cung Yến Duyệt.

- Sếp...giáo sư Phạm về thành phố X tham gia vụ án của thị trưởng Lưu, muốn sếp đến hỗ trợ._ Sara lên tâm tiếng nói, Nam Cung Phi An nghe nói nhắc đến người này cô liền cười mỉa mai chính bản thân mình, vì ngu muội mà cô đã tham gia vào hàng ngủ giáo sư luật sư của giáo sư Phạm, mà là không nhận một đồng lương, đóng quân trong vòng ba năm, mà cô toàn nhận mấy vụ gây gắt. Phi An còn nhớ rõ, năm đó Kỷ Thiếu Phong mới nhậm chức không lâu thì bị đới phương kiện tụng, mà người nhận kiện chính là giáo sư luật sư Phạm, cô vì giúp anh mà đứng chờ ông ấy suốt 12 tiếng đồng hồ để xin gặp ông và trình bày kết luận của mình, biếng cái sai kia thành không có thật khiến ông phải kinh ngạc mà chấp thuận, đồng thời ông cũng đưa ra yêu cầu trói buộc cô với tổng công ty luật sư của ông ba năm.

Trên đường đến thành phố X, Phi An đã không ngừng xin bảng chi tiết về vụ án mà giáo sư phạm gửi qua cho cô. Cô xem xong thì xoa huyệt thái dương lại là một vụ án khó, cho nên giáo sư Phạm mới gọi cô đến.

Thành phố X, lúc cô Nam Cung Phi An đến nơi là buổi tối. CÔ đi thẳng đến khách sạn mà giáo sư đã sắp xếp.

Lãnh Phong đi đến thành phố X cũng à vì vụ án của thị trưởng Lưu, anh là luật sư đại diện cho ông ấy. Lãnh Phong cũng ở khách sạn cùng chỗ vời Nam Cung Phi An, anh chú ý đến bóng dánh nỏ bé bé kia, khiến anh nhớ lại vào ba năm trước cô đã gặp cô gái ấy, cô gái xinh đẹp, yến ớt núp trong lòng anh mà khóc lóc đáng thương, thậm chí cô cũng không ngẩng đầu nhìn anh chỉ một lần. Lãnh Phong anh đang nghĩ, có khi nào hai cô gái kia cùng là một người, thế nhưng cô gái năm đó anh gặp nhan sắc tuyệt không giống như cô gái này. Anh cười mỉm rồi cất bước vào phòng.

Sáng ngày hôm sau, Nam Cung Phi An đã lột bỏ lốp ngòai bao phủ nhan sắc cô suốt nhiều năm qua, khuôn mặt trắng hồng, xinh đẹp mi công như đôi cánh bướm, mắt to tròn, môi nhỏ xinh đỏ mộng, tóc bù xu kia thay bằng mái tóc thật của cô, dài thẳng dày và đen mượt, Phi An khoát trên người bộ đồ vest của luật sư mà thư kí cô đã chuẩn bị cho cô, cầm hồ sơ lên và bước ra khỏi phòng.

Vừa ra cô đã chạm mặt với một người tuấn lãnh, đẹp trai, thế nhưng cô không người háo sắc, tuy anh ta hơn hẳn Kỷ Thiếu Phong, cô liền xoay người bước đi, không ấn tượng. Lãnh Phong đã kinh ngạc nhìn Nam Cung Phi An, khi cô xoay người bước đi, anh mới định thần hìn theo bóng lưng của cô, là cô ấy, cố gái đêm qua anh gặp cũng chính là cô, thế nhưng sao cô phải giấu đi bản chất của mình bằng vẻ ngoài kia chứ?

& [LD'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro