Hãy Để Anh Được Nói Lời Yêu Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu thầm anh đã từ lâu rồi, đứng nhìn anh từ xa cũng đã mãn nguyện. Cô luôn ở bên, làm tất cả vì anh. Chỉ cần anh chú ý một chút thôi cũng được... nhưng anh đã yêu người con gái khác. Chị ta là một người xinh đẹp, có mái tóc màu nâu tuyệt đẹp . Chị ta là người con gái mà anh hết lòng yêu thương. Chỗ đứng của chị ta trong tim anh chật kín, không còn nơi để cô có thể đứng nữa rồi.

Nhưng mà cô không sao. Miễn là anh hạnh phúc. Cô chấp nhận đứng ngoài nhìn hai người. Nhìn anh vui như vậy... ít ra cô cũng chấp nhận từ bỏ. Ngày cô quyết định buông tay, cô bất chợt gặp anh gục mặt khóc trong mưa. Trái tim cô nhói đau. Tại sao muốn buông lại không được ? Lí trí đưa cô bước tới bên anh. An ủi anh. Anh bỗng ôm chầm cô. Giây phút đó, cô biết... mình không thể nào buông tay. Nghe anh kể, cô cũng rơi nước mắt. Người con gái kia đến với anh không thật lòng, chỉ để lợi dụng. Cô ta đến với anh mục đích chỉ để người mà cô ta thực sự yêu ghen. Khi đạt được mục đích, cô ta vứt bỏ anh.

Những ngày tháng đau khổ của anh, cô luôn bên cạnh mà an ủi. Cô cũng mong anh có thể quên người kia đi, có thể chấp nhận cô một lần. Nhưng mà... anh vẫn chỉ coi cô là bạn. Điều này khiến cô đau đớn hơn bao giờ hết. Nỗi đau giằng xé tận trong tim, cô muốn chôn vùi nó nhưng sao không được.

1 tháng sau, anh có thể bình tâm lại. Ít nhất là như vậy. Cô cứ ngỡ là anh đã quên người kia nhưng đó không phải là sự thật.

Một ngày kia, cô rủ anh đi dạo. Anh đồng ý, lúc đi ra phố, anh bỗng sững người. Cô nhìn theo hướng của anh, người cô cứng đờ. Là Tâm Di và.. cô ta đang âu yếm với một người con trai khác bên đường. Cô nhận thấy bàn tay anh nắm lại, khuôn mặt tối sầm. Lúc đó, cô mới biết, cô sẽ mãi mãi chỉ là bạn. Cười chua xót, cô nuốt ngược nước mắt vào trong. Nhìn đôi nam nữ kia bước đi, anh không cam lòng, chạy vụt qua vỉa hè bên kia mà không nhìn đường. Cô hốt hoảng nhìn hướng anh chạy, nơi mà chiếc xe tải kia sắp tông vào anh. Cô khóc, chạy thật nhanh, ẩn mạnh anh ra khỏi đó.

" Uỳnh!"

Một mảng máu vương đầy lòng đường. Anh bị một lực đẩy mà không biết được việc gì đang diễn ra. Quay đầu lại, anh sững sờ. Cô đã  bị tai nạn.... vì anh. Anh không còn quan tâm tới hai người kia nữa mà chạy lại chỗ cô. Anh nhẹ nhàng nâng đầu cô dậy, lay lay người cô. Anh vỗ vỗ má cô để cô tỉnh nhưng mà không được. Anh hốt hoảng gào lên.

" Tiểu My... Tiểu My... tỉnh..tỉnh dậy đi...."

Dù có gào tới mấy vẫn vô vọng. Đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp vẫn đóng lại. Giờ anh mới sững lại. Giờ anh mới thấy .Người luôn bên anh là cô, không phải người con gái kia. Người luôn làm tất cả vì anh là cô, không phải Tâm Di. Người luôn vì anh vậy mà anh vẫn hững hờ với cô. Giờ đây anh thật hối hận. Anh biết. Anh biết chứ. Cô yêu anh...và anh cũng thế. Nhưng sao anh lại nhận ra muộn màng thế này. Tới bây giờ, cô vẫn vì anh mà hi sinh chính bản thân. Giờ... cô đã ngừng thở. Anh gục mặt xuống cổ cô mà khóc. Từng giọt... từng giọt nước mắt vô vọng chảy ra. Anh kiên nhẫn, nói nhẹ nhàng vào tai cô.

" Làm ơn... làm ơn tỉnh dậy đi em. Tỉnh dậy đi. Hãy tỉnh dậy để anh có cơ hội nói lời yêu em..... Làm ơn...."

Tiếng nói xót xa đứt quãng đầy đau khổ cố gắng để cô nghe thấy nhưng...cô đã không đợi để nghe những từ này nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro