Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh đã thức dậy trước cô, thấy trên khoé mắt cô vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Anh hiểu được đó là những giọt nước mắt của sự tủi thân, sự bội bạc của một người chồng. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi đắp cho cô chiếc chăn mỏng. Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng và đi xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô đã thức giấc tự lúc nào. Cảm nhận được những gì anh làm cho cô, cô đã mỉm cười. Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Cô nghe máy
Mon: Alo ! Tỉnh chưa ? Tao xin lỗi nhé, hôm qua t lại bắt m uống nhiều nữa rồi. Thấy m từ chối rượu để về sinh nhật vợ nhưng t vẫn ép m uống, t thấy có lỗi quá. Món quà m tặng vợ t vẫn để chỗ cũ cho m
Thi: Dạ vâng, em cảm ơn anh, những gì anh vừa nói, em sẽ chuyển lời lại cho anh Nơ
Cô cúp máy, rồi tiến lại gần bàn làm việc của mình để soạn đồ. Cô bỗng thấy một sợi dây chuyên bạc lấp lánh kèm dòng chữ: "Quà sinh nhật muộn của vợ yêu ! Anh xin lỗi em ! Tha thứ cho anh nhé ". Cô mỉm cười rồi tự tay đeo lên cổ mình chiếc dây chuyên đó rồi đứng trước gương ngắm nghía. Một lúc sau, cô bước xuống phòng bếp và cùng anh ăn bữa sáng
Thi: Em tha lỗi cho anh, lần sau đừng tái phạm là được
Nơ: Anh nhớ rồi mà
Đang ăn thì cô cảm thấy buồn nôn và chạy thẳng vào nvs. Anh thật sự lo cho sức khoẻ của vợ
Nơ: Em có sao không ? - Anh chạy vào nvs xem tình hình của vợ mình
Thi: Em không sao, mấy hôm nay em vẫn cảm thấy buồn nôn như vậy
Nơ: Hay anh đưa em đi khám nhé ?
Thi: Không cần đâu, em ổn mà
Nơ: Dù sao sáng nay anh cũng được nghỉ làm, để anh đưa em đi
Thi: Vâng, vậy cũng được

Tại bệnh viện
Khang ( anh trai Nơ, cũng là bác sĩ tại bệnh viện này): Em đã có thai được 3 tuần rồi
Thi: Vậy sao anh ? Em cảm ơn anh nhé - Cô vui đến mức nhảy cẫng lên và quay sang anh để nghe lời chúc mừng từ anh
Nhưng cả Khang và Nơ đều buồn, hai người họ cứ nhìn Thi rồi lại nhìn Nơ
Thi: Em có thai thì lẽ ra hai anh phải vui chứ ? Tại sao lại buồn như vậy ?
Khang: Thật ra thì Thi à, em bị...
Thi: Em bị sao ?
Nơ: Không sao đâu em, em ra xe trước đi, anh dọn đồ cho em rồi ra sau, đi đứng cẩn thận không ảnh hưởng đến con nhé !
Thi: Em biết rồi mà - Cô kiễng chân lên và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng
Nơ: Chuyện của vợ em, em sẽ tìm cách nói cho cô ấy hiểu. Anh hứa với em là đừng nói bất kì điều gì cho cô ấy nghe nha anh !
Khang: Anh biết rồi, em về đi

Về đến nhà, cô chạy thẳng vào bếp và làm những món anh thích. Anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau
Nơ: Anh yêu em - Anh khóc
Thi: Sao anh lại khóc ? Em cũng yêu anh mà, bây giờ đã có con, anh phải vui chứ
Nơ: Hay là em bỏ đứa bé này được không ? Bây giờ thời đại công nghệ tiên tiến lắm, 3 tuần cũng chưa phải là quá to, em có thể phá thai được mà
Thi buông Nơ ra và tát anh một cái
Thi: Anh bị điên à ? Đó là con anh đấy, anh còn có tình người không vậy hả ? Sao anh lại triệt đường sống của một đứa trẻ chưa kịp chào đời
Nơ: Nhưng bây giờ chưa phải là lúc có con mà em
Thi: Con tôi sinh ra, không có cha cũng được, nhưng tôi sẽ giữ con tôi đến cuối cùng, anh đừng hòng làm hại nó
Cô đẩy anh ra và đi thẳng lên phòng. Nhưng cô không thể ngờ rằng anh đã lén tiêm thuốc mê vào người cô. Những bước đi của cô bắt đầu loạng choạng, cô ngã ra sàn và anh đã đưa cô đến bệnh viện

Lúc Thi tỉnh dậy là lúc cô đang nằm trên giường bệnh. Vô thức cô đã sờ tay vào bụng mình và nhanh chóng tìm anh để hỏi mọi chuyện nhưng anh lại không có ở đây
Thi: Cô y tá, tôi bị sao vậy ?
Y tá: À cô vừa phá thai xong nên sức khoẻ còn yếu, cô nên nằm đây để hồi phục sức khoẻ
Thi: Sao ? Phá thai ư ? Tại sao lại phá thai - Cô gào lên khóc
Y tá: Chồng cô đã kí vào giấy phá thai. Chuyện gia đình cô, tôi không biết, cô nên hỏi chồng cô thì tốt hơn, anh ấy vào rồi kìa
Thi: Tại sao anh lại làm vậy ? - Cô quay mặt vào tường và trách giận anh
Anh vẫn cố chấp không trả lời. Anh chỉ lấy bát cháo cho cô ăn. Cô đã hất đổ bát cháo còn nóng và vô tình đã rơi vào người anh.
Thi: Tôi không ăn, anh cút ra khỏi phòng cho tôi. Sáng mai tôi sẽ xuất viện, và sẽ viết giấy ly hôn, nếu anh không kí, tôi sẽ lên toà và làm đơn ly hôn đơn phương - Cô càng lúc càng khóc to
Anh hiểu những gì cô đang phải trải qua nhưng anh không còn cách nào khác

Quay về hiện tại
Sau khi cô đi, anh cũng thu dọn đồ đạc của mình và dọn khỏi căn nhà đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro