Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu rồi , Uông Phi Phi không còn nhớ rõ vẻ mặt của cha mẹ cô nữa , cô chỉ biết là họ đã chết cháy trong ngày sinh nhật lần thứ 5 của cô . Hôm đó , ngoài trời tuyết rơi dày đặc , xung quanh là tiếng hô hào cứu lửa của người dân xung quanh xen lẫn với tiếng còi cứu hỏa inh tai . Phi Phi ngồi trong xe cảnh sát khóc rất to , chỉ sau một đêm ngắn ngủi cô liền biến thành một đứa trẻ không cha không mẹ không nhà không cửa .

Sáng sớm hôm sau , cô được một người họ hàng đến đón đi . Ngồi trên xe , là đôi vợ chồng  xấp xỉ tuổi trung niên , nhìn sơ qua đã biết là người giàu có lắm tiền . Người vợ để cô ngồi trên đùi sau đó ôm cô vào lòng mặc cho khuôn mặt lem luốc , ám muội vì đám lửa tối qua .

" Ngụy Thành , anh nói xem , có phải đứa trẻ này rất đáng yêu hay không ? Nhất định Thần Thần sẽ rất thích . " Người đàn ông mỉm cười " Thần Thần mắc chứng tự bế từ nhỏ , nói không chừng chúng ta đem Phi Phi về sẽ làm cho nó vui hơn ."

Năm đó , là lần đầu tiên Uông Phi Phi gặp Ngụy Hà Thần . 

Ngụy Hà Thần là một đứa trẻ ít nói , trên mặt luôn toát ra một biểu cảm vô hồn , làn da trắng tái hệt như xác chết dù đôi môi có hồng hào cấp mấy nhìn cũng không thể nào ra được một đứa trẻ đang mạnh khỏe 8 tuổi .

" Thần Thần , cô bé đây là Uông Phi Phi , từ nay sẽ sống ở nhà mình . Chúng ta xem như là người một nhà " Nói đoạn , người vợ quay sang nhìn Phi Phi " Tiểu Phi , cháu theo dì Minh đi tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi nhé , chắc đêm qua cũng mệt rồi ."

Uông Phi Phi đi theo người được gọi là dì Minh đến một căn phòng lớn màu hồng dường như đã được chuẩn bị từ trước một khoảng thời gian khá lâu rồi , giống như là biết trước cô sẽ đến đây .

Dì Minh sau khi dẫn cô vào phòng liền xả nước nóng vào bồn tắm , pha xong nước ấm liền cởi quần áo của cô thì đột nhiên bên cạnh cánh cửa phòng tắm xuất hiện một bóng người " Thiếu gia ? Ngài làm gì ở đây vậy ? "

Ngụy Hà Thần mấp mé môi " Tránh ra " . Hai mắt dì Minh lập tức lóe sáng " Thiếu gia , ngài vừa nói chuyện ?" Ngụy Hà Thần chau mày " Cút đi "

Vốn là lời nói rất vô lễ đối với người đã chăm sóc mình từ nhỏ , nhưng dì Minh không cho là vậy , bà cảm động suýt khóc . " Nhanh lên ! " Ngụy Hà Thần lườm bà , ánh mắt trở nên mất kiên nhẫn đi mấy phần . Dì Minh lập tức né ra , sau đó bóng dáng của bà biến mất theo cánh cửa được khép lại .

Uông Phi Phi đứng yên , khuôn mặt ngây ngốc nhìn Ngụy Hà Thần . Hắn tiến đến , nhặt chiếc khăn lau mình cho cô . Ngón tay nhỏ nhắn hồng hào của chàng trai 8 tuổi nhẹ nhàng ma sát trên khuôn mặt Uông Phi Phi rồi từ từ trượt xuống cái cổ trắng mềm của cô . " Tiểu An , em trở lại rồi " Ngụy Hà Thần đột nhiên mỉm cười " Mấy năm qua mẹ tìm em " , cũng không biết là vì lý do gì , khuôn mặt đang tươi cười ấy của hắn đột nhiên chau lại kèm theo vẻ tức giận , đẩy ngã Uông Phi Phi xuống bồn tắm , khoái trá bóp cổ cô .

Uông Phi Phi vì không thở được , khuôn mặt trở nên đỏ như người say , đôi môi chu chu mọi ngày đang cố gắng há thật to ra để thở oxi nhưng dường như không thể lấy chút không khí vào người . Trước mắt cô bỗng dưng cứ mờ dần , mờ dần rồi tối đen đi hẳn .

" Phi Phi , con tỉnh lại đi , Phi Phi ! " Uông Phi Phi choàng tỉnh , trên mặt lấm tấm mồ hôi , lòng ngực cố gắng hô hấp liên tục .

Phải rồi , đó là chuyện của 21 năm trước , bây giờ cô đã là thiếu nữ 26 tuổi , chẳng qua chỉ là cơn ác mộng mà lâu lắm rồi cô chẳng còn mơ thấy .

Người lay cô dậy chính là dì Minh , bà đem đến cho cô một cốc nước " Gặp ác mộng ?" .

"Ừm" cô với tay lấy cốc nước trên tay bà tu ừng ực . " Ngày mai Thần Thần về , lão gia và phu nhân lại có việc bận , nhờ tôi nói với tiểu thư đi đón thiếu gia " dì Minh thu lại cốc nước đã cạn , trên khuôn mặt hằn đầy vết chân chim nở ra một nụ cười .

" Ngày mai tôi có việc cần bàn với CFO* của Từ thị . Có lẽ việc này nên giao lại cho bà " Uông Phi Phi day day huyệt thái dương . Dì Minh vốn định ra khỏi phòng thì đột nhiên khựng lại " Chuyện này tiểu thư không cần phải lo , lão gia bảo đã có sắp xếp ổn thỏa , ngày mai cô không cần phải đến gặp CFO của Từ thị , chỉ cần chuyên tâm đến sân bay đón thiếu gia là được " nói đoạn bà cúi đầu chào Uông Phi Phi sau đó mở cửa đi ra .

(*) CFO Giám đốc tài chính .

Uông Phi Phi lần nữa nằm xuống giường , bàn tay không nhịn được đưa lên cổ xoa xoa như để tự trấn an trước cơn ác mộng khi nãy , hai khóe mắt ửng đỏ gần như sắp khóc " Con mẹ nó " .

___

9 giờ sáng , từ trong sân bay xuất hiện một chàng trai anh tuấn , khuôn mặt đẹp như tạc lại có mấy phần lãnh đạm , kính râm vắt sau tóc , một thân âu phục kéo va li bước ra . Nhìn thấy Uông Phi Phi , khóe miệng hắn nhếch ra một nụ cười hiếm hoi sau đó tiến đến quăng va li cho cô . " Anh vẫn như vậy , không thay đổi mấy " Uông Phi Phi lại chuyền tiếp va li cho thư ký của cô .

" Chỉ là em chưa nhận ra đó thôi " bàn tay hắn thoăn thoắt đưa lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô , vừa định chạm đến cánh môi của cô liền bị cô hất ra . " Xe của chúng ta bên kia " nói đoạn , cô bước nhanh đến chiếc ferrari đang chờ sẵn ở bên ngoài sân bay rồi ngồi vào , Ngụy Hà Thần còn chưa kịp định hình thì cô đã đóng cửa xe một cái thật mạnh . Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó , cô lại mở cửa xe cho hắn , sau đó cố nặn ra một nụ cười thân thiện " Xin lỗi , quen tay " .

Hắn không nói gì , chỉ chau mày một cái rồi cũng ngồi vào xe . Trên đường đi , đôi mắt của hắn cứ chăm chăm vào cô . Cô bây giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp , vóc dáng dù mảnh khảnh nhưng chỗ nào cần nhô thì lại nhô , làn da trắng trẻo khi mặc chiếc váy bó xẻ tà màu đen lại tôn thêm nước da cùng dáng dấp của một người phụ nữ 26 tuổi , không chê vào đâu được .

Rốt cuộc cô cũng chú ý tới hắn đang nhìn chăm chăm vào mình , khuôn mặt không khỏi ửng hồng , ho khan hai tiếng " Chú sẽ bàn giao công việc cho anh ở công ty , mấy ngày này nếu có gì không hiểu có thể gặp trực tiếp để hỏi lại tôi " .

Hắn im lặng , quay đầu sang cửa sổ xe . Hai người cứ không nói gì như vậy cho đến lúc về đến nhà . Vừa về đến , quản gia đã giúp Ngụy Hà Thần mở cửa sau đó trực tiếp xách va li cho hắn . Hắn theo thói quen , đi một mạch lên phòng . Uông Phi Phi cũng chẳng nán lại để làm gì , cô trở lại căn phòng của mình , quăng đôi giày cao gót xuống nền nhà ,nhanh chóng nhảy tọt lên giường .

Uông Phi Phi nằm trên giường trở mình , tay vắt lên trán , nở một nụ cười chua chát , bàn tay còn lại không rảnh rang , tiếp tục xoa xoa chiếc cổ trắng mịn của cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro