Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con mời ba,mời mẹ!

-Này con,Hiếu à!Dạo này ba thấy con hơi tự tại rồi đó,cuối cấp rồi,con lo học hành tử tế vào,dẹp hết mấy trò wuậy phá linh tinh đó sang bên đi

Trong bữa cơm gia đình,ông Hùng la rầy Hiếu,bà Vui có chút không hài lòng đành lên tiếng:

-Ông này!Con nó còn nhỏ,ông khuyên bảo nó nhẹ thôi,''trơì đánh tránh bữa ăn''đang giờ ăn cơm ông để cho thằng Hiếu ăn ngon một chút đi,có gì tý hai cha con ngồi lại nói với nhau chứ có gì đâu.

Ông Hùng có chút nóng nảy,giọng nói càng to hơn:

-Bà để cho tôi dạy con nó,nó cũng vì bà dạy dỗ không đúng cách mà hư hỏng ra cả đấy..Uổng cho ba mẹ đều làm nghề nhà giáo mà lại có thằng con trai chẳng xứng chút nào..Lúc trước tôi là vì danh tiếng mới để cho nó học lớp chọn,hi vọng nó không làm cho ba nó mất mặt,nhưng giờ thì sao....

Hiếu ngồi bên cạnh có hơi khó chịu cho những câu nói của ba mình,cậu còn chưa ăn hết chén cơm,nhưng nghe ba mẹ càu nhàu mãi cậu có hơi thấy mệt mỏi và đau đầu,Hiếu bỏ đũa xuống bàn có hơi mạnh tay một chút,cậu lớn tiếng nói lại:

-Con lớn rồi,con có suy nghĩ và cách sống của riêng mình,con mong ba mẹ để con được....

Hiếu còn chưa nói hết câu đã bị ba mình chắn ngang:

-Suy nghĩ và cách sống à,suy nghĩ là làm cách nào thoát khỏi nhà thoát khỏi trường,còn cách sống là mày tối ngày cắm đầu vào quán nhậu,quán bar sao!Từ giờ ba cấm mày ra khỏi nhà,lên phòng mà lo ôn bài rồi chuẩn bị cho kì thi.

Bà Vui thấy không khí có hơi căng thẳng,dỗ nhẹ chồng và con,nhưng Hiếu thì không bớt nóng được,ông Hùng nói câu nào thì cậu đớp lại  câu đấy:

-Ba có quyền gì mà ngăn cấm con,đó là cuộc sống riêng tư của con,con muốn sống thế nào thì đó là quyền của con,học thì con vẫn học,vẫn đến trường đấy thôi...Con thì vẫn vậy,vẫn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của trường,có bao giờ con làm mất mặt ba mẹ đâu...

-Mày giỏi lắm,giỏi cãi lời ba mày,cái danh hiệu đó của mày còn không phải là ba mày phong cho mày hay sao,hôm nay mày không nghe lời ba thì mày đừng có bước chân vào nhà nữa

-Ông à,có cần phải nặng lời như vậy không,chuyện đâu còn có đó,ba con với nhau ngồi xuống rồi hãy nói

-Bà lúc nào cũng bênh cho nó,nói thật là nhiều lúc tôi không biết nó có phải là con do tôi sinh ra không nữa

-Con á....hừ...Ba à,con cũng không biết mình có phải là con trai của ba không đấy

Hiếu nói xong thì nhìn sang mẹ Vui và nói tiếp:

-Lúc trước mẹ có hoán đổi con với ai không vậy.

-Mày...Bà thấy chưa,con do bà sinh ra đấy à

Ông Hùng chỉ vào mặt bà Vui quát,rồi lại đưa tay tát vào mặt Hiếu một cái bốp...mặt Hiếu ửng đỏ nhìn ông Hùng rồi quay lưng bỏ đi mặc cho ông có gọi thế nào...Bên cạnh thì bà Vui chỉ biết đứng nhìn chứ cũng chẳng biết nói điều gì,vẻ mặt của bà có hơi cảm thấy tội lỗi,phải chăng có điều gì mà bà dấu trong lòng không nói

Hiếu lái xe,phóng nhanh như bay,gương mặt có vẻ căm phẫn,một chốc sau cậu dừng lại bên công viên Thanh Long gần bờ hồ...Ở đây rất yên tĩnh,hầu như lúc nào có chuyện gì Hiếu cũng đều ra đây ngồi..Không gian rất tịnh,xung quanh là những đoá hoa nở rộ đủ màu sắc,Hiếu ngồi ở một góc công viên nhìn ra phía trước là dòng sông nước chảy lẵng lừ,các làn sóng gợn gợn lấp lánh những ánh đèn của cây cầu in cả xuống dòng nước,cảnh vật thật thơ mộng pha một chút ưu sầu của con người.

Bỗng một bàn tay thật mềm mại,dịu nhẹ đặt lên tay Hiếu,Hiếu quây mặt nhìn sang,đó là Đường Ngọc Thuý,cô nàng nhìn Hiếu,nở nụ cười triều mến,nụ cười của cô như ánh mặt trời chiếu khắp cả nhân gian,cô mở giọng từ tốn:

-Biết chắc cậu ở đây mà!Lại cãi nhau với hiệu trưởng à!

Hiếu chỉ im lặng mặc cho Ngọc Thuý có nói gì..Thấy Hiếu không có phản ứng gì,cô nàng nói tiếp:

-Hiệu trưởng cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi,người ta hay nói ''Thương cho roi cho vọt'' Hiệu trưởng hay trách mắng cậu cũng là muốn cậu học hành tốt hơn

Nói một lúc cô lại ngừng rồi nhìn vào gương mặt của Hiếu,nhưng Hiếu bất động,cứ lần nào cũng vậy,cậu ấy có chuyện gì cũng đều không tâm sự với ai,Thuý cứ như là độc thoại mình vậy,cứ phải pha trò đủ kiểu để Hiếu bớt căng thẳng,nhiều lúc cứ phải vì Hiếu mà mất hết hình tượng của một nàng tiểu thư yêu kiều,nhu mỵ...Trong lúc đang cười phá lên kia thì Hiếu quay sang ôm cô vào lòng,giọng nói có chút ấm áp,ngọt ngào:

-Cảm ơn cậu!

Thuý không ngại quàng tay lại ôm Hiếu,rồi hai tay vỗ vỗ vào vai như đang dỗ dành,cô nhẹ giọng đáp lại:

-Giữa cậu và tớ có cần phải nói tiếng cảm ơn!Cậu cùng về với tớ nhá,giờ này chắc hiệu trưởng đã ngủ rồi.
À!Cậu biết không?Hiệu trưởng gọi tớ đi tìm cậu đấy!

Hiếu nhìn Thuý một lúc lâu,mặc dù vẻ mặt này cô nhìn rất quen rồi,nhưng mỗi lần Hiếu nhìn,mặt cô lại ửng đỏ lên,tim đập loạn xạ,cô không thể nào không hấp hối trước cái vẻ đẹp ''ma mị'' của Hiếu.

Hai người cứ thế ngồi với nhau cho đến khi công viên đóng cửa thì cùng nhau rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo