Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài cửa Bảo Anh lén lút nhìn vào phòng bệnh của Hiếu,cô thập thò như một tên trộm.Lại còn tỏ vẻ e dè sợ sệt.Trông lúc này Hiếu đang ngủ say,nhìn cái vẻ điển trai khi ngủ của cậu chàng,chắc khó mà cô gái nào có thể cưỡng lại được.Bảo Anh nhìn Hiếu say đắm,tưởng chừng như có thể xoáy tít cậu chàng vào thẳm sâu trong đôi mắt nàng.

Trong phút chốc Bảo Anh lại nhớ đến cuốn tiểu thuyết''Nơi không anh''mà cô vô tình nhặt được ở gốc bằng lăng khi trên đường đi học về,cuốn tiểu thuyết đó Bảo Anh rất thích,cái cảnh tượng  lúc này rất giống nhân vật nam chính và nữ chính trong câu chuyện,nhưng ở câu chuyện là ''nàng đứng bên ngoài khóc nức nở khi biết chàng mắc phải căn bệnh nan y,thấy nàng khóc chàng nở nụ cười thật tươi nhìn nàng nhưng khoé mắt từng giọt lệ cứ tuôn trào''

Vậy mà lúc này Bảo Anh thì nhìn Hiếu say mê đến nỗi hai con ngươi muốn rơi ra..Rồi không biết ma xui quỹ khiến thế nào mà cái điện thoại tinh nghịch của Hiếu lại ''teeng teeng'' lên làm cho cô nàng giật mình la lên một tiếng ''Aa'',bên trong Hiếu cũng giật mình tỉnh giấc vừa nghe thấy tiếng ai đó lại vừa nghe điện thoại rêu,cậu nhìn xung quanh không thấy ai rồi nhấc điện thoại.

Chẳng hiểu bên kia nói gì mà Hiếu trả lời ''Được'' rồi cậu tắt máy.Một lần nữa cậu nhìn xung quanh phòng rồi lại vô tình thấy cái bóng của Bảo Anh qua tấm kính cửa,rồi cậu lại cười mỉm nhưng sau đó vẫn để cái vẻ mặt lạnh lùng nói vọng ra:

-Đẩy cửa mà vào,ở ngoài đấy làm gì?

Bảo Anh nghe vậy,thì cô ngơ ngác chẳng hiểu tại sao Hiếu lại nhìn thấy mình,Cô nàng có hơi xấu hổ đẩy cửa bước vào.Nhìn thấy Hiếu tự nhiên cô run lên,rồi hỏi han:

-Nghe nói cậu bị bệnh!Cậu đã khoẻ chưa?

Lúc này Hiếu mở mắt xoay mặt nhìn Bảo Anh rồi nói:

-Sao cậu biết tôi ở đây?

Bảo Anh đưa tay gãi đầu,cô cũng không biết phải trả lời thế nào,cô đứng lặng im xem như là mình chưa nghe thấy gì,thấy Hiếu cứ nhìn mình mãi thì cô nàng cười nói:

-Cậu khát nước sao,mình rót cho cậu uống nhé!

Nói xong,Bảo Anh vội cầm cái ly định là rót nước nhưng lúc này Hiếu lại cầm tay Bảo Anh lại..Cô nàng như phản ứng nhanh mà vội rút tay lại làm cái ly rơi xuống một cái ''choảng'' cái ly vỡ tan không thương tiếc,Mặt Bảo Anh cứ thế ửng đỏ lên cô cuống cuồng nhặt nhạnh mấy mảnh vỡ rồi tỏ vẻ có lỗi:

-Mình xin lỗi,bất cẩn quá!

Trong khi Bảo Anh không để ý,thì Hiếu lại lén lút cười mỉm rồi cố mà tỏ ra thật lạnh lùng mà đáp lại:

-Không cần!Không khát!

''Âyza''

Đúng là cái xui xẻo nó cứ bám riết Bảo Anh,cô nàng không cẩn thận mà bị cái mảnh ly chết tiệt khứa vào tay chảy máu,Hiếu cũng như là phản ứng nhanh vậy,cậu chàng ngồi bật dậy cũng không quan tâm mình đang bị bệnh,cậu kéo Bảo Anh ngồi lại gần mình rồi nắm chặt tay Bảo Anh,cậu đưa môi thổi nhẹ nhẹ vào vết thương của Bảo Anh.

Lúc này cô nàng chỉ biết nhìn vào cậu chàng,nhìn mọi hành động mà Hiếu làm,rồi cô nghe tim mình đập nhanh thình thịch,cứ định là rút tay về nhưng mà Hiếu nắm chặt đến nỗi cô không cách nào gỡ tay ra được.Cô cảm nhận được một sự ấm áp đến lạ,và lúc này Hiếu như biến thành một người khác nhẹ nhàng,biết quan tâm biết lo lắng.Chợt ngoài cửa Ngọc Thuý bước vào,thì ra lúc nãy cuộc điện thoại ấy là của Ngọc Thuý

Bảo Anh vội rụt tay về rồi đứng dậy, Ngọc Thuý tiến đến cạnh Hiếu:

-Cậu khỏe chưa!Vết thương đã lành hơn rồi chứ?Nghe tin cậu nhập viện,tớ thật sự rất lo.

Hiếu còn chưa kịp trả lời thì Ngọc Thuý đã quàng tay ôm cậu chàng,rồi như là chẳng để ý đến sự có mặt của Bảo Anh,cậu chàng không ngại mà đưa tay ôm Ngọc Thuý rồi vỗ vỗ vào lưng:

-Không sao!Tớ khoẻ hơn nhiều rồi!

Bảo Anh cảm thấy như mình đang cản trở chuyện gì đó,cô nàng vội chào:

-Mình về đây!

Cứ vừa định rời đi thì lại bị Hiếu lôi lại,cậu chàng buông Ngọc Thuý ra rồi nói:

-Dọn hết mấy cái mảnh ly đã.

Bảo Anh không ngại,cô cuối xuống nhặt sạch hết mảnh vỡ rồi đem bỏ vào xọt rác,rồi cô lại tính quay ra về,thì Hiếu bảo:

-Khát nước!

Ngọc Thuý nghe vậy vội rót một ly nước cho Hiếu.Lúc này Ngọc Thuý mới xoay người sang Bảo Anh,cô kéo cái ghế lại gần Bảo Anh rồi nở nụ cười thân mật:

-Cậu đây là bạn của Hiếu à!

Bảo Anh nhìn Ngọc Thuý,nhìn cái bộ đồ mà Ngọc Thuý đang mặc,rồi lại nhìn cái đồng hồ,cái đôi khuyên tai chói cả mắt,biết Thuý không phải là người tầm thường,nhưng cũng đã hai lần gặp nhau,nhìn cái nụ cười của Thuý rất nhu hòa nên Bảo Anh cũng cười rồi đáp lại:

-À..Mình là bạn cùng lớp với Hiếu

Rồi Ngọc Thuý lại cứ nhìn chằm chằm vào Bảo Anh:

-Trông cậu rất quen!Có phải cậu là cô nhân viên phục vụ ở quán của Trung đúng không!

-À,đúng rồi,mình làm ở Hồ Trung Quán.

Thấy Ngọc Thuý và Bảo Anh nói cười với nhau thì Hồ Quang Hiếu cảm thấy như mình bị hắt hủi ra một bên,cậu chàng ho ho mấy tiếng.Lúc này Bảo Anh mới chợt nhớ là Huỳnh Phong bảo cô đến làm việc sớm,cô nàng vội chào Ngọc Thuý và Hiếu:

-Quên mất,hôm nay mình phải làm sớm,mình về trước nhé,pey các cậu

-Này!Cẩn thận cái tay còn rỉ máu đấy
(Hiếu nhanh nhảu dặn dò)

-Mình biết rồi,pé́y pey

Nói vội Bảo Anh chạy đi mất hút.Thấy Hiếu nhìn theo Bảo Anh mãi,Dù có hơi buồn trong lòng,nhưng mà Ngọc Thuý vẫn nở nụ cười rất tươi.Vẫn vẻ mặt tươi sáng ấy cô gạn hỏi:

-Trông cô ấy đáng yêu nhỉ!

Rồi cũng chẳng lẵng lự gì cả,Hiếu trả lời với vẻ chân thật:

-Không những đáng yêu mà còn rất xinh!

Hiếu vừa nói xong,Ngọc Thuý đã ngước nhìn chằm chằm vào cậu chàng,cô tươi trong nỗi đau đớn,rồi cô lại cuối xuống nắm lấy tay Hiếu rồi nói:

-Biết là vậy,nhưng cậu không thể nói khác được sao!

Lúc này Hiếu mới để ý đến câu nói của Ngọc Thuý,Bỗng dưng Hiếu rút tay về,hôm nay cậu rất lạ,Ngọc Thuý cảm thấy được sự thay đổi ấy trong Hiếu,cậu chàng không còn như trước nữa,cậu nói nhiều hơn,vui vẻ hoạt bát hơn và có một chút gì đó trở nên xa lạ với Ngọc Thuý.Cô nàng chỉ biết cười,rồi như để tháo gỡ cái không khí khó chịu đấy,Hiếu vội hỏi:

-Đồ của tớ đâu??

-À!Mình quên mất

Thuý lấy trong túi xách ra một cái hộp màu đen được bao bọc rất kỹ lưỡng,chẳng biết là cái gì trong đó,nhưng thấy Hiếu cười cười mà nhìn cái hộp thì Ngọc Thuý không khỏi tính tò mò mà gạn hỏi:

-Trong đó là gì vậy??

-À!Chỉ là mấy món đồ linh tinh của đàn ông thôi.

Câu trả lời của Hiếu có chút gì đó gian dối,rồi cũng chẳng quan tâm đến cái riêng tư của cậu chàng,Ngọc Thuý vội nhìn đồng hồ rồi hối hả:

-Chiều nay tớ có hẹn với Bố và Mẹ,chắc là tớ phải về rồi..À,tớ có mua cháo để đây cậu nhớ ăn nhé,mau chóng mà khoẻ lại rồi về nhà..Tớ về đây,pey cậu

Ngọc Thuý quay đi,Hiếu lại vội nhìn vào hộp quà mà cười mà xoa xoa như bảo bối

***

Ths you!
Mong mọi người ủng hộ ạ :-)
#NhiiNhôô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo