Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        -Cháu chào cô!!Bảo Anh đi học chưa ạ??

       -Um!Chào cháu..Anh ơi,con có bạn tìm...Cháu đợi một lát,con Anh nó ra ngay...

Như đã nói,,sáng nay Lâm Huy nhiệt tình đến đón Bảo Anh đi học..nhưng khổ nỗi ...cô nàng có tính hay chậm..đợi dài cổ cả ba mươi phút mà chẳng thấy Anh ra

        -A...a...Mẹ ơi!Con đi học ạ!!

        -Cậu đợi tớ có lâu ko??Hôm qua mình đã bảo là ko cần đến cơ mà....Thôi ...đi nhanh,sắp trễ rồi đấy.

Lâm Huy còn chưa kịp nói gì,đã bị Anh hấp hối đáp vấn..Huy chợt cười ở khoé môi..vẻ mặt cậu ta cười trông thật thư sinh trông cũng bảnh bao,đẹp trai ko hơn kém gì Hồ Quang Hiếu..

Xe vừa đến cổng,trống trường đã đổ..Anh hối hả...

      -A...a...vào lớp rồi...Cậu gởi xe đi nha Huy..mình vào trước

      -Đợi tớ với Bảo Anh.....

      -A....a....cạp...cạp...xẹtttttt...

A...Bảo Anh vì chạy quá nhanh lại vấp phải vỏ chuối trời đánh...nhưng may là lúc đấy Hiếu cũng vừa đi tới nên đã kịp đỡ Bảo Anh..một cảnh tượng thật đẹp..Hiếu một tay ôm eo Bảo Anh,còn tay kia nắm lấy chặt tay của cô...còn cô thì hai mắt tráo trợn nhìn Hiếu ,hai má cô ửng hồng,mắt nhìn ko ngớt (ôi...sao Cậu ta lại đẹp hoàn mĩ đến vậy cơ chứ) ,còn Hiếu thì cũng nhìn Anh chằm chằm,hai đôi mắt như cuốn hút cả người Bảo Anh vào trong mắt mình vậy (trông cô ấy cũng có chút đáng yêu)

Trong lúc nam thần và nữ thần đang nhìn nhau..các học sinh trong trường nhôn nháo..

       -Đây rồi...đây rồi...có kịch hay rồi...Học sinh mới tán tĩnh con trai Hiệu Trưởng...mọi người ơi...xem kịch hay

Chỉ trong phút chốc các học sinh  đã bu đen như ong vỡ tổ  

        -Hai người đang làm gì vậy hả??
    

Câu nói có phần tức tối làm Bảo Anh giật mình..gượng người dậy,ra khỏi vòng tay của Hiếu..Ai mà phá đám thế kia..mọi người nhốn nháo

        -Mai Thư....Mai Thư...có kịch hay xem rồi.....

       
Lúc này đằng sau,Huy chạy tới,nắm tay Anh lôi về phía lớp ..Nói lớn...

      -Tớ đã bảo cậu đừng có day dưa với cậu ta,thấy cậu ta thì tránh xa ra..nhìn Cậu ta vậy chứ ko phải dạng tốt đẹp gì đâu..

Bảo Anh ngơ ngác nhìn Huy,chẳng hiểu Huy nổi nóng như vậy là vì chuyện gì nữa...Thấy Anh đang dáo dác nhìn mình ...Huy nhẹ giọng lại..

        -Thôi ....vào lớp đi...

Bảo Anh vào lớp,nhìn về phía bàn đã thấy Hiếu ngồi đấy rồi..Anh giật mình,nhớ lại chuyện lúc nãy,cảm giác như tay của Hiếu vẫn còn nắm chặt tay cô...

Trong tiết học Anh cứ lay hoay liết nhìn Hiếu mãi...vô tình chạm vào đôi mắt của Hiếu,Anh giật phắt cúi sát đầu tay cầm bút cặm cụi viết..

Dưới kia..Hiếu thấy thế,thì khoé môi cười khẽ..Cậu ta rất ít khi cười,nhưng một khi cười là nụ cười ấy làm đốt cháy bao nhiêu trái tim của đám con gái...

Giờ ra chơi..Huy quay qua:

      -Bảo Anh...Cậu có uống nước ko,tớ mua

Trúc Linh ở bàn trên cũng nhôn nháo quay xún

       -Hay tụi mình cùng đi đi

      -Chị ơi...cho em ba cốc nước...Trúc Linh nhanh nhẩu

Phía bàn bên kia Mai Thư gạn hỏi:

       -Con nhỏ đó có phải là con nhỏ lúc sáng cặp kè với anh Hiếu ko??

Một người bạn trong bàn lên tiếng:

      -ĐÚng là chị ta đấy,nghe nói chị ta tên là Bảo Anh cũng học chung với anh Hiếu nhà ta..nhà Chị ta nghèo lắm..đến ăn cũng ko đủ cơ đấy

       -Hơ...đồ cóc ghẻ...''Dẻ rách mà đòi bọc Vàng Kim''

Nói xong...Mai Thư cầm ly nước đi đến bàn Bảo Anh..cô ta gạt chân mình vào chân Bảo Anh rồi giả vờ ngã,ly nước cầm trên tay hắt hết vào mặt Bảo Anh...Bảo Anh ước như con chuột lột,giận quá...Anh bỏ ly nước xún bàn đứng dậy chỉ tay xún hướng Mai Thư đang ngồi ịch dưới mặt đất

       -Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả..làm ướt hết tôi rồi này

Người bạn cùng bàn lúc nãy của Mai Thư chạy tới,hai tay đỡ Thư dậy ,miệng thì quát :

       -Là chị đưa chân gạt cậu ấy ngã ́ ra thế này,đã ko xin lỗi mà còn nói cái giọng oan ức nữa à

Phút chốc cả căn-tin yên tĩnh đến lạ,mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Mai Thư và Bảo Anh

         -Tôi gạt chân cậu ta....Hơ..sao tôi phải làm vậy chứ...Là Cậu ta rõ ràng cố tình gạt vào chân tôi rồi hắt nước vào mặt tôi đấy..tất cả mọi người đều nhìn thấy..Cậu đừng có vu oan..

Bảo Anh ấm ức cấu gắt lại câu nói kia...Lúc này Mai Thư mới lên tiếng

        -Mọi người ai nhìn thấy

Mọi người đều lắt đầu..Mai Thư nói tiếp:

       -Cuối cùng là tôi có thù oán gì với chị đâu,sao chị lại gạt chân tôi ...haizzxa...đau quá...

       -A...a...Mai Thư chân cậu chảy máu kìa

Người bạn kia reo lên,rồi chỉ tay về phía Bảo Anh:

         -Chị nhìn xem..chân Mai Thư đã chảy máu thế kia mà chị bảo là mình ko có gạt cô ấy ngã à

Bảo Anh ấm ức...nói ko nên lời.

       -Tôi...tôi...rõ ràng là cậu ta ...Cậu ta gạt vào chân tôi.....

       -Chị im đi!

Bảo Anh còn chưa nói xong,đã bị Mai Thư chặn ngang

       -Chị im cho tôi..mọi người ai cũng thấy chị gạt chân tôi..Chị đã ko xin lỗi thì đừng có ở đó giả bộ đáng thương,oan ức

Nói xong..cô bạn kia đưa Mai Thư trở vào lớp...còn lại Bảo Anh ướt chèm nhèm đứng mà ko hiểu chuyện gì cả..Lâm Huy và Trúc Linh vẫn ngồi đấy im lặng ko nói gì....Huy đưa giấy cho Bảo Anh rồi nói

        -Cậu lau đi cho khô,ước cả rồi kìa

Bảo Anh cầm lấy rồi nhìn vào Huy và Linh:

       -Hai cậu cũng cho là tớ gạt chân cô ấy à...mắc mớ gì tớ phải làm vậy..Tớ có thù oán gì với cậu ta đâu..sao Hai cậu ko nói gì vậy.

       -Tụi mình biết ,cậu ko có gạt chân cô ta....Tụi mình cũng biết là cô ta cố tình va vào chân cậu rồi làm cậu bị ướt..

       -Vậy....Vậy Sao hai cậu lại ko nói giúp tớ chứ

Linh lên tiếng:

      -Nói giúp...nói với con nhỏ đó cũng vô ích...có cãi với nó cũng chỉ tổn phí nước giải..tốt nhất cậu cũng đừng chấp vấn gì với cô ́ta.

      -Nhưng......

      -Linh nói đúng đấy..

Bảo Anh nghe Huy và Linh nói xong...cảm thấy oan ức trong lòng...tay cầm chặc cốc nước tức tối...

Lúc này..góc bàn bên cạnh chậu Hoa Giấy..Hiếu ngồi đấy và nhìn hết đầu đuôi câu chuyện...Cậu ta lại khẽ cười:

        -Đúng là đồ ngốc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo