Chương mở đầu: Gặp lại người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày anh cô qua đời, gia đình cô tan nát.

Anh cũng từ đó mà biến mất không để lại chút tin tức.

Tại sao những chuyện bất hạnh này lại xảy ra với cô.

Chẳng lẽ hạnh phúc đối với cô là một điều viễn vông.

Vết sẹo vốn đã không thể lành lại in sâu vào trái tim chịu nhiều tổn thương ấy.

Chắc có lẽ cô nên quên hết những cảm xúc này.

Trở lại làm một con người buồn chán, vô vị như trước đây.

Chỉ có thể như thế.

Cô sẽ không phải chịu đau khổ nữa.

Phải dựng nên bức tường ngăn cách.

Trái tim cô sẽ được bảo vệ........


"Mà số phận vốn đâu bao giờ làm theo ý mình."

-----------------------------------------------------------
12 giờ trưa.

Cánh cửa phòng khám mở ra.

Với bước chân nặng nề,dáng đi rũ rượi, Lưu Vĩ Anh bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo trong tâm trạng mệt mỏi rã rời.

Dù sáng giờ cô chưa ăn gì nhưng cô không cảm thấy đói, cứ với bộ dạng đó tiến thẳng đến vườn hoa bệnh viện:

"Này chim, ước gì ta cũng có một đôi cánh giống ngươi...thế thì tốt biết mấy nhỉ."

Nhìn chú chim sẻ loắt choắt kiếm ăn ở bên vệ cỏ ven đường bằng đôi mắt chán nản, Lưu Vĩ Anh chỉ biết thở dài mệt mỏi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đá sờn cũ ở vườn hoa bệnh viện.

Từ sáng đến giờ, cô chôn chân duy nhất ở cái chốn u ám ngột ngạt này cũng chỉ để kiểm tra tổng quát lại sức khỏe của mình, đặt biệt là trái tim vốn bẩm sinh yếu ớt, thế mà cũng ngốn hết gần 3 tiếng đồng hồ. Đi thì mệt mỏi nhưng không đi thì còn phiền hơn.

Mỗi tháng một lần, mỗi lần kiểm tra xong thì Vĩ Anh cứ như người vừa đi đánh trận về, rũ rượi bước ra ghế đá,lại cộng hôm nay cái thời tiết dở chứng,oi nóng đến bực bội làm người ta muốn rủa thầm.

Day day hai bên thái dương, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi lại rồi tận hưởng bầu không khí trong lành của những khóm hoa nhiều màu sắc tỏa hương thơm ngát thì đột nhiên, tiếng chuông điện thoại phiền phức reo lên phá tan khung cảnh yên bình này.

Lấy điện thoại trong túi một cách khó khăn,tự nhắc thầm bản thân lần sau nhất quyết phải chế độ rung. Nhìn dòng chữ trên màn hình, là tên của đồng nghiệp kiêm nhỏ bạn nối khố trong công ty, dù không muốn bắt máy nhưng mỗi lần người này gọi tới thì chắc chắn là có chuyện gấp từ công ty, thế là đành phải nhận điện:

- Có chuyện gì thế Nhi Nhi?

Phía bên kia đầu dây,một giọng nói nheo nhéo gấp rút nghe muốn điếc cả lỗ tai vọng ra:

- Lẹ lên,lẹ lên,đến công ty mau lên!!!!

- Sao phải đến công ty, hôm nay là ngày nghỉ của phòng mình mà???

Giọng nói bên kia lại càng gấp rút:

- Bà không nhận được tin gì à???

Vĩ Anh nghĩ thầm trong bụng:" Thì chỉ có bà là người báo tin cho tôi chứ còn ai đâu", cố gắng trấn an con bạn:

- Bình tĩnh đi rồi từ từ kể ngọn ngành câu chuyện ra xem nào!!

- GIỜ THÌ BĨNH TĨNH THÌ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC GÌ?!?!? TỐI NAY LÀ HÀN TỔNG VỀ ĐẾN CÔNG TY RỒI ĐẤY!!!!

- Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng nhiên trợn tròn, Vĩ Anh đang là tư thế nằm trên ghế đá vội bật người đứng dậy, hét to vào điện thoại:

- Gì cơ!!!! Sao lại về giờ này!!! Chẳng phải là đã thông báo 5 ngày sau mới về sao!!! Tại sao lại về sớm như thế?????- bây giờ đến lượt cô là người mất bình tĩnh.

- Thế thì mới có chuyện để gấp, ai biết tên Hàn tổng này dở chứng gì, đột nhiên thay đổi lịch bay sớm hơn 4 ngày, làm cả công ty náo loạn hết cả lên, tôi cũng vừa mới biết tin này mấy phút trước,liền gọi cho bà ngay!!

- Trời ạ, sao lại như thế, tại sao lại về không đúng ngày gì hết vậy..... Hôm nay là ngày nghỉ của mình mà...???- Cô thở dài khốn đốn.

Nhi Nhi giọng hăm he dọa nạt Vĩ Anh:

- Cậu liệu mà về sớm đi đấy, không kịp là từ ngày nghỉ ngắn của bà sẽ trở nên rất dài đấy....ĐỒ-RÙA-BÒ!!!!!!

Dứt lời xong, tiếng điện thoại cúp luôn cái bíp.

Một cơn gió thoảng qua thổi tung mái tóc rối như tơ vò của cô, cô đứng im như trời trồng.

Một giây, hai giây, ba giây cho đến mười giây sau...cả bệnh viện nhận được một tiếng hét thất thanh từ phía vườn hoa phát ra.

12 giờ 30 phút.

Trên con đường bệnh viện đến công ty. Trong taxi, Vĩ Anh vừa lo lắng vừa thầm rủa cái tên Hàn tổng khốn khiếp khiến làm mất ngày nghỉ của cô.

Rủa đi, rủa lại suốt mấy phút khiến ông tài xế phía trên xanh hết cả mặt.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ kẹt xe ở ngoài đường. Cuối cùng cô đã đến được công ty,có lẽ theo lời kể của Vân Nhi chắc còn chưa nghiêm trọng hóa hết sự việc.

Công ty của cô nhìn như đang trong thời kì chiến tranh vậy.

Nhìn mọi người chạy qua, chạy lại chuẩn bị cho việc chào đón Hàn tổng, Vĩ Anh cảm thấy hôm nay sẽ là một này rất mệt mỏi đây.

Người con gái quần áo xộc xệch liền tức tốc chạy thẳng lên văn phòng, nói đúng theo lẽ người bình thường là chỉ đi nhanh thôi bởi nếu như chạy đúng theo nghĩa đen thì sau lên đến được văn phòng cô sẽ lại phải trở lại lại bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh vì mệt tim.

Lết xác lên văn phòng, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cô bạn nối khố của cô-người anh hùng đã giúp cô thoát khỏi kiếp nạn bị "nghỉ ngơi dài hạn" hùng hổ lao tới-Nhi Nhi.

Nhi Nhi là tên gọi thân thiết của Quách Vân Nhi mà Lưu Vĩ Anh đặt cho cô,dù thường thường Vĩ Anh luôn luôn cô là bà Quách, mỗi lần nghe cái tên đó là con người trẻ con ấy lại oé lên như con nít lên ba vậy.

Quách Vân Nhi là một cô gái hoạt bát, lanh lợi, có một nguồn năng lượng dồi dào.

Và đặc biệt hơn hết, con người đầy năng lượng ấy lại kết bạn với cô - một người buồn chán đến mức tuyệt vọng này.

Cô nàng với mái tóc búi củ hành, gương đầy đặn, dáng người nhỏ nhắn, dù trong bộ vest đen bó sát nhưng với tốc độ và sức mạnh kinh hồn, Nhi Nhi lại một mạch kéo cô từ văn phòng tới phòng thay đồ riêng cho nữ.

Trong đầu Lưu Vĩ Anh còn chưa tiêu hoá được sự việc, Nhi Nhi đã đưa cho cô một bộ vest nữ y như của Nhi Nhi.

Và đúng y như rằng.

Bộ vest này rất bó sát.

Bó đến đến khó chịu khiến Vĩ Anh khó chịu mặt mày.

Cô không biết vì sao lại phải mặc cái bộ đồ chật chội này.

Và thế là cô bị Nhi Nhi cốc cho một cú đau điếng:

- Bà nhiều lời thật, sếp bảo mặc thì chúng mình phải mặc thôi chứ biết làm sao bây giờ.

Bà Quách này. Áp lực đến nỗi hoá bà La Sát rồi sao. Vĩ Anh chưa bao giờ thấy bộ dạng dữ tợn này của Nhi Nhi.

Mà cô cũng chẳng hiểu sao tên Hàn tổng này là ai??? Thường trong công ty rất nhiều tin đồn thất thiệt đến người nhà của Hàn Nghị - người sáng lập ra công ty này, đặc biệt là con cái của ông ta.

Trong đa số tin đồn ấy, chỉ nói về việc con trai ông ấy kết thúc chương trình phổ thông xong là đã có học bổng bên nước ngoài tài trợ.

Còn có tin đó là một người rất tầm cỡ.

Năm nhất đại học đã được làm hội trưởng hội sinh viên.

Đã từng cùng so tài cùng với con trai tỷ phú Nga.

Còn thêm chuyện được làm trợ giảng cho một trong những giáo sư nổi tiếng trên thế giới nữa...v..v.

Còn về cô chị gái, Vĩ Anh chỉ nghe ngóng được người ấy đã lấy chồng và lập nghiệp ở bên Bỉ lận.

Dù có nhiều lời đồn về con cái Hàn Nghị nhưng việc này chỉ làm cho thông tin của những tên tuổi ấy trở nên mơ hồ đến bí ẩn hơn thôi.

Mà Vĩ Anh cũng chả có thời gian quan tâm.

Đối với cô, công việc là trên hết, quan trọng đến mức khiến Vân Nhi đôi lúc cảm thấy cô là một cái máy chỉ biết làm việc vậy.

Mà trở lại vấn đề chính....

Sau khi ra khỏi phòng thay đồ nữ, trở lại với nơi cô làm việc - phòng Kế Toán, cô mới nhận ra tại sao Nhi Nhi lại gọi cô đến công ty gấp đến như vậy.

Văn phòng của nhóm cô - một bãi chiến trường thật sự.

Vì là phòng Kế Toán nên giấy tờ chất đống là chuyện bình thường. Nhưng nếu giấy tờ nằm rải rác khắp văn phòng là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Nó còn rắc rối và khó khăn hơn vạn lần nữa!!!

Cả văn phòng của cô, ai ai cũng phải sắp xếp, thu dọn hay phi tang những giấy tờ một cách cực khổ.

Mà cách cực khổ trong tất cả những cách cực khổ là sắp xếp lại sổ sách, giấy tờ cho gọn gàng ngăn nắp.Nhưng buồn thay, sự ngăn nắp ấy lại không có ở bàn làm việc của cô.

Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng ấy rồi còn thêm câu nói gấp của Nhi Nhi như đổ dầu vào lửa:

- Bà mà dọn xong " bãi chiến trường" của bà chắc là không có thời gian thay đồ đâu nên cố chịu khó mặc bộ đồ này rồi thu dọn nhanh nhanh lên nhé.

Những giấy tờ ở trên bàn cô chất thành đống, cao ngất ngưỡng như núi. Có lẽ sự chăm chỉ ham công tiếc việc của cô không phù hợp cho hôm nay.

Và với một đống giấy tờ như thế cô lại phải đề chúng lại nơi chúng đã thuộc về. Mà nơi đó lại ở dưới tầng một, cô lại ở trên tầng ba.

Thế là sau gần hết buổi chiều, với bộ vest chậc ních chạy lên chạy xuống, cô đã hoàn tất thu dọn sạch sẽ, không tì vết chỗ làm việc của mình.

Và khi vừa dọn xong, trời cũng đã tối.

Đã đến lúc đi chào đón Hàn tổng.

Hôm nay, công ty như một cung điện nguy nga, lộng lẫy.

Từ đầu đến cuối đều trải thảm đỏ, viền vàng.Phía trên những chùm đèn pha lê tỏa ra những tia sáng lấp lánh, ảo mộng. Xung quanh tấp nập người ở mọi bộ phận trong công ty xếp hàng ngay ngắn đứng chờ để chào đón.Bên ngoài, cánh phóng viên lũ lượt cầm máy chụp hình, nhiều đến mức chói hết cả mắt.

Từ xa xa, chiếc xe limousine màu đen sang trọng đã đến. Có hàng đống xe bảo vệ đi xung quanh nhìn cứ như là đang hộ tống chủ tịch nước vậy.

Dừng đến trước công ty,đám phóng viên quây lại chiếc xe, chụp hình không ngừng.

Cánh cửa được khéo léo mở ra bởi một tên bảo vệ.

Bước xuống thảm đỏ, một phong thái đĩnh đạc đầy uy quyền hiện ra khiến cho xung quanh bị ấn tượng mạnh.

Đó là Hàn tổng, nhân vật chính của chúng ta.

Đánh giá tổng thể qua Hàn tổng, có thể nói đó là một người rất đẹp trai, nhìn kĩ thêm một chút người ấy sẽ trở thành nam thần trong mắt bao nhiêu cô gái. Người đàn ông đó thật sự có một vẻ đẹp thật sự rất cuốn hút ,khó cưỡng.

Bước chân cứ ung dung tiến về phía trước toát lên phẩm chất của một người quý tộc, mặc dù có cả một dàn bảo vệ lẫn phóng viên chạy tới xung quanh,đông như kiến tha mồi, kẻ thì lia lịa chụp hình, kẻ thì quơ tay mở đường.

Phía bên trong đại sảnh, không khí thật căng thẳng đến mức kỳ lạ. Nhìn gương mặt của mọi người,ai ai cũng có vẻ rất chi là hồi hộp. Hồi hộp là bởi vì nghe sự ồn ào huyên náo ở phía bên ngoài nên đương nhiên bây giờ nhiều tiếng xầm xì ở nhiều nơi trong đại sảnhphát ra:
- Sao mà ở bên ngoài có vẻ rộn rã thế nhỉ ,Nhi Nhi khẽ thầm thì bên tai Vĩ Anh - Bộ tên Hàn tổng này đẹp lắm hay sao ???

- Tui không biết đâu, Vĩ Anh thở dài mệt mỏi, cô đã phải khổ sở chạy lên chạy xuống quá nhiều rồi, giờ chỉ xong công việc đón chào này là cô sẽ chạy thẳng về nhà làm một giấc cho đến sáng mai.

- Bà cứ suốt ngày như thế thì sẽ ế suốt đời đấy, biết chưa??

- Thế thì đành chịu thôi...

- Bà.....

- Này im lặng đi, Hàn tổng sắp vào rồi đây, tiếng cằn nhằn bực bội của ông sếp béo ú ở phía trên làm cho Nhi Nhi giật hết cả mình.

- Thế mà cũng cằn nhằn, Nhi Nhi rủa thầm - mong ông già béo này bị chuyển công tác đi cho rồi!!!

Những lúc thế này Vĩ Anh cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

Vừa lúc đó cánh cửa đại sảnh đột nhiên mở ra. Đến rồi!!Hàn tổng đến rồi!! Cả dàn nhân viên trong công ty đều đồng loạt cúi đầu góc 90 độ khi Hàn tổng vừa đi đến.

Nhân viên trong ty rất đông, mà nhóm của cô lại ở phía cuối nên rất khó thấy được mặt Hàn tổng, lúc này Nhi Nhi nảy ra một ý.

Cô cố gắng lựa đúng thời cơ lúc mọi người đều cúi đầu, cô lại nhón chân lên để được thấy mặt Hàn tổng.

Vĩ Anh cúi đầu ở phía dưới ngước lên kéo vạt áo Nhi Nhi:

- Bà làm gì thế?? Sao không cúi chào mà lại nhón chân lên??

- Tui muốn thấy mặt tên Hàn tổng này, bà cũng nhón chân lên đi!!!

- Bà điên à?? Sau này trong công ty còn thấy nhiều mà?? Cúi đầu xuống đi!!

- Không thích, tui muốn thấy bây giờ cơ!!!

- Tui thiệt là là bó tay với bà - nhưng cũng vì tò mò mà cô liều mình ngước đầu nhón chân lên xem.

Đó là lúc hình ảnh người đàn ông quyền lực hiện ra trước mắt cô.

Đôi đồng tử mở rộng, cô sững sờ trước người đàn ông đang tiến lại gần. Không phải sững sờ trước cái đẹp của người ấy mà là vì một loạt những hình ảnh trong quá khứ bắt đầu hiện về xâu chuỗi lại trong tâm trí cô.

Cô đã gặp lại một người tưởng chừng như không thể gặp được nữa....

....Người đàn ông đỗi xa lạ nhưng rất quen thuộc ấy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro