Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cầm giấy khám bệnh của người em trai trên tay,cô cố giữ cho mình không được khóc,nhưng không biết tự bao giờ đôi bàn tay gầy gò của cô lại vô thức lau đi giọt nước mắt còn đang nóng rực lăn dài trên má.Cô đang khóc.....rất thảm hại.
Trong hành lang lạnh lẽo của bệnh viện,gió đông tràn vào khiến nó càng hiu quạnh hơn.Cô không biết phải làm sao để vượt qua khó khăn này,người thân duy nhất của cô-em trai cô đang bị ung thư tủy cần phẫu thuật gấp để ghép tủy nhưng chi phí lại quá lớn,cô thực sự bất lực,nếu không mau chóng có số tiền đó thì có lẽ em cô sẽ...
  Cô ôm chặt đầu mình,lắc thật mạnh, cô không muốn nghĩ tới nó,phải có cách....phải có cách gì đó.
Trên hàng ghế dài,cô co mình lại,vùi mặt vào hai cánh tay đã ướt đẫm nước mắt.
  Bỗng một tiếng nói vang lên:
   "Em là người nhà bệnh nhân Bạch Hiển Quân không? "
   Cô ngước đôi mắt đỏ sọng lên nhìn cô y tá nước mặt,lấy chút sức lực đáp:
    "Vâng"
  Cô y tá nhìn cô có chút thương hại bởi lúc này nhìn cô thực sự đáng thương.Hai mắt đỏ mọng,sưng húp, đôi môi mím lại vẫn không che đi được sự nhợt nhạt,thực sự nhìn cô thảm hại vô cùng.
  Thấy cô y tá hồi lâu không đáp lại,cô hỏi lại:
"Cô gọi cháu là có việc gì vậy?"
Nhân viên y tá khẽ giật mình,điều chỉnh lại thần thái, gượng gạo nói:
"À thực ra có người bảo muốn gặp em,người đó cũng tự nhận mình là người nhà bệnh nhân Bạch Hiển Quân. "
Cô sững người lại,tim đập nhanh như sắp bắn thẳng ra ngoài.Cô lắp bắp hỏi lại:
"Gì... Gì cơ ạ? "
"Nói như thế này không tiện,để chị đưa em ra chỗ gặp."Nhân viện y tá vừa nói vừa kéo cô đứng dậy.
Cô như người mất hồn,cứ như một cái máy hành động theo chỉ dẫn một cách vô thức,không có lấy một chút suy nghĩ.
  Nhân viên y tá đưa cô ra sân của bệnh viện,trên hàng ghế gần đó thấp thoáng bóng của một người phụ nữ.Cô cố nheo mắt hết sức để nhìn nhưng mãi khi đến gần cô mới nhìn kĩ được khuôn mặt đó.Một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng,khuôn mặt trang điểm đậm nhưng dường như không làm mất đi vẻ tự nhiên,nhìn cũng biết toàn mĩ phẩm đắt tiền.
Người phụ nữ đó đứng dậy nhìn cô,rồi ánh mắt ra hiệu cho nhân viên ý tá rời đi.Biết ý,cô y tá cúi chào rồi vội vã đi luôn.
  Cô bối rối không biết phải mở lời như thế nào thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
  "Chào cháu, cô là bạn của mẹ cháu,Bạc Liên. "
Bạn thân của mẹ cô?Sao cô lại không biết người phụ nữ này? Mẹ cô đã mất hai năm trước do tai nạn giao thông, nhưng hôm tang lễ diễn ra chỉ có hai chị em cô và bà ngoại,bố cô một vì vụ tai nạn đó nằm liệt giường,rồi ba tháng sau cũng qua đời.Sự xuất hiện của người phụ nữ này không hề có chút gì trong trí nhớ của cô.
 Thấy khuôn mặt ngơ ngác của cô,người phụ nữ hơi nhíu mày vào luôn vấn đề:
 

  "Thực ra cô muốn nói chuyện với cháu về việc điều trị cho em cháu.Cô sẽ đưa em cháu ra nước ngoài khám bệnh,còn về phần cháu,cô muốn cháu và cô cùng em ra nước ngoài sinh sống."
Tai cô như ù đi,có người vừa nói sẽ giúp cô cứu em trai,cô có mơ cũng không tin,người thân họ hàng của gia đình cô biết tin em trai cô bệnh nặng mà không hề thấy bóng dáng ai ra giúp đỡ hay một lời động viên,vậy mà một người phụ nữ lạ mặt từ đâu xuất hiện hứa sẽ giúp em cô.Chuyện gì đang xảy ra vậy?
  Cô ấp úng nói:
  "Cháu xin cô cho cháu thời gian,cháu xin lỗi nhưng cháu thực sự sợ....cô... có ý không.... tốt... "
  Người phụ nữ không hề tỏ ra giận dữ mà gật đầu nói:
  "Ta biết,ai trong hoàn cảnh này cũng vậy thôi.Tlhôi thời gian không còn nhiều cháu cứ về suy nghĩ đi ngày mai hãy cho ta câu trả lời của cháu."
Cô gật đầu trong lòng không khỏi dấy lên những cảm xúc bối rối cô không biết nên cười hay khóc.Chợt nhớ ra đã đến giờ làm,cô nhanh chóng xin phép rồi chạy một mạch đến cửa hàng.
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro