Hãy Để Anh Làm Bờ Vai Cho Em Tựa Vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Hãy Để Anh Làm Bờ Vai Cho Em Tựa Vào

Tác Giả: TQ Kenz Shinjiz

Có những người, đã từng một thời là người rất quan trọng, nhưng cuối cùng ta lại chọn lãng quên.

Nhưng có những người, chỉ cần một lần gặp gỡ, đã để lại dấu ấn cho ta cả đời.

Cho em này, Enyurain.

Học tốt nhé ^^~

~~~~~~

Nếu như hỏi trong đời cô, hối hận nhất là chuyện gì, câu trả lời chính là cô không thể về dự lễ tang của ông và năm đó rời khỏi, cô đã không đi thăm mộ bà lần cuối. Cuộc đời cô đã phải sống và ôm hối hận bởi sự lười nhát, thờ ơ của chính mình.

Năm đó cô vẫn còn khá trẻ con để có thể có những suy nghĩ đủ chững chạc để biết lỗi lầm mà cô đã gây ra, để đến khi hiểu được thì đã quá muộn.

1. Ông ơi, con đã về

"Việt Nam, tôi đã trở về" sau khi bước ra khỏi sân bay cùng với mớ hành lý to đùng do mẹ gởi về làm quà cho người nhà, thật sự tôi mệt muốn xỉu nha, may mà có dì họ giúp cho nên cũng không đến nỗi sẽ nằm bẹp dí luôn. Vừa bước chân ra khỏi sân bay tôi đã không nhịn được mà ngẩng đầu, hít lấy hít để hương vị quê hương đã cách xa gần bảy năm trời.

Bảy năm nói ngắn không ngắn để có những chuyện con người ta đã quên mất; nhưng cũng không đủ dài để người ta có thể quên hết đi mọi chuyện.

Ví dụ như mùi xăng dầu bến xe; mùi tanh trên xe đò khách; mùi khó chịu của máy lạnh trên ô tô; còn có mùi thơm lừng khi đi ngang những nhà hàng, quán xá...những thứ tưởng chừng như đã quên nhưng không ngờ chỉ cần trở lại đã có thể cảm nhận rõ rệt, như là mình chỉ mới đi du lịch vài ngày trở về vậy.

Nhưng cũng có những thứ đã thay đổi mãi mãi, những khu nhà cao tầng được đưa vào huy hoạch; những con đường được mở rộng đến nỗi không thể nào nhận ra được đó là con đường mình đã đi suốt mười mấy năm trời, xa lạ đến nỗi đáng thương. Đứa em họ cùng tuổi hồi nào còn chơi trốn tìm mỗi chiều bây giờ trên tay đã bồng đứa con nhỏ; mấy đứa nhóc lúc mình đi chỉ mới sinh đỏ hỏn trong lòng mẹ, bây giờ đều đã cắp sách tới trường.

Một mớ suy nghĩ hổn độn đã đưa đứa con gái sau bảy năm quay về từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến Tây Ninh, nơi mà đã gắn liền với tuổi thơ của nó.

Tôi là tuýp người ít nói cho nên cũng ngại mở miệng, không biết phải nói gì với dì và dượng đang lái xe, lại thấy tôi chắc lúc này mặt mày đã trắng bệch nên không hề hỏi nhiều rồi trả lại bầu không khí im lặng cho tôi.

Tôi thiếp đi lúc nào không hay sau chuyến bay dài hai mươi mấy tiếng, lúc tỉnh lại là vì dì gọi dậy vì đã tới nhà.

Đón tiếp tôi chính là những nụ cười đã từng rất quen thuộc nhưng sao lúc này trông thật xa lạ, nhưng những nụ cười chất phát của cô dì ông bà thật sự rất ấm áp. Ánh mắt tôi lại vô thức đánh một vòng, đi tìm hình bóng...tôi lại quên rồi, ông...đã bỏ tôi cùng tất cả mà ra đi, ra đi mãi mãi chứ không phải là cái hẹn năm năm nhưng đến bảy năm mới thực hiện được của tôi.

Ông, người đàn ông quan trọng nhất đời tôi, đã nhờ "phúc đức" của người bác dâu cướp đi mãi mãi, tôi thật chẵng muốn nhắc đến chút nào. Ông đã không hề giữ lời, ông đã ra đi với cơn đau tim không kịp cứu chữa, đã bỏ lại tôi với lời hứa chưa thể thực hiện, lời hứa giữa hai ông cháu lúc tôi ra đi.

Gia đình ông có sáu người con, nhưng bác ba, bác năm và cô sáu của tôi, hai người mất vì bệnh, một người đã bị chiến tranh cướp mất.

Năm tôi 10 tuổi, bà vì chứng bệnh già không thể cứu chữa, thêm một người thân của ông đã qua đời. Ông năm đó 79 tuổi.

Năm tôi 12 tuổi, năm đó người em út cuối cùng của ông trong 12 anh em, cũng vì chứng bệnh phổi lâu ngày mà rời bỏ ông, năm đó ông đã 82 tuổi, cái tuổi tưởng chừng như không thể nào chịu thêm cú sốc nào nữa.

Một năm sau, thêm một tin dữ nữa ập đến. Gia đình tôi, những người cuối cùng bên cạnh ông, sẽ di cư sang Mỹ để mẹ tôi có thể đoàn tụ cùng gia đình, cũng như chúng tôi có thể tiếp tục đi học. Lúc đó dường như ông không thể nào chống đỡ nổi. Lần lược từng người thân cuối cùng của ông, đều rời bỏ ông như thế.

Năm đó trước hiên nhà, tôi còn nhớ rất rõ bóng dáng gầy gò của ông, bờ vai đã gánh vác một gia đình cả đời người. Hôm đó trời mưa phùng, chỉ là từng hạt mưa nhè nhẹ lất phất, ông ngồi xoay người về một phía, không muốn tận mắt nhìn chiếc xe hơi mười sáu chỗ sắp cướp mất thêm người con trai út của ông cùng gia đình.

Tôi bước từng bước nhẹ nhàng đến bên ông. 13 tuổi chưa phải là cái tuổi đủ để hiểu được sự thương tâm của cách biệt trùng phùng nhưng cũng hiểu được lần này rời đi, sẽ có một thời gian dài tôi không thể trở về để gặp ông được. Tôi đứng sau lưng ông, im lặng thật lâu. Do là một đứa không giỏi giao tiếp, mặc dù là ông đã trở thành một phần trong cuộc sống, tôi vẫn không thể nào nói được gì. Biết tôi là một đứa mít ướt, mẹ đã dặn tôi đừng khóc, nhưng nước mắt cứ tự dưng lăn dài trên hai má, không thể nào kiềm lại được. Hình như tôi nhìn thấy, vai ông cũng run run, bờ vai mà tôi luôn ngưỡng mộ có lẽ là cả một đời.

Tôi đứng đó, sau lưng ông rất lâu, rất lâu, cuối cùng cũng phải nghẹn ngào nói câu từ biệt: "Nội, con đi nghen." Tôi vỡ oà, tôi không nhớ, thật sự không nhớ rõ mình đã lên xe bằng cách nào, biểu tình của ông lúc đó ra sao. Tôi chỉ biết, khi có thể bình tĩnh lại, tôi đã đứng ở sân bay, nơi mà khoảng hơn một tiếng đồng hồ trước mới vừa đặt chân xuống.

Những ngày trước khi đi, tôi đã hứa với ông rất nhiều điều, lúc đó còn quá nhỏ, lại không biết đến nước Mỹ lại khó khăn như thế, tôi đã rất trẻ con mà hứa chắc nịch rằng năm năm sau sẽ về, nhưng không ngờ, tôi không thể về được vì điều kiện không cho phép. Thế nhưng ông cũng không thèm tha thứ cho tôi, ông có phải ông không tha thứ cho đứa cháu không giữ lời này, mà bỏ con đi như vậy không ông?

Đứng trước những gương mặt đã từng rất quen thuộc này, tôi không kiềm được mà mãi tìm hình bóng của ông, dường như trước hiên nhà nơi ông đã từng ngồi, tôi lại nhìn thấy ông, rõ ràng như ông chưa từng rời đi.

"Nội!" Tôi không kiềm được chính mình bỏ qua hết những nụ cười chào đón đó mà gào lên rồi ùa chạy về phía đó. Tôi thấy ông quay đầu lại, ông đang mỉm cười với tôi, nhưng khi tôi gần như là chạm vào ông rồi, thì ông lại tan biến, dường như là vì tôi, vì ông không muốn thấy mặt đứa cháu này vậy.

Tôi oà khóc, ngồi bệch xuống hiên nhà, không kiềm được chính mình mà khóc tức tưởi, ông giận rồi, giận thật rồi, ông sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi, nhưng không phải tôi thấy ông cười sao?

Tôi cứ ngồi khóc như vậy. Cứ tưởng cuộc sống khắc nghiệt ở bên kia đã rèn luyện tôi thành một con người vô cảm, nhưng không thể nào tin được, đứa con gái sắp bước sang tuổi hai mươi lại có thể trước mặt bao nhiêu người mà khóc như vậy.

Tôi cứ như vậy mà khóc, không một ai đến bên an ủi, họ biết rõ ông quan trọng thế nào đối với tôi, cho nên không ai muốn làm phiền.

Khóc xong rồi, tôi đứng dậy đi về phía bàn thờ, nơi để hai bức ảnh của ông bà nội. Tôi thắp cho hai người nén nhang, chuyện mà đã từ lâu lắm rồi chưa làm.

"Ông nội, bà nội, con đã về rồi."

"Dượng, cho con ra thăm ông nội được không?" Sau khi đã điều chỉnh lại tâm trạng, tôi quay qua hỏi dượng.

"Bây về, chưa ăn uống gì, nghỉ ngơi một chút rồi chiều hẵn đi, giờ nắng lắm con" bà út, em của bà nội vội lên tiếng khuyên tôi.

Xuýt chút nữa tôi quên mất, mình là người đã ở trên máy bay cả hai mấy tiếng, lại thêm gần hai tiếng ngồi xe về nhà, lại vừa mới khóc no nê nữa.

"Con muốn đi thăm ông nội" tôi cố giữ giọng mình thật bình tĩnh, nhưng hai mắt lại bắt đầu cay cay rồi.

"Thôi mọi người ở nhà, để con đưa con nhóc đi thăm ông nội, giờ không cho nó đi, chỉ sợ nó không chịu ngủ" dượng thấy tôi sắp khóc tiếp đến nơi nên liền đỡ lời, mọi người cũng không ép tôi nữa mà chỉ bắt tôi đi rửa mặt thay quần áo rồi hãy đi. Tôi cũng không nhiều lời mà đem hành lý vào trong, lấy quần áo đi tắm, quả thật là hơi khó chịu.

Tôi thay vào một bộ đồ tây đen. Cũng tại quen rồi cái nếp sống của người Mỹ, đi thăm mộ cũng là để tôn trọng người đã khuất, chứ cũng chẵng quan tâm xem người ta nói gì mình.

"Sao dì dượng không kêu con dậy?" Tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào bên ngoài cùng với tiếng thì thầm nho nhỏ của hai người phía trước, nhìn đồng hồ đã là 4 giờ chiều. Tôi xuống máy bay lúc 9 giờ sáng, khoảng 12 giờ thì về tới nhà, ra tới đây khoảng 1 giờ, bây giờ là 4 giờ, tôi đã ngủ được gần 3 tiếng đồng hồ rồi.

"Thấy con mệt quá, nên dì không nỡ kêu, chỉ có 10 phút từ nhà ra đây mà con đã ngủ mất rồi còn gì" dì quay xuống cười nhẹ với tôi mà trả lời.

Dì luôn quan tâm tới tụi tôi, mấy tháng trước anh hai về, cũng là dì chăm; ông nội đi bệnh viện hay gì cũng là dì lo cả, thật sự dì đã có công không ít, nhưng tôi không biết phải nói gì. Có thể bảy năm đã biến một đứa mít ướt như tôi mạnh mẽ hơn, bảy năm đã khiến tôi chững chạc hơn nhiều nhưng bảy năm cũng không thể giúp tôi cởi mở hơn.

"Dì dượng cứ ngồi đây, để tự con vô đó là được rồi" tôi bước xuống xe mà nói với hai người.

"Để dì đưa con vô, chứ để con tìm được đường thì chắc trời tối" dì đẩy cửa bước ra theo tôi, tôi cũng không từ chối mà gật đầu. Nhận lấy những thứ cần thiếc như giấy tiền vàng bạc, nhang cùng với bó hoa mà dì đã mua, hai dì cháu cùng nhau rời đi.

Khắp nơi đều là mộ bia, nói thật tôi vẫn có cảm giác hơi sợ hãi mỗi khi đến nghĩa trang, mọi người cứ cười tôi đi, nhưng thật sự tôi rất sợ. Tôi cùng dì vào trong một khu để tro cốt, dắt tôi tới trước hủ tro cốt của ông, dì để tôi lại, dặn dò tôi nên ra nhanh, có gì thì gọi dì rồi rời đi. Tôi chỉ vâng dạ cho có, chứ tôi không nghĩ mình sẽ rời đi sớm như vậy.

Chờ dì đi rồi, tôi mới đứng quan sát thật kĩ.

Ở đây đâu đâu cũng thấy mộ bia, những cái tên không chút gần gũi nào cả, tôi không dám nhìn ngay vào bức ảnh của ông mà tiếp tục nhìn đây đó. Trong khuôn viên này không có nhiều người, chỉ có vài người ở đây đó giống tôi tới viến mộ, chẵng ai quan tâm tới ai cả.

Nhìn một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng phải đối mặt. Bên cạnh hủ tro trong tủ là tấm bia với khuôn mặt hiền hậu của ông, ông cười trông thật đẹp. Tôi không kiềm được lại tiếp tục rơi nước mắt.

"Nội, con đã về rồi" tôi đặt bó hoa cùng mọi thứ xuống, bàn tay vô thứ chạm lên dãy tên ông qua lớp kính che bên ngoài, nước mắt cứ như vậy mà rơi.

"Nội sao không chịu nói chuyện với con, con có nhiều điều muốn nói với nội lắm, con còn nhiều chuyện muốn hỏi nội lắm, nội trả lời con đi mà" tôi ngồi bệch xuống đất mà thì thầm, tôi còn nói, nói nhiều lắm. Tại sao dường như sắp được gặp nhau rồi, nhưng nội lại không thể chờ tôi thêm một chút chứ?

Tôi cứ ngồi bệch ở đó, nói lảm nhảm không thôi, chắc người ta tưởng tôi là con điên mất rồi, nhưng tôi chẵng thèm quan tâm. Không biết bao lâu sau thì dì tôi lại vào kéo tôi dậy, ngẩng đầu lên thì trời đã tối mịt, cuối cùng tôi đành phải đứng dậy cùng dì ra về.

Sau đó dì dượng phải về lại thành phố, tôi thì ở lại dưới quê.

Tôi cũng có qua mộ bà nội, nhưng khi bà đi, tôi còn quá nhỏ để có thể có nhiều kí ức về bà, nhưng dường như lúc nào cũng ghé qua thăm bà trước khi về nhà.

Hàng ngày chỉ lẩn quẩn trong nhà, khi nào mấy anh họ rãnh là tôi lại bắt họ chở mình ra mộ ông, dường như ngày nào cũng vậy. Cũng nhờ như thế, mà tôi đã để ý đến một người, dường như người đó cũng giống tôi.

~*~*~*~*~

"Nếu hỏi cô muốn quay lại thời điểm nào nhất, cô sẽ quay lại thời điểm mà hai người gặp nhau. Cô sẽ hỏi tên anh, hỏi anh ở đâu để không lỡ mất nhiều năm như vậy. Nhưng nếu hỏi cô nếu như có thể lựa chọn lại một lần, cô có chọn tìm hiểu anh hay không, cô nhất định vẫn chọn không.

Cô là một người sống thực tế, cô chọn cách tâm sự với anh, là vì biết sẽ không bao giờ gặp lại anh, nếu như muốn gặp lại anh, cô sẽ không bao giờ nói nhiều như vậy."

2. Chỉ là cảm nắng thôi.

Hôm nay cũng như thường lệ, tôi cùng với anh họ ra thăm mộ ông, anh họ thả tôi ở đó rồi rời đi, tôi vẫn là một cây đen đi vào chỗ ông. Vẫn là dáng vẻ bình thường, tôi không còn khóc nữa, chỉ là không kiềm được cứ lẩm bẩm mãi, tôi không ngồi trước chỗ ông nữa mà ra ngoài bật thềm ngồi. Tôi mặc kệ người ta nhìn tôi thế nào, tôi có cảm giác như ông đang ngồi bên cạnh mình, tôi cứ thì thầm tâm sự với ông về tất cả mọi chuyện buồn bực trong lòng. Có nhiều lúc ấm ức đến khóc, nhưng có nhiều chuyện nghĩ lại tôi lại phì cười. Tôi chọn ngồi cạnh góc cột, tưởng tượng đó là ông mà tựa vào, mỗi ngày cứ như thế.

Đến ngày thứ năm thì có một sự thay đổi, người đó xuất hiện.

Lúc đó tôi đang như thường lệ "nói chuyện" với "ông", người ta đi ngang vẫn nghĩ tôi là con điên như vậy, thì bên cạnh tôi bỗng có một bóng người, nhưng tôi vẫn không hề để ý đến mà tiếp tục nói chuyện.

"...nội có thấy tức không, nó mù đường mà con nói nó không chịu nghe. Rõ ràng con thấy xe của nó rồi, mà nó còn nói với con là nó nhớ xe nó để bên kia, hại con vác cái cặp nặng trịch phải đi thêm một đoạn đường nữa." Tôi đang kể cho ông nghe chuyện lúc tôi đi cùng con bạn lên trường, sau đó lúc về, ra tìm xe thì nó lại nhớ xe nó ở xa thật xa bên khu để xe M1, trong khi buổi sáng tôi không để ý chỗ để xe, nhưng nhớ là không xa như vậy vì tôi nhớ mình đi thẳng sau đó bước hụt một bước, không xa đến thế mà nó không tin, làm hai đứa vác cặp nặng đi vòng vòng, may mà hôm đó không lạnh.

"Ừhn, bạn em thật đáng ghét" tôi đang cười ngây ngô nhìn "ông" đang mỉm cười gật đầu với mình thì một giọng nói ấm áp xuất hiện bên cạnh, "ông" liền biến mất và tôi thì giật bắn mình. Tôi thề là lúc đó sợ đến đứng tim chứ chẵng chơi, lại càng ấm ức là cái người kia lại hù "ông" biến mất rồi, thế là tôi vừa sợ vừa tức liền oà khóc.

"Anh hù ông đi mất rồi" tôi oà khóc, gục đầu vào hai gối, tay ôm lấy chân mà khóc, khó lắm ông mới tới, anh lại hù ông đi mất rồi, làm sao đây?

"Này, anh xin lỗi, anh không biết đã hù em, đừng khóc nữa, chỉ là ảo giác của em thôi chứ ông không có ở đây mà." anh ta thấy tôi khóc liền bối rối không biết làm sao liền năn nỉ tôi, tôi không nói gì mà chỉ ngồi khóc.

Tôi biết, tôi biết chứ, tôi biết đó chỉ là ảo giác của mình, ông đã không còn nữa, nhưng mà tôi không thể chấp nhận được. Tôi rất nhớ ông, những ngày vừa qua tôi chính là lừa người gạt mình, tự làm mình thành một con điên chỉ vì muốn ảo tưởng rằng ông vẫn ở đây, chưa hề rời đi như vậy, tại sao cái người đáng ghét kia lại phải phá hoại nó như vậy?

"Này, em đừng khóc nữa, là anh sai rồi, anh sai thật rồi mà" anh lại bối rối tiếp tục xin lỗi tôi, tôi không thèm nhìn anh, vẫn cứ thu mình vào mà khóc.

"Tôi biết, tôi biết là ảo giác, nhưng tôi chỉ muốn gặp ông thôi mà, ông là giận tôi thất hứa mà bỏ tôi, ông không thương đứa cháu thất hứa là tôi nữa" sau một hồi lâu, tôi không biết là anh có còn ở đó không, tôi chỉ là muốn giải thích, là giải thích cho anh hay là giải thích cho chính mình? Lúc đó tôi không biết, tới tận sau này cũng không thể trả lời được.

"Nếu như em không ngại, tôi sẽ thay ông làm thính giả của em, có được không?" Giọng nói ấm áp lại phát ra bên cạnh, lúc nãy vì giật mình nên tôi không hề để ý, giọng của anh thật sự rất gây nghiện, lại có phần nào đó làm tôi liên tưởng đến ông.

Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào tin được, tôi lại có thể cùng một người không hề quen biết nói hết ra mọi nỗi lòng của mình, thật sự xem anh ta như ông mà kể hết mọi chuyện. Tôi đã tự lừa dối bản thân rằng dù sao sau khi rời đi, sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, cho nên cũng không cần bận tâm.

"Năm đó rời đi, tôi đã từng hứa..." Tôi tóm tắt mọi chuyện trong tiếng nấc đứt quảng mà kể lại cho anh chuyện mình đã hứa gì với ông, rồi đã vì một số lí do mà đã không thể về kịp, bỏ qua phần lí do, "...có phải vì tôi thất hứa, mà ông đã không thèm chờ tôi không?" Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu dậy mà lần đầu tiên nhìn sang anh, nhưng cũng chỉ mờ ảo vì nước mắt đã làm nhoà đi mọi thứ.

"Không phải đâu, có lẽ ông cũng rất muốn gặp em, chỉ là số phận không công bằng thôi" anh im lặng nghe tôi kể, cuối cùng cũng lên tiếng an ủi tôi, thật sự có lẽ đây là điều mà tôi muốn biết nhất chăng? Tôi luôn tự trách mình rằng chính mình đã thất hứa cho nên ông mới bỏ tôi mà đi, nhưng tận sâu trong thâm tâm lại muốn có người nói cho tôi biết đó không phải là lỗi của tôi, chỉ là chưa có ai tôi có thể tâm sự cùng, có phải hay không?

Những ngày sau đó tôi còn gặp lại anh thêm vài lần nữa, anh thật sự làm thính giả cho tôi, anh bảo: "nếu em không muốn anh thay ông em làm thính giả, anh sẽ đeo tai nghe nghe nhạc, ngồi cạnh em để ít ra người ta sẽ không nhìn em nữa." Cùng với câu nói là nụ cười toả nắng của anh, làm tôi không muốn từ chối liền gật đầu. Thế là trên thềm nhà đó, tôi sẽ ngồi như mọi ngày, nhưng bây giờ có anh bên cạnh đeo tai nghe, anh bảo nếu tôi cười anh sẽ cười phụ hoạ, nếu tôi khóc anh sẽ im lặng nghe nhạc, để không quá kì quặc nếu anh cứ làm mặt tỉnh rụi, tôi thật không biết phải nói sao.

Hai chúng tôi tiếp tục như vậy cho tới gần một tuần, một hôm đang nói chuyện thì anh có việc rời đi, tôi cũng gọi anh họ rước về, ngày hôm sau phải ra sân bay rước thằng em trai.

Đáng lẽ là cả nhà định hè này sẽ trở về để mừng thọ 90 cho ông, chỉ là không ngờ, ông không đợi được tới ngày đó. Lúc ông đi, tôi đang học dở chừng, sắp tới kì thi cho nên không về được, em trai tôi cũng thế, chỉ có anh trai cùng ba mẹ về mà thôi.

Đáng lẽ là hai chị em sẽ cùng nhau về ngay khi em trai tôi thi xong nhưng tôi không chờ được, cho nên vừa thi xong tôi liền về trước, để em trai tôi về sau mình hai tuần.

Sau khi em trai tôi về, tụi tôi lại cùng nhau ra thăm mộ bà và mộ ông, tôi lại vô thức tìm kiếm bóng hình anh, nhưng không hề gặp lại.

Tôi cùng em trai ở lại quê hai ngày thì thằng khỉ đó không thể ăn được mấy thứ thức ăn ở quê, chắc là vì chưa quen nên tôi với nó liền trở lại thành phố. Tụi tôi đi thăm thú vài nơi, chụp đống hình lưu niệm. Tôi kéo nó đi thăm thú mọi nơi, đi thử chợ đêm ở Sài Gòn, đi nghe ca nhạc, đi đủ mọi nơi cho thoả thích tính tò mò.

Hai tuần nhanh chóng trôi qua, hai chị em lại về quê ăn dỗ thứ 7 của bà nội, vậy mà bà đã đi mười năm rồi. Hai chị em ở lại thêm một tuần dưới quê đến lễ 100 ngày của ông rồi trở về thành phố thêm lần nữa, chuẩn bị rời đi.

"Nín đi, năm sau đưa chị về tiếp, khóc vậy ông nội ghét chị đó" trước khi đi, hai đứa lần cuối cùng ra thăm mộ ông, tôi lại khóc tức tưởi không muốn đi. Lần đầu tiên trong đời, đứa em trai nhỏ hơn tôi hai tuổi, cao hơn tôi một cái đầu lúc nào cũng xỉa xói tôi bỗng ôm lấy tôi nà nghẹn ngào, hình như là nó khóc, nhưng khi tôi nhìn lên thì nó lại quay đi.

"Nội...hức...con đi nghen nội" tôi lại nói với ông, dường như ông đang mỉm cười.

Nếu như hỏi anh, trong cuộc sống buồn tẻ của mình, anh có bao giờ hối hận về bất cứ chuyện gì không? Anh sẽ không chần chừ mà trả lời, trong cuộc sống buồn tẻ của anh, chưa bao giờ anh thấy hối hận chuyện gì. Nhưng đó là trước khi anh gặp được cô.

Câu trả lời của anh bây giờ, sau khi gặp được cô, chính là: "điều tôi hối hận nhất từ trước tới giờ, đó chính là đã để lạc mất cô, làm cả hai mất nhiều thời gian như vậy.

~*~*~*~*~*~

3. Gặp Lại?

Author P.o.V

Bốn năm sau.

"A, xin lỗi" cô đang ôm trên tay chồng sách từ thư viện ra, lẩm nhẩm tính xem tháng này phải làm thế nào với số tiền ít ỏi còn lại, thật hối hận a! Cô còn chưa cảm thán xong thì đã tông cái ầm vào người từ ngoài đi vào, thế là chồng sách cứ như vậy bay xuống đất một cách hết sức không hề đẹp mắt.

"Đến chúng mày cũng không thèm thương tao đã bỏ hết hai tuần lương để rinh chúng mày à?" Cô lẩm bẩm mà trừng mắt với đống sách, sau đó lại quay qua người kia, "xin lỗi bạn" dùng thứ tiếng Anh đã trở thành tiếng nói thứ hai của mình cô lặp lại một lần câu xin lỗi người kia rồi nhặt lên từng quyển sách, có phần khinh thường tên đàn ông kia.

Chã có chút lịch sự gì cả, cho dù là người kia có lỗi nhưng cũng là con gái mà, không biết giúp người ta gì hết. Cô đâu biết trong lúc cô đang thầm mắng anh, người kia đã đứng hình từ lúc nào rồi.

"Nội không biết mấy cuốn sách tiếng Anh đó khó nuốt thế nào đâu, toàn từ dựng không thôi. Mỗi lần giáo sư giao bài mà phải đọc sách, con có cảm giác như mình đã xong rồi. Mỗi lần mở cuốn sách ra á, chưa đọc xong cái tựa là con đã gục mất tiêu rồi. Sách gì mà toàn chữ chi chít, từ vựng thì nhiều, lại còn toàn là tên với triệu chứng gì mà loạn hết cả lên, cho nên con quyết định mỗi lần phải đọc sách là trèo lên giường, để có ngủ gục thì sáng hôm sau cũng không có bị đau người, haha." Cô gái với thân hình tròn trịa vừa cảm thán mình ghét đọc sách thế nào, vừa nhe răng cười vừa lấy tay lau nước mắt. Cô cứ tưởng anh đang nghe nhạc cho nên xem anh là ông mình mà nói hết.

"Nội, nếu như con bỏ học nội có ghét con không nội? Con thật sự ghét học lắm, sách giáo khoa toàn chữ, nhiều khi lấy nhầm giáo sư học thật mệt lắm nội. Thi cử thì nhiều mà con học tới đâu quên hết tới đó à, mỗi lần giáo sư phát điểm mà điểm trên 75 là con mừng ghê luôn á, nhưng mà chuyện đó rất ít khi xảy ra lắm, điểm của con lúc nào cũng chỉ có năm mươi mấy à. Con lại ngu tới nỗi không biết lấy học bổng kiểu gì, năm nào cũng làm sai, người ta không cho học bổng, phải đóng tiền học đắt lắm, con không muốn học nữa đâu nội." Cô lại hỏi ông, anh không ngờ cô lại khổ sở như vậy. Luôn là một học sinh với thành tích học tập tốt, tuy không đứng nhất khối nhưng anh luôn được các giáo sư chú ý tới, cho nên anh không thể hiểu được cảm giác của cô. Anh thật sự rất muốn ôm cô vào lòng, nói với cô rằng không thích học thì đừng học, nhưng anh chỉ là một người ngoài, không muốn cô có khoảng cách với mình nên anh không thể làm gì hơn là ngồi nhìn cô khổ sở tự trách.

"Này, cậu làm gì mà đứng thừ người ở đây thế? Thật không giống cậu tí nào cả" Anh còn đang mãi mê suy nghĩ thì bị Franklin, cậu bạn cùng phòng làm cho giật mình mà trở về. Anh định tìm cô thì đã không còn thấy cô đâu nữa, có lẽ là do anh nhìn nhầm.

Cô nói mình ở Mỹ, chứ không phải Anh. Cô lại ghét sách, cô gái kia lại ôm trên tay một chồng sách. Anh tin vào nổ lực, nhưng không phải ai nổ lực đều có thể đạt được đến ước mơ của mình. Năm đó cô nói có lẽ cô sẽ đi làm, học được tới đâu thì tới. Không thể nào cô lại bỏ nước Mỹ mà sang đây, còn nếu là học sinh trao đổi như anh thì lại càng không có khả năng đó. Năm đó anh cứ nghĩ cô chỉ là khiêm tốn mới nói mình học dốt, nhưng thật sự là cô có phần hơi ngốc thật, trường này lại nhận học sinh trao đổi rất gắt, anh phải đấu tranh rất quyết liệt mới nhận được một phần học bổng để sang đây, nghĩ thế nào cũng không ra làm sao cô lại có thể xuất hiện ở đây, chỉ có thể kết luận là anh nhìn nhầm mà thôi.

"Này, cậu định bám rễ ở đây à?" Franklin lại lay người anh thêm lần nữa.

"Buổi hội thảo sắp bắt đầu rồi, đi thôi" anh không thèm để ý đến tên bạn tóc xanh mắt vàng của mình mà xoay người đi đến phòng sẽ diễn ra buổi hội thảo.

~~~~~~

"Tại sao là học sinh trao đổi lại không thể đi làm thêm chứ? Tháng này lại phải ăn mì gói thay cơm sao?" Cô lăn qua lộn lại trên giường mà ca thán, nhẩm đi nhẩm lại chỉ mới có hơn một tháng ở đây mà cô đã tốn hết hơn hai tháng tiền lương rồi, ở đây một năm bằng hai năm tiền đi làm, học bổng có thể trả hết sao? Thật xót quá đi mà!

"Này, đề nghị cậu nói tiếng Anh nhé, nếu không tớ sẽ nghĩ là cậu đang chửi xéo tớ đấy" Rose, cô bạn cùng phòng của cô đang sơn móng tay nghe cô tự mình lẩm bẩm bằng thứ tiếng Việt mà cô ấy nghe không hiểu liền lên tiếng châm chọc.

"Tớ bảo là tại sao trong khi tớ đang lo lắng tiền ăn tháng này thì có đứa như cậu lại có thể thản nhiên ngồi sơn móng tay như vậy, thật bất công!" Cô quay sang lườm cô bạn cùng phòng mà châm biếm.

Lúc mới đến đây, cô thật sự không có cảm tình với cô bạn cùng phòng cho lắm vì cảm thấy Rose có phần hơi chảnh choẹ, hơn nữa là cô có phần ganh tị với gia thế của cô ấy. Bản thân lại không giỏi giao tiếp cho nên ngoài những lúc cần thiết thì cô thật sự không muốn nói chuyện với Rose.

Cho tới ngày hôm đó, khoảng chừng một tuần sau khi đặt chân tới đây, cô bỗng dưng cảm sốt, chắc là do chưa quen với khí hậu ở đây. Cô mê mang hai đêm liền, khi tỉnh lại thì thấy Rose đang gật gà gật gù bên cạnh giường mình.

Cô cảm động muốn khóc. Từ sau khi vào đại học, vì trường ở xa cho nên cô phải vào ở kí túc xá, mấy người bạn chung phòng với cô không thích cô, cho nên có bệnh cô cũng phải tự mình lo lấy, mẹ không có bên cạnh nên không biết làm gì, chỉ biết tống thuốc vào miệng mà thôi. Đã lâu rồi chưa có người chăm sóc mình như vậy.

Cô định đánh thức Rose thì nhận ra rằng tay mình không thể cử động được vì không có sức, muốn gọi cô ấy nhưng cổ cứ khảng đặt không thể nào thốt ra lời.

"Ồ, cậu tỉnh rồi à? Mấy hôm qua cậu sốt đến gần 39 độ, hại tớ sợ muốn chết, may mà bác sĩ nói cậu không sao, nếu như hôm nay tỉnh lại thì chỉ cần uống thuốc đàng hoàn thì sẽ mau chóng bình phục" cô ấy giật mình tỉnh giấc, thấy cô đã tỉnh Rose liền mừng rỡ mà nói liền một lèo.

"Nư...nước" cô cố gắng phát ra giọng nói, chỉ có chữ nước mà cũng mất không ít sức.

"A, để tớ đi rót nước cho cậu" nhờ sự chăm sóc tận tình của Rose mà cô đã có thể tiếp tục đi học hai ngày sau đó. Cũng kể từ hôm đó cô biết được Rose không hề chảnh, ngược lại còn rất đáng yêu, có phần hơi ngốc nữa.

"Tớ biết là cậu ganh tị với tớ, lại đây tớ sơn cho" Rose rất biết cách trả đũa mà nói lại.

"Dẹp cậu đi, chi bằng tháng này cậu cho mình ăn ké thì hơn" cô lườm bạn mình một cái rồi cầm quyển sách lên bắt đầu xem tài liệu cần cho ngày hôm sau.

Năm đó sau khi trở về, nhờ sự động viên của bạn bè cũng như sự khinh thường của họ hàng, cô đã cố gắng học tiếp.

Từ ghét sách, cô cố gắng ép mình nhồi nhét chữ vào đầu, vào lớp cố gắng nghe giảng, không hiểu sẽ ở lại lớp để hỏi bài. Không phụ lòng mọi người, từ một đứa nhát học, cô trở thành cục cưng của các giáo sư, và ngoài mong đợi, giáo sư Tâm Lý Học của cô giúp cô giật được học bổng toàn phần của Đại Học IOWA, một ngôi trường Đại Học ở tiểu bang New York.

Em trai của cô cũng trưởng thành hơn, nó không còn mê game nữa mà chăm chú học tập, nhận được học bổng của bang, vào University of Texas, theo học kỹ sư điện tử.

Mới đầu cô rất do dự, không biết có nên đi không.

Lúc trước cô luôn muốn đi học xa, nhưng từ khi lên đại học cô đã dẹp bỏ ý nghĩ đó. Cô chỉ muốn ở gần ba mẹ, sống cuộc sống bình thường mà thôi, những ước mơ thuở nhỏ đã là quá xa rồi.

Nhưng sự thúc đẩy của gia đình, động viên của bạn bè cùng kì vọng của giáo sư, cô cuối cùng đành phải vác ba lô lên vai mà rời đi.

Vào IOWA, lịch học dày đặt, chương trình học gay gắt đã phá hư dạ dày của cô, vì không ăn uống đúng giờ nên đau dạ dày chính là việc đã có thể đoán trước được. Thêm những đêm thâu đêm suốt sáng đã tặng cô không ít lần ngất xỉu, cho dù không muốn giảm cân thì từ một đứa tròn tròn béo béo cũng thành ốm tong ốm teo với cặp mắt gấu trúc.

Nhưng những cơn đau, những buổi thâu đêm suốt sáng đã không làm cô thất vọng, điểm của cô luôn đứng Vững trong top 100, giữ vững học bổng toàn phần.

Càng bất ngờ là nhờ sự nổ lực của bản thân, năm cuối cùng của chương trình thạc sĩ, cô lại một lần nữa làm ba mẹ tự hào, dành được một chân làm học sinh trao đổi, sang Anh học tiếp.

~*~*~*~*~*~

Nếu như có cỗ máy thời gian, anh ước sẽ trở về thời khắc lần gặp lại cô ở Anh, tại sao anh lại có thể nghi ngờ đó không phải là cô? Người mà anh ngày đêm thương nhớ?

Sến súa nhưng thật sự là anh không ngờ trong đời mình đã để lỡ người con gái mình yêu đến hai lần như thế.

~~~~~~

4. Là Yêu?

"Ôi mẹ ơi, tớ có cảm giác mình có thể gục bất cứ lúc nào nha" Franklin vừa bước ra khỏi phòng hội thảo đã ngáp một cái rõ dài rồi cảm thán.

"Lần nào đi cậu cũng chỉ ngủ, gần gục cái gì chứ, đi làm gì cho choáng chỗ" anh lườm bạn mình, mỗi lần vào phòng hội thảo là hắn ta gục lên gục xuống, thế mà cái buổi hội thảo nào cũng có hắn cả.

"Cậu sẽ không hiểu đâu, nếu cậu có một ông bố là hiệu trưởng thì có lẽ sẽ khác" hắn đưa tay lên xoa xoa cái đầu rối bời của mình rồi lại phe phởn cười. Anh để ý mỗi lần nhắc tới bố mình, Franklin luôn có biểu hiện như vậy. Nhưng cậu ta thật may mắn khi có được người bố như hiệu trưởng, là hiệu trưởng của nơi này đấy.

"À mà chiều nay có buổi họp mặt học sinh trao đổi đấy, cậu có tham gia không? Nghe nói từ Mỹ chỉ có cậu và một cô gái khác là người Việt Nam thôi, cô ấy ở chung phòng với Rose, có lẽ là sẽ tham gia đấy" Franklin lại nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Tớ còn phải viết luận văn, không được rỗi như cậu" chỉnh lại cặp trên vai, anh chã thèm quan tâm đến bạn mình nữa mà thẳng tiến về phòng mình.

~~~~

"Thật náo nhiệt nha" Rose vui vẻ nhìn ngó xung quanh, lần đầu tiên tham gia vào buổi họp mặt này, thật sự là rất thích thú, đủ mọi bản sắc dân tộc nhìn thật thích.

"Tại sao tớ lại phải tới đây? Và tại sao cậu lại ở nơi này?" Cô nhịn không được mà hỏi Rose. Đây là buổi họp mặt các sinh viên trao đổi, tại sao Rose là sinh viên của trường cũng được vào?

"Cậu thật "thông minh" quá, các cậu là học sinh trao đổi, đương nhiên phải có chủ nhà chứ, và tớ và Franklin là người đại diện cho trường chứ sao" cô nàng liếc bạn mình một cái đầy khinh thường rồi trả lời như đúng rồi vậy. Còn anh chàng Franklin kia chính là bạn trai của Rose, anh ta mỗi lần đến tìm Rose đều phải quay qua chọc cô là tình địch của anh ta, thật là phiền chết được.

~~~~~

"Rõ ràng đây chỉ là một buổi họp mặt bình thường, tại sao tớ lại phải đến?" Cái người mà đáng lẽ ra đang phải ngồi trong phòng viết luận văn lúc này đang đứng trong hội trường đông đúc lườm bạn mình, tên này đúng rãnh rỗi thật.

"Vì cậu là bạn của tớ, nên cậu phải đi với tớ" Franklin phe phởn trả lời.

"Cậu không sợ Rose hiểu nhầm cậu là gay chứ?" Anh lườm hắn, tên này thật lắm trò.

"Bớt nhãm, tớ là đàn ông trăm phần trăm nha" Franklin lườm bạn mình, tên này cứ thích dìm hàng hắn thôi, ghét!

~~~~~

"Xin lỗi" hai người đang xoay người đi tìm bạn mình thì tông vào nhau liền quay qua xin lỗi.

"Là em" anh ngạc nhiên, không ngờ lại là cô.

"Anh là?" Cô chán ghét mà hỏi lại, có người lại bắt chuyện cách rẻ tiền này sao? Cô hình như không hề quen ai trong trường này cả.

"Em đã từng đụng trúng tôi ở thư viện sáng nay" anh nhắt cô.

"Thì ra là tên bất lịch sự khi sáng" cô lẩm bẩm trong miệng rồi ngẩn đầu lên, "xin lỗi, lúc đó tôi thật sự không cố ý." Cô trả lời cho có rồi nhanh chóng quay người rời đi, cô không có hứng thú kết bạn với bất kể một ai cả.

Hai năm đầu học cao đẳng, cô đã từng ước ao có nhiều bạn học, có thể vui vẻ chia sẻ mọi chuyện với nhau, cùng nhau học, nhưng những chuyện đó tới khi cô lên tới đại học đều đã từ bỏ rồi. Sự cạnh tranh trong môi trường khắc nghiệt chỉ để giữ lại số tiền học bổng để tiếp tục học, con người dường như chỉ còn nhìn thấy chính bản thân mình mà thôi, và cô cũng chính là như vậy. Muốn học tiếp ở ngôi trường này, cô phải tự mình cố gắng, không thể nhờ vào ai cả, nếu chỉ cần lơ mơ một chút để điểm tuột xuống, nhất định sẽ mất học bổng, cũng đồng nghĩa với việc cô phải từ bỏ nơi này để nghỉ học. Ngại giao tiếp, cô càng khép kín chính mình, chỉ trừ những lúc trở về nhà với gia đình, với những con người quen thuộc thì cô mới có cơ hội trở lại chính mình, nhưng chuyện đó dường như đã xa tầm với của cô rồi.

"Này, chờ chút đi" anh đuổi theo cô, anh chỉ muốn làm rõ xem cô có phải là cô gái khi xưa hay không mà thôi, lúc chiều khi nghe cô là người chung phòng với bạn gái của Franklin, anh đã không kiềm được chính mình điều tra Franklin về cô một chút, nhưng hắn ta tuy thấy điên điên như vậy nhưng kỷ luật cũng rất ổn, nếu không nhờ sự biện luận của một luật sư tương lai, chỉ sợ đến một chút cũng không thể nào khạy được từ miệng của hắn ta.

Theo lời kể của Franklin thì hoàn cảnh của cô, cô tên Trịnh Vũ Hà Nhi, dành được học bổng toàn phần nên mới được một chân vào làm sinh viên trao đổi. Cô là người sống khép kín, dường như chỉ có mỗi Rose là bạn ở đây, ngoài ra dường như không còn ai khác nữa.

Anh chỉ biết được bấy nhiêu, thật sự không thể nào liên tưởng được hai người con gái kia với nhau ngoài khuôn mặt vẫn vô cảm như ngày xưa, có phải đây thật là cô không? Ít ra thì cô là học sinh ở Mỹ, như vậy cũng rất có khả năng, anh thật sự rất muốn tìm được cô.

Năm đó anh có việc gấp phải về lại thành phố, cố gắng hoàn thành xong công việc cách nhanh nhất để có thể quay lại, nhưng không ngờ không thể nào gặp lại cô, sau đó anh phải trở lại Mỹ để tiếp tục học tiếp, không thể nào tìm cô. Không có cách nào tìm được cô vì ngoài người ông kia ra, anh không biết thêm gì về cô cả, nhưng ông họ Trịnh, cô cũng họ Trịnh, anh phải thử, bất cứ giá nào cũg phải biết cô có phải là cô gái năm đó không.

Từ lần gặp đầu tiên, anh đã để ý đến cô, một cô gái không đến nỗi quá xinh đẹp nhưng lại toát ra vẻ đáng yêu, cô khá tròn trịa, dường như chẵng quan tâm lắm đến vẻ bề ngoài của chính bản thân mình. Lần đầu tiên cô xuất hiện là ngay ngày dỗ của ba anh, người đàn ông mà anh không có nhiều ấn tượng lắm, bị mẹ ép buộc lắm thì sau mười mấy năm trời cuối cùng anh cũng trở về để thăm ông ấy. Có lẽ phải cám ơn mẹ anh, nếu không nhờ sự thúc đẩy của mẹ, anh đã không gặp được cô.

Cô đứng đó trong thinh lặng, rồi lại oà khóc, sau đó lại như một người tâm thần mà thì thì thầm thầm thật sự rất kì quặc, nhưng anh lại nhìn ra trong sâu thẳm là sự hối hận đau khổ của cô. Ngay lúc đó, anh thật muốn được đến bên cô, an ủi cô không nên quá đau buồn. Khi cô đã được người phụ nữ cùng cô đến đưa đi, anh có ghé qua nhìn thử tro cốt của người đã nằm nghỉ, đó là ông của cô, một cụ già có nụ cười hiền hậu, và ông chỉ mới mất chưa lâu lắm.

Những ngày sau đó anh lại như thằng ngố mỗi ngày đều ra mộ, phần là để tìm chút cảm xúc, ôn lại xem có thể nào tìm được một chút sự liên quan nào giữa anh và người cha đã từ lâu không còn chút cảm giác nào không, phần là thật sự anh rất muốn xem có thể gặp lại cô hay không. Và may mắn đã mỉm cười với anh, dường như ngày nào cô cũng đến, vẫn là một bộ đồ đen, trông cô đã khá hơn rất nhiều.

Nhiều ngày sau đó chính là giống như vậy, anh và cô mỗi người làm việc riêng của mình. Cô cứ ngồi tựa vào góc cột trước hiên, mặc kệ là nắng gắt hay mưa phùng, cô cứ ngồi đó lẩm bẩm, thật sự là giống một đứa bệnh tâm thần, người qua đường cứ như vậy mà cười nhạo cô, cuối cùng anh không nhịn được liền bước lại gần và bắt đầu tiếp xúc với cô. Ngoài dự đoán của anh, cô lại có thể như vậy mà để anh bên cạnh mình, cô thật sự nghĩ là anh đang nghe nhạc cho nên không hề kiên kị mà cứ như thế nói hết ra những nỗi lòng của mình.

Có nhiều lúc anh thật sự không biết nên nghĩ là cô thật ngốc hay cô chỉ giả vờ trong những câu chuyện cô kể, nhưng càng nghe anh lại càng thấy cô thật đáng yêu. Có thể nhìn ra mỗi khi nói ra suy nghĩ của mình, cô cũng rất sắc bén, nhưng trong những câu chuyện giao tiếp thường ngày với bạn bè, cô lại thật sự quá đáng yêu, quá sức ngây thơ. Anh thật sự muốn làm bạn cô, muốn được cùng cô chia sẽ những chuyện này như một người bạn, nhưng cuối cùng chỉ có thể yên lặng làm người nghe ngoài ý muốn. Anh sợ nếu như cô biết anh gạt cô, cô sẽ không muốn nói chuyện với anh nữa, cho tới lúc này, thằng con trai hai hai tuổi mới biết thế nào là sợ hãi, mới biết thế nào là động lòng chứ không đơn giản chỉ là vùi đầu vào sách vở nữa. Anh thừa nhận, anh đã bị cô chinh phục mất rồi.

"Này, cậu lại đứng hình nữa rồi" Franklin bước lại vỗ vai anh, kéo anh về với hiện tại. Anh giật mình trở lại với hiện thực, tạm thời bỏ lại những suy nghĩ kia trở về trong kí ức, anh lại đưa mắt dõi tìm bóng hình cô, cô gái có gương mặt giống với người anh đã từng lỡ yêu.

~*~*~*~*~*~

Cuộc sống này thật kì diệu, có những lúc tưởng chừng chúng ta đã bước vào ngỏ cụt, chấp nhận để số phận an bài thì lại xuất hiện một người, bất kể người đó là người ta sẽ yêu hay đơn giản chỉ là một người thoáng qua, hay là một người sẽ trở thành bạn thân, họ vẫn sẽ thay đổi cái nhìn của chúng ta về cuộc sống này.

Trong đời cô, ý nghĩa nhất chính là tìm cho mình được những người bạn có thể vì cô mà bất chấp mọi thứ.

5. Cám ơn cậu đã đến bên tôi.

"Về bên đấy nhớ giữ liên lạc, giữ gìn sức khoẻ, tớ sẽ sang thăm cậu, tới đó còn có sức dẫn tớ đi thăm thú mọi nơi." Trước khi cô lên xe ra sân bay trở về nước, Rose vẫn muốn dặn dò rất nhiều thứ. Ai nghĩ rằng cô gái lúc nào cũng như trẻ con này lại có lúc dài dòng như thế? nhưng cô đâu biết Rose Hamilton chỉ dài dòng với mỗi cô, cũng chỉ có cô mới có thể làm cho cô ấy quan tâm đến như thế mà thôi. Chung phòng với nhau một năm trời nhưng đến bây giờ gia cảnh của Rose vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng với cô, hay nói đúng hơn là cô chẵng quan tâm tới gia cảnh của cô ấy, chỉ biết hai người đã là bạn rồi.

"Tớ biết rồi, có nhiều lúc cậu thật giống mẹ tớ nhỉ?" cô mỉm cười, ngón trỏ nghịch ngợm chỉ chỉ vào tay Rose đang nắm bàn tay phải của mình.

"Thử hỏi một năm qua người cùng phòng với cậu không phải tớ, đứa nhỏ ngốc là cậu có còn mạng tới bây giờ không hả?" nghe cô nói như vậy, Rose lại bắt đầu chỉa móng vuốt của mình thẳng vào giữa trán cô mà mắng.  Trong vòng một năm nay cô lại có thể phát bệnh đến năm lần, còn một lần đau dạ dày cấp tính nữa, thật hù người mà.

"Hamilton đại nhân rộng lượng xin đừng chấp tiểu nhân là tớ, sau này có cơ hội sẽ hậu tạ đại nhân người" cô cố gắng kéo lấy móng vuốt của Rose ra khỏi trán mình mà nịn nọt, cô không ngốc mà bị cái người này chỉ riết muốn sói trán rồi. Rose chẵng bao giờ biết nương tay mỗi khi bị cô ví giống mẹ mình, cô ấy sẽ thẳng tay mà trừng phạt cô như vậy.

"Nói vậy còn nghe được" cuối cùng Rose cũng không kiềm được mà ôm chầm lấy cô bạn. Từ nhỏ tới lớn, gia cảnh khá giả luôn khiến cô chán ghét những người lúc nào cũng theo cô chỉ vì muốn tiếp cận gia đình cô, nhưng sự xuất hiện của cô gái tên Trịnh Vũ Hà Nhi, một cô sinh viên trao đổi.

Hà Nhi không để tâm đến cô là ai, hình như cô ấy có phần chán ghét cô nữa, chắc là do biểu hiện của cô đã làm Hà Nhi thấy chướng mắt lắm. Ngoài những câu giao tiếp thường ngày, cô gái nhỏ dường như khép kín bản thân mình mà không quan tâm đến người ngoài, nếu như theo những gì ông cô nói thì Hà Nhi chính là con người ghét giao tiếp, không biết làm thế nào cô có thể sinh tồn ở đại học? Như tính tình của cô ấy thì hẳn là không có bạn bè gì nhiều rồi. Nhưng theo cô biết thì hầu như ngày nào cô ấy cũng gọi điện về nhà, lâu lâu lại nghe lỏm thỏm vài câu tiếng Anh, hình như cô ấy nói chuyện với bạn, tính ra chắc cũng có vài người bạn rất thân. Trong lòng Rose mỗi lần nghe mấy câu nữa Anh nữa Việt thật sự rất ghét, cô tự nhiên muốn độc chiếm cô gái nhỏ cho riêng mình không bằng.

Nhưng đó là Hà Nhi ở ngoài đời, còn trên mạng, cô có rất nhiều bạn, nhưng đa số đều không thân, nhưng trên mạng cô lại là người khác, thật sự tâm tình của cô gái nhỏ không hề dễ đoán, thật sự Rose không nỡ để cô gái nhỏ trở về trường chút nào.

"Cám ơn cậu vì tất cả mọi chuyện trong năm qua" Hà Nhi cũng không kiềm được mà vòng tay ôm bạn. Ngoài vài đứa bạn thân từ lúc mới qua, cô dường như chẵng có một người bạn nào, ngay cả bạn bình thường trong lớp cũng không có. Cô đã từng nghĩ mình sẽ yên lặng sống cuộc sống nhàm chán với những cuốn sách lạnh lẽo với những lập luận cứng nhắt, nhưng sự xuất hiện của Rose đã đem đến cho cô những ngày làm học sinh trao đổi đầy ý nghĩa. Đối với cô, Rose đã thản nhiên trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô, chẵng khác gì những đứa bạn thân ở bên Mỹ.

Một năm ngắn ngủi, sự có mặt của Rose đã phần nào động viên cô tiếp tục cố gắng trong những ngày tồi tệ nhất, cô tiểu thư gia thế không rõ ràng này đã dạy cô rất nhiều điều, có lẽ không ai có thể thay thế Rose.

Cuộc sống này thật sự rất kì dịu, có những lúc tưởng chừng như bạn đã đến ngỏ cụt, nhưng chỉ cần sự xuất hiện của một người nào đó dù chỉ là thoáng qua cũng có thể thay đổi hoàn toàn, cũng cùng thời cục và sự ảnh hưởng của người đó mà sẽ xoay chuyển cuộc đời của bạn sang một bước ngoặc hoàn toàn mới, tốt hay xấu vẫn cần phải tuỳ vào chính bạn. Cho nên mới nói, có những người, đã từng một thời là người rất quan trọng, nhưng cuối cùng ta lại chọn lãng quên. Nhưng có những người, chỉ cần một lần gặp gỡ, đã để lại dấu ấn cho ta cả đời.

Và có thể thấy được sự xuất hiện của Rose đã xoay chuyển cuộc sống của Hà Nhi một cách rất khả quan, vì từ sau khi trở về, đứa con gái luôn sống khép kín đã trở nên hoạt bát hơn. Cô bắt đầu cởi mở hơn, bạn bè càng ngày càng nhận ra sự thay đổi của cô, các giáo sư thật sự rất mừng khi thấy cô học trò cưng đã bắt đầu hoà nhập vào xã hội.

Ở cái xã hội mà đủ các bản sắc dân tộc này, bạn giỏi sẽ có người dùng đến bạn, nhưng nếu bạn không biết cách giao tiếp, một sơ xuất nhỏ của bạn cũng sẽ trở thành vũ khí phản chủ mà quay lại đâm chính bạn. Các giáo sư tuy rất hài lòng về thành tích của cô, nhưng cô lại sống quá khép kín, không phải cô khinh người hay kì thị, chỉ là cô không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình, luôn luôn thu mình vào vỏ ốc, cho nên ở cô toả ra một loại khí chất khinh khi người khác. Nhưng từ sau khi sang Anh trở về, mọi người đã không còn phải lo lắng nữa.

Những lúc tự học, cô sẽ không còn ngồi trong thư viện một mình nữa, mà thay vào đó là sẽ có từng nhóm bạn đến cạnh cô cùng nhau trao đổi vào những ngày mưa và bão tuyết, những ngày trời đẹp của mùa xuân, mọi người thường thấy cô trao đổi bài vở, vui đùa cùng nhữn người bạn cùng lớp.

Thời gian như thoi đưa, mới đó mà chỉ còn một kì nữa là cô sẽ ra trường rồi. Bạn bè càng ngày càng thân thiết, nhưng mỗi tối cô sẽ dành chút thời gian gọi điện đường dài với Rose, giành thời gian gọi về gia đình, cuộc sống của cô đã trở nên đầy màu sắc.

Bạn bè xung quanh cô khi nhìn thấy nụ cười toả sáng của cô gái nhỏ mỗi lúc họp nhóm sẽ không ngừng cảm thán.

"Nhi, nhớ lại lúc trước, nhìn cậu thật sự rất đáng ghét đấy" một cậu bạn người Mexico sẽ không ngại ngần mà phán.

"Đúng, nhìn thật xa cách, nói thật là đáng thương" cô bạn Mỹ Trắng ngồi bên cạnh cũng thẳng thắng gật đầu phụ hoạ, mọi người sẽ cùng hùa nhau lên án cô như đúng rồi. Cô chỉ mỉm cười nhìn từng người, chỉ có tự cô mới biết cô của ngày hôm nay đều phải cám ơn sự động viên của Rose cùng lũ bạn ở nhà.

~*~*~*~*~*~*~

Nếu như năm đó, ngay vào lúc đó người giáo sư đi ngang không phải ông mà là người khác, nếu như ông không ngồi xuống bên cạnh cô, liệu cô có thể chống đỡ đến ngày hôm nay? Câu trả lời chính là không.

Cám ơn người, một người thầy, một người thầy tận tuỵ, một người cha chung của sinh viên.

6. Người Thầy - Người Cha Chung

"Okay, buổi học hôm nay đến đây kết thúc, chúc các em một mùa giáng sinh vui vẻ. Tôi không có dư tiền để đi thăm các em trong bệnh viện hay nhà tù đâu, còn bay giờ thì ra khỏi đây đi" sau gần hai tiếng đồng hồ nhồi nhét những kiến thức cuối cùng của môn học thì vị giáo sư đáng kính cũng thốt lên được một câu mà mọi người mong đợi. Quả là câu chúc của giáo sư bọn họ, thật sự câu chúc của giáo sư hơi ác mồm nhưng lại làm mọi người cảm thấy thật vui vẻ. Vị giáo sư được ưa chuộn nhất ngành có khác, ông sẽ không bao giờ chúc bạn một câu tử tế như một vị giáo sư, mà ông sẽ cho bạn một cảm giác tự nhiên thân thiết như một người bạn, đó cũng là lí do vì sao học sinh qua tay ông đều trưởng thành hơn rất nhiều.

"Chúc bố già nghỉ đông vui vẻ" cả phòng học gần 300 nhân mạng đồng thanh reo ầm lên. Bọn họ không gọi ông là giáo sư, nhưng lại đặt cho ông cái tên "bố già" vì ông không xem bọn họ là học sinh mà với ông, họ cũng như những đứa con của ông vậy. Ông sẽ không ngại ngần mà mắng bạn một trận nếu bạn làm sai, nhưng sẽ luôn luôn làm người lắng nghe bạn. Học sinh của ông ở số ngàn, có thể ông sẽ không nhớ tên bạn, nhưng khi đi ngoài hành lang, bạn sẽ ngạc nhiên khi ông sẽ chặng đường bạn mà nhắc nhở bạn có luận văn sắp nộp. Nếu bạn có việc không thể đến lớp nhiều ngày và cần tài liệu, bạn sẽ ngạc nhiên khi sẽ có người đến kí túc xá của bạn với tư cách là người chuyển tài liệu của ông cho bạn. Những chuyện nhỏ nhặt mà những giáo sư khác chẵn bỏ công làm, ông sẽ hù doạ bạn bằng những điều nhỏ nhặt nhất.

"Bọn bây làm gì? Muốn tiếp tục học sao?" Sau khi làm nháo một hồi thì cả phòng lại im lặng, chẵng đứa nào chịu nhúc nhích mà chỉ ngồi im tại chỗ, chỉ có vài đứa đã bỏ ra ngoài chứ không như ngày thường, vừa nghe ông nói "class dismiss" là bọn họ đã như một bầy ong vỡ tổ mà bốc hơi khỏi phòng học một cách nhanh chóng làm ông thấy ngạc nhiên.

"Đương nhiên là không rồi bố già" một cậu bạn nhanh mồm liền trả lời, sau đó là tiếng cười rải rác của lũ sinh viên lắm trò. Giáo sư già vừa định lên tiếng thì đèn trong phòng vụt tắt, tiếng nhạc du dương vang lên bài nhạc quen thuộc "happy birthday", từ cửa phòng phát ra ánh sáng của nến, hai ba người vừa rời khỏi trở lại với cái xe đẩy chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng, lũ sinh viên bắt đầu cất tiếng "rống" vang bài hát.

Vị giáo sư không thể nào giấu nỗi sự bất ngờ, trong suốt quảng thời gian dạy học hơn gần 40 năm của ông, đây là lần đầu tiên có nguyên một lớp học lại dành sự bất ngờ cho ông như vậy.

Sinh nhật do học trò của ông tổ chức không phải là chưa có, nhưng chỉ là từng nhóm nhỏ mua quà tặng ông mà thôi, chưa bao giờ có nguyên lớp như vầy. Hèn gì hôm nay cái lũ này lại đông đủ như vậy, đúng là làm cho lão già ông thật cảm động.

"Wo-hooo" sau màn hành hạ tinh thần người khác thì cuối cùng bài hát cũng kết thúc, cả đám lại hú vang rất nhộn nhịp.

"Thổi nến đi bố già, ở đó cảm động làm gì" một cậu bạn khác ở phía tuốt trên dãy cuối cùng của phòng học lại hét to, kéo người thầy mình trở về mặt đất. Trong bầu không khí vui vẻ, ông khom người thổi đi hai ngọn nến điểm con số 70.

Nến vừa được thổi tắt thì đèn trong phòng lại được bật sáng, ông còn chưa kịp định thần thì Hà Nhi thay mặt cho cả lớp cùng một bạn nam khác bước đến, trên tay cô là một bó hoa, trên tay cậu bạn là một cái hộp nhỏ đứng trước mặt ông.

"Bố già, sinh nhật vui vẻ" cả hai cùng đưa hoa và quà tới trước mặt ông.

"Cái lũ bọn bây?" Ông thật sự không biết phải nói thế nào, thật sự đây là lần đầu tiên trong đời ông cảm thấy thành tựu nhất, học trò của ông đây.

"Bố già nhận đi, đã được sự đồng ý của các thầy cô rồi, không ai nói thầy nhận hối lộ đâu, hơn nữa đây là tấm lòng của bọn con, cám ơn người vì sự dẫn dắt của người trong nguyên mùa học vừa qua. Tuy bố không nói nhưng bọn con biết, lớp của bọn con cũng là lớp cuối cùng trong cuộc đời giản dạy của bố. Đây là buổi tiệc bọn con dành tặng bố, bố đừng làm mọi người mất hứng" Hà Nhi nhỏ nhẹ nói từng lời, khuyên bảo ông.

Việc ông sẽ về hưu vì bệnh mà không thể tiếp tục đứng trên giảng đường đã làm mọi người thật sự rất đau lòng. Người đàn ông tận tuỵ vì nghề, luôn luôn biết cách đối nhân sử thế, mặc dù chỉ học ông vỏn vẹn có nữa năm, nhưng cô đã học được rất nhiều điều.

"Cám ơn tất cả" nghe những lời Hà Nhi nói, ông thật sự không biết phải biểu đạt cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa, thật sự quá xúc động. Ông cứ nghĩ sẽ im lặng rời đi, nhưng không ngờ cái đám học trò này của ông lại...haiz.

"Mở quà đi thầy" cả đám lại tiếp tục hò hét. Ông cũng vui vẻ bóc quà, cái hộp nhỏ được gói ghém cẩn thận được ông từ từ mở ra, trong hộp là một cây bút bi màu bạc, ở trên thân cây viết còn khắc một dòng chữ "Bố già A. J. W. 19XX - 20XX" thật sự là một món quà ý nghĩa.

Ông luôn thích viết tay chứ không thích dùng máy tính, những lúc cần thì mới dùng tới máy tính, còn như những bài tập cho học sinh vắng mặt, ông thường tự tay mình viết ra những thứ quan trọng, nắm bắt trọng điểm chứ không bắt học đọc những trang sách làm cho con người ta cảm thấy chán nãn. Cây bút cũng chính là biểu tượng cho chữ nghĩa, thật sự là một món quà ý nghĩa đối với một người thầy.

Sau khi mở quà là phần liên hoan, nhưng chủ yếu là bọn họ dành thời gian chụp ảnh lưu niệm cùng trò chuyện với ông, phòng học trở nên cực kì sôi nổi cho đến gần hết ngày mới nói lời tạm biệt.

Bọn họ còn chuẩn bị cho ông một tấm poster cực lớn với chữ kí cùng lời cám ơn của từng học sinh của ông, những món quà ý nghĩa.

"Chuyện này là đứa nào bày đầu?" Lúc gần chia tay ông mới hỏi cả lớp.

"Là Nhi ạ" mọi bàn tay đều chỉ về phía đầu sỏ.

"Ở Việt Nam thường có những truyền thống như thế này. Bố già luôn nói với bọn con là nên chia sẻ những cái hay cái đẹp, con thấy đây là một chuyện ý nghĩa nên muốn thử. Với lại nhờ sự động viên của bố già hai năm về trước mà con đã quyết tâm cố gắng, cho nên đây cũng xem như là lời cám ơn của con." cô gái nhỏ rất tự nhiên mà đứng trước mặt người giáo sư, người thầy, người ông, người cha của mình mà giải thích.

Năm đó cô mới tới đây, hôm đó là dỗ đầu của Nội, cô không thể nào tập trung học nên quyết định cúp học để ra công viên ngồi. Trời khá mát mẻ chứ cũng không đến nổi lạnh, nhưng đang là giờ học cao điểm, cho nên ngoài công viên cũng không có nhiều người. Giờ này đa số mọi người đều đang trong lớp hoặc trong thư viện, cho nên không ai để ý đến thân ảnh gầy gò của cô gái Châu Á ở một góc nhỏ trong công viên rộng lớn.

Cô ngồi thù lù một chỗ, trên tay là bức ảnh của nội. Nước mắt cứ lặng lẽ trào ra, từ sau khi trở về đến giờ cô chưa bao giờ khóc, nhưng ngay lúc này cô quyết định để mình yếu đuối một lần. Cô lẳng lặng khóc, hai bờ vai run run không ngừng, bỗng dưng trước mặt hiện ra một bàn tay hơi nhăn nheo cùng với tờ giấy mềm, cô liền giật mình mà ngẩn đầu lên, thì ra là người giáo sư được mọi người sùng bái.

"Cô gái trẻ, sao lại ngồi đây mà khóc? Nhớ ông à?" Ông dường như thấy được bức ảnh trong tay cô liền cười hiền mà hỏi cô.

"Chào giáo sư" cô không trả lời ông mà chỉ đứng dậy cuối đầu chào ông một cách lễ phép.

"Haha, lâu rồi chưa có người kêu ta là giáo sư, con cứ giống tụi kia mà kêu ta là bố già được rồi" ông tự nhiên ngồi xuống thảm cỏ, "con ngồi xuống đi" ông lại ngoắc cô ngồi lại chỗ cũ, cô không biết làm sao chỉ đành ngồi xuống cạnh ông.

"Ta có thể nghe về người ông đã khuất của con không?" Ông lại từ tốn hỏi.

"Ông là một người đàn ông rất cừ, ông không có học nhiều, nhưng ông đọc rất nhiều thứ. Trong đời ông chưa bao giờ rời khỏi cái tỉnh nhỏ nhưng ông lại hiểu biết rất rộng. Cuộc đời ông lam lũ, về già ông lại phải ngậm ngùi nhìn từng người thân của ông rời đi, ông đã...đã ra đi vào ngày này hai năm về trước. Ước nguyện một đời của ông là nhìn con cháu ông được đi học..." Cô ngẩm nghĩ một lúc rồi quyết định kể với giá sư về ông mình, mới đầu còn bình tĩnh, nhưng càng về sau cô lại càng không thể đè nén cảm xúc và bắt đầu rơi nước mắt, những giọt nước mắt nhớ thương và đau buồn. Giáo sư không hề an ủi, cũng không hề lên tiếng, ông chỉ đơn giản là ngồi đó nghe cô khóc.

Khóc một lúc thật lâu, giải toả được nổi niềm nên cô trở lại bình thường, hít hít mũi vài cái rồi nhe răng nhìn ông cười, "Xin lỗi giáo sư, con thất lễ rồi" cô ngại ngùng cười, chuyện đã qua rồi, nội cũng không muốn nhìn cô như vậy, cô phải sống thật tốt mới đúng.

"Không sao, tuy ông con đã mất, nhưng ông vẫn luôn ở bên con. Con hãy hoàn thành tâm nguyện của ông, sau này ra trường, đem bằng cấp của mình về để trước mộ ông, như vậy cũng chính là an ủi ông rồi. Suy nghĩ nhé cô bé." Ông không phải là người đầu tiên nói với cô những lời này, nhưng sự tin tưởng và động viên trong mắt vị giáo sư già đã giúp cô có thể nhiều dũng khí tiếp tục phấn đấu, và cô thật may mắn có thể lọt vào lớp của ông, may mà còn kịp.

"Còn một kì học nữa, hãy cố gắng làm ông con tự hào nhé, cô bé" khuôn mặt trong sáng của cô đã luôn lẩn quẩn trong đầu ông từ lần đầu tiên ông nhìn thấy cô trong lớp, nhưng không thể nào nhớ được tại sao lại thấy cô quen mắt, cứ nghĩ là gặp cô ở hành lang cho nên ông cũng không để ý, cho đến bây giờ khi nghe cô nhắc lại thì cuối cùng ông cũng nhớ ra.

Còn Hà Nhi thì thật sự bất ngờ, không thể nào tin được là ông lại nhớ cô. Tuy ông nổi tiếng nhớ dai, nhưng sự việc đã trải qua hơn hai năm, dường như chỉ mới hôm qua đã gặp mặt những ai cô còn không nhớ, huống hồ chỉ là dịp tình cờ của hơn hai năm trước mà giáo sư vẫn còn nhớ cô?

~*~*~*~*~*~

Nếu như lũ bạn em để ý đến những bức hình chụp năm đó, có lẽ chúng ta đã không mất nhiều thời gian đến như vậy.

~~~~~

7. Có Lẽ Đó là Yêu

"Này Hà Nhi, sao lại có cha Vũ trong hình này vậy?" nhỏ Yên, một trong mấy đứa bạn thân của cô đang cùng cô và hai đứa bạn thân khác là Kim Hậu với Nhật Vy nằm lì trong phòng cô vừa xem lại mấy cái ảnh trong từng album mà cô có thì nó liền bật dậy đưa tới trước mặt cô một tấm hình năm đó cô về Việt Nam mà hỏi, trong giọng nói không che giấu sự xúc động tột độ.

"Cha Vũ mà mày nói đang học bên NYU (New York University) á hả?" nhỏ Kim Hậu với Nhật Vy cũng không giấu được vẻ kích động mà ngồi bật dậy cùng đồng thanh hỏi. Đừng đùa đi, không thể nào lại có thể trùng hợp như vậy, tại sao hai người lại có thể về Việt Nam cùng năm và cùng một tỉnh lẻ như vậy.

"Đưa tao coi" Kim Hậu liền chộp ngay quyển album trên tay Yến mà tìm, chỗ quyển album đang mở có tổng cộng bốn bức hình, trong bốn bức hình đó đều chụp ở nghĩa trang nơi ông Hà Nhi an nghỉ. Theo như chú thích bên cạnh bức hình thì đó là ngày thứ hai cô về tới Tây Ninh cũng là ngày thứ hai cô ra thăm mộ ông cô, lúc đó ra cùng cả nhà cho nên chụp mấy tấm hình làm kỉ niệm. Tấm hình mà Yến chú ý là tấm mà cô đứng chụp một mình bên cạnh tủ tro cốt của ông cô, ở phía sau cô cách một khoảng không xa có vài người cũng đi thăm mộ, và trong đó có một chàng trai đặt biệt nổi bật đứng ở phía sau, và anh ta đang nhìn về phía này, mỉm cười?

Tuy ở khá xa nhưng nhờ máy ảnh kĩ thuật số công nghệ cao nên có thể nhìn ra, tuy không rõ lắm nhưng đúng là người tên Vũ mà Yên nhắc tới. Người tên Vũ kia bọn họ không gặp nhiều, có vài lần Hậu với Vy cùng Yến đi làm từ thiện có gặp anh ta, những lúc đó toàn trùng lúc Hà Nhi đi làm hoặc đi học nên không thể đi cùng. Còn Hà Nhi chỉ gặp anh ta duy nhất hai lần, một lần tới chỗ Yến làm chơi, lần khác là cùng đi shopping với cả nhóm và tình cờ gặp được, những lúc đó cô không quá để ý nên không hề nhớ mặt anh. Hơn nữa những ngày ở mộ ông, dường như cô chỉ nghĩ đến ông mà chưa bao giờ thật sự để ý xem mặt mũi anh như thế nào, cho nên khi gặp anh ở Anh cũng không có chút ấn tượng nào, một chút tí tẹo cũng không có.

"Không thể nào" Hà Nhi như chết lặng khi chen vào nhìn xem từ đâu lại lòi ra anh chàng Vũ kia, nhưng khi nhìn thấy bức hình thì cô như chết lặng mà thốt lên. Mặc dù không thể nào nhớ được mặt mũi anh, nhưng nhờ lúc đó anh cũng khá giống cô, ngày nào ra mộ cũng toàn mặc đồ đen chứ không giống như người bản xứ tuỳ tiện cho có, cho nên khi nhìn thấy anh thì cô liền nhận ra.

"Mày thật tình không nhớ mặt chả đúng không?" nhìn ánh mắt đầy ngạc nhiên của bạn, Kim Hậu chán nãn ôm đầu mà hỏi một câu mà câu trả lời đã hoàn toàn rõ rệt. Cho nên nói nhiều khi vô tâm cũng là một cái tội, nhưng mà dù là không nhớ cũng đâu cần phải ngạc nhiên mà còn có phần sợ hãi như vậy? Có chuyện mờ ám trong đây thì phải?

"Haiz, tiêu tao rồi, xấu hổ chết mất mẹ ơi" Hà Nhi ôm đầu than, bây giờ thì mọi chuyện đã kết nối lại rồi, cô đã nhớ ra khuôn mặt đó. Vũ, người bạn mà Yến quen. Áo đen, người ngồi nghe cô lải nhải hàng giờ ở nghĩa trang, mặc dù anh đeo tai nghe nhưng anh có mở nhạc không làm sao cô biết được. Tên vô duyên, người mà cô không có chút thiện cảm khi làm sinh viên trao đổi ở Anh đều là một người, trừ lúc ở Việt Nam cô không nhớ rõ mặt anh thì so với Vũ, người mà cô tình cờ gặp hai lần và anh chàng vô duyên ở Anh, anh dường như không thay đổi nhiều, chỉ có sự chững chạc và trưởng thành hơn mà thôi.

"Tao nghe có mùi gì đó hơi bị đen tối trong đây nha" Nhật Vy dùng ánh mắt không hề nghiêm chỉnh nhìn bạn mình, theo biểu hiện và từ ngữ của đứa nhỏ này thì thật sự làm người ta khó có thể suy nghĩ được cái gì bình thường, khó trách những đứa đầu óc đã quá đen tối liên tưởng tới những điều cực kì đen tối nha.

"Không có gì, không có gì hết, đi Starbucks, tao đãi" cô nhanh chóng đánh trống lãng, tới bây giờ nghĩ lại vẫn còn ngượng, không thể nào nói ra được cho dù cái lũ này có thân đến cỡ nào đi chăng nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thật sự khó tin, là cô vô tình không nhớ anh thành ra anh cũng không nhớ cô, hay là anh nhớ cô nhưng giả vờ không có và tiếp cận cô để cười nhạo cô? Không muốn nghĩ, cô không muốn nghĩ tới nữa, dù sao thì cũng không quen biết gì, chã cần phải gặp lại thì lo gì chứ.

"Nói đi mà Nhi, nói đi nói đi" ngồi ngoài quán Starbucks, ở ngoài là 39 độ Fahrenheit mà trên bàn trước mặt mỗi cô gái là một ly Frappucino lạnh không thua kém gì bên ngoài, và Kim Hậu vẫn không chịu tha cho đứa bạn mình, tiếp tục ép cô phải trả lời cho ra.

"Mày nhỏ tiếng một chút được không? Ở đây không thiếu Việt Nam để mày làm loạn đâu" Hà Nhi nhìn một vòng quán, mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía bàn của bọn cô.

Quán Starbucks này là sào huyệt của lũ học sinh, sinh viên Việt Nam, đa số khách trong quán, ngay cả phục vụ cũng chiếm đa phần là Việt Nam vậy mà mấy đứa này không hề nể nan mà cứ như thế ồn ào, quán lại rất im ắng cho nên mọi sự chú ý đương nhiên sẽ nhằm vào phía bọn họ rồi.

"Mày cũng biết làm phiền người khác chính là sở trường của nó đó, tại sao không giữ thời gian mà thành thật khai báo đi?" Nhật Vy vừa hút nước của mình vừa nhắc nở bạn, mới đi học có vài năm, mỗi năm vẫn về thăm nhà đều đặng mà lẽ nào lại quên mất tính tình của bạn bè rồi sao? Không lẽ có Rose lại quên bọn này rồi?

"Thật sự là k..." cô còn đang định chối tiếp thì cánh cửa quán được mở ra, một cơn gió ùa vào cuốn theo cái lạnh thấu xương của thời tiết bên ngoài, theo phản xạ tự nhiên mà nhiều người liền ngẩng đầu lên nhìn về phía người mới vào, Hà Nhi còn chưa nói xong câu của mình thì đã bị Yến cắt ngang.

"A anh Vũ, không ngờ con người bận rộn như anh lại có thể về đây lúc này nha" thấy người mới vào là người mà bọn họ đang bàn luận thì Yến không giấu được vẻ thích thú mà nhảy khỏi ghế của mình chạy lại trước mặt Vũ mà vui vẻ chọc ghẹo, "chào anh Trường, anh Tâm" cô cũng không quên quay qua chào hai chàng trai vào cùng Vũ, cũng là hai người bạn mà cô quen trong lúc làm tình nguyện.

"Cám ơn anh đi, nhờ anh năn nỉ đến gãy lưỡi mới mời được con người bận rộn này về đây đó" Tâm, anh chàng với chiều cao mét 70 khá khiêm tốn xo với chiều cao mét 78 của Trường và mét 83 của Vũ lên tiếng trả lời Yến thay cho bạn mình, không quên pha trò.

"Ok, nhiều lắm thì em đãi anh uống cà phê, anh trả tiền cho nguyên đám là được rồi" Yến cũng không chịu lép vế mà rất vui vẻ trả cho anh một vố. Cha này mỗi lần gặp là phải đùa vài câu mới được, có anh đi chung thì chã bao giờ sợ buồn chán, bù cho chiều cao khiêm tốn của anh đi (?!)

"Này này, qua đây ngồi chung luôn đi mấy anh" kim Hậu cũng lớn tiếng gọi ba người con trai, lúc này trong quán khá vắng khách vì người ta cũng ngại ra ngoài trong thời tiết giá lạnh này, quen biết thì ngồi chung cho vui thôi.

Thật ra thì mọi người trong quán đang đổ dồn sự chú ý vào bọn họ, đơn giản vì cũng như đã nói, nơi này đa số là chỗ thư giản, là sào huyệt của đám trẻ Việt Nam, hơn hết là giờ này người Mỹ ít ai ra đường, chỉ có đám trẻ đầu óc chập mạch (?!) mới ra đường mà thôi nên trong quán toàn là Việt Nam, bọn họ thật sự quá nổi bật. Mà hình như chơi với nhau toàn những đứa thần kinh thô cho nên căn bản bọn cô không hề biết rằng bọn họ đã hân hạnh được mọi người 'chú ý'.

"Đúng đúng, các anh đi mua nước đi rồi lại đây ngồi chung cho vui, tụi em có chuyện muốn hỏi" Nhật Vy cũng hết sức thích thú mà lên tiếng, đang tò mò mà có đương sự ở đây thì còn gì bằng. Và đương nhiên khi cô nói câu này, ánh mắt sẽ không thể nào bỏ qua đương sự, rất có thâm ý nha.

"Ok" Trường gật đầu với các cô rồi quay qua hai tên bạn, "Mày order cho tao ly salted caramel latte đi, tao đi kéo bàn cho mấy cô gái" anh nói với Tâm rồi thật sự đi lại phía các cô đang ngồi, để mặc bàn mình muốn làm gì thì làm.

Sau khi đã mua nước và kéo bàn thì cả đám bảy người cùng vui vẻ nhìn nhau, nhìn nhau lại nhìn nhau và không ai chịu lên tiếng, dường như mọi người đang có những suy nghĩ riêng của mình, và đương nhiên sẽ không thể nào trong sáng được.

"Định nhìn nhau cho hộc máu à?" Cuối cùng thì Tâm cũng là người lên tiếng đầu tiên, sao lại có việc bọn họ lâu ngày mới gặp mà lại ngồi im không nói gì, đó không phải là tác phong của anh nha.

"Đúng đúng, ở đây ai cũng biết ai hết rồi mà ha? Chỉ có Hà Nhi là chưa biết ba anh, để giới thiệu lại rồi chúng ta dễ nói chuyện ha?" Kim Hậu cũng không thể chịu được sự im lặng chết chóc của cả nhóm cho nên liền lên tiếng pha trò, sau đó bắt đầu giới thiệu thật, cô chỉ vào Vũ, người từ đầu tới cuối vẫn chưa lên tiếng, "Đây là anh Vũ, lúc trước khi còn ở đây anh ấy thường hay tham gia các cuộc tình nguyện với mọi người, nhưng từ ba năm trước anh ấy đã sang New York học tiếp bằng thạc sĩ cho nên rất ít khi được gặp lại" nói rồi cô lại quay qua hai người còn lại, "người có chiều cao khiêm tốn là anh Tâm, hiện đang học năm cuối để làm nha sĩ cũng chính là nhóm trưởng nhóm tình nguyện, cực kì nói nhiều. Còn người cuối cùng là anh trường, cũng đang học năm cuối để lấy bằng tiến sĩ viện nghiên cứu tâm lý tội phạm của Sam Houston State University, cùng ngành với mày đó." Kim Hậu chấm dứt màn giới thiệu lanh quanh lẩn quẩn của mình.

"Rõ dài dòng, cũng không cần chi tiết như vậy" bị đụng chạm tới chiều cao khiêm tốn của mình nên Tâm liền bĩu môi châm chọc, rõ ràng đã hai mấy tuổi nhưng nhìn chẵng ra dáng người lớn tẹo nào, đúng trẻ con.

"Giải thích như vậy để khỏi cần thắc mắc về sau, hay tại em nhắc tới 'chiều cao khiêm tốn' của anh nên anh cảm thấy mình bị 'tổn thương trầm trọng' đây?" Đúng là không làm người ta thất vọng, Kim Hậu liền phát huy 'phong cách chợ búa' của mình một cách triệt để. Ai đụng vào cô chính là nhầm to, Kim Hậu đã từng là 'nhà biện luận củ chuối' nổi tiếng của Cy-Ridge high school, nôm na gọi là trung học Cy-Ridge khoá 2009-2010.

Bắt đầu từ những ngày đầu tiên của năm lớp 9*, khi chỉ mới chân ước chân ráo bước vào trường, cô đã để lại cho tất cả thầy cô của mình ấn tượng khó phai, cũng là lí do mà cả bọn biết nhau. Với lối suy nghĩ và phân tích logic của riêng mình, cô không bao giờ để yên cho các thầy cô, nếu có câu hỏi cô sẽ không ngại mà lên tiếng, những thứ cô thấy không thực tế với bài giảng sẽ tranh cãi đến cùng, những biện luận mặc dù khó có thể chấp nhận của cô đều làm cho các thầy cô phải miễng cưỡng đồng ý một cách triệt để.

***giải thích một chút là khác với Việt Nam, ở Mĩ thì cấp 1 vẫn giống ở VN nhưng đến cấp hai thì chỉ từ lớp 6-8, lớp 9-12 là cấp 3 nên mọi người đừng thắc mắc hay nghĩ cháu nó viết nhầm nhé :3

~*~*~*~*~*~

Nếu như đã quyết định yêu một người, tự nhiên mọi khuyết điểm người ấy sẽ trở thành hư vô, ta biết đấy nhưng lại không thể rời bỏ họ, sẽ mù quán mà yêu họ bằng cả trái tim và tâm trí. Tình yêu là thứ thuốc độc không mùi, mặc dù biết độc nhưng không thể cưỡng được.

..........

8. Phải Làm Sao?

"Chào anh, đã lâu không gặp" Hà Nhi ngồi im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhưng chỉ nhìn mỗi Vũ mà chào, nụ cười đúng kiểu châm chọc.

"Cũng chỉ mới có nữa năm thôi mà" Vũ dường như nhận ra nụ cười của cô có chút gì đó không đúng cho nên liền cười cười trả lời, họ dường như chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình mà không hề để ý đến sự có mặt của những người khác.

Hình như cô đã nhớ ra anh, lần này thì hay rồi, có muốn giấu cũng không được nữa, anh thật sai lầm mà.

"Hình như có chuyện gì đó mờ ám thì phải? Hai người đã gặp nhau ở New York à?" Trường nhận ra có gì đó không đúng nên liền lên tiếng hỏi. Nếu như anh nhớ không lầm thì lần cuối cùng Vũ về nhà là hai năm trước, sau đó nữa năm được tin cậu ấy sẽ sang Anh một năm, mới trở lại vào nữa năm ngoái, họ không thể nào gặp nhau ở đây được, không lẽ là ở New York họ đã gặp nhau?

"Là ở Anh" cả hai dường như trả lời cùng một lúc rồi Hà Nhi lại nhìn ra ngoài trời, thật sự là một sai lầm lớn của cô khi không nhận ra người quen, thật là tự làm mình xấu mặt mà.

"Ở Anh?" năm cặp mắt đổ dồn về phía hai người, làm sao có thể trùng hợp được như thế chứ?

"Có gì đâu mà phải ngạc nhiên, không phải bọn tôi đi Anh một lượt sao?" Vũ nhìn những ánh mắt như sắp lồi ra của mấy người kia thì thật sự hết biết nói sao, nhưng anh đâu có biết là họ ngạc nhiên theo kiểu nào. Bọn Kim Hậu biết Hà Nhi đi Anh nhưng đâu biết anh cũng đi, bọn Trường biết anh đi Anh nhưng đâu biết là Hà Nhi cũng đi cho nên đương nhiên khi biết hai người cùng được đi Anh thì đương nhiên rất bất ngờ rồi, huống hồ gì lại cùng trường và còn gặp nhau nữa. Có biết là nước Anh có đến bao nhiêu trường đại học không hả?

"Quá mờ ám" Nhật Vy nhìn hai người trước mặt, một người ngồi uống cà phê như đúng rồi, một người lại nhìn ra ngoài trời bỏ mặt họ.

"Tại sao lại không nghe mày nhắc tới chuyện này?" Tâm cũng không hề bỏ qua cho bạn mình, làm thế nào lại có chuyện hy hữu như thế này. Mặc dù không thân lắm với Hà Nhi nhưng qua lời kể của bọn Yên thì Hà Nhi là một cô gái khá vô tâm, chã bao giờ để ý đến người khác, có khi mới nói chuyện với anh hôm nay nhưng ngày mai gặp lại cô ấy đã có thể quên, và anh đã từng bị khi lúc trước mới nói chuyện với cô hôm trước thì hôm sau đã bị cô lãng quên mất tiêu rồi cho nên không thể nào trách được, nhưng ấn tượng của cô đến thằng bạn của anh rất là sâu sắc. Nói cậu ta không nhớ thì nói cậu ta giấu anh thì đúng hơn.

Ai chã biết cái tên này bị người ta đốn đổ ngay từ ngày đầu tiên. Năm đó lúc mới quen với bọn Yên, bọn anh đều add friend nhau trên Facebook, tuy không nói chuyện nhiều nhưng cũng có thể chia sẻ vài thứ cũng như là giao lưu, lúc đó người lạnh lùng khó gần nhất chính là Hà Nhi, đừng hiểu nhầm cái "lạnh lùng khó gần" của cô ấy giống như những cô gái trong truyện teen bây giờ, ý là cô ấy có hai Facebook nhưng dùng nick kia nhiều hơn còn nick mà bọn anh có cô ấy rất ít dùng ý mà.

Lần đó cả đám đang tụ tập họp nhóm ở nhà anh, lúc giải lao thì hay dạo Facebook cho nên anh thấy cái update của Hà Nhi là một bức ảnh của cô. Cô gái này ở ngoài thì cũng ok, hơi béo và ít nói, nhưng trên Facebook thường update những status hơi "điên" và ảnh thì toàn là lừa tềnh, nhưng hôm đó lại update một bức ảnh không có filter nhìn rất bình thường với câu chú thích "lâu lâu up cái ảnh bớt lừa tềnh" nên nguyên đám vào comment loạn xì ngầu đùa cợt, anh cũng bon chen vào chơi, cùng lúc đó Vũ đi ngang, cậu ta liền ghé vào "điều tra" một hồi.

Đùa chứ lần đó làm anh thật sự ngạc nhiên muốn chết, từ trước tới giờ cậu ta chỉ có học và học, lâu lâu đi làm từ thiện cho vui nhưng cũng chưa bao giờ thật sự có bạn gái, bọn anh còn tưởng cậu ta thích đàn ông nữa ý chứ.

Cũng từ ngày hôm đó Vũ dường như rất khác, mặc dù không nói ra nhưng lâu lâu status Facebook của cậu ta thường update những câu status rất lạ, biết ngay là có chuyện, sau đó là lâu lâu lại hỏi thăm đến Hà Nhi. Trước đây mặc dù cậu ta hay đi làm từ thiện cùng nhưng thường thì phải kéo cậu ta đi, nhưng sau đó thì cậu ta rất sốt sắng hỏi thăm khi nào có chương trình hoặc đại loại rồi nhóm Hà Nhi có đi cùng không vân vân và mây mây.

"Không cần phải nói với tụi mày" Vũ nhúng vai, thật sự là chẵng có gì phải nhắt tới cả.

"Hè 20XX anh cũng về Việt Nam nhờ? Còn là Tây Ninh nữa ý" Nhật Vy bỗng dưng hỏi cùng với nụ cười cực kì gian tà, cái này thì đến Vũ bất ngờ, sao họ lại biết chứ? Đừng có đùa nha.

"Sao em biết?" là một luật sư sáng giá trong tương lai nên anh giấu đi nỗi ngạc nhiên khá chuẩn, nhưng vẫn không thể kiềm chế chính mình không quay qua nhìn cái người vẫn còn đang nhìn trời kia, lần này thì toi rồi.

"Anh Trường, anh Tâm, tụi mình đi chơi đi, em nghĩ hai người này cần nói chuyện thì phải" Kim Hậu bịt miệng Yên khi cô đang muốn nói gì đó mà quay qua nói với hai bạn trẻ đang bị "speechless" khi phát hiện ra tên Vũ này lại lén bọn anh về Việt Nam mà không cho bọn anh đi theo. Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của bạn bọn anh cũng phớt lờ mà gật đầu rồi cùng với bọn Kim Hậu rời đi.

Vì bọn Kim Hậu cũng như bọn anh đều chỉ đi có một xe nên cả đám quyết định lấy xe của các cô đi, để xe của các anh lại cho hai bạn trẻ còn đang im lặng kia. Èo, không ngờ lần đầu làm mai lại là cho hai đứa bạn của chính mình, cảm giác này thật hay ho đấy chứ.

"Mình làm như vậy có đúng không vậy?" Yên quay qua hỏi hai đứa bạn mình.

"Ông Vũ mà không đốn đổ được nhỏ Nhi thì cứ liệu mà dẹp luôn bằng luật sư của ổng đi" Nhật Vy biểu môi, ai chã nhìn ra Vũ đã có lỗi trong chuyện này, anh ta không thể "biện luận" cho những "tội ác" của mình thì dẹp bằng luật sư đi cho rồi.

"Cũng như Hà Nhi mà không nhận ra tình cảm của thằng Vũ thì tốt nhất em ấy cũng đừng nhận bằng tâm lý làm gì" Trường ngồi ghế lái phụ ở trên cũng quay xuống nháy giọng của Nhật Vy mà châm chọc ba cô gái ở bên dưới.

"Nhưng mà nhìn hai người đó..." Yên biết là như vậy nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, hai người đó cứ lầm lầm lì lì như vậy.

"Lo làm gì cho hai người đó, bây giờ mấy đứa cho anh biết tụi mình phải làm gì thì hơn" Tâm đánh tay lái de xe ra khỏi bãi đậu xe rồi nói, chắc chắn là Vũ sẽ đốn ngã Hà Nhi, chỉ là thời gian lâu hay mau thôi, chuyện bây giờ cần lo là phải đi đâu đây này.

"D&B chơi bowling đi" Kim Hậu không hề chần chừ mà nói, cùng được sự hưởng ứng của tất cả, thế là chiếc xe chở năm người bọn họ rời khỏi nơi "thị phi" nào đó mà thẳng tiếng đến khu vui chơi D&B.

"Trước khi em muốn nói gì, hãy cho anh cơ hội giải thích, có được không?" Chờ cho bọn bạn nhốn nháo của mình đi rồi, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng. Anh biết lần này mình không thoát khỏi, càng không muốn bị cô hiểu lầm nên anh chọn cách thành thật, mong cô cho dù có ghét anh cũng sẽ không tránh mặt anh.

"Một người sắp lấy bằng luật sư, tôi có thể tin được?" Cô nhướng mày nhìn anh, rõ ràng nhìn ra tâm trạng rối rấm của anh, biết rõ anh sẽ không gạt mình nhưng cô vẫn phải lên tiếng châm biếm. Có thế nào thì cũng phải tỏ ra mình đang tức giận, thử hỏi ai trong hoàn cảnh này sẽ không tức giận chứ?

"Trước một người sắp lấy bằng thạc sĩ tâm lý tội phạm, anh có gan nói dối? Hơn nữa người đó lại là người anh để ý tới cảm xúc của cô ấy nhiều như vậy" anh nhíu mày, cô thật sự giận rồi, bất quá cũng phải để anh giải thích.

"Tuỳ anh" cô nhún vai, quả là luật sự tương lai, cô nói không lại anh. Hơn nữa, câu nói của anh làm cô chết lặng rồi, anh để ý tới cảm xúc của cô, nhưng lại gạt cô nhiều năm như vậy, đáng giận!

"Nếu muốn kể, thì phải kể về nhiều năm trước. Lúc đó anh vô tình nhìn thấy ảnh của em trên fFacebook, thăm dò từ Tâm thì anh biết được em, cũng không hiểu tại sao lại để ý đến em nhiều như vậy. Nhưng mọi thứ chỉ càng trở nên rõ ràng hơn khi vận mệnh đã để anh chạy về tới Việt Nam, cách nữa vòng trái đất vẫn gặp được em. Nhìn em đứng đó, khóc đến thương tâm, ngay khoảnh khắc đó, anh thật muốn bước tới, ôm em vào lòng, nói cho em biết có anh ở đây rồi, hãy để anh làm bờ vai cho em tựa vào, nhưng làm sao có thể khi mà anh nhận ra anh lại chưa hỏi tên của em từ Tâm.

Sau ngày hôm đó, anh lại chạy ra nghĩa trang, chỉ mong có thể gặp lại em, và thật sự anh đã gặp lại em, nhìn em cứ ngồi nói chuyện một mình để bị người khác cười nhạo, anh không kiềm được chính mình đến bên cạnh em. Lúc đó anh thật sự không kiềm được chính mình lên tiếng, không ngờ đã hù doạ em. Lúc nhìn em vỡ oà, lòng anh cũng quặn thắt. Mặc dù không biết em thương ông tới cỡ nào, nhưng chỉ cần nhìn em khóc như vậy cũng đủ biết em đang đau lòng tới mức nào.

Anh lại không thể làm được gì mới đề nghị như vậy, bất quá nói nghe nhạc chỉ là giả, quả thật anh rất muốn biết thêm về em nên đã nghe hết..." Anh bắt đầu kể lại. Lời kể như lời thú tội của một con chiên lạc đàn đầy tội lỗi đang xưng tội cùng với vị cha xứ khắc khe. Nhưng anh còn chưa nói xong thì đã bị cô gái nhỏ chen ngang.

"Anh nghe hết? Không phải anh đeo headphone sao?" Cô kinh ngạc, cứ ngỡ anh đang nghe nhạc sẽ không nghe được cô nói gì, bất quá chỉ bị mất mặt vì lúc khóc lúc cười, bây giờ là xấu hổ chết được. Cô thật mong đất dưới chân nứt ra để cô có thể có cái lỗ để chui xuống, những chuyện cô từng nói đều là những chuyện mất mặt nhất, làm sao bây giờ.

"Không có luật nào bảo đeo headphone là phải nghe nhạc, ý anh là..." anh trả lời cô, nhưng sợ cô hiểu nhầm mình đang châm biếm cô rồi lại nhận ra, bao nhiêu năm học luật của anh, tài biện luận của anh đều không thể nào giúp anh giải vây ngay lúc này, dường như từ ngữ của anh đều bỏ anh mà đi hẹn hò hết rồi.

"Cho nên anh có quyền nghe lén công khai?" Cô lườm anh, người con trai này cũng đủ quá đáng rồi, thật muốn đạp cho anh ta một đạp cho bõ tức.

"Cho nên vì tội nghe lén công khai mà bây giờ đang phải gánh một hình phạt rất nặng, mà chánh án không cho khán án còn cho thêm khổ hình. Sau ngày hôm đó, đã phải mất thêm vài năm mới gặp lại người mình thương nhớ, lại bị xem là tên ghẹo gái rẻ tiền. Thử hỏi xem còn hình phạt nào đáng sợ hơn nữa không?" Anh nhìn cô, không chớp mắt, nói ra những lời làm con người ta ngại đến đỏ mặt, lãng mạng đến nghẹt thở và ngọt đến sâu răng. Không hổ danh là một luật sư sắp ra trường, quá miệng lưỡi, nhưng lại không thiếu lãng mạn.

"Vậy thì chánh án cũng còn quá dễ dãi rồi không phải sao?" Cô lườm anh, mới không biết phải làm sao trả lời. Trước giờ cũng chưa bao giờ cô phải đối mặt với luật sư, có cần cãi cùn thì lại có Kim Hậu lo, những lần biện luận trong trường thì có chuẩn bị sẵn nên không nói, mỗi tội bây giờ lại bị anh oanh tạt như vậy, quả thật cô không biết phải làm sao.

"Anh thật thua em rồi, vậy em nghĩ thế nào mới đủ nặng đây?" Anh cười khổ, lắc đầu nhìn cô, sao anh lại có cảm giác đuối lý với cô gái này như vậy?

"Em làm sao biết được, đem anh về nhà hành hạ đủ kiểu xong chán rồi đem bán ra ngoài?" Cô tinh nghịch.

Cô làm sao biết hình phạt nào mới đủ nặng? Trước giờ cô có bao giờ hứng thú với luật pháp đâu chứ? Cô chưa phá luật là đã may rồi, làm gì có việc đi học luật mà biết luật? Anh là luật sư mà lại đi hỏi cô à?

"Cô gái à, thương hại anh một chút, hành hạ anh chịu được nhưng bất quá đừng bán ra ngoài, bán người là phạm pháp đó" anh phì cười, cô gái này mới thật là. Anh không hề nghĩ cô lại có thể nghĩ ra được cái chuyện như vậy.

"Đem anh về hành hạ lại phải tốn cơm à?" Cô lườm anh, cô đâu có ngốc như vậy?

"Anh hứa là anh nấu cơm luôn cho cả hai, lại cho em hành hạ luôn, bất quá làm bạn gái anh đi" anh đâu thể nào bỏ lỡ cơ hội. "Em cũng không có cách nào từ chối được đâu, vì anh biết quá nhiều bí mật của em mà" anh lại nói thêm, tặng luôn cho cô nụ cười hớp hồn.

"Đã có người muốn được ngược đãi như vậy, em không nhận tức là tự nói mình ngốc sao? Hơn nữa em là con gái, không lẽ có thể làm bạn trai anh" cô cũng cười, nụ cười hạnh phúc.

~•~•~•~•~

"Nội ơi, con lại về rồi" đứng trước di ảnh của ông, cô mỉm cười. Cô không còn khóc như năm đó nữa, vì đã có người nói với cô, chỉ khi nào cô vui vẻ, thì nội mới vui vẻ. Mà người đó, cũng đang đứng bên cạnh cô đây.

"Nội, đã lâu không gặp. Con đã giữ lời hứa, đưa em ấy cùng về thăm người" anh cuối đầu trước linh vị của ông, chân thành nói.

Năm đó trước khi rời đi, trở lại nước Mỹ, mặc dù không còn gặp cô, nhưng anh đã tự hứa với ông, anh sẽ thay ông yêu cô, anh sẽ yêu cô theo cách của anh, và bây giờ, anh đã thực hiện được lời hứa.

"Cỡ như nội còn sống thì hay, em vẫn luôn nghĩ ông sẽ sống thật lâu, sống tới lúc nhìn em lấy chồng, chắc lúc đó nội sẽ vui lắm" cô nhìn di ảnh của ông, nhưng lại nói với anh. Khi đó còn nhỏ dại, cô luôn cầu xin Chúa trời cho ông có nhiều sức khoẻ, để ông có thể sống thật lâu, lâu tới lúc cô lên xe hoa, chắc chắn ông sẽ rất vui. Nhưng có lẽ cô vẫn chưa đủ thành tâm, ông vẫn bỏ cô mà đi, đã lâu như vậy rồi.

"Ngoan, chỉ cần trong tim em luôn có ông, ông sẽ mãi mãi ở đây, cho nên đừng khóc, anh đau lòng lắm" ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, anh thì thầm. Anh rất sợ cô khóc, mỗi lần thấy cô khóc là mỗi lần anh lại thấy tim mình đau lắm.

"Nội, nội yên nghỉ nhé, con đang rất hạnh phúc" cô mỉm cười, nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi. Cuộc sống này, chúng ta luôn đứng giữa được và mất, cho nên hãy cứ trân trọng những gì mình đang có, để khi mất đi cũng không cảm thấy hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro