Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phải anh nấu bữa trưa sao ?- Huyền Thanh lên tiếng nói ( au: Ôi im lặng nãy giờ cuối cùng bả cx chịu cất tiếng rồi. Tưởng bà này bị câm ấy í hihi :)) ; HT: mi chết chắc rồi; TK: 1min mặt niệm cho con au :v)

- Hôm nay anh có trận bóng rổ nên em tự làm bữa trưa đi rồi mang đến trường cho anh một phần nha!_Tuấn Kiệt chấp tay cầu xin làm nũng vs em gái.

Thường thì hai anh em sẽ chia việc nhà cho nhau làm nhưng khi Kiệt có trận đấu bóng thì coi như mọi việc đổ hết lên đầu em gái mình. Diều này khiến Huyền Thanh khó chịu nên luôn phàn nàn cái người anh này ko phải là lâu lâu mới có trận đấu mà là hàng tuần luôn nên Kiệt cứ viện cớ luyện tập mà trốn việc. Lần n này đã thật sự khiến cô nổi đóa.

-HỬMM???_ sát khí nồng nặc toát ra từ Huyền Thanh khiến Tuấn Kiệt không khỏi lạnh sống lưng .

- À thì đang có mùa giải nên mới đấu nhiều trận như vậy ấy mà.

-Thì sao??_ Ánh mắt cô liếc anh tai mình khiến anh cứ toát mồ hôi liên tục.

-Anh hứa sẽ làm Việc nhà trong một tháng sau mùa giải và mua bánh kem dâu tây cho em trong một tuần nha!

-Xem ra anh cũng biết điều nhưng mà bánh kem trong một tuần em ăn sao đã. Thương thay số phận làm em gái của một người anh keo kiệt này. Hic huhu._Cô bắt đầu diễn sâu kiểu bị bắt nạt ấy.

- Anh hai mua cho em bánh trong hai tuần nha !!!_ chữ Nha cô nhấn giọng một cách hết sức ngọt sớt.

-...- Anh đã bị sốc đến nỗi hóa đá.

-Không được sao?- Cô bắt đầu xuất chiêu. Cô dùng ánh mắt long lanh nhìn Triệt và bạn Triệt đã bị tan chảy trước ánh mắt ấy của em gái siêu cấp đáng yêu này.

- Đương nhiên sao lại không chứ !_ Tuấn Kiệt dõng dạc nói một cách tự tin nhưng anh đã quên rằng : một tuần thôi đã bằng một tháng tiền tiêu vặt của mik rồi :)

- À  anh phải đi rùi ở nhà trong cậy vào em nha._ nói rùi anh chạy vụt vs tốc độ ánh sáng.

Huyền Thanh phì cười rồi thay đồ đi chợ nấu bữa trưa.

==================================
Sau khi nấu bữa trưa xong cô vừa định rời khỏi nhà thì 'Cạch' có tiếng mở cửa. Cô vội chạy ra xem thử thì có tiếng nói lên tiếng kêu tên cô:
- Huyền Huyền à là ba đây.- Thì ra là Ba của hai anh em Nhà Họ Cao, Cao Minh.- Chúng ta chuyển nhà thôi.
- Ơ ??? - Huyền Thanh.

* Ở Trường

Trong phòng thể dục .......

Các thành viên clb Bóng rổ đang hăng say luyện tập thì một tiếng 'Cạch' khiến mọi người hướng mắt về cánh cửa . Một người con gái xinh đẹp tay cầm theo một chiếc túi nhỏ mà ai thì mọi người cx biết rồi đó .... Là Huyền Thanh chứ ai. Cô lên tiếng : "Xin lỗi vì đã làm phiền !". Rồi bước về phía anh trai mik mà không hề quan tâm đến bao nhiêu ánh mắt đang trầm trồ vì nhan sắc của cô. Sau khi đưa bữa trưa cho anh trai mik thì cô bảo với Tuấn Kiệt một câu rồi quay ngắt bỏ về :

-Ba đang ở nhà chờ anh về đó nên tranh thủ một chút đi.

Nghe câu nói đó của Huyền Thanh mà anh không khỏi ngạc nhiên không phải ba anh bảo phải đi công tác nửa năm sao. Mà thôi ba đang chờ mik ở nhà dù sao cx phải tập cho nhanh rồi về sớm mới được. 

* Ở Nhà

' Cạch'

- Mọi người con về rồi đây! - Cuối cùng Kiệt cũng về tới nhà.

Bước vào căn phòng khách bỗng anh cảm nhận được bầu không khí im lặng chỉ nghe tiếng máy lạnh và tiếng tik tắc của đồng hồ. Rồi anh nhìn hai con người đang ngồi trên sofa đối diện nhau. Ba anh nhìn anh cười hiền vẫy tay kêu anh lại. Còn Huyền Thanh thì gương mặt đen tịt lại như có tâm sự. Không hiểu chuyện gì đang sảy ra, Tuấn Kiệt từ từ ngồi xuống cạnh em gái mik rồi hỏi thăm:

-Ba có chuyện gì vậy không phải ba phải đi công tác nửa năm lận sao ? Sao lại quay về rồi ? Còn nữa sao mặt em ấy lại như vậy ? - anh hỏi một lèo làm cho ông Cao Minh không biết trả lời từ đâu.

-Thật ra là vầy ba được bảo là sẽ đi công tác nhưng không hiểu sao lại bị điều về đó làm giám đốc  của tổng công ty Tp Z nên ta không thể đi mà bỏ hai con ở đây được. Và ta muốn hai con hãy đi cùng ta có được không ? Đây có thể là cơ hội giúp con quên đi chuyện đó và chúng ta sẽ chuyển đến ngôi biệt thự của mẹ con mà họ hàng của chúng ta đã giúp ta chăm nom hộ. Ta biết hơi đột ngột nhưng mong hai con có thể thông cảm cho công việc của ta.

-Được rồi nhưng chờ mùa giải kết thúc được ko baba con muốn bản thân phải có khoảng thời gian tốt đẹp cuối cùng cùng mọi người ở đây._ Có lẽ Tuấn Kiệt thật sự nghiêm túc với bóng rổ. Còn cô thì cứ đứng ngây người mà không nhưng ko nói gì.

Sau đó hai anh em đã có khoảng thời gian suy nghĩ rất nhiều.

* Vào buổi tối

Tại phòng của Tuấn Kiệt 

'Cốc' 'Cốc'

-Là em nè em vào được không.

-ừm

- Anh hai em có chuyện muốn nói_ gương mặt lúc này của cô rất nghiêm túc

-Có thật là chúng ta phải chuyển đi không anh?

-ừm 

- Tại sao?

Thật ra anh cũng muốn biết tại sao nhưng nêu là vì chuyện này sẽ giúp cô quên chuyện đó thì anh sẵn lòng vì đó là cách anh bù đắp cho em gái mình sau tất cả.

-Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Và anh  nghĩ việc này sẽ giúp em quên được quá khứ. Anh...

-Không cần nói nữa bây giờ thì lo cho đội bóng của anh đi em ko sao đâu

Huyền Thanh gượng cười rồi trở về phòng còn Tuấn Kiệt thì nhăn mặt nhìn cô rời đi .

---------------Sau khi mùa giải kết thúc---------------

* Tại sân bay

Một đôi nam nữ bước ra khỏi sân bay liền thu hút mọi ánh nhìn. Chàng trai thì đẹp trai như soái ca còn cô gái thì xinh tựa thiên thần. Ai nhìn liền tưởng họ là một cặp cơ nhưng không phải đâu đó là hai anh em nhà họ Cao chứ ai. 

Họ bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng đến ngôi nhà của mẹ mình để lại. Vì không ai sống ở đó nên đã nhờ hàng xóm chăm sóc hộ. Tới nơi thì Huyền Thanh đứng ngây người nhìn ngôi nhà với bao kí ức đẹp đẽ của cô và mẹ mik khi bà còn sống. Bỗng một giọt , hai giọt, ba ... và cô đang khóc sao nước mắt cô cứ  không cầm được. Tuấn Kiệt đứng cạnh thấy cô khóc không khỏi ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu có thể là em ấy đã quá mệt mỏi rồi. Đã có rất nhiều chuyện sảy ra với cô, ... haizz... anh quay sang vỗ về các kiểu nhưng không hề si nhê tý nào luôn.

Bỗng có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, cô ngạc nhiên nhìn lên đó là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt phúc hậu hiền hòa với giọng nói trầm ấm bà cất tiếng vỗ về Huyền Thanh:

- Bao lâu không gặp đã có chuyện gì sảy ra với con thế con gái yêu của ta ? 

-"Nức lên "- Huyền Thanh.

- Ta biết rồi con đã rất mệt mỏi phải không ? - Bà ôn tồn vỗ về. - Vậy thì không sao cả con hãy nghỉ ngơi đi ta sẽ ở bên cạnh con.

- ...- Huyền Thanh không nói gì nhưng khẽ gật đầu. Cô cảm nhận được sự ấm áp và hơi ấm mà người phụ nự kia đã truyền cho cô. Đã bao lâu cô không cảm nhận được hơi ấm này rồi? Chắc có lẽ là từ khi mẹ cô _ Huyền Tinh_ một ca sĩ nổi tiếng_ mất sau một vụ tai nạn giao thông.

Ủa.. hình như...VÀ VÂNG !!!  Mình đã quên mất sự hiện diện của Tuấn Kiệt Thì phải nhỉ. 

Uhm... anh đang trố con mắt nhìn người phụ nữ kia đang ôm em gái mik vỗ vễ nó từ khóc sang nức nức rồi nín lun. WOW không biết người này là ai thế nhỉ. Mà khoan khoan ... Hình như ... anh gặp qua người này đâu rồi phải hoh ta quen dữ thần vậy trời.

- Anou~ Có thể cho cô là ai không ạ con nhìn cô hơi quen ? - Sau khi vắt cả nguyên bộ óc ra suy nghĩ mà cũng hoh ra thì Tuấn Kiệt cũng phải lên tiếng hỏi. ( au: haizz! Trí nhớ kém thé anh ơi! :v ; TK: Kệ tui con kia!!; au: ;))

Nghe thấy câu hỏi của anh người phụ nữ kia buông Huyền Thanh ra .

- Kiệt Kiệt con trí nhớ kém quá đi ! Ta là dì Lan của con mà Thanh Thanh không nhớ vì con bé còn nhỏ nhưng con phải nhớ chứ ! Thất vọng quá đi ! - dì Lan nhìn Tuấn Kiệt ánh mắt thất vong tràn trề .

Tuấn Kiệt có vẻ như vẫn chưa nhớ ra thì phải mệt anh này ghê. Động não đi anh ơi.

- Dì lan ... dì Lan ... A là dì Lan , thật sao? - Anh nhớ ra rồi là dì Lan họ hàng xa của mẹ anh dù vậy nhưng bà là người yêu quý mẹ anh nhất trong những người họ hàng họ ngoại. Sau khi mẹ mất , dì chuyển về căn biệt thự kế bên để phụ giúp trông nom nhà cửa.  Khi anh và Huyền Thanh còn nhỏ hay đến tp Z chơi và sẵn tiện thăm dì. Dì Lan trong trí nhớ của anh là người lun hết mực yêu quý hai anh em anh. 

-Dì Lan con nhớ dì lắm - Huyền Thanh chạy tới ôm chầm lấy người dì Lan.


+Hết Chap 2 +

Mình xin kết chuyện tại đây nha gần 2000 từ òi . Nhớ bình chọn và theo dõi mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro