Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám thanh niên đó rời đi.

T.Kiệt : "Huyền Huyền em không sao chứ ? "

Huyền Thanh không nói gì chỉ gật đầu. Lúc này anh mới yên tâm nhìn sang hai anh chàng đang làm nền nãy giờ kia.

T.Kiệt : "Cảm ơn hai cậu nhiều."

L.Thành : " Không có gì đâu vả lại tụi tôi cũng không giúp được gì."

H.Huy : 'Còn không phải em gái anh không dễ chọc hay sao -.- '

Huyền Thanh giật giật áo anh mik tay chỉ vào cái điện thoại. Tuấn Kiệt mở điện thoại xem :"Em đi mua đồ hẹn ở công viên. "

T.Kiệt nhắn lại :"Được, nhớ cẩn thận."

Huyền Thanh nhìn tin nhắn gửi đến, nhìn Lạc Thành và Hoàng Huy rồi rời đi.

T.Kiệt : " Chúng tôi có việc đi trước. Tạm biệt ! "

L.Thành và H.Huy :" Tạm biệt ! "

Tại Công Viên, ở một nơi vắng vẻ ít người biết đến, Tuấn Kiệt đang nằm trên bãi cỏ ngắm bầu trời tận hưởng bầu không khí trong lành, thì có bóng người đi tới ngồi phịch xuống đất cạnh anh.

T.Kiệt : " Nơi này vẫn vậy nhỉ ? Chẳng thay đổi gì. "

H.Thanh : " Uhm. Chẳng thay đổi gì  Căn cứ bí mật  của chúng ta. "

# Quay về quá khứ

Cao Huyền Vy - mẹ của Tuấn Kiệt và Huyền Thanh cùng hai anh em họ phát hiện ra một nơi bí mật trong công viên.

H.Thanh : " Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Chỗ này đẹp quá ! " cô chạy lại ôm lấy mẹ, miệng cười tút tít (≧▽≦).

T.Kiệt : " Uh, uh đẹp quá mẹ ơi ! ( ╹▽╹ ) " cũng chạy lại ôm mẹ.

Huyền Vy : " Vậy sau này chỗ này sẽ là Căn Cứ Bí Mật của ba mẹ con ta được không ? " 

H.Thanh : " Wa, căn cứ bí mật ! (☆▽☆)"

T.Kiệt : " Wow. Nghe ngầu bá cháy luôn mẹ ơi !<( ̄︶ ̄)> "

Từ đó nơi này trở thành căn cứ bí mật của họ, mỗi khi tới đây hai anh em họ đã thường nô đùa rất vui vẻ, mẹ của họ thường hát cho họ nghe, giọng hát của mẹ rất ấm áp khiến họ cảm thấy rất yên bình. Mọi thứ vẫn yên ổn cho đến khi mẹ của họ qua đời vì tai nạn giao thông. Từ đó họ không đến thành phố này nữa, căn cứ bí mật cứ vậy mà bị lãng quên. 

====Kết Thúc hồi tưởng ====

Lúc này, Huyền Thanh đưa một chiếc túi màu đen siêu to cho Tuấn Kiệt.

Tuấn Kiệt nhận chiếc túi : " Cho anh hả :)? "

T.Kiệt mở một chiếc hộp ra không tin vào mắt mình : "OMG!!! JORDAN PHIÊN BẢN GIỚI HẠN ヽ((◎д◎))ゝ "

Tuấn kiệt như thấy bảo bối mắt sáng lấp lánh, không ngừng ôm ấp đôi giày. Quay đầu hỏi Huyền Thanh : " Em mua tặng anh thật á :> ? "

Huyền Thanh không nói gì chỉ gật đầu. 

Nhưng mà trong cái túi kia vẫn còn một chiếc hộp nữa. Tuấn Kiệt mở chiếc hộp còn lại ra bên trong có một mẩu giấy : " Ba mong con sẽ thích nó " Thì ra đây là món quà ba tặng anh.

Bên trong là trái bóng rổ phiên bản giới hạn mà anh đặc biệt rất thích. Mẹ mất nên ba phải gánh vác trách nhiệm nuôi hai anh em anh, mặc dù ba thường xuyên đi công tác, nhưng ba lúc nào cũng ủng hộ hai anh em anh làm những điều mình muốn. Nghĩ đến đây thì anh cư nhiên không kiềm được nước mắt. 

H.Thanh nói giọng mỉa mai gương mặt vô cảm : " Anh hai đúng là mít ướt nha ಠ_ಠ "

T.Kiệt : " Mít ướt cái gì ? Tại anh mày bị bụi vô mắt ấy (。ŏ﹏ŏ) "

H.Thanh : " Lè. Xạo vừa thoi →_→"

T.Kiệt : " Này (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ "

H.Thanh : " Về thôi ! Dì Triệu bảo nấu rất nhiều món mở tiệc chào mừng chúng ta đó."

T.Kiệt : " uh về thôi ! "

=====Hết Chap 5=====

Hi cả nhà lâu ròi mới ra chap mới, tui có nhận được một số đóng góp về cách hành văn tui hơi kì cục, thì có người nói ý tưởng hay đó nhưng cần phải xem lại cách hành văn, có người nói truyện này dở tệ vì đọc nó trẻ trâu. Mấy cái này thì mấy bạn nói đúng rồi nhưng mà tui cũng nên cảm ơn mấy bạn đã chịu đọc hết truyện của tui. Và nếu thấy hay thì nhớ vote với follow mình nha. 

Đây là mặt bà n9 all time lun nha chú ý cái biểu cảm thoi nha ʘ‿ʘ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro