Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 : Anh sợ mất em!

~€~€~€~

Nắng sớm mai che lấp bóng tối của ngày hôm qua...
Ngày nghiệt ngã đó sẽ vùi đi...quá khứ hạnh phúc của em và anh???

~€~€~€~

Từ trước cửa nhà một căn biêt thự cao cấp, tiếng la ó chí choé của 1 cô gái vang lên. Một cậu con trai ngồi trên chiếc xe...đạp! Nài nỉ cô gái kia để được chở cô đi học. Cảnh này thật trẻ con! Nhưng biết sao được, cả hai đều con nít quá mà. Cậu ta dùng liên hoàn "mồm" của mình mà thuyết phục cô nàng kia.

-Thiên Bình à! Cho tớ chở cậu nha!!

-Thôi! Cất xe vào nhà tớ, rồi ta đi bộ..!

Cô gái nói vẻ dứt khoát và sau đó thì thầm vao tai anh chàng.

-Chúng ta đi bộ chẳng phải lãng mạn hơn sao hả?

Lời nói ngọt như rót mật vào tai tên Song Tử, từng lời nói của nàng dịu dàng như quyến rũ anh. Anh chàng đỏ mặt, không biết đáp lại nhưu thế nào cho vừa, phải cứng hỏng mà đành xuống và dắt xe vào nhà Thiên Bình, sau đó hai người ung dung đi đến trường.

-Bình Nhi à! Từ giờ cậu phải cẩn thận đó! Mất cậu rồi tớ phải làm sao?!

Anh chàng dở giọng sến súa ra dặn dò cô nàng nhưng thật chất vẫn có một sự lo lắng mà anh muốn gửi đến cô.

-Haizzz....điên quá! Đừng nói bậy nữa! Cậu nói hay ghê, vậy mà cứ thích bỏ tớ rồi chạy theo tên Tiểu Sư kia trốn tiết, hay quá ha!

-Ờ....thì từ giờ không vậy nữa....tớ sẽ bảo vệ cậu! Hehe!!!

Cậu chàng lợi dụng thời cơ khoác tay lên vai cô nàng, nói vẻ thản nhiên như chẳng có gì sảy ra, còn cô nàng chỉ biết đỏ mặt...

Ánh nắng sớm mai giòn tan, những chiếc lá vàng nhảy múa trong vườn...gán ghép một tình yêu lãng mạn, có thể nói là vậy. Liệu sau này...

~€~€~€~

Trong căn phòng thoáng mát với tông màu hồng ngọt ngào, xinh xắn. Một cô gái mái tóc đỏ rực ngang lưng nhìn xa xăm khoảng không ngoài cửa sổ...cô đang nghĩ gì? Một tương lai rạng ngời hay một quá khứ đau buồn, hay là linh cảm về điều gì đó...

Bỗng cô cầm điện thoại và định gửi tin nhắn thì chuông cửa reo lên lôi cô ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

Cô buông chiếc điện thoại màu hồng dễ thương của mình ra, chạy thật nhanh xuống nhà với bộ đồng phục Horoscope đã thay tự hồi nào, duyên dáng, đáng yêu.

-Ơ! Yết đấy à?

-Ừh....lấy cặp đi rồi mình đi học, tớ đến đón cậu thôi mà...làm gì bộ dạng ngơ ngác vậy?

-Ơ hơ đâu có, bất ngờ vì hôm nay Yết lại đến đón mình thôi! Chứ...ngày thường thì...chỉ thấy tớ đến rủ cậu không à!

-Từ nay sẽ như thế này!.........Không trả lời chứ gì, vậy là đồng ý , cậu mà trả lời là nhất trí? OK?

Cự Giải không thèm nói lời nào nữa, ngượng ngùng lấy cặp để đi học.
-
-
-
-
-Giải này! Hôm qua! Cậu đừng sợ nhé! Tớ sẽ bảo vệ cậu mà, không ai có thể đụng đến cậu đâu!

Anh chàng nói và khẽ cười nhẹ...Cô nàng đỏ mặt ái ngại không biết nói thế nào với cậu ta, thật bó tay với câu nói sến súa mà hốc búa của hắn. Nhưng trong lòng cô vẫn không yên, cứ như có hàng ngàn con bọ đang chui lúc nhúc trong từng khúc ruột cô vậy. Anh cũng không hỏi thêm, anh biết....anh biết rằng cô nghe, cô hiểu...
-
-
-
-
-Này! Lát nữa....ờm....lát nữa.....

Anh chàng ngập ngừng nhìn và đôi mắt tím long lanh của Giải...thật kho nói làm sao!

-Lát nữa sao cơ?

-Cậu định cho tớ ăn gì đây hả?

-Ớ chết! Hộp....hộp cơm! Tớ....tớ để quên trong nhà rồi! Giờ quay lại lấy muộn học mất! Sao bây giờ @_@

Giải cuống quýt lên còn anh thì nhìn hành động gốc nghếch của cô mà bật cười, anh ung dung lôi tay cô đi và nói:

-Biết ngay mà! Lát nữa...đi cùng tớ nhé!

-Xin lỗi Yết nhé! Tớ không cố ý đâu!...

-.....

Hai người cứ thế cùng nhau đến trường, trong lòng mỗi người có một cảm giác khác nhau, không thể diễn tả nổi, lo lắng? Bận tâm? Vui vẻ? Hạnh phúc? Buồn rầu? Chán nản? Mệt mỏi? Hay đang sợ?

~€~€~€~

Cô gái mái tóc tím than bay phất phới trong gió, cô chạy như ma đuổi đến chỗ 1 anh chàng đẹp trai,thở không ra hơi, ánh mắt mệt nhoài ngước lên nhìn anh ta. Hắn thì làm bộ ngạc nhiên lắm cơ, quay lại nói:

-Ủa! Kết đây hả? Trông cậu tươi như hoa...."héo" vậy?

Anh chàng nói và cô nàng mệt nhọc càu nhàu cho một bài. Mặt cô bỗng như muốn mếu làm anh chàng phải mủi lòng hấp tấp dỗ dành nếu không....bão sẽ đến!

-Tớ tớ....tớ dỡn thôi mà! Nè đừng có đứng đây mếu nha! Xin lỗi mà! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!!..v...v...

-Thôi thôi thôi được rồi!!! Biết rồi!

Miệng thì nói thế đấy, cô nàng lại dỗi bỏ đi, còn anh chàng thì phì cười và chạy theo:

-Cậu mới quá đáng đấy, ai đời để.....bạn....bạn..bạn (trai) mình ăn trưa một mình chứ.....cô đơn lắm đấy! Mà cậu tính ăn những hai hộp cơm cơ á?

-Cậu....!

Cô nàng cứng họng, không thèm nói nữa. Anh chàng cười thầm, tự hỏi sao những lúc Ma Kết giận lại đáng yêu như thế? Con tim của anh đang "phản chủ", nó đang chơi chiêu "liên hoàn đập" để dúi anh một trận te tua, có lẽ sắc đẹp của Ma Kết đã làm anh đau tim...

-Chắc Ma Kết "xinh đẹp" không để tớ ăn một mình đâu nhỉ?

Nhìn mặt Kết giận dỗi trông thật đáng yêu làm sao! Xử Nữ rất muốn nói với Ma Kết rằng sẽ bảo vệ cô, sẽ làm mọi thứ để cô được an toàn, nhưng anh đang bối rối, làm sao để nói đây?

Cô vẫn cứ im lặng, khuôn mặt nàng vẫn chưa hết hạ nhiệt, nhưng trong lòng thì lại cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà...nó vẫn còn xen lẫn một thứ gì đó, lại là sợ hãi chăng? Anh sợ lắm nếu phải rời xa cô, dù có biến thành ma thành quỷ, anh vẫn sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh để bảo vệ người con cái này.

~€~€~€~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro