Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~♥~

Sư Tử: Các cậu à! Nghĩ cách gì đi! Còn năm ngày nữa là Xà Phu nó sẽ lộng hành với chúng ta đấy!

Bảo Bình: Đừng lo nghĩ nhiều quá Sư Tử à! Tớ đang chế một loại thuốc, tăng trí thông mình và nhạy bén, sắp xong rồi! Loại này giúp não của chúng ta nhạy hơn gấp ba lần thường ngày. Hiệu quả đạt 78,8% đấy!

Kim Ngưu đang nhai nhồm nhoàm cái bánh vừa lục trong tủ lanh nhà Cự Giải, nghe Bảo Bình giới thiệu tên loại thuốc sắp chế ra mà anh chàng không nuốt nổi đồ ăn và quay sang nhìn chằm chằm vào Bảo Bình như nhìn sinh vật lạ.

Tiểu Sư đang ngồi chơi bấm bấm cái điện thoại khi nghe Bảo Bình nói cũng quay sang nhìn Bảo Bình, ngạc nhiên!...

Mọi người còn lại cũng đều mắt tròn mắt dẹt nhìn Bảo Bình. Còn Yết thì vẫn thản nhiên.
Trong lòng anh thấy hơi bất an,

Sư Tử: Cậu....cậu?!

Bảo Bình: gì cơ? Mình làm sao?

Sư tử: thì...thì ra nãy giờ cậu nghịch cái lọ đó là để chế thuốc đấy à?!

Bảo Bình : Ừ! Mà sao lại bảo là mình nghịch chứ?

Tiểu Sư: cậu làm nó thật sao?! Sao cậu pro vậy? Tớ tưởng cậu chỉ biết chế máy cái thứ kinh dị, suốt ngày chỉ biết kêu "bùm!"...."bùm!" thôi chứ!

Bảo Bình: Mình mà...hí hí...!!!

Song Ngư : 'mắt vẫn mơ màng' cậu làm được nó hả? Sao cậu giống tiên vậy?! Chẳng nhẽ.....cậu là tiên giáng trần?! Trong nhóm tụi mình có một nàng tiên có phép thuật cơ à?! Lâu nay mình không nhận ra!! Ôi!!! Thích quá!! Bảo Bình à! Cậu hoá phép cho tớ được bước và thế giới cổ tíchmột lần đi, woaaa...!!! Tuyệt vời!

Song ngư tuôn ra một tràng làm mọi người nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh. Cậu ta suốt ngày chỉ biết mơ với mộng, đời thì không thực, chỉ biết ngấm mình và trí tưởng tượng "phong phú" của mình thôi.

Bảo Bình : Song Ngư à! Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi, dù tớ có chế bao nhiêu thuốc thần kì cỡ nào thì tớ nghĩ cũng chẳng chữa được cho cậu đâu....haizzzz....khổ thân cả bọn này! Chẳng trách Bạch Dương đánh cậu suốt ngày! Phải không em gái?!

Bạch Dương: ớ ờ! Đúng thế! Tên này thích ăn đòn lắm chị ạ!...

Bảo Bình : nhưng mà....em gái của chị đánh Song Ngư như vậy không thấy....thương à?!

Bạch Dương: Chị....chị....chị nói nữa em.....em dựt đồ ăn con Trâu của chị đấy!

Bảo Bình: Em bớt giùm chị đi!!! "Cô nàng vẫn thản nhiên chế thuốc tiếp, coi như Bạch Dương chưa nói câu nào"

Kim Ngưu: cậu nói là thuốc vậy ăn được phải không? Ngon không?

Bảo Bình: 'mắt nhìn Ngưu ngạc nhiên' cậu....có vấn đề hả? Tự nhiên rồi, hỏi nhảm?!

Ngưu: 'gãi đầu' hì...hì...vậy khi nào Bảo Bình chế ra nhớ cho Ngưu uống đầu tiên đấy nhé!

-Ơ 'cô hơi bối rối'..ờm.....cũng...cũng được thôi!-Bảo Bình nghe Kim Ngưu nói vậy mặt đỏ gay gắt như qả gấc chín, liền quay mặt đi giấu mất khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần đang đỏ bừng đi. Cô lén quay mặt lại nhìn một lần nữa thì thấy Kim Ngưu nhìn mình, môi cười tươi càng làm cô đỏ mặt, còn hắn ta thì...vẫn hồn nhiên không hiểu gì...

Song Tử: 'anh mắt nhắm mắt mở, xoáy Bảo Bình' Đúng rồi đo! Ngưu uống để tăng trí thông mình lên, còn mau mau nghĩ đến chuyện tương lai với chuỵ Bảo Bảo nhà ta đây mà, Bảo Bình à! Cậu không cho hắn uống thuốc trước thì hắn sẽ ghen đến long sừng TRÂU đấy!

Kết Nhi: haizzzzz!! Không nghĩ được gì cả....biết đối phó thế nào với thằng ôn đó đây hử? Hồn ma như nó thì thoắt ẩn thoắt hiện ... làm sao mà ứng phó kịp hả trời....

Xử Nữ: Thôi đi! Tuỳ cơ ứng biến thôi! Đó là cách thích hợp và đầu tiên nhưng cũng là cuối cùng, và là duy nhất rồi đấy! Vắt óc ra nghĩ cũng thế thôi!

Còn cách nào khác nữa đâu, mọi đường đều bí hết, cách của Xử Nữ nêu ra là quá tuyệt rồi, cả hai phe là người cõi âm và người sống, hắn chắc gì sẽ đơn giản với bọn họ...

~€~€~€~

Cự Giải: Mọi người à! Mười giờ đêm rồi kìa, không về hả?

Mọi người chớp chớp mắt, bật dậy la toáng lên: WHAT!!!!!????

Cự Giải: Đêm khuya nguy hiểm lắm đấy các cậu về đi!

Thiên bình : Vậy thôi tạm biệt cậu nhé Cự Giải!!

Tiểu Sư: câu đó phải để chàng Thiên Yết nói mới đúng chứ nhỉ?!

Vừa nó xong Tiểu Sư chụp ngay cái liếc rùng mình của Thiên Yết. Cuối cùng mọi người cũng phải xách đít ra khỏi nhà Cự Giải sau một ngày dài quậy phá căn nhà của cô nàng. Mọi người về hết, các sao tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngả.

~€~€~€~

Bảo Bình nhà gần Kim Ngưu nên về cùng. Thiên Bình và Song Tử cũng vậy, Không ngoại trừ cặp Bạch Dương và Song Ngư, tất nhiên là cặp Sư Tử - Tiểu Sư và Kết-Xử cũng thế. Còn riêng Thiên Yết thì đi một mình....

~€~€~€~

Đến với cặp Bảo Bình và Kim Ngưu trên đường về nhà.

Bảo Bình: Kim Ngưu à! Khi đó không có đồ ăn cho cậu ăn đâu! Cậu không sợ sẽ đói và bị thằng Xà Phu nó lấy mất đồ ăn hả? Lúc đó cậu thành ma đói cho mà xem!

Kim Ngưu: Không sợ! Hihi...vì mình có một lý do để chiến đấu, mình chuẩn bị rồi. Với lại, ăn thì đêm ngày 23 tớ ăn sạch sẽ cái tủ lạnh...thế là ngày 24 không còn sợ đói nữa. 'vừa nói vừa gãi đầu'

Bảo Bình: Oh! Chuyện lạ có thật nha! Lần đầu tiên mình nghe cậu nói những lời này đó! Hay là cậu đang bị sốt?! Có cần tớ đưa thuốc cho uống không?! 'đặt tay lên trán Kim Ngưu'

Kim Ngưu không hiểu tại sao hành động của Bảo Bình lúc nãy lại làm anh có một cảm giác khác thường, cảm giác mà anh chưa cảm nhận được khi ở cạnh cô bạn thân Bảo Bình này, chẳng lẽ anh....

Kim Ngưu: ơ! Không đâu! Mình không có sốt! Cảm ơn cậu nhiều nhé Bảo Bảo 'cười tươi'

Bảo Bình: Ừ! Mà nè! Lý do cậu nói đó là gì vậy?! Có hể cho tớ biết được không?! 'ngó xuống nhìn mặt Kim Ngưu, mắt tròn long lanh mong anh ta hé lộ lý do gì đó'

Kim Ngưu: ờm....hiện tại tớ cũng không biết đó có phải lý do chính xác hay không, nhưng mà.....thôi thì đến lúc đó nói đi nha!

Bảo Bình: Ừ! Sao cũng được 'mỉm cười nhìn Kim Ngưu'

Kim Ngưu: ủa sao cậu không về cùng Bạch Dương?

Bảo Bình: thì nó thích đi với thằng Song Ngư! Vả lại tớ thích đi chung với bạn thân của tớ hơn! 'lại mỉm cười'

Trên con đường có hai con người đi về cùng nhau, nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng nhỡ đến đêm 24 định mệnh ấy....những khoảnh khắc này sẽ tan biến thì sao?

~€~€~€~
Cặp Thiên Bình với Song Tử...

Song Tử: Bình Nhi à! Cậu...có sợ không?!

Thiên Bình: sợ gì?

Song Tử: thằng Xà Phu đó! Nó sẽ lấy mạng cậu!

Thiên Bình: hí hí! Mình không sợ!

-Sao thế?! Chẳng phải cậu sợ ma hả? Xà Phu không phải người đâu!-Song Tử hắn đang cố tình dở trò chọc ghẹo Thiên Bình.

Thiên Bình: bởi vì...mình biết...sẽ có người luôn bên cạnh và bảo vệ cho mình. Thì làm sao phải sợ hả tên ngốc?!

Song Tử: Vậy luôn đó hả?

Lại thêm một cặp đẹp đôi đi trên con đường tối nhưng đầy sao lung linh trên bầu trời. Và chẳng có lý do gì để họ phải sợ cuộc chiến khốc liệt sắp tới...chẳng còn lý do gì!!!

~€~€~€~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro