Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~€~€~€~
Nơi trung tâm quỹ đạo...

-Tất cả các ngươi! Đều là lũ ngu! Hừ....Nhưng bọn mày cũng không vừa nhỉ? Phá được bẫy của ta? Hay lắm! Để xem các ngươi làm được gì tiếp theo?! Hahaha

~€~€~€~

Một cô gái khép hờ đôi mắt cam đất xinh đẹp của mình lại...trong một màu tối đen dầy đặc.....cô gái ôm chặt một chàng trai trong vòng tay....(hơi bị ngược đời)

Mái tóc nâu bay phất phới.

Đôi mắt xinh đẹp ấy mở ra...

-T...Tiểu Sư à! Cậu có thấy mình không?

Tiểu Sư giật mình đẩy nhẹ Sư Tử, nhìn cô và nói:

-Có...! Nhưng rõ ràng lúc nãy mình đâu thấy ai?

-T..Tiểu Sư! Ở sau lưng cậu! - Sư Tử nhìn tròn trọc vào thứ ấy, nước mắt lưng tròng, hoảng hồn trợn lên ghê sợ.

-Gì vậy?-Tiểu Sư cũng rùng mình từ từ quay lại.

Sau lưng Tiểu Sư là một cái thây ma kinh tởm..tay chân không được nguyên vẹn, móng tay, móng chân bị rút hết, thịt loang lổ, máu tuôn ra đông lại ở từng ngón tay. Khuôn mặt tan nát, ở khuông miệng máu thịt lòi ra cả, một bộ váy trắng của nó rách tả tơi, nhuộm đầy những máu. Đầu tóc rối bù như tổ quạ. Tiểu Sư nhìn một lượt từ dưới lên, và dừng lại đôi mắt nó... anh như muốn nôn mửa vì cái mùi hôi thối của xác rữa bốc ra từ người nó. Nó bị mất một con mắt! Trong hốc mắt sâu hoắm và đen thui của nó thật là kinh tởm...

Mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt của Tiểu Sư. Môi Sư Tử run lên bần bật.

Cô cố bước tới, đặt tay nhẹ lên vai anh, chống tay để quỳ lên nhìn cho rõ cái thứ kinh dị ấy...

-Hức...hức....mình không muốn nhìn nữa đâu! -Cô lấy hai tay che tịt mắt lại, ngồi thụp xuống, co rúm người lại...giống lúc thấy cả bầy ma sau lưng Xà Phu.

-Sư Tử à! Đứng dậy đi! Cậu phải mạnh mẽ lên chứ!....-Anh cũng ngồi xuống năn nỉ dỗ dành cô.

-Không đâu! Mình không nhìn cái thứ đấy đâu!

-Sư Tử! - Tiểu Sư năn nỉ rồi lay người cô, anh đưa hai tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của Sư Tử lên....rồi lấy hai ngón cái dụi nước mắt cho cô.

Sư Tử ngước khuôn mặt đẫm nước của mình lên nhìn Tiểu Sư...

-Đừng khóc nữa! Sư Tử à cậu phải dũng cảm lên chứ! Hãy là Sư Tử của chính mình đi! Cậu hứa cái gì với tớ? Cậu phải diện với nó!

Sư Tử ngừng rơi nước mắt...mỉm cười với Tiểu Sư...anh đỡ cô đứng dậy thì...

-Đôi mắt! Tuyệt vời!-Bỗng nhiên có một giọng nói rên lên the thé....bọn họ giật bắn mình quay lại....

-Ngươi! Ng....Ngươi muốn gì?-Tiểu Sư thủ thế bảo vệ Sư Tử.

-Đôi mắt của con bé đó! Nó thật đẹp!

Nói xong thây ma đó đưa bàn tay nhầy nhụa máu lên từ từ và tiến lại gần Sư Tử...

Tiểu Sư hốt hoảng ôm chặt Sư Tử vào lòng, anh đã hiểu ra được vài phần - Không! Đừng hòng!

-Gì cơ? Ngươi nói gì? Lần đầu tiên có người dám chống đối ta đấy! Tránh ra! Ta phải sở hữu đôi mắt của nó! TRÁNH MAU! - Con ngươi đỏ lòm của nó trợn lên hung tợn và thêm chút thèm thuồng như muốn chiếm hữu.

Nói xong nó nhào tới xô mạnh Tiểu Sư ra. Vết máu nhơ nhuốc từ người nó bám lên vai áo Tiểu Sư.

Sư Tử hoảng sợ lùi lại, không dám nhìn nhưng vẫn phải nhìn để biết mà phòng, nước mắt cô cứ rơi.....khuôn mặt xinh đẹp của Sư Tử đẫm nước. Tiểu Sư bị xô mạnh ra....cố đứng dậy chạy đến chỗ Sư Tử...vật lộn với cái thây ma kia...

Tiểu Sư lấy súng ra....rả đạn vào nó như xối nhưng nó vẫn thản nhiên tiến đến Sư Tử....máu tuôn ra không ngừng trên cơ thể nát bấy của nó

Tiểu Sư lại lục ra hai con dao găm sắt bén...đâm sòng sọc vào người nó. Tức giận vì sự cản trở của Tiểu Sư, nó quay lại đánh Tiểu Sư tơi tả...nó dùng hết sức cào Tiểu Sư đến rách da bằng những cái móng rách nát muốn rơi ra còn sót lại trên ngón tay của nó, người Tiểu Sư đâu cũng thấy máu.

Sư Tử nhìn mà đau như bị cắt từng khúc ruột...

Rồi cô đứng lên...buộc gọn gàng mái tóc rối màu nâu lên cao. Rút súng ra, cả dao găm nữa, cô đi như bay đến chỗ thây ma đó....

Bắn vài nhát vào mặt nó, rồi vào hai bàn tay dơ bẩn đã đánh và cào Tiểu Sư....bắn cả vào chỗ trái tim đã ngừng đập của nó, toàn thân nó hưởng hết đạn của Sư Tử....cô mở to mắt ra....nhìn nó căm thù, có thể là tất cả chỉ vì Tiểu Sư mà cô có thể dũng cảm đứng dậy chiến đấu ư?! Cũng có thể....sau những cơn sợ hãi ấy...đã giúp Sư Tử mạnh mẽ hơn...!

Cô lấy con dao đang cầm trên tay rạch một đường sâu hoắm, dài ngoẵng từ cổ xuống tới bụng...rồi đâm mạnh vào, đẩy nó ra xa....Nó ngã vật xuống....hình như nó cũng biết đau?! Nó ôm vết thương ở bụng, rồi khắp người, rên rỉ như con thú dữ sắp chết! Tiếng rên nghe ai oán làm sao!...

Sư Tử ngồi xuống đỡ Tiểu Sư dậy....lấy dây buộc tóc khác trong túi áo ra băng lại vết thương cho Tiểu Sư...

-Sư Tử à! Cậu...-Đang nói thì bị Sư Tử ngắt lời.

-Hì! Không sợ nữa đâu! Vì cậu hết đó! -Giọng Sư Tử hơi nũng nịu, nhưng vẫn có phần cứng rắn và mạnh mẽ.

Tiểu Sư mỉm cười nhìn Sư Tử., mặt có chút đỏ lên.

Bỗng có bàn tay đụng lên vai Sư Tử...cô giật thót mình quay lưng lại....thì con thây ma đó liền lấy bàn tay máu me của nó toan định móc con mắt trái của Sư Tử, nhưng Tiểu Sư đã nhanh tay lấy con dao nhạy bén khác trong vạt áo ra rồi chặt đứt cánh tay của nó đi. Những ngón tay loang lổ máu me đó chỉ 1cm nữa là chạm vào mắt Sư Tử...nếu không có Tiểu Sư....thì có lẽ mắt của cô đã không còn nguyên vẹn lâu rồi!

Sư Tử chừng chừng mắt nhìn nó không chớp....cô vẫn chưa định thần được...rồi cô vẫn giữ nguyên nét mặt, vẫn giữ nguyên ánh mắt đó ngồi khuỵa xuống...cô thoát chết chỉ trong chớp mắt. Tim đập thật mạnh như muốn vỡ tung ra.

Con thây ma kim tởm ấy gầm rú lên như thú dữ sổng chuồng, lao tới Tiểu Sư điên cuồng....dơ tay còn lại lên thành nắm đấm rồi không đắn đo, nó tung ngay một cú vào mặt Tiểu Sư, anh nhắm tịt mắt lại nhận đòn nhưng...hình như đã có ai đó đỡ cho anh, nhưng là ai chứ?

Sư Tử thì đang đứng hình chưa định thần mà, ở đây thì chỉ có con thây ma này thôi, thì ai đỡ cho anh nữa?

Người đó ngã cái "bịch" xuống nền đất đen, anh mở mắt ra...cúi xuống nhìn người đã đỡ cho mình....anh hét lên

-SƯ TỬ!!

Bị nhận một cú đấm quá mạnh từ con thây ma kia, Sư Tử ngất đi, khoé mắt cô bị rách ra...máu chảy dài trên khuôn mặt của cô....Tiểu Sư đỡ cô nằm ngay lại, mặt hầm hầm, giận dữ không kém gì nó lúc nãy, anh chạy tới gần nó, hừng hực sát khí....

Thây ma đó chưa kịp đụng tay đụng chân thì Tiểu Sư đã lao đến đâm phầm phập vào người nó không thương tiếc. Nó không chống đỡ được đành nằm lăn ra....còn Tiểu Sư vẫn cứ thẳng tay đâm tới tấp....anh cứ đâm....đâm....đâm....đâm và đâm! Cho đến khi anh thấy nó mờ nhoà đi rồi tan biến vào không chung....lúc đó anh mới hả giận....

Tiểu Sư vứt con dao xuống đất, ngồi ngửa mặt lên thở hổn hển...rồi lại quay sang Sư Tử, rồi dậy đến chỗ cô....

Anh đỡ cô nằm lên tay....rồi xé toạc áo xơ mi đang mặc ra thấm vết thương đang rỉ máu trên khoé mắt của Sư Tử....chợt cô tỉnh dậy....

-Ah! Đâu quá! - Sư Tử gấp gáp lấy tay ụp mắt trái lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

-Nè! Đưa đây mình thấm hết máu đã! Đừng có đụng tay đụng chân như thế chứ!

-Nhưng....-Cô bị Tiểu Sư ngắn lời, anh lấy bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của Sư Tử ra khỏi mắt trái của cô một cách từ từ và nhẹ nhàng, rồi lại thấm máu tiếp cho cô. Sư Tử đành nhắm hai mắt lại cho anh thấm máu.

Xong xuôi hết, nhưng Tiểu Sư vẫn giả bộ thấm thấm....chùi chùi....bỗng Sư Tử cảm thấy có cái gì đó mềm mềm đụng vào mắt đang bị thương của cô. Có lẽ....là một nụ hôn!

Tiểu Sư ngạc nhiên khi thấy vết thương trên khoé mắt cô đã dần dần mờ đi rồi biến mất và lành lặn trở lại....

Sư Tử mở mắt ra....nhìn Tiểu Sư rồi chớp chớp...

-C....cậu vừa làm gì vậy?

Tiểu Sư gãi đầu ái ngại nói

-À....mình....mình....thôi...tự biết đi! - Nói xong anh ngồi quay lưng lại phía cô....dấu đi khuôn mặt đang đỏ gay gắt của anh.

Sư Tử không còn cảm thấy đau ở mắt nữa....sờ sờ thì chẳng thấy gì....cứ như nó chưa từng bị thương vậy!....

Sư Tử chỉ đoán mò nhưng hiểu được vài phần.

Anh cứ ngồi ngẩn ngơ, ái ngại như vậy cho đến khi có một vòng tay ôm chầm lấy anh....Tiểu Sư mắt tròn xoe, môi mấp máy...

-Cảm ơn cậu!

-V....vì sao? S.....sao lại cảm ơn?-Mặt cậu ta càng đỏ gay hơn.

-Vì cái hôn lúc nãy....và tất cả nữa! - Từng chữ thốt ra từ miệng Sư Tử....cô lại càng xiết chặt anh hơn....

~€~€~€~

Giữa vòng quỹ đạo:

-Tại sao? Tại sao chứ? Đúng là cái lũ vô dụng mà....-Hắn ta đang tức giận bỗng nhiên dịu giọng như biết đang nắm chắc phần thắng trong tay - Thôi! Vậy cũng đủ rồi! Ta nghĩ nên kết thúc! Lần này các ngươi không đỡ nổi đâu! Hahahaha - Xà Phu cất tiếng cười man rợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro