Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống có những thứ trùng hợp đến nỗi, người ta phải gọi đó là định mệnh. Nơi chốn thành phố tấp nập xe cộ, ồn ào, nhiều dòng người đi lại. Cứ tiếp tục tuần hoàn theo quỹ đạo của nó, cách xa thành thị kia, phía nơi đồi núi cách biệt với thế giới ồn ào kia, là 1 trại giam cách biệt với thế giới bên ngoài, âm u, khô khan, khiến người khác nhìn vào là rợn sống lưng.
Trại giam có tên Darkness, nơi chuyên giam giữ những tên tội phạm khủng bố khét tiếng. Và ở đây những tên tội phạm kia có thể được sử dụng như những con chuột thí nghiệm về những loại thuốc dành để phục vụ cho chính phủ. Trong 1 phòng họp của những người đứng đầu quốc gia, cùng sự xuất hiện của quân đội. Nơi ghế chính diện, một người đàn ôn cùng mái tóc dài bạch kim, cùng đôi mắt đỏ rực, đưa giọng lạnh.
- Xem như, cả 6 tên kia đã bị đưa vào trại giam rồi nhỉ.
Bên cạnh, người con trai mái tóc nâu và ánh mắt cùng màu cung kính nói.
- Vâng, chúng ta đã tổn thất nhiều nhân lực để truy bắt bọn họ.
Đối diện có một người đàn ông mái tóc đen cùng ánh mắt vàng kim loé lên trong bóng tối.
- Hay đấy, King. Bọn chúng đã giết rất nhiều tiến sĩ mà tôi đã điều về đó làm đấy. Không còn 1 ai dám nhận trọng trách trông chừng đó nữa.
Người đàn ông tên King, phía đối diện cười lạnh.
- Thật đúng là những sinh vật không nghe lời.
Người con gái bên cạnh, với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ kia cười nham hiểm.
- Cha có nghĩ sẽ điều nhân vật mà con đang nghĩ qua đó không ?
King nhìn qua, cười thú vị nói.
- Oh, con đang nghĩ tới ai đây, Gin.
Người con gái tên Gin kia, khẽ cười.
- Chuyên gia tâm lý tội phạm và là tiến sỹ khoa học, Yu. Người em gái kia của con, có vẻ là ứng cử viên sáng giá nhất.
Vừa dứt lời, người con trai tóc nâu đối diện đã đứng dậy phản đối.
- Như vậy là quá mạo hiểm, Gin.
Gin nhún vai.
- Kìa William, em chỉ đưa quan điểm thôi mà, quyền quyết định là ở Daddy cơ.
King ngồi trầm ngâm, im lặng hồi lâu, William đưa mắt khó xử nhìn King. King cười gật gù.
- Vậy thì cứ theo ý con, Gin.
William đứng dậy.
- Đại thống lĩnh, nhưng mà.
Bị đôi mắt của King lườm sắc lạnh, William dằng lòng ngồi xuống. Sự im lặng lại bao trùm trong căn phòng tối kia, đến đáng sợ.

*Phòng Thí Nghiệm Bí Mật*

Bên trong nơi có 1 người con gái, với mái tóc đen huyền, cùng đôi mắt màu đỏ ngọc bích sắc lạnh. Vẻ đẹp yêu nghiệt, lạnh lùng, cô đang thí nghiệm một loại hoá học cực độc, có thể giết người chỉ với 1 liều chích. Thứ dung dịch lỏng màu tím kì lạ, đang sôi trong ống nghiệm.
Cô vừa nhận được lời thông báo từ cấp trên chỉ đạo cô sẽ là người giám hộ, kiêm luôn giám sát tình hình của 6 tên tội phạm nguy hiểm đang bị nhốt cách biệt ở tầng hầm. Bản thân cũng chẳng có gì sợ hãi, nhìn tờ giấy trong tay, hừ lạnh. Phút chốc tờ giấy trong tay bị thêu đốt thành tro, người đồng nghiệp ở cạnh nói.
- Tiến sĩ Yu, cô nhất định phải cẩn thận. Tôi nghe nói người ở đó thay đi thay lại rồi đấy, nhiều người đi vào khi trở ra đều chết rất kinh tởm.
Yu quay qua nói.
- Ghê lắm sao.
Người đồng nghiệp kia gật đầu lia lịa, rồi mới lại gần cô kề môi nói nhỏ.
- Có vài lần tôi đi ngang qua đưa thí nghiệm, những phụ nữ đều đi ra với những bộ trang phục đã bị xé rách, vả lại trên người còn nhiều dấu hôn, còn có vết răng của quỷ hút máu. Hôm sau là y như rằng, những người phụ nữ đều trở ra với thân thể không 1 mảnh vải che thân, đã vậy ánh mắt còn biểu hiện như thấy cái gì đó rất đáng sợ.
Yu gật gù nghe, cô đương nhiên đâu phải lần đầu nhìn thấy những hiện trạng này, cô đã ở trong nghề này tận 12 năm rồi. Từ sau cái ngày cô chứng kiến cái chết của mẹ mình, tình cảm của cô và chị gái mình cũng từ đó mà sứt mẻ. Thầm thở dài, cầm lấy tập hồ sơ về 6 tên tội phạm kia, lật từng trang theo dõi.

Bên ngoài còn khoác áo blouse trắng, mái tóc đen được xoã dài ngang hông. Chào người bạn đồng nghiệp rồi đi ra ngoài, di chuyển đồ đạc đến nơi biệt lập kia. Đi được vài đoạn đã bị gọi lại, bởi William.
- Ruri.
Yu quay lại, đưa giọng lạnh lùng.
- Ở đây xin hãy gọi tôi là Yu, phó thống lĩnh.
William mặt lo lắng.
- Nếu em không muốn, hãy nói, anh sẽ xin đại thống lĩnh.
Yu cười nhẹ.
- Không sao, tôi cảm thấy rất tốt. Ông ta vốn dĩ là một con quỷ, tôi nghĩ ông ta mãi mãi nên sống như vậy thì hơn.
Rồi quay lưng lạnh lùng bỏ đi, William đứng đó, mặt đượm buồn nhìn cô.

*Trại Giam Biệt Lập*

Yu đi đến, trước cổng lớn có khá nhiều quân đội canh gác, cùng những vũ khí tân tiến, được phát minh dành riêng để chống với những tên tội phạm khét tiếng bên trong. Cô vừa đến đã có nghe thấy tiếng la hét bên trong căn cứ kia. Tất cả quân đội đều ùa vào, lúc sau lại khiêng ra cái xác được che bằng miếng vải trắng lớn. Một luồng gió thổi nhẹ, chiếc khăn trắng tung bay, lộ ra xác người phụ nữ không 1 mảnh vải che thân, cùng ánh mắt trợn tròng trắng, quân đội lấy khăn che lại rồi khiên đi.
Quân đội nhìn thấy cô đều cúi chào nghiêm túc.
- Tiến sĩ Yu, cô là người giám sát mới sao.
Yu gật đầu, tất cả đều ôm mặt trong lòng gào thét.
- Sao có thể, cô mà đi thì làm sao bọn tôi còn có thể yên ổn sống với bà ta.
- Tiến sĩ Yu cô hãy nói đây không phải là thật đi.
- Tôi không cam tâm.
- Omg, nữ thần của tôi.
    Yu nhìn bộ dạng đau xót của những người lính khẽ cong môi nhẹ, nói tiếp.
- Ở đây không có cử giám sát nam xuống à.
    Một người lính nói.
- Thật ra là có, nhưng khi đưa xác ra những người giám sát nam chết rất là thảm, nhìn lại thì nữ giám sát còn đỡ hơn rất nhiều.
    Cô nghĩ thầm trong đầu.
- Hừm, tàn nhẫn thật nhỉ.
    Cô đứng trước cửa dẫn vào bên trong nơi sâu sau cánh cửa lớn kia, 6 tên tội phạm kia đang ở đó. Từ xa, 1 thân ảnh nam nhân đi đến gần Ruri (Yu).
- Ruri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro