Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay thời tiết thật đẹp, một cô gái có mái tóc đen dài như rong biển, làn da trắng mịn đôi môi đỏ mọng hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng khẽ tung bay trong gió tạo nên khung cảnh thật yên bình . Cô cầm chiếc bình nhẹ nhàng tưới cho cây tùng của mình cô nâng niu nó, nước phun xuống cùng nụ cười nhẹ nhàng như lá mùa thu rất nhẹ làm người ta cảm giác yên bình. Không phải tự nhiên cô thích cây Tùng, theo ý nghĩ của nó cây Tùng mọc trên núi rất cao rất cao và rất quật cường như cô vậy không ai có thể bẻ gãy sự sống của nó. Trong căn biệt thự rộng lớn cô cô đơn chỉ có thể lấy cây làm bạn, Kì Hân vươn vai hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí buổi sáng.
Cộc cộc kèm theo tiếng vọng của người làm :
- Cô chủ bà chủ gọi cô xuống ăn cơm
Nhếch miệng, ba cô đã đi công tác rồi đổi lại tháng ngày yên bình của của cô đã hết cô chỉ được sống là một cô chủ khi ba cô ở đây thôi, khi ba cô đi cô khác gì một con ở chứ
Bước xuống lầu nơi cầu thang của bàn ăn là không khí ngột thở lạnh lẽo, bà Kim Hoàn mẹ kế của cô nhìn cô bằng con mặt chứa đầy sự ganh ghét ,nhìn khuôn mặt thản nhiên của cô làm bà càng thêm đôi phần không ưa. Cô sở hữa 1 nét đẹp giống mẹ cô - Người đàn bà mà bà ghét nhất trên đời bởi vì bà Kim Hoàn ganh ghét cái nhan sắc của bà ta dù bà đã cố gắng phẫu thuật thẩm mĩ dù làm nhiều cách nhưng không thể sánh bằng vẻ đẹp của bà Như Ý ( Mẹ của Kì Hân)  ,đáng ghét hơn là con của bà ta cũng sở hữu nét tương đồng với Bà Như Ý làm mỗi khi nhìn thấy Kì Hân máu nóng trong người bà luôn muốn giải toả để phần nào đó trả món thù năm xưa mà bà không thể thắng được người đàn bà đó  .Bà Kim Hoàn luôn nghĩ " nếu tôi đã không làm gì được bà thì con bà sẽ phải chịu những gì bà gây ra cho tôi "
Cô kéo ghế chuẩn bị ngồi ăn bà Kim Hoàn đanh thép giọng có phần đay nghiến:
- Cô có biết mấy giờ rồi mới xuống còn muốn tôi cho người gọi cô xuống à
Bà nhếch mép điệu bộ khinh Bỉ:- Cô nên nhớ cái chức thiên kim tiểu thư của cô đã kết thúc từ ngày hôm qua rồi .Bà chỉ thẳng vào mặt cô :-  Hãy nhớ những gì tôi nói
Rồi ngồi xuống chỗ ngồi điều chỉnh tư thế đúng dáng kiêu sa của một người thành đạt tiếp tục cắt món bít tết
Còn cô, cô biết càng giữ nét mặt bình thản thì càng chọc tức bà, theo cô đó chính là sự khinh bỉ. Cô lớn lên từ bé đến lớn ở ngôi biệt thự này sao cô không hiểu nguyên tắc mà những gì đang diễn ra chứ tất cả người nhà với nhau những hành động chỉ là giả, khi trên bàn ăn phải diễn thật tốt là một người thanh tao và thông minh. Đối với cô cuộc sống này rất mệt mỏi
Cuối cùng con gái bà ta Hà Vy bước trên lầu xuống bộ váy ngắn cỡn chiếc Áo hở ngực ,Kì Hân nhìn thấy buồn nôn. Mái tóc xoăn cầu kì đôi guốc cao chục phân cộc cộc trên nền đá quý.
Hôm qua cô ta còn là đứa con gái hiền lành, trong sáng trước mặt ba giờ cô ta đã trở lại với bộ mặt thật của ả ta
Ngồi vào ghế ả ta liếc nhìn thấy Kì Hân đang thanh thản tao nhã ăn cơm ả ta nhìn dù ghét Kì Hân đi chăng nữa ả ta phải công nhận Kì Hân rất đẹp ,thật là không ưa cho nổi.
Bàn ăn không khí thật yên tĩnh và lạnh lẽo chỉ thi thoảng có tiếng dao đĩa chạm nhau . Bà Kim Hoàn lấy khăn nhẹ nhàng lau miệng rồi chỉ vào mặt Kì Hân :
- Đi học về cô tiếp tục công việc của một người làm đi, nó xứng đáng với cô hơn đó
Con gái bà ta đâu có bỏ qua cái giây phút sỉ nhục cô :
-- À còn nữa mặc cái váy đó không phù hợp với một người làm đâu
Cô thật sự rất tức giận nhưng cô không muốn ba buồn, bà Kim Hoàn là một cổ đông lớn của công ti ba cô, nhờ có bà mà công ti có được như bây giờ .
Bước ra khỏi cửa thường nếu có ba cô ở nhà sẽ có xe đưa cô đi học nhưng khi ba cô đi đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đi xe buýt hoặc đi bộ, đối với cô đi kiểu vậy còn tốt hơn ngồi trong không khí căng thẳng với con nhỏ Hà Vy.
- Đợi tôi với - Cô nhảy lên vẫy tay nhưng xe buýt nào có nghe được lạnh lùng bước đi
Cô vừa chạy theo xe vừa vẫy tay : - Nè đợi với
Phù phù trời sao ngày gì mà đen vậy
Nhà cô cách trường cũng khá xa đi bộ phải 30ph mới tới, cô đang định đi taxi nhưng mở cặp lại phát hiện không mang theo tiền.
Cuối cùng lại phải lết cái xác đi bộ T. T
Đi đến một đoạn đường cô thấy có một đám thanh niên đang vây quanh một chàng trai mà tên này có vẻ thấm mệt rồi, tấm lòng quân tử của cô lên cao,
- Công an ở đây ở đây - Vừa nói cô vừa hét toáng lên chỉ chỉ vào chỗ đám người
1 tên trong lũ đó :
- Chết tiệt tao không muốn dính vào công an
Tên cầm đầu gia lệnh :
- Đi
Bọn côn đồ đó đi khuất cô ra xem a chàng kia thế nào
- Nè anh không sao chứ
Anh ta ngẩng đầu kèm theo nụ cười nửa miệng :
- Sao chăng cái gì, mắc mớ gì cô xen vào
Đúng là làm ơn mắc oán mà
Đúng lúc đấy bọn côn đồ quay lại
1 tên quát:- Con nhỏ kia dám lừa bọn tao, tụi bay bắt chúng nó lại
Trong lúc cô không biết xử lí thế nào thì có một bàn tay kéo cô đi, lúc đấy cô không biết thế nào chỉ biết chạy và chạy
Cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng, anh chàng kia cứ ép sát cô vào tường hơi thở phả vào mặt cô, anh ta có một vòm ngực rất rắn chắc làm ai cũng cảm thấy rất an toàn, lúc này cô ngẩng mặt nhìn anh ta ,anh ta cao hơn cô rất nhiều cô cao 1m68 mà còn thấp hơn nhiều so với anh ta, khuôn mặt góc cạnh mái tóc phủ xuống trán, làn da rám nắng phải nói là rất menly cô chưa bao giờ gặp một người đẹp trai như vậy.
Đang mải ngắm tự nhiên hắn nhìn xuống làm cô bối rối như kiểu bị bắt xem gì lén lút vậy, là con gái ai chả thích trai đẹp. Hắn ta nói giọng lạnh như băng ngàn năm:
- Cô chịu khó một chút đi bọn chúng không tìm được sẽ đi thôi
Mặt cô bất giác nóng bừng:
- Nhưng mà anh đứng cách ra một chút
Mắt hắn mang theo ý cười xấu xa:
- Cô muốn hắn bắt được sao
Thật ra hắn cũng biết cô đang ngại ,hai má đỏ ửng thấy vậy anh càng muốn trêu cô ép sát vào. Thấy bộ mặt cam chịu của cô, anh muốn cười nhưng may anh kìm lại được
Cô lí nhí :
- Bọn chúng đi chưa
- Chưa - Cậu muốn trêu cô chút thôi chứ thật ra bọn chúng đi rồi
Cậu không hiểu trêu cô gái này rất thú vị
Cậu cảm giác tay mình có gì mềm mềm cậu nhìn xuống đúng lúc cô cũng vậy
- Á á đồ biến thái
Tay anh đặt lên ngực cô anh vội rụt tay, trong lúc cậu không để ý chỉ vô ý thôi mà oan quá
- Ai biến thái tôi nói cô biết ai thèm sờ vào quả dưa chuột như cô
- Anh định ăn xong bỏ vỏ hả
" Ăn xong bỏ vỏ "là ngụ ý khác mà trời
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, mất dáng vẻ của một công tử cãi nhau với cô
- Nè cô bé tôi không có rảnh ok cô nhìn mặt tôi đẹp trai ngời ngời thế này mà kêu sàm sỡ một màn hình phẳng như cô à
- Nhìn mặt anh không đến nỗi nào mà là tên biến thái. Tôi thật không có mắt giúp anh để anh lợi dụng
Hu hu
- Cô khóc cái gì chỉ lướt qua chút mà cũng khóc.
Mặt anh mang ý cười xấu xa :
Mà lúc cô ép vào người vào tôi không phải cô đang lợi dụng chứ. Chậc chậc tôi hi sinh một chút cho cô còn gì
- Hả !!! Anh bị thần kinh à tôi mà thèm lợi dụng cái tên như anh
Nghe đến đây ý cười trong anh càng đậm, không hiểu sao anh thấy trêu cô gái này rất thú vị :
- Không phải cô vừa ôm lấy tôi còn gì - Hai tay anh đút vào túi quần mặt ngước lên điệu bộ huýt sáo
Cô tá hoả, mặc bắt đầu ửng hồng, thật ra vừa rồi cô mải ngắm anh ta mà quên mất là mình đang vịn vào người anh ta. Cô cúi mặt xuống bấm bấm ngón tay lè lưỡi .hu hu giờ chẳng nhẽ nhận là mình ngắm hắn =_=
Thấy cô cứ cúi đầu cậu cốc đầu cô 1 cái :
- Này nha đầu cô trêu tôi đấy à
Cô dơ hai bàn tay đẩy trước ngực:
- Thật ra là... Dừng một lúc cô cắn môi - Tôi nghĩ sao biến thái lại đẹp trai vậy nhỉ....
Thôi chết, cái miệng làm hại cái thân, nói vậy khác gì khen anh ta. " Hân ơi mày ngu ơi là ngu"
Nghe thấy câu này cậu cười toe toét lộ 2 hàm răng trắng đều đậm chất lãng tử, huhu cô cũng là con gái zai đẹp ai chả thích mà hắn còn thả thính =_=
Anh bước đến gần cô vẫn giữ nụ cười trên môi  ,còn cô đang nhìn chằm chằm vào xuống đất " sao hôm nay yêu đất vậy" hệt như đứa trẻ mắc lỗi, thật ra cô đang không biết phải làm gì khi đã nói ra cái điều mình suy nghĩ nãy giờ
Anh nghiêng mặt:
- Xem ra nha đầu ngốc như cô cũng có mắt thẩm mĩ đấy chứ
Cô ngẩng mặt lên :
- Hì hì xin lỗi anh, tôi nói nhầm tại thấy anh xấu quá nên đầu óc tôi loạn
( Duy Phong nhà ta bị chê xấu thì ai đẹp hả bà)  Anh nghiến răng :
- Cô muốn chết à
- Đúng vậy tôi muốn chết đó
Nói rồi cô dẫm vào chân anh rồi chạy, Cậu thật không ngờ nha đầu này lại có mưu sâu kế hiểm như vậy cậu nhảy cẫng lên ôm ôm cái chân rồi nhìn thủ phạm đang cắm cổ chạy kia, anh hét lớn :
- Đứng lại cô chết với tôi
Cô quay lại lè lưỡi, cô đâu có biết rằng sự trêu đùa của cô đã làm tim ai đó lỡ đi 1 nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro