Chap 1: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Nhi, một cô bé hồn nhiên, nhí nhảnh mà mọi người biết sao lại có một sự đời dài đằng đẵng như thế. Chuyện bắt đầu từ ngày cô gặp hắn_Trần Nhất Nam_

Một ngày

" Chị Hảo Nhi ơi ! " Băng Nhi vừa nói vừa thở dốc

" Băng Nhi ! Có chuyện gì à ? Sao mặt đỏ thế cưng ? Bé ốm à ? Chị gọi mẹ bé nha " Hảo Nhi luyên thuyên một hồi.

" Em không sao, tại cậu ấy, nên..."

" Thế mà không nói sớm! Chị tưởng bé làm sao! Mà bé nói ai cơ " Hảo Nhi trách rồi chợt nhớ ra.

Rồi cô *cầu cứu* Hảo Nhi *bày mưu tính kế* để tỏ tình. Và hình như hắn cũng có chút siêu lòng. Nhiều buổi chiều, cô và hắn cứ gặp nhau, chờ nhau đi học về. Ấy thế mà đã đến hồi kết của câu truyện đầy sắc màu. Cô nghĩ rằng sẽ yêu được hắn lâu , nhưng hắn lại đào hoa quá. Dường như cô muốn níu kéo. Muỗi khi nghĩ lại nuớc mắt cô cứ trực trào ra, lăn rơi trên đôi gò má. Nhưng vậy cũng đâu thay đổi được gì, hắn vẫn bỏ cô mà đến với Diễm Hạnh.

" Quên nó đi, chỉ là một thằng con trai đâu, không đáng để bé rơi nước mắt. Nghe chị, yêu người khác sẽ tốt hơn mà " Hảo Nhi vừa thấy bực vừa thấy tội nghiệp cho cô em của mình.

" Em biết chứ. Nhưng yêu rồi thì khó bỏ lắm chị à. Cậu ấy " Nói đến đây cô nghẹn ngào rồi khóc nấc lên thành tiếng.

**************
Mấy tháng đâu khổ trôi qua, cô ngồi cạnh Hảo Nhi.

" Chị em nhận ra rằng. Có chờ thì cậu ấy cũng chẳng quay lại. Chẳng thà, cứ để cậu ấy trở thành kí ức " Cô nói như mạnh mẽ lắm nhưng đôi mắt không thể giấu được cảm xúc.

Cô ngồi trên ghế đá, tựa vào bờ vai đầy an ủi của Hảo Nhi. Cô nhìn vào một khoảng không nào đó mà chỉ có kí ức đẹp giữa cô và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro