chap1: hôn ước từ bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:00 am tại biệt thự nhà An gia.
-tiểu thư cô mau dậy đi sắp trễ giờ rồi không dậy nữa ông bà chủ mắng em mất...tiểu thư à...-Mễ Mễ đang ra sức gọi .
- Cho chị ngủ đi mà... Thật sự chị buồn ngủ lắm đó.-Hiểu Nhiên ôm gối chảy dãi ngủ tiếp.
-huhu chị không dậy ông bà chủ sẽ trách phạt em mất-Mễ Mễ sụt sùi
Bà An đi vào ra hiệu cho Mễ Mễ đi ra ngoài.
-aizaa...sắp trễ rồi đó con có dậy không đây???-Bà An bực mình
-thuii ngủ tí xíu nữa hoii mà-Hiểu Nhiên chùm lại chăn mắt vẫn nhắm tịt không mở.
-haizz... Bên nhà Hứa gia sắp đến nơi rồi..con dậy mau đi chuẩn bị cho ta...- Bà An quát lớn và kéo chăn ra khỏi người cô.
- Mẹ à... Con không coi mắt không lấy chồng đâu,con đang mơn mỡ như vậy mà hic- cô nũng nịu.
-có phải mẹ chiều hư con rồi không.
-không có.. con có quen biết gì tên kia đâu chưa gì đã bắt lấy.
- con yên tâm nhà họ Hứa và chúng ta lâu nay thân với nhau, gia đình người ta đáng hoàng,có gia thế....- bà ngồi liệt kê gia phả nhà họ Hứa cho Hiểu Nhiên nghe.
Bà chưa nói hết cô lại lăn đùng ra ngủ vì câu chuyện quá dài.
Mãi một lúc sau cô mới chịu dậy và mặc đồ. Cô bị ép phải coi mắt nên thái độ không vui là mấy. Cô lên sẵn một kế hoạch trốn coi mắt.
Cô đi mọi lối đi đều bị chặn, Hiểu Nhiên không từ bỏ cô quyết định nhảy của sổ dù đang mặc váy. Cô nhảy xuống phía dưới, không may người hầu nhìn thấy và hét lên, mọi người đuổi theo cô.
Cô thấy chiếc xe đang đi dần đến vội chặn đầu xe và leo lên.
-anh màu chạy nhanh đi...nhanh lên...-cô gấp gáp thở hồng hộc
-sao tôi phải chạy, chúng ta quen nhau???- anh ta nhìn cô đang thở mà hơi nhếch môi.
- coi như tôi xin anh đó.. không họ bắt tôi về lấy chồng mấy,chạy nhanh dùm đi!!!!-cô lay lay người anh.
Anh đạp ga phóng nhanh đi khỏi biệt thự An gia.
Đám người hầu chạy về báo lại với Bà An
- thưa bà chủ tiểu thư chạy trốn rồi..chúng tôi không đuổi kịp...-lũ người hầu sợ hãi.
-con bé này...haizzz...-bà lo lắng
Bỗng ông Hứa và bà Hứa đi vào.
-xin chào bà An- bà Hứa ôm chào thân mật
-xin chào anh chị,anh chị đến thật đúng giờ-bà An cười ngại ngùng.
-thằng bé Hứa An Đông nhà tôi hôm nay có việc đột xuất vừa phải về công ty,mong chị thông cảm.
-không sao..haizz...con bé nhà tôi cũng vừa phải đi làm gấp,thật xin lỗi.
Hai bên gia đình thì nch vui vẻ,còn một nơi nào đó thì....
-Dừng lại...dừng lại...-cô hét lên-đến đấy là được rồi,cho tôi xuống
-cô ăn trộm ăn cắp gì nhà người ta sao mà phải chạy trốn thế này-anh nhếch môi
-tôi mà phải ăn trộm ăn cắp á??? Anh nhìn lại xem...trời ạ giày tôi đâu rồi??-cô nhìn xuống chân đang không có gì.
-dép không có mà đi,cô thiếu thốn vậy hả??
-tôi chạy quên đi giày rồi!!!
-nói đi cô ăn trộm ăn cắp gì nhà người ta???
-không hề... Tôi bất đắc dĩ phải chạy thôi
-lý do?
-sao tôi phải nói cho anh?
-cô không nói tôi đưa cô lên đồn cảnh sát tội ăn trộm ăn cắp.
-tôi bị ép coi mặt... Mà coi ko hợp vẫn phải cưới nên tôi bỏ trốn.
Anh dường như đã biết cô là ai nhưng chỉ ừ ờ.
-đi uống với tôi chứ?
-sao tôi phải uống với anh?
-tại tôi cũng có nhiều tâm sự...đi chứ?
-tôi sẽ nể tình anh giúp tôi mà cho anh một cơ hội uống với tôi...
----------------------------------
*Các bạn chờ chap sau xem xảy ra điều gì nha.
*Nếu nhạt quá xin thông cảm mình mới viết thôi ạ. Mình sẽ cố tăng độ mặn mòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro