Hồi 1: Thời niên thiếu của cậu và tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-An An, nice shot! Yay!
Trên sân cát mờ bụi của ngôi trường cấp hai nhỏ, một đám con trai đang lao vào ăn mừng với chàng trai vừa mới xuất sắc ghi bàn vào khung thành đối phương. Trong ánh nắng mai vàng ươm của buổi sáng đầu thu, chàng trai nở nụ cười rạng rỡ, làm chao nghiêng trái tim bé nhỏ của một cô gái đứng lẫn trong đám bạn ngoài sân đang cổ vũ nhiệt tình.
Đó là những khoảnh khắc đầu tiên, bắt đầu từ năm học cấp hai, trái tim cô rung rinh trước người con trai ấy.
Trường cấp 2 Nhị Trung là ngôi trường nhỏ nhưng tập trung toàn học sinh trong xã. Lớp học của cô có xáo trộn đôi chút so với hồi tiểu học nhưng phần đa vẫn nguyên như cũ. Với đám bạn siêu quậy từ trong trứng mà ra này, lớp của cô chẳng phút nào yên tĩnh nổi, cho đến khi cô giáo mới bước vào lớp.
"Chào các em, cô là Thư Thanh Huyền, là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này. Chúng ta cùng cố gắng nhé."
Cô giáo chủ nhiệm còn rất trẻ. Đám học trò ngơ ngác nhìn cô cười xinh đẹp như đoá hoa nhài mới nở, thuần khiết.
Nhị Trung có một truyền thống đó là chọn chỗ ngồi dựa trên thứ hạng, nhưng các cô mới vào trường chưa thi xếp loại nên cô giáo đã cho cả lớp bốc thăm. Cô bước về phía bàn học của mình, là bàn thứ ba gần bên cửa sổ.
"A, tiểu Hồ Ly, chúng ta cùng bàn này, giúp đỡ nhau nhé."
Cậu cười, bây giờ cô mới để ý, ra là cậu bạn cùng đường về nhà với mình, lại có nụ cười ấm áp đến thế.
"Cậu mới là Hồ Ly á." Cô khẽ quạu lại.
Cô tên là Hà Ly, nhưng cậu bạn lãng tai này từ lần đầu gặp đã nghe nhầm tên cô là Hồ Ly, từ đó mãi mà không chịu sửa. Trên con đường đi học về nhà, có một cậu bạn í ới gọi cô là tiểu Hồ Ly, từ mẫu giáo bé ngây thơ đến tận bây giờ.
"Tên cậu là Hồ Ly à?" Cô bạn ngồi phía trên quay xuống, cô bạn từ trường X chuyển tới, trông nhỏ nhắn, dễ thương." Tên lạ ghê."
"Không phải, cậu đừng nghe cậu ta nói xàm, tớ tên là Hà Ly." Cô đáp.
"Tớ là Kim Vân.."
"Hế lô các bạn, lại là tớ Quang công tử hào hoa phong nhã đeiiii..." Cậu bạn ngồi cùng bàn với Hạ Vân bắt đầu phủ sóng.
Sau đó...
"Bốp... bốp... bốp... "
Vương Hân, Hạ Kiều, Thanh Phong, Mộc Lam đi xuống lần lượt mỗi ngưỡi gõ cốp cốp lên đầu ai kia đang cố gắng làm màu.
"Các cậu quá đáng!!! An An cậu phải đòi lại công đạo cho tớ!!" Quang quay ngoắt xuống bàn dưới làm mặt cún con với Hạ An.
Cậu đẩy đẩy đầu cậu ta ra, ánh mắt ghét bỏ:" Tránh ra, tránh ra!"
Tức thì tiếng khóc quỷ tru sói gào:"An An, cậu là đồ bội bạc."
Đám Vương Hân, Hạ Kiều, Thanh Phong, Mộc Lam mới yên ổn chỗ ngồi cũng bắt đầu nhao nhao lại so tài diễn xuất.
Cô giật giật khoé miệng, xem ra đám thần kinh trường A bạn cô đều tụ tập đông đủ một chỗ đây rồi. Tổ 1 chắc lại thi đua xếp chót.
Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Cô bạn ngồi trước cô Kim Vân đứng hình nhìn chằm chằm đám bạn đang lên cơn động kinh.
Cô:"..."
Không sao, ở lâu rồi cũng sẽ lây bệnh thôi mà, a phi, nhầm chút, là sẽ quen thôi.
Cảm giác cô bạn Kim Vân mà nghe tiếng lòng của cô, chắc sẽ xin cô giáo chuyển chỗ ngay lập tức.
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro