Chúng ta liệu còn cơ hội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghệ Giai ngồi bên cạnh Mạn Nhu nhất thời vẫn chưa tin được rằng Mạn Nhu lại là ngỏ lời với Nguyên Ân, cô không biết nói gì chỉ lặng im lắng nghe Mạn Nhu nói.

- Cậu biết đấy mình là người rất nhát gan,làm sao mình có thể nói trực tiếp với cậu ấy, nên mình đã viết thư và nhét vào cặp cậu ấy,lúc mình sang lớp cậu ấy không có ai nên mình cứ nghĩ rằng sẽ không ai biết,nếu như Nguyên Ân có từ chối sẽ không bị mất mặt,với cả lúc ấy tụi mình khác lớp nên nếu như chúng mình không thành thì việc chạm mặt sẽ không bị trở nên ngượng ngùng. Nhưng mình không hiểu lí do tại sao tất cả thành viên của lớp Nguyên Ân đều biết đến sự tồn tại của bức thư đó,mình liên tục tránh mặt Nguyên Ân,cậu ấy gọi điện thoại mình không nghe,đến nhà tìm mình cũng không gặp. Cũng cỡ nửa tháng,hôm ấy mình vô tình đi ngang qua hành lang của lớp Nguyên Ân cũng là lúc trọn vẹn nghe được toàn bộ câu chuyện của cậu ấy và mấy người con trai cùng lớp.

-Này Ân, cậu với con bé mập mập kia sao rồi?

-Người ta còn bày tỏ rồi,cậu chần chừ gì nữa?

-Các cậu có im đi không?Muốn ăn đòn à?-Nguyên Ân cùng đám con trai cùng lớp đứng tán gẫu ở hành lang.

-Kèo hôm trước cậu thua tụi mình tính sao đây Ân?

-Nam tử nhất ngôn, nói là làm, mình chơi thua các cậu,ra điều kiện gì cứ nói, cấm làm chuyện bậy bạ,lung tung.

-Yên tâm,không hề lung tung tý nào,chỉ là pha chút gia vị ngọt ngào vào cuộc sống của cậu thôi!

-Ý cậu là gì?

-Ý cậu ấy là muốn cậu sang bên kia tỏ tình với con gái người ta ý,ai lại để con gái nói trước bao giờ!

-Không có đùa đâu đấy!-Nguyên Ân cười đấm nhẹ vào ngực cậu bạn vừa đưa ra đề nghị-Cậu biết là mình không có tình ý gì với cậu ấy mà, chỉ là bạn thôi,dù sao không có nói chuyện,nói với cậu ấy cũng được.

-Không hề đùa,dám chơi dám chịu,đây là điều kiện của tụi này, tan học, bọn mình đi sau quan sát,cậu đi trước tỏ tình,cậu ,mà bùng kèo thì phạt gấp đôi, có khi bọn mình lại kiếm ra trò hay hơn thế đấy!

-Nhưng nhất định phải để cô nhóc mập đó đồng ý làm bạn gái cậu,giả vờ yêu đương một thời gian thì đá ,nếu bị từ chối coi như kèo này không tính cậu phải trả gấp đôi!

-Không còn trò gì thú vị hơn sao?Các cậu không thấy nhàm chán à?-Nguyên Ân nhăn mặt do dự.

-Cậu không có quyền đưa ra yêu cầu đâu, ai lại kì kèo như đi chợ thế? Sao xót à?

-Xót gì, chỉ là không muốn...-Nguyên Ân nhìn xuống sân trường.

-Cứ thế đi nhá!

-MÌnh cá là cô nhóc đó chỉ cần nghe cậu tỏ tình cái là cụp đuôi chạy theo cậu ngay!

-Chúng ta lại cược, ai thua sẽ phải bao chầu điện tử.

-Mình nghĩ là sẽ đồng ý!

-Mình nghĩ là không!

Cũng không để Nguyên Ân kịp phản ứng, mấy cậu bạn kia tranh luận rồi kéo nhau vào lớp, lúc này Mạn Nhu mới dám ló đầu đi qua, Mạn Nhu cố gắng để câu chuyện này ra khỏi tai nhưng không thể, cô giả vờ đi qua như không nhìn thấy Nguyên Ân nhưng đã bị cậu túm lấy cổ tay:

-Ra về tớ đợi cậu ở cổng chúng ta cùng về, tớ có chuyện muốn nói với cậu!

-Hôm nay..tớ...tớ..có...việc rồi! Tớ phải....phải đến thư viện tìm sách....tớ về muộn...có gì nói sau đi!-Mạn Nhu không biết lí do của sự trốn tránh này là gì nhưng vẫn kiếm đại lí do để trì hoãn việc sẽ đối mặt với Nguyên Ân.

-Muộn thế nào tớ cũng sẽ đợi cậu!-Ánh mắt Nguyên Ân kiên định nếu như không nghe được cuộc trò chuyện kia thì Mạn Nhu đã tin rằng Nguyên Ân có tình cảm với mình.

Sau khi tan học, Mạn Nhu ngồi im lặng ở phòng học, Nghệ Giai vừa khoác ba lô  lên vai vừa ngoái lại nhìn Mạn Nhu:

-Sao chưa về nữa? Cậu ngồi đây làm gì?

-À...Giai...mình có chút việc,cậu về trước đi,không cần đợi mình.

-Gấp lắm sao?

-Cũng không hẳn nhưng mình muốn làm cho xong.

-Được rồi, tý về cẩn thận nhé,mình về trước đây!

-Ừm...mai gặp lại!

Nghệ Giai quay người đi về phía cửa  tay dơ lên làm động tác tạm biệt,phòng học yên tĩnh đến ngột ngạt,Mạn Nhu không hiểu lí do của sự trốn tránh này là gì,nếu như biết rồi cô có thể trực tiếp từ chối và kiếm lí do biện minh cho hành động nhét thư vào cặp Nguyên Ân là được nhưng Mạn Nhu không dám,khó khăn lắm mới có cơ hội cùng cậu ấy nói chuyện yêu đương,cô không muốn bỏ lỡ đau khổ cũng được,tổn thương cũng được,chỉ cần lâu dần rồi ắt có tình cảm. Cứ vậy mà ngồi lì trong phòng học đến khi bảo vệ đi kiểm tra,bảo vệ kêu cô ra về để khóa cửa thì  cô mới lúng túng cất sách vở bước ra ngoài.

Bầu trời đã không còn ánh sáng chói rọi của mặt trời nữa thay vào đó là sự ửng hồng của ánh hoàng hôn,người ta nói hoàng hôn rất đẹp rất lãng mạn nhưng đối diện với hình ảnh hoàng hôn này thì người có tâm sự  càng trở nên não nề , rốt cục hoàng hôn cũng chỉ đơn thuần là một buổi chiều tà bình thường,tiết trời mùa thu khá dịu,những cái oi bức cũng đã hết thay vào đó là những cơn gió mang chút lành lạnh dễ chịu. Mạn Nhu dắt chiếc xe đạp ra ngoài cổng trường,cô nghĩ rằng muộn như vậy rồi nhóm Nguyên Ân cũng đã sớm về nhà nhưng hình ảnh Nguyên Ân đang ngồi trên yên sau của xe đạp dưới gốc cây bàng cho mãi về sau này cô luôn khắc cốt ghi tâm,động tác dắt xe vì thế mà dừng lại,Mạn Nhu muốn quay đầu bỏ chạy,cô nhìn phía sau là nhóm những người sáng nay trò chuyện cùng Nguyên Ân đã đứng sẵn,cô hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm tiến đến chỗ Nguyên Ân đang đứng,giả vờ như không biết nhóm người kia đang xem một màn kịch,giả vờ như không biết tất thảy mọi chuyện.

-Tớ đã nói cậu nên về trước mà!

-Tớ cũng đã nói muộn thế nào tớ cũng đợi cậu!

-Chuyện quan trọng lắm sao?

-Coi như là vậy!

Bốn chữ "coi như là vậy" khiến trái tim Mạn Nhu như bị bóp chặt,tình cảm của cô dành cho cậu ấy hóa ra cậu ấy không hề để tâm.Chỉ đơn giản cậu ấy buộc phải diễn màn kịch tình cảm này theo yêu cầu của nhóm bạn kia.

-Cậu nói đi! Tớ còn phải về nữa,nay tớ phải đến nhà ông bà nội!

-Thì chuyện là...bức thư...bức thư cậu gửi tớ...tớ...tớ đọc rồi!

-Vậy à!-Tim Mạn Nhu đập loạn xạ nhưng nét mặt vẫn cố tỏ ra là bình tĩnh-Cậu có suy nghĩ gì về nó?

-Thật ra...nếu như là chuyện tình cảm thì tớ nghĩ là con trai nên là người chủ động,nên hôm nay muốn nói với cậu...Cậu có thể làm bạn gái tớ không?

Câu nói này là câu nói mà Mạn Nhu đã luôn muốn được nghe nhưng sao bây giờ khi nghe được cô không thấy vui chút nào,trái tim khẽ nhói một nhịp, cô vẫn cố gắng giữ bộ mặt bình tĩnh trước mặt Nguyên Ân, cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm kia,nhưng ánh mắt ấy không hề có cô,nó đã sớm rời ánh nhìn sang hướng khác rồi.

-Cậu suy nghĩ kĩ chưa?-Mạn Nhu không hiểu sao mình lại thốt ra câu hỏi này.

-Trước khi trả lời câu hỏi của cậu,tớ muốn hỏi. tại sao sau khi cậu gửi thư cho tớ  cậu lại tránh tớ?

Mạn Nhu nhất thời cũng không hiểu lí do, cô không biết mình đang lo lắng điều gì,chắc có lẽ là lời từ chối của Nguyên Ân hay là có chút e thẹn xấu hổ khi tự mình tỏ tình với Nguyên Ân.Mạn Nhu dựng xe đạp gọn vào vỉa hè,rồi đến trước mặt Nguyên Ân:

- Tớ không dám gặp cậu vì tớ sợ tớ tự mình đa tình,tớ không muốn làm khó cậu,không muốn cậu vì tớ mà có nhiều suy nghĩ- Mạn Nhu luôn luôn nghĩ cho Nguyên Ân nhưng cô cũng cảm thấy buồn cười chính bản thân mình vì nghĩ rằng cậu ấy sẽ nghĩ về cô,về bức thư của cô,vốn dĩ cậu ấy còn chẳng để tâm đến nội dung ấy chứ.

-Tại sao cậu lại nghĩ cậu tự mình đa tình, cậu chưa nghe câu trả lời của tớ mà!

-Nhưng tớ hiểu trái tim cậu...

-Cậu sai rồi,trái tim tớ vốn đã có cậu rồi, chỉ là tớ không có can đảm để biểu bày thôi!Còn câu trả lời của tớ cho câu hỏi của cậu vừa rồi là tớ đã nghĩ rất thông suốt trước khi gặp cậu rồi!

-Vậy được,tớ chấp nhận...tớ chấp nhận đề nghị của cậu!

Mạn Nhu cố kìm nén nước mắt rơi,rốt cục cô vẫn chịu tổn thương chấp nhận bên cạnh người không yêu mình để cậu ấy không bị thua kèo,cô nhìn gương mặt của cậu ấy,cậu ấy không hề vui vẻ khi cô chấp nhận thay vào đó là gương mặt của kẻ chiến thắng thì đúng hơn. Đôi lông mày khẽ nhướn lên ra ám hiệu với nhóm đằng sau là đã thành công.

                                                                                               *********

-Tại sao cậu ngốc vậy Nhu?Biết thế hôm đấy tớ cùng cậu ở lại.

-Khi yêu một người ai mà chẳng ngu ngốc chứ, ngày tháng về sau cậu cũng nhìn thấy đấy,cậu ấy cũng rất quan tâm mình,rất chiều chuộng mình làm cho mình dần lãng quên đi câu chuyện đó,thế mà cũng được 3 năm,nếu như Chu Tiểu Mãn không cố ý làm ầm ĩ lên thì mình cũng sẽ nghĩ rằng cậu ấy đã thực lòng có tình cảm với mình,3 năm đâu phải thời gian ngắn,bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào,không ngờ cậu ấy lại diễn giỏi như thế!

-Thật ra cậu ấy không hoàn toàn không có tình cảm với cậu,ánh nhìn của cậu ấy khi nhìn cậu thời gian sau này rất dịu dàng,lúc cậu vô cớ cáu gắt với cậu ấy hay giận dỗi mà trả lại quà cho cậu ấy thì cậu ấy luôn ôn nhu mà dỗ dành cậu,quả thực lúc ấy mình có chút ganh tị với sự ngọt ngào của hai người,mình luôn ước có người che chở mình,yêu chiều mình như cách Nguyên Ân làm với cậu vậy,nhưng đến ngày cậu với cậu ấy chia tay vì lí do đó khiến mình rất sốc và lúc ấy mình đã rất giận cậu ấy.

-Thật ra,lí do chia tay,mình bịa ra thôi,mình chẳng để ý đến việc Chu Tiểu Mãn nói với mình đâu nhưng lúc ấy không có lí do nào thuyết phục hơn lí do ấy,chỉ là mình không còn sức để nắm lấy bàn tay không thuộc về mình nữa, mọi thứ mọi người nhìn vào chỉ là một phần trong mối quan hệ của hai tụi mình thôi, cậu ấy luôn vắng mặt trong lúc mình cần cậu ấy nhất, mình không có quá quan trọng trong cuộc sống của cậu ấy,mình không phải là sự ưu tiên đối với cậu ấy. Với cả quan trọng nhất là mình biết cậu ấy cùng mình chỉ tồn tại hết những năm trung học thôi!

-Sao cậu lại nói vậy?

-Mình là người thay thế!-Mạn Nhu không muốn nói thêm,chỉ là không muốn nhớ đến câu chuyện đau lòng ấy,Nghệ Giai cũng một phần hiểu được,mối tình đầu của Nguyên Ân cô cũng biết ít nhiều,cậu ta yêu cô bé đó sâu nặng nhưng bị từ chối,đến sau này cô mới biết cô bé đó nói với Nguyên Ân là cô bé đó chờ cậu lên đại học sẽ nghĩ đến chuyện yêu đương với cậu ta,khi biết chuyện cô không dám nói với Mạn Nhu nhưng bây giờ thì cô đã biết,Mạn Nhu sớm đã biết hết tất cả chỉ là không nói ra thôi.

-Vậy bây giờ cậu ấy quay lại rồi...cậu tính sao?

-Mình không biết nữa,mình rất mông lung,mình không hiểu rốt cục cậu ấy đang muốn gì nữa!

Mạn Nhu và Nghệ Giai ngồi một lúc rồi cũng trở về nhà. Sau khi thay đồ tắm giặt hai người đều trở lại phòng,Nghệ Giai nhất quyết muốn ngủ cùng Mạn Nhu, cô trèo lên giường choàng tay ôm Mạn Nhu, chân gác lên đùi Mạn Nhu

-Cậu đu như khỉ vậy haha,cậu ôm thế này sao mình ngủ?

-Nhu,mình thương cậu quá đi mất!

-Chẳng phải mình đã rất ổn rồi sao?

-Cậu không ổn...

Mạn Nhu không nói gì thêm,một lúc sau,cô quay lại nhìn Nghệ Giai, cô nàng đã ngủ ngon lành, tiếng thở đã trở nên đều đặn,Mạn Nhu gỡ tay của Nghệ Giai ra khỏi người mình cầm điện thoại đi ra hành lang bên ngoài, đã là nửa đêm nên trời se se lạnh,cô để điện thoại xuống bàn,rồi ngồi khoanh tay ngắm nhìn bầu trời đêm:"Ông nội,bà ngoại,hai người trên đấy vẫn khỏe chứ? Con rất nhớ hai người....", tiếng điện thoại rung ì ì bên cạnh khiến Mạn Nhu giật mình, lại là số điện thoại lạ gọi đến, ai lại gọi lúc nửa đêm thế này, hay lại là ông ta? Mạn Nhu chần chừ nhưng vẫn quyết định nghe máy.

-Alo?

-Nhu...là tớ! Có phải làm cậu tỉnh giấc không?

-Nguyên Ân? Mình cũng chưa ngủ! Sao cậu lại có số điện thoại của tớ?

- Tớ lấy từ chỗ Tiểu Mãn,cũng do dự không biết nên gọi cho cậu hay không...

-Chẳng phải là cuối cùng cậu vẫn gọi hay sao?

-Nhu...quả thực...tớ có chút nhớ cậu...

Mạn Nhu bất ngờ,cô không nghĩ Nguyên Ân sẽ nói với mình câu này,nhất thời không trả lời,hai người hai đầu dây,hai thành phố cứ vậy mà im lặng không nói gì.

-Cậu vẫn ở đó chứ?-Nguyên Ân là người lên tiếng xua tan sự im lặng khó chịu này.

-Tớ...vẫn đang nghe...

-Chúng ta...liệu có còn cơ hội làm lại từ đâu không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh