Tình cờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau vì trạng thái của Mạn Nhu không tốt nên cô xin trưởng phòng Lưu cho cô được làm việc tại nhà chỉ phải đến công ty báo danh rồi về.

Khi vừa trở về, cô thấy Nghệ Giai đang tất bật tìm đồ, chạy ra chạy vào phòng khách rồi phòng ngủ

- Cậu đi đâu mà vội thế?

- Mình đến DS, hôm qua quên không check mail nên không biết sáng nay công ty có hẹn gặp mình lúc 10h, mình còn có 30p nữa thôi, chết mình rồi! Ngày đầu tiên mà đến muộn thì mình toang mất Nhu ơi!

-Cậu bình tĩnh thôi, mình giúp cậu gọi xe.

-Cảm ơn cậu nhé, mình vào lấy nốt bộ hồ sơ là xong rồi đây.

-Ok, nhanh lên 3p nữa xe có mặt dưới lầu.

- Mình biết rồi, mình xong rồi đây nè! Cậu ở nhà có chuyện gì báo mình luôn đấy, đợi mình về cùng cậu đến phòng khám.

-Được rồi, cậu đã dặn mình rất nhiều lần rồi!- Mạn Nhu nhìn dáng vẻ vội vàng của Nghệ Giai mà bật cười thành tiếng.

-Cậu còn cười, muộn chết mình rồi!- Nghệ Giai vừa xỏ giày vừa làu bàu

- Nhìn cậu kìa....mũ đội lệch rồi, đi cẩn thận đấy- Mạn Nhu đến chỉnh mũ cho Nghệ Giai rồi mở cửa cho cô bạn, không quên dặn dò.

- Mình biết rồi, mình đi đây,tạm biệt bảo bối!- Nghệ Giai vừa chạy vừa vẫy tay chào Mạn Nhu.

Sau khi Nghệ Giai đi, căn nhà lại trở lại sự yên ắng của trước đây, Mạn Nhu nhún vai đi ra hành lang lấy đồ bắt tay vào dọn nhà.

12AM:

Quanh đi quẩn lại cũng dọn dẹp xong xuôi, Mạn Nhu nhìn đồng hồ đã 12 giờ trưa, bụng cũng réo, cô đi vào bếp kiếm đồ ăn thì tủ lạnh trống trơn không còn gì, cô lại vào phòng thay đồ đi siêu thị mua chút thức ăn.

Siêu thị gần nhà của Mạn Nhu cũng là siêu thị của trung tâm thành phố, dù là ngày trong tuần nhưng vẫn có rất đông người đến đây để mua đồ. Mạn Nhu đẩy xe đựng hàng đến quầy thức ăn, cẩn thận lựa chọn những vật phẩm cần thiết. Đi đến quầy đồ uống, Mạn Nhu muốn mua ít bia để trong tủ để tối nay cô và Nghệ Giai có thể nhâm nhi một chút, đang chọn thì đằng sau Mạn Nhu nghe thấy có một giọng nói ồm ồm nhưng rất ôn nhu, rất đỗi quen thuộc, quay đầu lại thì Mạn Nhu thấy hình bóng quen thuộc mà bao lâu nay cô thường mong nhớ, người ấy đang tay trong tay với một cô gái khác đang cười đùa vui vẻ, người ấy có vẻ gầy hơn trước, mái tóc đen ngắn có chiếc mái xéo ngày trước đã bị thay thể bởi chiếc đầu ba phân nhưng vẫn toát ra vẻ điển trai không thua kém gì ngày mới dậy thì, làn da trắng đôi mắt nâu trầm, dù bịt khẩu trang nhưng Mạn Nhu vẫn có thể xác định chính xác đó là người cô yêu nhất cho đến thời điểm hiện tại- Nguyên Ân. Cũng suýt soát gần 8 năm không gặp lại, cả hai cũng có nhiều sự khác biệt nếu đụng mắt có vẻ sẽ rất gượng gạo nên Mạn Nhu chọn cách quay đầu lại để né tránh, hai tay cô cầm chặt lon bia trên tay, không dám cả nhúc nhích, đã lâu như vậy rồi nhưng khi gặp lại trái tim cô vẫn đập loạn xạ, sự bối rối vẫn như ngày ấy. Nguyên Ân và cô gái kia tiến đến bên cạnh chỗ Mạn Nhu, cô nhanh tay bỏ lon bia xuống giỏ xe hàng, định quay đầu đi để tránh chạm mặt họ, nhưng ông trời đã sắp đặt, cô gái kia lại gần cô, vỗ nhẹ vào vai Mạn Nhu:

- Nhu, là cậu sao?

Mạn Nhu sững người nhưng không dám quay đầu lại, cô nhận ra giọng nói này, là Chu Tiểu Mãn, cô nhất thời không biết xử lí thế nào với tình huống hiện tại, vẫn đứng lặng người ở đó do dự không dám quay lại,cô đã từng tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp hai người gặp lại nhưng cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ tình cờ gặp lại ở nơi này, dòng chảy kí ức lại ùa về trong tâm trí cô.

-Sau này nếu như chúng ta học ở hai nơi khác nhau, sau đó sẽ dẫn đến cãi vã, sẽ vì nóng giận mà nói chia tay, cậu có quay lại tìm tớ không? - Mạn Nhu nũng nịu bám lấy tay của Nguyên Ân

-Cậu nói cái gì thế? Chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau, tớ sẽ luôn nhường nhịn cậu, cậu nói cái gì cũng đúng, nếu như chúng ta yêu xa, nhất định tớ sẽ tìm cậu, nếu như cậu giận tớ mà đi xa tớ thì cho dù lục tung tất cả thành phố ở nước ta thì tớ cũng sẽ kiếm ra cậu bằng được- Nguyên Ân xoa đầu Mạn Nhu 

- Hứa nhé!- Hai người dơ ngón út lên móc ngoéo.

Cũng vì lời hứa này mà Mạn Nhu đã từ chối rất nhiều người để chờ đợi Nguyên Ân quay lại tìm cô, cô sợ là nếu như cô bước tiếp thì khi Nguyên Ân quay lại sẽ không tìm thấy cô nữa. nhưng chắc có lẽ là Mạn Nhu nghĩ nhiều và quá xa vời rồi, lời hứa năm ấy bây giờ chỉ có mình Mạn Nhu nhớ đến khắc cốt ghi tâm còn cậu ấy nay đã có tình yêu mới, mà không biết có phải mới không hay là ngay từ đầu người cậu ấy thích luôn là Chu Tiểu Mãn, cô ấy có thể cho cậu ấy được cảm giác hạnh phúc mà trước nay cậu ấy chưa cảm nhận được từ cô, còn đối với tình cảm dành cho cô, cậu ấy chỉ là nhất thời rung động vì sự tử tế cô dành cho cậu ấy mà thôi. Mạn Nhu cười nhạt với chính mình sau đó nhéo mạnh vào tay lấy hết can đảm từ từ xoay người lại, nở một nụ cười tươi dù gượng gạo để trả lời cho câu hỏi của Chu Tiểu Mãn, ngày trước Nguyên Ân từng nói rất thích nhìn Mạn Nhu cười vì Mạn Nhu có một nụ cười rất ngọt ngào mang đến sự bình yên ấm áp.

-Chào cậu Tiểu Mãn

- Cậu cũng ở thành phố A sao?

-Mình sống ở được vài năm rồi, còn cậu?

- À, mình và Ân đi du lịch, bọn mình vẫn ở thành phố S, thật trùng hợp khi gặp lại cậu ở đây, mình tưởng mình nhìn nhầm không á! Dạo này cậu xinh lên nhiều quá, cũng gầy đi nữa nên mình suýt không nhận ra.

-Ừ cũng khá lâu rồi nhỉ?

Từ đầu đến cuối cả Mạn Nhu và Nguyên Ân không nói với đối phương câu nào, thi thoảng cô lén nhìn trộm cậu ấy một cái rồi nhanh chóng hướng tầm nhìn ra chỗ khác.Nói được vài câu, Mạn Nhu muốn nhanh chóng rời đi khỏi sự gượng gạo này nên mở lời với Chu Tiểu Mãn:

- Vậy không làm phiền kì nghỉ của hai người nữa, mình đi tính tiền rồi về trước đây.Có dịp mình về thành phố S gặp lại nhé!

- Hiếm khi mới có dịp gặp lại, cậu đừng vội đi như thế chứ! Hay cậu đi ăn cũng bọn mình đi, mình chưa ăn gì nên hơi đói, vừa hay ở đây có quán lẩu cay giống ngày xưa tụi mình hay ăn ý, chúng ta ra ăn thử đi.

-Mình....

- Không mất nhiều thời gian đâu- Nguyên Ân bất ngờ lên tiếng, Mạn Nhu nhất thời không biết nói gì chỉ biết chăm chăm nhìn Nguyên Ân.

Thấy Mạn Nhu im lặng, Chu Tiểu Mãn liền kéo tay Mạn Nhu đi, Mạn Nhu ngoái lại định kéo theo xe hàng thì đã thấy Nguyên Ân kéo giúp cô rồi, vẫn như vậy, cậu ấy luôn không nói mà sẽ hành động. Trong lúc đợi đồ ăn, Chu Tiểu Mãn có vào nhà vệ sinh, chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau, không khí lúng túng bao trùm, Mạn Nhu liên tục dùng ống mút khuấy tròn ly nước cam vừa gọi.

- Cậu vẫn không thay đổi,vẫn khuấy nước khi bối rối nhỉ?- Bầu không khí im lặng ngột ngạt trở nên dễ chịu hơn vì câu nói của Nguyên Ân.

Mạn Nhu nhất thời giật mình ngước mắt lên nhìn Nguyên Ân, cậu ấy đã tháo khẩu trang ra, khuôn mặt mà Mạn Nhu ngày đêm mong nhớ đang ở trước mặt cô, Mạn Nhu bỏ hai tay xuống đặt lên đùi, liên tục dứt nhẹ vào quần để bớt run, cô hít một hơi thật sâu rồi nói:

-Có những thói quen không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi cũng như có những chuyện ngỡ đã quên nhưng nó vẫn luôn tồn tại trong kí ức- Không biết lấy đâu ra động lực để nói ra câu này, vừa dứt câu cô chỉ muốn vả vào cái miệng của mình, có lẽ nào cậu ấy sẽ nghĩ cô muốn gợi lại chuyện cũ không?

-Chuyện không vui dù không quên được cũng đừng mãi nghĩ về nó, chúng ta phải sống cho hiện tại và tương lai mà! Cậu...Những năm qua thế nào? Ổn chứ?

Cũng vì hai chữ "ổn chứ?" mà suýt chút nữa Mạn Nhu để nước mắt rơi xuống, đó là sự tủi thân muốn nhõng nhẽo với người thương nhưng cũng bình tĩnh để nuốt nước mắt vào trong vì hiện tại cậu ấy không phải là người yêu của Mạn Nhu nữa.Nếu là trước đây, Mạn Nhu sẽ sà vào lòng của Nguyên Ân mà làm nũng, sẽ tủi thân mà nức nở kể cho cậu ấy nghe những chuyện tồi tệ mà thời gian qua một mình cô phải ấm ức chịu đựng,sẽ ôm lấy cậu ấy thật chặt để có thể tiếp thêm nhiều năng lượng vượt qua tất cả mọi chuyện,còn Mạn Nhu của bây giờ thì....cô nở nụ cười nhạt

-Cũng được, khá ổn! Tớ đã có thể tự lập, tự tiêu tiền mà mình kiếm ra,tự làm chủ được cuộc sống của mình, mọi thứ khá tốt...

-Vậy thì tốt rồi! Một mình cậu ở đây sao? 

- Trước thì là thế nhưng gần đây thì không phải một mình nữa...

-Người yêu đến ở cùng à?

-Là Nghệ Giai,cậu ấy mới về nước,tạm thời ở chung với tớ- Mạn Nhu không hiểu tại sao cô lại phải giải thích với Nguyên Ân, cô có thể trực tiếp khẳng định là đúng để có thể có một chút tỏ ra với cậu ấy rằng dù không có cậu ấy cô vẫn ổn.

-Cậu ấy về rồi à? Chắc cậu ấy vẫn rất ghét tớ lắm- Nguyên Ân hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.

-Tại sao?

-Không có gì, tại tớ,lỗi của tớ ấy mà!

Mạn Nhu không muốn gặng hỏi nhiều nên cô không nói gì nữa, bầu không khí lại trở nên yên lặng, từng món ăn được phục vụ bưng lên nhưng vẫn không thấy Chu Tiểu Mãn đâu

-Chu Tiểu Mãn làm gì mà lâu vậy nhỉ? Để tớ đi coi xem cậu ấy sao rồi,không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?- Mạn Nhu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Khi cô đi vào, Chu Tiểu Mãn đang đứng trước gương chỉnh lại tóc, nhưng cô ấy không có ý định muốn đi ra vào lúc này

- Tiểu Mãn, cậu làm gì thế? Đồ ăn bày ra rồi cậu chưa quay lại, Nguyên Nguyên...à...Nguyên Ân sợ cậu xảy ra chuyện gì nên kêu mình vào kiếm cậu đấy!

-Mình tạo không gian cho hai người mà, cũng lâu rồi hai người không gặp lại nên để hai người nói chuyện với nhau.

Câu trả lời của Chu Tiểu Mãn khiến Mạn Nhu bất ngờ, Chu Tiểu Mãn lại hỏi lại cô:

-Hai người đã nói gì vậy?Mình cũng tò mò muốn biết lắm đấy!

_Ờ thì....MÌnh và cậu ấy....

-Mình đùa đấy, cậu không phải căng thẳng như thế đâu,nhưng có đúng là Nguyên Ân kêu cậu đi tìm mình không? Cậu ấy chưa bao giờ làm vậy với mình đâu Nhu à!

-Chẳng phải cậu với cậu ấy là...

-Cậu nghĩ tớ với cậu ấy yêu nhau á? Haha...Nhu à! Cậu đúng là.... Ngày trước tớ là học trò cưng của mẹ Ân, cậu biết rồi mà, cô ấy nhận mình là con nuôi cho nên theo cấp bậc, cậu ấy là anh trai mình nhưng không cùng huyết thống, mình có bạn trai rồi nên cậu ấy và mình không có khả năng....

-Đây là lần đầu mình nghe được câu chuyện này...

-Cũng phải thôi, bọn mình cũng chưa từng nói với ai về chuyện này nên cũng khá nhiều người hiểu lầm quan hệ của bọn mình, giống như cậu năm ấy đã hiểu lầm lời nói của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh