Trải lòng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, Mạn Nhu cùng Nghệ Giai ra ban công ngồi, mỗi người một ly trà cùng ngắm nhìn sự tráng lệ của thành phố A, những ánh đèn lập loè càng tô điểm thêm vẻ đẹp nổi bật của buổi tối tại nơi đây, hôm nay trăng cũng tròn những ngôi sao nhỏ cũng đang toả ra tia sáng yếu ớt nhưng lại rất lung linh. Mạn Nhu hít một hơi thật sâu, tay dùng thìa khuấy nhẹ cốc trà kỳ tử hoa cúc táo đỏ, đôi mắt cô dao động theo sự chuyển động của nước, có lẽ bí mật này cô cần phải tiết lộ rồi, có một người để  cô san sẻ sẽ nhẹ lòng hơn nhưng trong lòng Mạn Nhu vẫn có một chút băn khoăn do dự....
- Tiểu Nhu, nếu như hôm nay chưa thực sự thích hợp, mình có thể đợi cậu được, mình muốn thật lòng cậu sẽ chia sẻ với mình hơn là bắt buộc, mình không muốn khuấy đảo vào quá khứ không vui của cậu chỉ là muốn chia sẻ với cậu một chút khiến cậu có thể thoải mái hơn thôi! Nếu hôm nay cậu chưa sẵn sàng để nói thì để hôm khác cũng được!- Nghệ Giai hiểu được sự băn khoăn của Mạn Nhu qua ánh mắt cô, mỗi lần Mạn Nhu suy nghĩ điều đó cô thường có thói quen khuấy cốc nước và nhìn vào sự chuyển động của nó.
- Giai Giai, không phải mình không muốn nói với cậu mà mình đang suy nghĩ không biết bắt đầu từ đâu để nói với cậu!- Mạn Nhu vẫn cúi đầu nhìn vào cốc trà- Cậu có thể hỏi mình được không? Mình sẽ theo câu hỏi của cậu mà trả lời!
- Cậu chắc chứ? Mình sẽ hỏi thật đấy
-Cậu hỏi đi, mình sẽ trả lời
- Vậy được! Cậu quen ông ta từ khi nào?
- Ông ta là khách hàng của bố mình ngày trước, lúc mình học năm cuối của trường Tài Chính thì mình cần thực tập để lấy chứng chỉ cộng vào điểm thực hành, lúc ấy công ty của bố mình lại đủ nhân sự rồi mà cục Thuế lại đang kiểm tra khá gắt gao nên bố mình không thể cho mình về công ty để thực tập thì ông ý đến bàn chuyện làm ăn với bố mình, mình có chạm mặt với ông ý ở văn phòng....
~Tại văn phòng Tổng Giám Đốc 4 năm trước...~
- Tổng Giám Đốc Lôi hôm nay lại đích thân qua đây để bàn việc sao? Không báo trước để tôi xuống đón anh,thật thất lễ quá- Bố Mạn Nhu- Tôn Châu thấy Chí Lôi liền đứng dậy bắt tay
- Không sao, nghe danh Tôn Tổng đã lâu nay mới có cơ hội gặp mặt- Chí Lôi cũng lịch sự đáp lại
- Còn đây là...- Chí Lôi hướng ánh mắt về phía Mạn Nhu
- À! Đây là con gái út nhà tôi, Tôn Mạn Nhu, chào chú Lôi đi con
- Cháu chào chú, cháu là Tôn Mạn Nhu- Mạn Nhu nhẹ nhàng chào hỏi và bắt tay với Chí Lôi.
- Chào cháu, Mạn Nhu xinh xắn thật đấy, lại còn lễ phép nữa, anh chị dạy cháu rất  tốt đấy Tôn tổng!
- Anh quá khen rồi!
- Vậy cháu gái vẫn đang học hay làm gì rồi?
- Cháu nó đang là sinh viên năm cuối của Học Viện Tài Chính!
- Vậy là đang tính đến công ty thực tập à?
- Đúng rồi anh, nhưng công ty tôi đang đủ nhân sự, cục Thuế dạo này cũng căng quá nên chưa biết cho cháu vào bộ phận nào phù hợp!
- Nếu anh không chê công ty tôi nhỏ thì anh có thể gửi cháu qua chỗ tôi, bộ phận kế toán-tài chính của chúng tôi vừa hay có một nhân viên xin nghỉ đẻ nên chỗ ấy đang trống
- Nhưng con bé chỉ làm mấy tháng hè thôi, không lâu sợ lỡ dở công việc của anh
- Cô nhân viên đó nghỉ đẻ 6 tháng, cháu phụ chú 6 tháng này được không?
- Cảm ơn chú Lôi- Mạn Nhu cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn rồi quay sang bố mình- Bố, không sao, 6 tháng con làm được, nếu con có tiết con sẽ xin chú con đi muộn chút xíu, vì năm cuối nên tiết học của con không nhiều nên con có thể làm được
- Lôi tổng đã có lời như vậy rồi, tôi cũng cảm ơn anh, cháu nó mới nên có nhiều điều chưa biết mong Lôi tổng chỉ dạy nhiều hơn!
~Hiện tại~
- Thế là cậu vào công ty ông ta làm à?
- Ừm... mình làm được khoảng 3 tháng đầu mọi việc đều rất suôn sẻ,cho đến một ngày....
~4 năm trước~
- Tiểu Nhu lên văn phòng gặp chú một lát- Chí Lôi gọi Mạn Nhu qua máy bàn của công ty
Cúp máy, Mạn Nhu bấm thang máy đi lên tầng 30 của toà nhà. Mạn Nhu lịch sự gõ cửa trước khi bước vào, nghe thấy giọng ở trong phát ra mời vào cô nhẹ nhàng bước vào, vừa vào đến phòng cô chưa kịp định hình gì thì Chí Lôi từ đằng sau ôm chầm lấy cô, cô vùng vẫy dãy dụa cố gắng thoát ra
- Lôi tổng, chú bỏ cháu ra!
- Ta rất thích em, một cô bé mặt búng ra sữa vô cùng đáng yêu rất có sức hấp dẫn đối với ta, cho ta nếm thử hương vị của em chút nào
- Cháu xin chú hãy tự trọng, chú bỏ cháu ra đi mà, cầu xin chú đấy
Mạn Nhu lợi dụng lúc Chí Lôi không đề phòng thoát ra khỏi "móng vuốt" của ông ta, thấy dường như có người ở cửa, ông ta lao đến bịt miệng Mạn Nhu
- Bé mồm thôi, nếu như em lên tiếng ta không chắc hôm nay em sẽ nguyên vẹn bước chân ra khỏi căn phòng này đâu
Mạn Nhu vừa hoảng sợ vừa rối nên chỉ biết gật đầu lia lịa và đó cũng là khởi nguồn cho mọi chuyện về sau.
Mỗi ngày đều đặn, Mạn Nhu đều được nhận một vài tin nhắn quấy rối từ Chí Lôi, Mạn Nhu đều bàng quan và không hề để tâm đến những tin nhắn ấy. Rồi thi thoảng ông ta lại gọi Mạn Nhu lên phòng với mục đích bàn bạc công việc nhưng thực chất lại làm những trò quấy rối thân thể với Mạn Nhu,cô cũng nhiều lần thẳng thắn đưa ra ý kiến của mình và mong rằng sẽ không có sự việc này tái diễn nhưng tất cả chỉ là ý kiến từ phía Mạn Nhu, ông ta bỏ ngoài ta những gì Mạn Nhu đề nghị và rồi Mạn Nhu quyết định xin nghỉ việc.
- Lôi tổng, cháu sắp thi tốt nghiệp nên thời gian này cháu cần phải về kí túc xá của trường nên cháu không có thời gian đến công ty, cháu xin chú phê duyệt chứng chỉ cho cháu và kí cho cháu vào biên bản nghỉ việc này với ạ!
-Thời gian tới bận lắm à?
-Vâng
-Ta sẽ rất nhớ em đấy!- Chí Lôi tay thì kí nhưng ánh mắt của ông ta vẫn chăm chăm nhìn về phía Mạn Nhu
- Chú đừng đùa như thế, cháu không thích đùa như vậy đâu ạ! Chú và bố cháu là chỗ quen biết và chú lại là khách hàng tiềm năng của công ty nhà cháu nữa nên cháu hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng cháu nghe câu đùa này từ chú!
-Ta đâu có đùa, nhưng ta cũng hi vọng không ai biết chuyện này, em nên nhớ câu chuyện ta thích em lộ ra cả em và ta đều không có lợi, đặc biệt là công ty nhà em, ta mà rút vốn thì rất nhiều thứ sẽ bị kéo theo hãy cân nhắc kĩ trước khi làm một điều gì đó!- Ánh mắt tham lam nham hiểm của Chí Lôi nhìn về phía Mạn Nhu
-Chú yên tâm cháu tự biết chừng mực và cháu cũng hi vọng chú cũng biết chừng mực
-Ta rất thích tính cách đáng yêu này của em!
- Thư kí vào đây một lát- Chí Lôi bấm máy bàn gọi thư kí bên phòng bên cạnh
Cô thư kí đon đả bước vào, cúi gập người chờ lệnh từ phía Chí Lôi
- Cô gửi mail cho tất cả nhân viên trong công ty, tối nay tôi sẽ đãi tiệc liên hoan cũng như bữa cơm chia tay Mạn Nhu, mọi người chiều nay được nghỉ và 4h có mặt tại khách sạn mọi lần chúng ta mở tiệc rượu!
-Vâng thưa Lôi tổng
~ Hiện tại...~
- Cậu có đi không?- Nghệ Giai chăm chú lắng nghe nãy giờ lên tiếng.
- Cậu nói xem, ông ta nói là tiệc chia tay mình sao mình có thể vắng mặt, nhưng đó cũng là ngày mình không bao giờ quên....
- Ông ta giở trò gì với cậu?
~Trong tiệc chia tay ngày hôm ấy...~
- Đã rất lâu rồi công ty chúng ta không có buổi gặp mặt liên hoan như thế này, cũng một phần là dạo này công ty phát triển rất tốt tôi muốn mời mọi người một bữa, một phần là từ ngày mai Mạn Nhu phải quay về trường để học nên sẽ không có thời gian đồng hành cùng Lôi Nhất chúng ta nữa nhưng tôi hi vọng sau khi tốt nghiệp nếu như Mạn Nhu muốn quay về đây thì Lôi Nhất luôn mở rộng cửa chào đón cháu! Ly này chúng ta cạn nhé!
Sau lời phát biểu của Chí Lôi, tiệc rượu bắt đầu, từng người từng người đến mời rượu Mạn Nhu, tửu lượng của Mạn Nhu không tốt nên uống vài chén cô đã ngà ngà say
- Chúng ta cũng đã uống đã ăn, nhưng nhân vật tôi nhắc đến ở đầu chưa phát biểu, mọi người hãy cho tràng pháo tay để Mạn Nhu lên nói đôi lời với tất cả chúng ta nào!- Chí Lôi nhìn về phía Mạn Nhu với ánh mắt vô cùng nham hiểm và dường như cô có linh cảm không tốt, cô phải mau chóng kết thúc việc này và rời khỏi đây.
Mạn Nhu bước lên trên bục, Chí Lôi đưa mic cho Mạn Nhu xong cũng không quên thì thầm bên tai cô:"Hôm nay em rất đẹp!", Mạn Nhu cảm thấy rùng mình vì câu nói này nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh không để lộ sự hoảng loạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh