CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tan trường, Tuyết Hạ nhận được tin nhắn từ Yến Nhi. Lâu lắm rồi cô và Yến Nhi đã không đi chơi với nhau bởi bận thi cử suốt. Cô còn vẹn nguyên kí ức về ngày đầu tiên cô và nhỏ gặp nhau. Đó là sự tình cờ học cùng lớp, tình cờ ngồi cùng bàn, tình cờ tham gia một lớp luyện thi, tình cờ tham gia một CLB nữ công gia chánh, thậm chí còn tình cờ thuê chung một phòng trọ. Cả hai coi đó như thể mối duyên. Trong khi cô vụng về, ngốc nghếch, nhỏ lại vô cùng khéo léo và thong minh. Nhỏ giúp đỡ cô rất nhiều, từ việc nhà, việc học đến việc CLB... Lòng cô cảm kích vô cùng, và tình cảm cứ thế nảy nở rồi lớn lên, đến nỗi nhiều khi Tuyết Hạ cô có cảm tưởng rằng cô đã yêu Yến Nhi hơn cả mức tình bạn...

Và có ai ngờ, sau 444 ngày ở bên nhau, Yến Nhi đã lấy hết can đảm gọi cô ra sân sau trường và nói: "Tớ yêu cậu". Trong khi cô còn chưa hết bất ngờ, Yến Nhi đã bước nhanh tới trước mặt cô, kiễng chân và đặt lên môi cô một nụ hôn. Từ ngày hôm ấy, họ bắt đầu hẹn hò...

Kể từ ngày ấy đến nay cũng đã được 444 ngày nữa rồi. Tuyết Hạ bây giờ chỉ thầm mong hôm nay và mãi mãi về sau có thể làm cho Yên Nhi hạnh phúc và vui vẻ. Thế rồi cô cố gắng chạy nhanh hết sức để đến điểm hẹn- quán caffe quen thuộc- nơi cô và Yến Nhi rất hay hẹn hò trò chuyện

- Nhi ơi!!!

Cô ôm chầm lấy cô gái nhỏ nhắn trong quán caffe ấy,ngồi bàn số bốn gần cửa sổ mà xém chút nữa làm đổ mất tách caffe sữa thơm ấm áp trên bàn kia.

_ Cậu đợi lâu chưa? Nhớ cậu quá đi mất thôi <3

Yến Nhi cười gượng và đẩy tay Tuyết Hạ ra:

- Ừ...ừ, cậu bỏ tớ ra đã.

Cảm giác lạ lung nào đó bủa vây lấy Tuyết Hạ. Chuyện gì thế này? Trái tim sao bỗng nhói lên kì lạ đến thế? Cả nét mặt của Yến Nhi nữa, thật khác lạ so với những ngày trước. Đừng nói là... mà không, chắc không phải vậy đâu. Cầu trời là vậy.

- Oh, tớ xin lỗi.

Tuyết Hạ buông Yến Nhi ra rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Yến Nhi thở dài, rồi nhỏ nghiêm mặt lại làm Tuyết Hạ nuốt nước miếng cũng không trôi chứ nói gì dến việc thưởng trà. Tuyết Hạ cười trong lo lắng:

- ưm... có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?

- Chúng ta chia tay đi.

Cảm tưởng như sét đánh bên tai. Chia tay sao? Cô có nghe lầm không đây? Hơn 2 năm gắn bó như thế, sao Yến Nhi có thể nói ra điều khủng khiếp ấy dễ dàng như thế chứ? Cô không thể cam tâm như thế được. Chỉ muốn khóc ngay lập tức, nhưng vẫn chưa có lí do nào mà khóc cả. Cô cần biết lí do tại sao. Phải rồi... Tuyết Hạ cố gắng bình tĩnh và thở đều lại:

- Nhi à cậu... chỉ đăng đùa mình thôi đúng ko? Cậu chỉ chọc ghẹo tớ thôi mà, nhỉ?

- Không, tớ đang rất nghiêm túc đấy.

Một mũi dao sắc lạnh xuyên vào trái tim cô. Cô chẳng thể chấp nhận được, cũng chẳng muốn nghe thêm chút nào, dù chưa hề nghe được lí do. Nhưng cô không có đủ can đảm để nghe nữa. Cô ra sức nhéo vào tay mình như một đứa ngốc, với hi vọng có thể tỉnh dậy khỉ cơn ác mộng này. Cô không muốn mơ về điều này them một giây nào nữa. Cô cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, và rồi nước mắt cứ thế tràn mi. Sao thế nhỉ? Cô là công cơ mà? Sao có thể trở nên yếu đuối như vậy chứ?

- Thế à?

- Đơn giản là bởi tớ cảm thấy cái thứ tình yêu bách hợp kiểu này thật nhàm chán và vớ vẩn. Hiện giờ tớ đã mất hết cảm xúc với cậu rồi. Tớ đã tìm được người con trai khác rồi. Yêu cậu chỉ là nhất thời, mà cũng có thể là bởi tớ đã nhầm lẫn về tình xúc.

Yến Nhi đứng lên, đặt tiền lên bàn và nói:

- Cậu lấy mà thanh toán. Tớ về đây. À còn nữa, để tránh sinh mộng tưởng cho cậu, tớ sẽ chuyển đi nhà trọ khác. Tạm biệt.

Dứt lời, nhỏ đi ngay. Để lại Tuyết Hạ vẫn cứ ngồi đó. 444 ngày tình bạn, thêm 444 ngày yêu, tất cả đã tan biến rồi sao? Cô phải làm sao đây?


_Aki_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro