Ep5. [HWJ] mở cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Wonjin, đây là Park Serim anh ấy sẽ là người hướng dẫn em trong thời gian thực tập tại công ty và học tại trường" - chị staff nói với tôi

"Vâng"

Thật không ngờ rằng chàng trai tóc vàng đó lại anh. Phải chăng là định mệnh sắp đặt sao?

" chào em, anh là Park Serim hân hạnh"

" em là Wonjin"

***

Hôm nay mọi người đã mệt rồi. Đã hơn 12h cả nhà đã ngủ hết chỉ mình tôi vẫn còn thức.

Anh vẫn chưa về sao? Tôi nằm xuống giường quay qua quay lại cũng không thể nào yên tâm ngủ được.

Ting
" mở cửa"
Là tin nhắn của Serim sao. Đã rất lâu rồi tôi chưa nhận được tin nhắn của anh. Lần cuối tôi nhận được tin nhắn từ anh đó là khi cô gái ấy bỏ đi. Trong cuộc nhắn tin đó chỉ là những lời chửi rủa từ anh mà thôi.

Vội xỏ dép chạy xuống nhà cũng chẳng thèm mặc thêm áo.

Dù cho  nhiệt độ đã xuống âm độ đi chăng nữa chỉ cần là anh, tôi sẽ sẵn sàng có mặt.

***

Tiếng cửa đập mạnh một cách rõ rệt, tôi vội ra mở chiếc cửa.

Ngay khi mở cửa, thân hình to lớn của anh áp tôi vào tường. Mùi rượu pha lẫn hương thơm bạc hà đặc trưng của anh xộc vào mũi tôi. Tôi không thích mùi rượu lắm vì nó làm tôi cảm thấy nhức đầu.

Ánh mắt anh đỏ ngầu nhìn tôi. Tiếng cửa theo gió đóng rầm một cái khiến tôi rùng mình. Anh đưa tay lên mặt tôi, chạm nhẹ vào mái tóc, chiếc mũi, đôi môi. Tim tôi như muốn tan chảy trước những hành động đó. Chưa bao giờ anh lại trở nên dịu dàng như vậy.

Park Serim anh sao vậy?
Đừng làm em sợ chứ...

" Cậu thích tôi à?" - anh nhìn tôi nói

Mọi thứ lúc này thật quá đỗi khác lạ. Lạ vì nó đẹp như trong mơ hay lạ vì những hành động của anh.

Căn phòng tối len lỏi chút ánh trăng bên ngoài đủ cho tôi thấy khuôn mặt tuấn tú của anh.

Nghe anh hỏi vậy, tôi chỉ biết gật đầu nhẹ một cái rồi nhìn anh.

Bốp

Một vệt đỏ ửng trải dài trên má tôi. Tôi không cảm thấy nó đau mà là hụt hẫng. Tôi đã quá ảo tưởng nghĩ anh thay đổi sao?

Cũng đúng thôi, làm gì có ai vừa chiều cái đã thay đổi chứ... ngu ngốc quá

" cậu nghĩ cậu xứng đáng hả" - anh ghì chặt tay tôi vào tường. Tay tôi đau lắm, từng mạch máu trong cổ tay như muốn nứt vậy.  Tôi cố nén cho nước mắt ngưng chảy nếu không nhìn tôi sẽ thật thảm hại.

" đau... đau" - tôi khẽ nói nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt khinh bỉ của anh.

"Im nào im nào, ngoan tôi muốn xem cậu diễn tiếp vai diễn ngoan hiền này tới khi nào"

Anh vỗ vỗ nhẹ vào khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi.

" tình cảm của tôi chỉ dành cho người xứng đáng chứ không phải con người bỉ ổi mưu mô như cậu"

"..."

Anh thả tay tôi ra.

Do đã quá mệt thêm phần mới xuất viện nên tôi chẳng còn sức mà đứng vững nữa. Tôi tự ngã xuống va vào cái tủ bên cạnh khiến cho cái bình hoa rơi xuống chân tôi.

Máu chảy lênh láng xuống mặt sàn. Tôi đau lắm.

"Serim anh có thể giúp...."

"Không! Đáng đời cậu lắm đó. Đau chứ? Đau vậy là bình thường thôi haha"

"..."

Nói rồi anh bỏ mặc tôi ở đó với vết thương ở chân.

Tôi không thể đi, không thể ngồi dậy được.
Chân tôi đau, tôi cũng không đủ sức ngồi dậy nữa. Tôi chỉ biết nằm đó với vết thương nhìn anh rời đi.

***

Thôi ep này đỡ ngược hơn tí đừng đúm mình nữa :((
@vote và follow me để đọc thêm các fic khác nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro