chap 11 xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nửa đêm,Vegas như thói quen thường thức vào ban đêm để canh chừng cậu,nhưng lần này không còn thấy cậu nằm trên giường nữa,hắn nheo mắt nhìn sang phía ban công thì có một người nhỏ nhắn đang đứng ở đó,xung quanh rất tối hắn không thấy rõ liền theo quán tính hỏi vọng ra

"Pete?"

người con trai đó quay mặt lại nhìn hắn rồi lại nhìn ra bên ngoài,cậu ngậm một điếu thuốc lá rồi lấy chiếc bật lửa ra châm lên hút.

Vegas biết cậu đang suy nghĩ điều gì đó nên mới hút như vậy vì từ lúc ở bên hắn thì không thấy cậu hút thuốc nữa,hắn lọ mọ đi đếm chỗ cậu

"đừng có qua đây"

Vegas đứng khựng lại giật mình vì cậu cư xử như vậy,cậu tiếp tục nhã khói khiến hắn còn phải sặc vì mùi thuốc lá

"Pete, đừng hút nữa không tốt đâu"

hắn đưa tay định lấy điếu thuốc khỏi miệng cậu liền bị cậu hất tay ra

"mày luôn miệng nói yêu tao nhưng khi tao cầu xin mày dừng lại thì mày không để tâm đến tao?rốt cuộc là yêu tao hay muốn tao lên giường với mày?!!"

cậu nói với giọng nghẹn ở cổ,đôi mắt đang sưng đỏ của cậu lại ứa nước mắt lần nữa

*Đúng,anh biết anh sai rồi Pete, nhưng bây giờ anh có thể làm gì chứ?
bây giờ anh có giải thích thế nào em cũng giận thôi đúng không..?*

hắn muốn nói rất nhiều thứ với cậu muốn cậu thả thứ cho hắn nhưng chẳng làm gì được vì nói ra cũng chẳng được gì chỉ làm cậu giận mình thêm thôi

"sao?mày cứng họng rồi hả?lúc mày đè chịch tao chắc mày chỉ nghĩ tao là con đĩ nào đó thôi nhỉ?!!"

"Pete!!"

hắn đau lòng lắm rồi không ngờ người được hắn tôn sùng lại nói những điều như vậy,mắt hắn đỏ lên, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn,hắn dặn lòng không được khóc vẫn cố ngước lên nhìn cậu

"tao biết tao sai rồi mà Pete"
                          ...

"thả tao ra đi đừng giam giữ tao nữa"

nước mắt hắn không thể kìm nổi nữa
hai hàng nước mắt cứ rơi xuống sàn nhà.
Gì chứ?đây mà là Vegas sao?hắn chưa từng khóc vì ai ngoài ba của mình,chỉ cần người khác làm sai ý hắn thôi thì đã bỏ mạng rồi..nhưng bây giờ hắn lại khóc trước mặt người con trai kia

"..cầu xin mày đấy,làm ơn thả tao ra đi"

thấy hắn không trả lời,cậu đặt hai tay lên đùi mình rồi quỳ xuống đất cầu xin hắn lần nữa,hắn gật đầu liên tục rồi kéo cậu đứng dậy

"Pe-Pete được rồi ngày mai tao sẽ đưa mày về chính gia đừng làm vậy Pete"

hắn vừa kéo cậu dậy vừa khóc thành tiếng như một đứa trẻ,nước mắt hắn lả chả rơi xuống tay cậu,hắn khóc nấc lên kéo áo của mình để lau đi những hàng nước mắt,cậu nhìn hắn như vậy
trái tim có chút đau lòng muốn ôm lấy hắn nhưng lý trí cậu không cho phép

"đi ngủ đi Pete ngày mai hẳn về được không.."

giọng hắn nghẹn ứ lại cố nói vài lời với cậu,cậu im lặng đi đến giường rồi nằm xuống giường để hắn đứng đó một mình, hắn ngồi bệt xuống sàn co chân vào góc ban công, bịt miệng mình lại nhưng tiếng khóc của hắn vẫn vang khắp căn nhà, hắn cắn môi đến chảy cả máu để ngưng tiếng nấc.

cứ như vậy hắn ngồi đó canh cậu ngủ, không ngờ lúc sáng còn vui vẻ bây giờ lại thành ra thế này,tuyệt vọng lắm chứ nhưng làm sao có thể giữ cậu lại được nữa.

Mãi đến khi tiếng gà gáy réo lên khiến Pete tỉnh dậy,cậu bất giác nhìn qua phía ban công nhưng hắn không ngồi đó nữa,nghĩ hắn đã đi đâu đó rồi cậu định đứng lên đi vệ sinh nhưng hông cậu vẫn còn nhức lắm cậu liền nhớ tới đêm qua trong lòng lại giận hắn hơn

bên ngoài cửa phòng có tiếng chân bước vào trong là Vegas,hắn đang bê một mâm đồ ăn từ từ đi đến phía giường,hắn lẳng lặng đặt mâm cơm lên bàn bên cạnh cậu

"ăn đi,tao nấu đấy"

*Nó biết nấu ăn từ khi nào vậy chứ*

cậu nhìn mâm cơm nhìn chắc cũng ăn được rồi lại nhìn hắn,đôi mắt hắn đỏ ngầu,môi thì bị chảy máu,nhìn hắn lúc này tệ lắm suốt thời gian qua cậu chưa từng thấy hắn như vậy,cậu không nói gì chỉ cầm muỗng lên ăn còn hắn thì đi ra ngoài

*cũng ngon thật*

.
.
.
.
.
.
.
.
.
  

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete