Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Bảo bối,anh đang làm gì?"
Vương Nhất Bác đang gọi điện cho Tiêu Chiến .Trên tai cậu đeo tai nghe để tiện cho việc đang làm hiện tại.
Lúc này cậu đang mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái,trên người cột cái tạp dề.Hai tay cậu nhanh chóng thả rau vào nồi rồi quay sang đảo,nếm món sườn xào chua ngọt.Ừm không tệ.Sau này nấu cho anh ấy ăn được rồi.
Vương Nhất Bác rất thông minh cộng thêm năng lực tiếp thu cao,với sự kiên nhẫn,mày mò.Chỉ cần Vương Nhất Bác muốn biết thứ gì thì trong khoảng thời gian ngắn cậu đều học được và học rất giỏi cho dù là công việc bếp núc phức tạp.
Chưa kể khoảng thời gian này cậu hay chạy về nhà lớn,học hỏi tay nghề của mẹ và chị dâu.Làm cho hai người ngạc nhiên không thôi.Mỗi lần thắc mắc đều bị cậu dùng cái lưỡi không xương của mình dụ dỗ cho cười vui vẻ,quên đi thắc mắc của mình.
Vương Nhất Bác rất vinh hạnh nhận được ánh mắt sắc như dao cạo của ba và anh hai mình.Vì hai người họ muốn học mà không được.Họ chính là sát thủ của nhà bếp.Rất muốn nấu cơm cho vợ yêu nhưng lại không thực hiện được.Hai người nghe bà xã của mình khen Vương Nhất Bác ngất trời thì trực tiếp đạp đổ bình giấm chua của mình với Vương Nhất Bác .
Tuy vậy Vương Nhất Bác vẫn mặt dày,cứ tới thỉnh giáo mẹ và chị dâu mình.Tuy hai người đều là Vương phu nhân cao quý nhưng họ luôn tự tay nấu cơm cho chồng con mình mà không giao cho người giúp việc.Nên tay nghề của mẹ và chị dâu rất giỏi.
"Anh đang xem một chút tài liệu cho lần thi sau." Tiêu Chiến  trả lời với Vương Nhất Bác,một tay anh cầm điện thoại,một tay anh lật cuốn tài liệu.
"Hửm.EM  nhớ không lầm thì hết hè này là anh làm luận án xong rồi mà." Vương Nhất Bác đảo rau trong nồi canh rồi tắt bếp.Chuẩn bị cho món xào.
"Thật ra,anh đã nắm vững hết lý thuyết,những điều cần biết còn lại rồi.Anh cần học thêm kinh nghiệm từ các giáo sư  thôi." Tiêu Chiến  giải thích cho cậu.
"Bảo bối.Không ngờ anh rất giỏi nha.Sau này làm xong luận án ra trường anh tính làm gì chưa?"
"Công việc thì anh có rồi.Anh nhận những bản thiết kế,vẽ bản thảo,phác họa rồi làm ở nhà.Chuyên ngành của anh là thiết kế đồ họa nên luôn có việc.Hiện tại anh hay cộng tác với các giáo sư,giúp họ làm mấy đề án lớn và làm cho một người bạn vừa mới thành lập công ty vào năm ngoái,anh cũng có một tài khoản trên mạng và nhiều khách quen luôn nhờ ,khi cần thiết thì mới gặp mặt trao đổi thôi còn bình thường anh đều giải quyết qua máy tính." Tiêu chiến cười nói với cậu.Từ lúc học xong cấp ba anh đã tự kiếm tiền.Đến bây giờ anh cũng có một tài sản nho nhỏ rồi.

"Anh không tính vô làm ở một công ty lớn có tiếng nào để phát triển tài năng của mình à.Anh giỏi như vậy." Vương Nhất Bác hỏi anh .
"Cũng có mấy công ty lớn mời anh rồi.Nhưng em không phải không biết anh không thích tiếp xúc với người khác sao.Tuy bây giờ anh đã có thể tự nhiên thân cận với người thân.Nhưng với người xa lạ anh nghĩ anh không thể làm được.Với lại anh chỉ muốn bình thản,nhẹ nhàng sống qua ngày thôi,anh không muốn cuộc sống bon chen,tranh giành.Nhất Bác anh có suy nghĩ như vậy...em sẽ...xem thường anh sao?" Tiêu Chiến do dự hỏi Vương Nhất Bác. Cậu giỏi giang,tài hoa như vậy.Còn anh lại...chỉ mong được bình ổn sống qua ngày với cậu thôi, anh không mong mình có thành công hay nổi tiếng trong sự nghiệp,chỉ như vậy là đủ.
"Tiêu Chiến .anh là muốn cãi nhau với em đúng không,tình cảm của em còn chưa rõ đến mức để anh không tin tưởng em,để anh có suy nghĩ đó trong đầu?"Vương Nhất Bác tắt bếp món xào đang nấu dở dang.
Cậu cảm thấy có chút khó chịu khi nghe anh hỏi cậu như vậy.Anh không tin tưởng cậu,nghĩ cậu xem thường anh .Bây giờ cậu rất muốn hung hăng trừng phạt anh .
"Nhất Bác không phải đâu.anh không phải...Nhất Bác em biết anh không giỏi ăn nói mà. Em biết anh không có ý đó." Tiêu Chiến hốt hoảng,gấp gáp muốn giải thích nhưng anh  không biết giải thích như thế nào.
"Bảo bối ngốc.Không được có cái suy nghĩ như vậy nữa.Em hỏi chỉ vì em sợ anh vì chứng bệnh của mình mà tạo nên nuối tiếc trong cuộc sống thôi.Nếu anh muốn phát triển tài năng của mình,em sẽ giúp anh.Nhưng khi nghe anh nói chỉ thích làm việc ở nhà,em là người mừng nhất.Anh không biết bản thân anh đẹp đẽ,giỏi giang,thu hút,hấp dẫn người khác đến mức nào đâu.Em chỉ muốn giấu anh trong nhà,chỉ dành riêng cho em thôi." Vương Nhất Bác nghe anh gấp gáp,bối rối thì khó chịu của cậu bay mất. Cậu cười ôn nhu nói với anh .
Đúng vậy,con người cậu rất ích kỉ.Bản thân cậu biết tiêu Chiến anh ấy có bao nhiêu tốt đẹp,có bao nhiêu hấp dẫn,có bao nhiêu tài giỏi.Cậu chỉ muốn nhốt anh ở nhà,để ở bên mình,chỉ thuộc về một mình cậu.Cứ nghĩ đến một ngày nào đó những người khác thấy được vẻ đẹp của anh.Tiếp cận anh ,vây quanh anh . Cậu  không biết mình chấp nhận nổi không.
"Nhất Bác .Anh  xin lỗi." Tiêu Chiến  nghe cậu  nói vậy thì lỗ tai hơi ửng đỏ,anh  lí nhí xin lỗi cậu .
"Ah..không cần phải xin lỗi em.Nhưng trừng phạt thì phải có nha." Vương Nhất Bác kéo dài giọng nói của mình,mang theo một tia nguy hiểm.Cậu tiếp tục công việc nấu ăn của mình.
"Trừng phạt?" Tiêu Chiến khó hiểu.Thông qua điện thoại nghe câu nói của cậu,anh thấy lạnh lạnh.
"Bảo bối.Tuy em biết anh không có cố ý nhưng anh vẫn làm em thấy khó chịu và buồn bực nha,nên phạt anh là chuyện phải có." Vương Nhất Bác cười ta.Khoé miệng cậu giương lên một đường cong nguy hiểm.Tiêu Chiến mà thấy bảo đảm sẽ có ý muốn bỏ trốn.
"Anh ...em muốn phạt gì?" Tiêu Chiến  không biết.Anh hơi run rồi.Không lẽ cậu muốn đánh anh.
"Anh à. Em  rất nhớ cái miệng nhỏ nhắn,ngọt ngào và hai viên đậu đỏ mê hoặc của anh.Nên anh biết em muốn phạt gì đúng không?" Vương Nhất Bác hạ giọng của mình,dùng âm điệu gợi cảm mang theo chút ngả ngớn nói với anh.
"Ah...Anh ...em...Cái người này.Lưu manh" Tiêu Chiến tức giận.Hai má đỏ lên.Nhưng là người hiểu chuyện ,anh không biết dùng từ gì để mắng cậu .
"Ha..cảm ơn anh quá khen.Em cũng chỉ lưa manh với mình anh thôi."
"Vương Nhất Bác đáng ghét."
"Đừng nha.anh mà ghét em,em sẽ đau lòng."
Hai người trò chuyện,tâm tình với nhau cho đến khi mẹ Tiêu gọi anh xuống nhà ăn cơm tối,đến khi đó Vương Nhất Bác cũng nấu xong bữa tối cho mình.
Vương Nhất Bác ngồi trên bàn ăn.Trên mặt bàn đầy những món canh,mặn,xào.Săc vị đầy đủ,hấp dẫn người khác.Nhưng cậu lại không có cảm giác muốn ăn.Cậu  nhìn chỗ trống bên cạnh mình.Đã hơn mười ngày không có anh bên mình rồi.
Ở hai nơi xa nhau.Sau bữa tối hai người họ cùng ngồi trên máy tính,cậu giải quyết công việc của cậu,anh vẽ bản thiết kế của anh.Bên tai họ ai cũng đeo một cái headphone,thỉnh thoảng hai người sẽ rầm rì trò chuyện với nhau,cười vui vẻ,rồi lại chuyên tâm với công việc của mình.
Lại một ngày nữa trôi qua.
~~~oOo~~~
Từng ngày nữa lại trôi đi.
"Bảo bối.Xin anh,nghe máy ði." Vương Nhất Bác áp ðiện thoại lên tai,một tay cậu gác trên trán,lẩm bẩm tự nói với mình.
Bây giờ ðã gần mười một giờ tối.Vương Nhất Bác nằm phịch ra giường ngủ,đưa tay nới lỏng caravate của mình rồi gọi cho Tiêu Chiến .Tối nay có buổi tiệc xã giao với bên đối tác.Vương Nhất Bác không thể vắng mặt nên bắt buộc phải tham gia.
Tuy ðã trễ,giờ này anh cũng đã ngủ nhưng cậu không nhịn được mà gọi cho anh,đánh thức anh dậy.Cậu rất muốn nghe giọng nói nhạ nhàng,ôn nhu của anh dành cho cậu.
Mấy ngày nay công ty lại có một dự án lớn nên cậu bận lu bu,không có thời gian ðể nói chuyện với anh lâu,có khi một ngày không được nói với anh câu nào.
Vương Nhất Bác rất nhớ anh .Nỗi nhớ làm cậu đau quặn,khó thở,gặm nhắm cậu từng ngày. Cậu rất muốn  quăng bỏ công việc để về quê anh,tìm anh  nhưng dưới tay cậu còn cả ngàn nhân viên để nuôi sống,thời gian này lại có những dự án,hợp ðồng lớn.
Công việc bận rộn thêm nỗi nhớ Tiêu Chiến .Lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác  biết mệt mỏi là gì.
Nghe tiếng chuông đổ dài bên đầu bên kia,Vương Nhất Bác cười khổ.Cậu thấy bản thân mình thật ấu trĩ.
"Nhất Bác ." Ngay khi Vương Nhất Bác tưởng anh không bắt máy thì giọng nói nhẹ nhàng mang theo ngái ngủ chưa tỉnh hẳn của Tiêu Chiến  vang lên.
"Tiêu Chiến .Xin lỗi vì em  đã đánh thức anh.Nhưng em không kiềm chế mình được." Giọng nói của Vương Nhất Bác trầm ấm mang theo một chút mệt mỏi,bất ổn gọi anh.Tối nay cậu uống không ít rượu,men rượu làm cậu say càng làm cậu  thêm thống khổ vì nhớ anh .
"Em  làm sao vậy?" Nghe giọng nói kì lạ của cậu ,Tiêu Chiến  lập tức tỉnh ngủ,thoát khỏi tình trạng mơ màng của mình.Anh lo lắng hỏi cậu.
"Bảo bối.Em rất mệt mỏi.Phải làm sao ðây." Cậu mệt mỏi nói với anh.
"Công ty em có chuyện gì sao?Em có sao không,mấy ngày nay em bận liên tục như vậy." anh càng lo lắng cho cậu .Không biết công ty cậu ðã xảy ra chuyện gì.Chuyện gì lớn ðến mức khiến con người tự tin,cao ngạo như Vương Nhất Bác phải lộ ra sự mệt mỏi,yếu ðuối của mình.
"Công việc chưa bao giờ làm khó em được." Vương Nhất Bác nói với anh.
"Vậy thì có chuyện gì xảy ra sao?" Tiêu Chiến cuống quýt.
"Là anh.Bảo bối.Là anh ðang làm khó em.Làm em khổ sở." Vương Nhất Bác cười khổ nói với anh.
"Anh ." Tiêu Chiến khó hiểu.

"Tiêu Chiến .Em rất nhớ anh. em sắp không chịu nổi rồi.Em muốn ði tìm anh nhưng em lại không thể bỏ công việc được.Em rất khổ sở.Tiêu Chiến .Em  rất khó chịu.Tâm em rất ðau." Vương Nhất Bác cuộn người mình lại,yếu ớt nói với anh .
"Nhất Bác ah ." Tim Tiêu Chiến  như thắt lại, anh không biết phải nói như thế nào.
"Ha..ha..Xin lỗi anh .Tối nay em  uống hơi nhiều. Em say mất rồi,em không khống chế được tâm trạng của mình." Vương Nhất Bác cười yếu ớt.
"Em có muốn ngủ không.Nhắm mắt lại sẽ không mệt nữa." Tiêu Chiến mỉm cười.Anh hạ giọng,mềm mại,ôn nhu nói với cậu,như muốn xoa dịu tâm trạng lúc này của cậu .
"Em muốn ngủ.Nhưng anh hát cho em nghe được không.Anh hát rất hay,em muốn nghe anh hát." Giọng nói của anh  làm Vương Nhất Bác thấy thoải mái hơn.
"Nhắm mắt lại,anh hát cho em nghe." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.
Lúc trước trong một lần cao hứng,anh khe khẽ hát một bài,bị Vương Nhất Bác nghe được nên về sau cậu hay ỉ oi,làm nũng bắt anh hát cho cậu nghe.
Tiêu Chiến chọn một bài hát có âm ðiệu nhẹ nhàng,thoải mái hát cho Vương Nhất Bác nghe.
Vương Nhất Bác ở ðầu kia ðiện thoại,mỉm cười,tham lam nghe giọng của anh rồi chìm vào giấc ngủ.
Anh hát xong thì nghe tiếng thở ðều ðặn của cậu  bên kia. Chắc là cậu đã ngủ rồi .
"Chúc em  ngủ ngon.Chờ anh, anh sắp quay lại rồi." Tiêu Chiến  yêu thương nói với cậu .
Anh cúp máy rồi bước xuống giường,ði về hướng bàn của mình.Anh vuốt tấm vé tàu ðể trên bàn giờ khởi hành là 6h chiều ngày mai.
20 ngày rồi.Anh cũng không chịu nổi nỗi khổ sở khi hai người yêu xa nhau.Anh muốn cho cậu một bất ngờ vào ngày mốt,khi cậu ði làm về.
Tiêu Chiến nói với ba mẹ Tiêu anh muốn ði trước thời gian họ liền đồng ý.
Ba mẹ Tiêu là người từng trải trong việc yêu đương nên họ hiểu.Dù sao con cái cũng có hướng ði riêng của mình,với lại khoảng thời gian này họ thấy tinh thần con trai mình hơi sa sút,lơ đãng,hay ngồi ngẩn người nhìn vào khoảng không.Họ cũng không trách anh được.
Khi con trai mình nói năm sau ra trường sẽ không ở trọ chỗ cũ nữa,ba mẹ Tiêu liền biết nguyên nhân.Họ chỉ trầm mặt rồi khuyên anh vài câu,cũng không ngăn cản anh.Họ có thể sao,đó là chọn lựa của con mình.Anh  đã lớn rồi.
~~~oOo~~~
"Ba mẹ,chị hai.Con phải lên tàu rồi." Tiêu Chiến  tạm biệt người nhà của mình.
Mẹ Tiêu  và chị hai Tiêu Hoài tiến lên ôm cậu.
"Nhớ giữ sức khỏe." Ba Tiêu bế Tiêu Khải  tiến lên vỗ vai anh.
"Anh ba Tán Tán .Bi bi anh." Tiêu Khải bé nhỏ khóc mếu máo chồm đến hôn lên má Tiêu chiến .Ba Tiêu đỡ bé,để bé hôn Tiêu Chiến xong thì ôm lại.
"Con trai ngoan,nhớ phải chăm lo cho mình nghe chưa." Mẹ Tiêu vuốt tóc anh.
"Tiểu Tán hẹn cuối năm gặp lại." Tiêu Hoài dịu đang nói với em mình.
"Mau lên tàu đi,tàu sắp chạy rồi." Ba tiêu nghe thấy loa thông báo thì hối con trai.
"Con đi đây." Tiêu Chiến mỉm cười chào cả nhà rồi bước lên tàu.
"Ba mẹ.Sao con thấy chúng ta giống đang tiến tiểu Tán  về nhà chồng quá vậy.Cảm giác này kì lạ quá." Tiêu Hoài nhìn đoàn tàu rời ga rồi chu mỏ nói với ba mẹ Tiêu.
"Con nhỏ này,ăn nói linh tinh." Mẹ Tiêu chọt trán con gái mình.Haaizz bà cũng có cảm giác giống vậy ah.
"Thôi.Chúng ta nên về nhà rồi." Ba Tiêu  hiền từ nói với hai  người .
"Ô...ô anh ba Tán Tán...ô....ô" Tiêu Khải  còn khóc mếu máo mà không có một giọt nước mắt nào.
Cả nhà nhìn biểu tình của Tiêu Khải  mà bật cười.
~~~oOo~~~
"Cạch."
Tiêu Chiến  dùng chìa khoá Vương Nhất Bác đưa cho anh mở của căn hộ của cậu.Anh về tới đây cũng đã là 3h chiều của ngày hôm sau,giờ này Vương Nhất Bác còn ở công ty.
Tiêu Chiến thay dép trong nhà rồi cất kĩ đôi giày của mình vào tủ giày để cậu không phát hiện ra.Anh đi vào phòng khách,nhìn phòng khách rộng lớn,được bày biện,trang trí đơn giản nhưng không kém phần trang nhã,hiện đại.Lúc này cả căn phòng tràn ngập ánh sáng từ cánh cửa kính trong suốt to lớn thông ra ban công rộng rãi chiếu vào.
Tiêu Chiến  mỉm cười. Nhất Bác ,anh  đã quay lại.
"Bảo Bảo,Bối Bối."Tiêu Chiến  ngồi xuống ngoắc hai bé mèo.
Bối Bối lông xám cong đuôi lên chạy nhanh về phía Tiêu Chiến ,dụi lấy dụi để lên người anh.Bé rất nhớ cậu chủ của mình.

Bảo Bảo lông trắng thì bệ vệ,oai phong chậm rãi đi về mẹ mình.Liếm liếm tay Tiêu Chiến ,dụi vài cái rồi nắm ạch xuống lên bàn chân anh .Bé rất nhớ mẹ ôn nhu của mình.
Tiêu Chiến  đùa giỡn với hai bé mèo đã,rồi kéo va ly và xách túi của mình đi lên lầu.Đây là không gian mở của căn hộ,trên đây có hai phòng.Phòng lớn là phòng ngủ của Vương Nhất Bác.Phòng kế bên là phòng làm việc của cậu .Từ lan can trên lầu có thể thấy được toàn bộ phòng khách.
Bước vào phòng ngủ rồi đi vào phòng quần áo to lớn của Vương Nhất Bác,anh tính để nhờ va ly với túi xách của mình.Nhưng Tiêu Chiến  kinh ngạc trước sự thay đổi của phòng quần áo.Nhiều giá treo đồ,tủ ốp tường và kệ trưng bày,quần áo,giày dép đã được sửa chữa lại,sắp xếp thêm.Nhìn căn phòng giống như một cửa hàng quần áo,giày dép nổi tiếng.
Trong phòng ngoại trừ những bộ âu phục đắc tiền,những áo sơ mi,quần tây,trang phục thường ngày,đồ mặc nhà,đồ ngủ của Vương Nhất Bác được phân loại,phân màu treo ngay ngắn,thẳng tắp đang chiếm phân nửa không gian tủ ốp tường của căn phòng.Còn có những bộ Tiêu Chiến chưa thấy bao giờ đang chiếm nửa còn lại của căn phòng.
Áo sơ mi,quần jean,quần kaki,áo thun,áo khoác,đồ ngủ.Tay dài,tay ngắn,quần dài,quần ngắn đều có,tất cả đều thiên về màu sắc nhẹ nhàng cũng được phân loại treo gọn gàng,ngăn nắp.
Trên những kệ bày trí ngoại trừ những đôi giày da cao cấp của Vương Nhất Bác được xếp riêng một hàng.Tiêu Chiến  thấy có một vài đôi thể thao hay giày vải size nhỏ hơn,chất liệu thoải mái được để một hàng kế bên giày da của cậu.Hàng dưới còn có tới mười mấy đôi giày.Có nhiều mẫu mã,nhưng mỗi mẫu là hai đôi giống hệt nhau.Có khác ở chỗ là màu sắc và một đôi size lớn,một đôi size nhỏ hơn.
Tiêu Chiến  thấy tim mình đập thật nhanh.anh chậm rãi để túi xách và va ly vào gọn gàng một góc.Đi đến không gian quần áo cậu  mới sắp xếp kia.Anh sờ lên từng cái,mỗi món đều là chất liệu tốt nhất.Tiêu Chiến  vươn tay lấy xuống một cái áo,là kích cỡ của anh ,cái quần kia cũng là size anh mặc.Bước tới kệ giày,nhìn những đôi giày được đặt kế bên giày da của Vương Nhất Bác,và nhưng đôi giày cặp nhỏ hơn đều là size chân của anh.Mẫu mã đều dựa theo phong cách nhẹ nhàng,đơn giản của anh.
Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.Có phải cậu mua cho anh không.Có phải cậu sắp xếp cho anh không.
Bình ổn cơn xúc động của mình,Tiêu Chiến bước tới chỗ treo đồ ngủ của Vương Nhất Bác,anh lấy xuống một bộ của cậu rồi bước ra khỏi phòng quần áo đi vào nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh cũng như vậy.Rất nhiều vật dụng cá nhân mới được sắp xếp trong này,tất cả đều dựa theo thói quen của Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến nhìn hai bàn chải đánh răng và hai khăn mặt giống hệt nhau ngay bồn rửa mặt thì mỉm cười. Cậu không sợ dùng nhầm hay sao.
Tắm rửa rồi mặc bộ đồ ngủ của Vương Nhất Bác.Tiêu Chiến  nhìn mình trong tấm gương lớn của nhà vệ sinh,mặc bộ đồ ngủ của cạu ,anh  thấy rất thỏa mãn,hơi ấm của cậu đang vây quanh anh.
Tiêu CHiến  chỉ nghĩ đơn giản muốn mặc đồ của Vương Nhất Bác chỉ để thỏa mãn nỗi nhớ của anh.Nhưng anh lại không biết hiện tại bản thân anh trong bộ đồ rộng thùng thình này có bao nhiêu quyến rũ.Cổ áo hơi rộng,trễ xuống để lộ ra cái cổ thon dài,trắng nõn đầy dụ dỗ.Chỉ cần hơi cúi xuống có thể nhìn thấy hai viên đậu đỏ mê hoặc của anh lấp ló.Quần ngủ được xăn lai lên 3,4 lần nó mới tới mắc cá chân.Trong bộ đồ rộng rãi đó nhìn Tiêu Chiến  như nhỏ bé,yếu ớt,mời mọc người khác yêu thương,chưa kể anh là mỹ nam khuynh nước khuynh thành.
Nhìn đồng hồ,còn hai tiếng nữa Vương Nhất Bác mới về.Tiêu Chiến lau khô tóc rồi leo lên giường nằm xuống.Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì hiện tại anh rất mệt mỏi sau chuyến tàu và vì căn phòng đầy hơi thở của cậu .

p/S : Cảnh báo Chương sau có H ah nha . chống chỉ định trẻ em dưới 18 tuổi kkkkk . tui cảnh báo rùi đóa nha , sau mù mắt lại bảo tại tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro