Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhất Bác .em..."
Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác một vật cứng rắn,cộm lên dưới mông mình.Anh ngạc nhiên,mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác.Lúc nãy không phải còn bình thường sao,bây giờ lại...

"Tiêu đại thần.Câu trả lời của em là,tự anh châm lửa thì tự anh dập lửa đi." Vương Nhất Bác cúi xuống,ánh mắt loé lên sự nguy hiểm mà nhìn bảo bối của mình.
Vương Nhất Bác nâng Tiêu chiến lên,chuyển người đặt anh nằm lên giường. Cậu cởi áo khoác vets,giật phăng caravate của mình ra khỏi cổ.Từ trên cao Vương Nhất Bác nhìn xuống Tiêu Chiến bằng ánh mắt âm trầm,đói khát.Ngón tay cậu chậm rãi cởi khuy áo sơ mi,tới nút thứ tư thì cậu dừng lại,để cơ bụng của mình thấp thoáng lộ ra.
Tiêu Chiến bị cậu đột ngột di chuyển thì ngẩn người.Anh nằm trên giường nhìn những động tác mạnh mẽ của Vương Nhất Bác,ngón tay thon dài từng chút,từng chút tự cởi nút áo sơ mi của mình ,Anh si mê nhìn cơ bụng thấp thoáng của Vương Nhất Bác.Cho tới khi Vương Nhất Bác quỳ trên giường,nhẹ tách hai chân anh ra, chen vào,kéo anh lại gần. Lúc này Tiêu Chiến mới giật mình hồi thần.Anh đỏ mặt,ngượng ngùng vì tư thế lúc lúc này của mình nhưng anh không phản kháng lại.
"Có thể hay không?" Vương Nhất Bác chống tay đỡ sức nặng của mình.Cúi xuống chạm vào cánh môi anh ,khẽ hỏi Tiêu Chiến .Ánh mắt cậu chăm chú nhìn anh .
"Có thể." Tiêu Chiến hiểu cậu muốn ám chỉ điều gì.anh mỉm cười,khẽ gật đầu rồi vòng tay lên vai cậu.
"Lần này em sẽ không dừng lại." Vương Nhất Bác khẳng định nói,một tay cậu luồn vào áo ngủ của anh,xoa nắn làn da mịn màng rồi quen thuộc di chuyển lên ngực anh.Tìm được viên đậu nhỏ nhắn, cậu niết,rồi bóp nhẹ.
"Ưm...anh...anh sẽ không ngăn cản." Cảm giác quen thuộc từ đầu ngực đã lâu không thấy,đột ngột xuất hiện làm Tiêu Chiến ngâm nhẹ.Anh hít sâu,mỉm cười ôn nhu với Vương Nhất Bác rồi nói.
Thời gian qua không có Vương Nhất Bác bên cạnh,anh mới biết được mình tham luyến,nhớ nhung người này đến mức nào.Nhớ đến những cưng chiều,ôn nhu,sủng nịnh,chịu đựng của cậu dành cho anh.Rồi hôm nay khi nhìn những điều cậu cẩn thận,tỉ mỉ chuẩn bị cho mình trong căn nhà này,chia sẻ nơi riêng tư của cậu cho anh . Tiêu Chiến anh còn có thể sợ hãi cậu nữa sao.Cho dù sợ anh cũng sẽ không nói cậu ngừng lại. Anh đã sẵn sàng.
"Được." Vương Nhất Bác mỉm cười rồi ôn nhu hôn lên trán anh . Cậu di chuyển nụ hôn nhẹ lên mi mắt,sóng mũi,hai gò má rồi tìm đến đôi môi ngọt ngào của Tiêu CHiến .
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên cánh môi Tiêu CHiến như trân quý,rồi cậu làm sâu nụ hôn.
Được sự đáp lại,mời gọi từ cái lưỡi nhỏ của anh,ánh mắt cậu tối sầm thêm điên cuồng mà chiếm lấy khoang miệng anh.Nước bọt thoát ra từ khoé miệng Tiêu Chiến làm cảnh sắc càng thêm dụ hoặc.
Vương Nhất Bác luồn một tay xuống gáy,một tay luồn dưới mông anh ,hai chân Tiêu Chiến tự vòng qua quấn lấy thắt lưng mạnh mẽ của Vương Nhất Bác. Cậu khẽ dùng sức nâng Tiêu CHiến lên rồi di chuyển anh ra giữa giường,nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống,kê cổ anh ngay ngắn trên gối đầu mềm mại.
Tay Vương Nhất Bác lần kiếm những nút áo ngủ của anh,cởi bỏ chúng,lột cái áo ngủ lúc nãy còn hấp dẫn,bây giờ là vướng víu ra.Vương Nhất Bác khẽ rời môi anh,để anh hít thở chút không khí. Cậu cười tà,lại cuối xuống hôn anh .Tay cậu nắm lấy lưng quần ngủ lỏng lẻo kéo xuống,lưu loắt cởi nó ra.
Tiêu Chiến đắm chìm trong nụ hôn của Vương Nhất Bác nên không biết rằng anh gần như loã thể.Trên người chỉ còn lại chiếc quần lót màu trắng mỏng manh.
Vương Nhất Bác di chuyển tay mình,từng chút vuốt ve,đốt lửa trên cơ thể Tiêu CHiến.Một tay cậu dừng hành trình nơi cánh mông cong cong,mềm mại,một tay lần đến viên đậu đỏ quen thuộc mà vuốt ve chơi đùa nó.

"Nhất Bác...thở...anh muốn thở...ưm."
Từng nơi trên cơ thể được Vương Nhất Bác vuốt ve,Tiêu Chiến thấy cơ thể mình nóng lên.Bàn tay nóng ấm của cậu đặt nơi mông mình xoa nắn,thêm cảm giác đau nhẹ lại dễ chịu nơi nổi lên trên ngực do Vương Nhất Bác đùa giỡn làm hơi thở anh dồn dập. Tiêu Chiến cố gắng phát ra từng chữ nói với Vương Nhất Bác.
"Cho...anh thở.." Tiêu Chiến thấy cậu không buông ra thì vỗ nhẹ lên vai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhả môi Tiêu Chiến ra,mỉm cười nhìn cái miệng nhỏ cố gắng hít thở,lồng ngực anh phập phồng.
Vương Nhất Bác dời đến ngậm lấy,mút nhẹ vành tai tinh xảo của bảo bối,nhận thấy thân hình anh hơi run nhẹ,cậu lại đùa giỡn nó,tạo ra một dấu hôn sau vành tai.Môi cậu đi chuyển dần xuống cổ,tới nơi trái cổ của anh ,đặc điểm nổi bật của phái nam Vương Nhất Bác cắn nhẹ rồi mút mạnh.
"Ưm..." Tiêu CHiến ngâm nhẹ,ngửa đầu ra sau.Khi môi cậu chạm vào vành tai anh mà đùa bỡn,anh cảm thấy khắp cơ thể mình như có những dòng điện chạy qua làm cho tê dại,run rẩy.
Tiêu Chiến thấy nơi bụng dưới mình truyền đến một cảm giác xa lạ,nóng bức,khó chịu,có một chút hưng phấn.
" Nhất Bác...khó chịu." Tiêu Chiến dụi đầu vào cổ cậu .Âm thanh nhỏ nhẹ làm nũng với người yêu.
"Bảo bối , anh có muốn dừng lại không." Vương Nhất Bác lo lắng hỏi anh , cậu rời khỏi xương quai xanh của anh, muốn ngẩng đầu lên thì bị Tiêu Chiến ghị chặt cổ,không cho anh ngẩng dầu.
"Bảo bối,anh làm sao vậy,em rất lo." Thấy hành động của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cố gắng áp chế dục vọng của mình cẩn thận hỏi anh .
"Anh không sao...đừng nhìn...anh..khó chịu,đằng trước,anh không biết nói sao...Nhất Bác,anh chỉ biết mình khó chịu,rất nóng...có gì đó muốn thoát ra mà không được,lại đau." Tiêu Chiến khó khăn nói với cậu .Anh rất xấu hổ,lần đầu tiên anh có cảm giác này.

Vương Nhất Bác như hiểu điều gì,bàn tay cậu nhẹ rời khỏi mông Tiêu Chiến,lần ra đằng trước,chạm nhẹ vào "tiểu huynh đệ" đã hơi cương của anh,cách lớp vải,ngón tay cậu khẽ di chuyển,vuốt ve.
"Ahh...Nhất Bác...anh..." Nơi khó chịu được Vương Nhất Bác chạm đến,một dòng điện mãnh liệt chạy dọc cột sống,khoái cảm mang theo cảm giác thoải mái làm Tiêu Chiến lại run nhẹ,khẽ rên lên.Theo bản năng anh nâng hông cọ xát bộ vị yếu ớt của mình vào tay Vương Nhất Bác,anh muốn cậu chạm vào nhiều hơn,nhiều hơn nữa.
Đến khi ý thức hành được hành động của mình, Tiêu Chiến xấu hổ cùng cực,càng ôm chặt cổ Vương Nhất Bác,vùi mặt sâu vào.
"Nói cho em biết,thoải mái không,có sợ hãi không.Bảo bối ngoan,không cần xấu hổ,nói cho em biết cảm giác của anh ." Vương Nhất Bác thấy anh động tình,dục vọng của cậu càng bùng cháy, cậu muốn hung hăng yêu thương anh cho thỏa cơn khát của mình,nhưng lúc này cảm giác của anh quan trọng hơn. Cậu cố gắng kiềm chế,nhẹ giọng ôn nhu hỏi anh,hôn nhẹ lên bờ vai anh như động viên.
"Thoải mái...có hơi sợ.Nhất Bác...anh...muốn em chạm...vào nhiều hơn." Tiêu Chiến nhận ra sự quan tâm của cậu,cũng nhận thấy chỗ đó của Vương Nhất Bác thêm cứng rắn nhưng cậu vẫn lo lắng cho anh . Tiêu Chiến nhỏ giọng,mềm mại,ngượng ngùng nói với người yêu mình,rồi cắn nhẹ vành tai cậu.
"Được.Nhưng mà bảo bối,anh buông cổ em ra được không. Em hơi đau cổ rồi với lại em muốn nhìn anh." Vương Nhất Bác trầm ấm dụ dỗ anh ,tay cậu luồn vào quần lót của anh ,trực tiếp nắm lấy "tiểu huynh đệ" của Tiêu Chiến mà xoa nắn,vuốt ve.
"Aaahhh...." Khoái cảm kịch liệt dâng lên từ nơi Vương Nhất Bác đang chạm vào làm Tiêu Chiến phát ra thanh ngâm càng thêm ngọt ngào, anh cong ngón chân lại vì cơn sóng mãnh liệt.
Tiêu Chiến buông cổ cậu ra,cánh tay buông thỏng,anh nắm chặt gra giường dưới thân,rất sợ nhưng anh không muốn cậu dừng lại.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu,hôn nhẹ lên môi anh như an ủi nỗi sợ của anh.
"Đừng sợ,chúng ta làm từ từ được không.Tin tưởng em."
"Ưm....được." Cố gắng kiềm chế cảm giác của mình,Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu,nhẹ gật đầu rồi nhìn sâu vào mắt cậu .Tuy sợ nhưng anh muốn cậu nhiều hơn.

"Anh mà nhìn như vậy em sẽ không kiềm chế được mất.Giúp em cởi quần áo." Hôn lên cặp mắt đẹp lúc này như muốn câu hồn,dụ dỗ người khác.Vương Nhất Bác khẽ cười nói với anh,bàn tay cậu càng thêm nhanh chóng luật động,xoa nắn."Tiểu huynh đệ" của bảo bối đã cứng hoàn toàn,phần đỉnh còn tiết ra những giọt nước trong suốt.
"Aaaa...Nhất Bác...chậm...ahh,nhanh quá...." Tiêu Chiến rên rỉ khi bàn tay cậu di chuyển nhanh trên phân thân của anh,cảm nhận ngón tay đang ác liệt,xoa nắn,gãi phần đỉnh rồi niết nhẹ.
Mặt ửng đỏ vì kích tình.Khoái cảm ngày càng mãnh liệt.Theo bản năng Tiêu Chiến cong lưng,nâng hông lên,cơ thể căng cứng muốn tiết ra để giảm bớt trướng đau nơi đó thì Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng tay lại.
"Ahhh...ha...Nhất Bác...muốn ra...không...ngừng...Nhất Bác.Đau." Tiêu Chiến như rơi từ trên mây xuống, anh phát ra tiếng nức nở khó chịu,lộn xộn.
Sắp được phát tiết nhưng bị Vương Nhất Bác ngưng lại,không thể xuất ra,nơi đó càng thêm trướng đau.Lúc này dục vọng đang tra tấn nên anh không suy nghĩ được nhiều,cọ xát lên tay cậu như muốn giảm bớt sự khó chịu.Khoé mắt Tiêu Chiến rơi xuống một giọt nước trong suốt vì thống khổ.
Anh vươn tay xuống,muốn tự mình an ủi để giảm bớt đau đớn xen lẫn khoái cảm,thì bị tay cậu giữ lại. Tiêu Chiến ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác bằng cặp mắt đọng nước.
"Ngoan.Giúp em cởi quần áo." Vương Nhất Bác xoa nhẹ phân thân anh như an ủi,động viên. Cậu muốn khi dễ anh ,nhìn Tiêu CHiến lúc này rất mị hoặc.
"Ưm..."
Tiêu CHiến mím môi rên nhẹ,lúc này anh chỉ biết mình đang muốn được Vương Nhất Bác vuốt ve,an ủi nơi đau nhức đó.Nên anh nghe lời cậu dùng ngón tay đang run rẩy,có chút thoát lực của mình,giúp cậu cởi những nút áo sơ mi còn lại.Kéo áo xuống,cởi ra giúp cậu .Vương Nhất Bác mỉm cười,phối hợp với anh,hôn lên đôi môi đang mím lại. ác ý,gãi nhẹ lên đỉnh phân thân của anh .
"Ha..." Tiêu CHiến ngửa đầu,hơi thở dồn dập.
"Bảo bối.Tiếp tục." Vương Nhất Bác mạnh mẽ nói với anh .
"Nhất Bác ...Đừng khi dễ anh nữa.Anh...rất khó chịu." Tiêu Chiến nhận ra cậu đang khi dễ,trêu chọc anh.Không được xuất ra,cảm giác đau,khó chịu thêm sự uất ức,Tiêu Chiến bật khóc,nước mắt dần lăn xuống khoé mắt càng nhiều.
"Ngoan.Cởi nốt,em sẽ giúp anh được không.Bây giờ giúp em trước." Vương Nhất Bác cúi xuống yêu thương hôn lên nước mắt anh đang rơi.Ôn nhu dụ dỗ Tiêu Chiến .
Tiêu CHiến cố gắng nâng người dậy,Vương Nhất Bác lấy tay đỡ dưới lưng,giúp anh cố định cơ thể.Bàn tay thon đẹp của Tiêu CHiến vươn tới cởi thắt lưng của cậu,run rẩy gỡ nút quần,lúc kéo khoá,tay anh vô tình lướt qua nơi đang cộm lên.Cảm giác nóng bỏng nơi đó làm cơ thể anh run nhẹ.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác,như muốn nói đã xong rồi.
"Tiếp tục." Vương Nhất Bác ghé vào tai anh,giọng nói lúc này đã khàn đi.
Tiêu Chiến xấu hổ,nắm lấy lưng quần tây lẫn quần lót màu đen khẽ kéo xuống.Tính khí lúc này đã sưng đỏ của Vương Nhất Bác bật ra,lộ ra trước mặt anh .
Tiêu Chiến nhìn thấy nơi đỏ bừng,to lớn của Vương Nhất Bác thì mặt đỏ lên như muốn nhỏ máu,nghe hơi thở nặng nề của cậu bên tai vì thoải mái, anh dứt khoát quay đầu,nhắm mắt,không dám nhìn tiếp.

"Sợ em sao." Thấy anh nhắm mắt không dám nhìn, Vương Nhất Bác cúi xuống hỏi .
Tiêu CHiến lắc đầu.
"Vậy tại sao không nhìn em." Tay Vương Nhất Bác lại bóp nhẹ "tiểu huynh đệ" đang cương cứng của anh .
"Aaa...Nhất Bác ." Tiêu Chiến bị tập kích bất ngờ thì rên lên,quay đầu lại,tức giận mở to mắt trừng Vương Nhất Bác.
"Tại sao không nhìn em ." Cậu nhìn sâu vào mắt anh .
"Anh...xấu hổ." Tiêu Chiến lí nhí trả lời.Mắc cỡ chết anh.Làm sao có thể bình tĩnh nhìn hung thần dữ tợn kia chứ.Biến thái.
"Thật ngốc mà." Vương Nhất Bác bật cười khi nhìn ánh mắt xoay tròn né tránh của anh.
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra,bàn tay vuốt nhẹ "tiểu huynh đệ" của anh rồi rút tay khỏi nơi đó.Mất đi độ ấm áp,dễ chịu nơi đang sưng đau.Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn ,không phải cậu sẽ giúp anh sao.
"Đáng yêu quá.Chịu đựng.Chờ em một chút." Vương Nhất Bác yêu thương hôn lên mắt anh.
Vương Nhất Bác rời giường cởi bỏ sự vướng víu nơi chân mình.Bước tới tủ nhỏ đầu giường lấy ra tuýp bôi trơn mà cậu đã chuẩn bị từ lâu.Rồi trở lại giường với anh .
Tiêu Chiến nhìn thân thể cậu lộ ra hoàn toàn.Vóc dáng hoàn mỹ,màu da trắng sáng,vòng eo săn chắc,khỏe mạnh.Anh tự động bỏ qua cái thứ kia kia của cậu .
Từng đường cơ rắn chắc nhưng không cuồn cuộn.Cơ bụng sáu múi hoàn hảo. Anh ngắm cậu đến xuất thần.
"Đẹp không." Vương Nhất Bác nhìn nét mặt anh si mê nhìn mình thì mỉm cười ôn nhu.
"Đẹp." Ai đó ngây ngốc gật đầu,còn vươn tay sờ lên cơ bụng cậu.
"Thích sao." Lại hỏi.
"Thích." Lại gật đầu.
"Có muốn không." Dụ dỗ.
"Muốn." Bị dụ mất rồi.
"Được.Theo anh mong muốn."Vương Nhất Bác bật cười trầm ấm.Ngốc quá đi thôi,nhưng mà cậu thích.
Tiêu Chiến nhận ra mình đang ngu ngốc,bị Vương Nhất Bác mê hoặc,thì đỏ mặt,giận dỗi lật nghiêng người muốn bỏ mặt cậu.Không giúp anh thì thôi,còn trêu chọc anh.Không cần đồ xấu xa nhà cậu giúp nữa.
Nhưng Vương Nhất Bác nhanh tay giữ thắt lưng Tiêu Chiến lại,cởi luôn mảnh vải cuối cùng trên người anh . Cậu cúi xuống,cắn mạnh lên cái mông cong cong của bảo bối,tạo ra một dấu răng trên đó.
"A...Đau.Vương Nhất Bác lưu manh." Tiêu Chiến bị ăn đau,tức giận đập một phát lên tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bật cười,hôn lên mông anh,rồi liếm nhẹ lên dấu răng của mình làm cho Tiêu Chiến thở nặng nhọc,hơi run rẩy.
"Người thì ốm muốn giơ xương,nhưng nơi này lại cong cong,đầy đặn nha." Vương Nhất Bác xoa nhẹ nơi cong cong,mềm mại của bảo bối.
Cậu lật người anh lại,kéo sát lại gần.Vương Nhất Bác với tay lấy gối kê dưới thắt lưng và mông Tiêu Chiến. Cậu tách đôi chân thon dài của anh ra hai bên.
Ánh mắt cậu say mê nhìn ngắm nơi tư mật của anh hoàn toàn lộ ra trước mắt.Rất đẹp,rất muốn nếm thử.
Tiêu chiến bị nhìn đến mức muốn đào hố chui xuống.Tuy lúc trước ở bệnh viện đã bị Vương Nhất Bác nhìn một lần như vậy,nhưng lúc đó tâm lý anh còn sợ hãi,thêm mảnh vải che chắn nên anh không xấu hổ nhiều.Còn bây giờ,nơi tư mật mà ngay cả bản thân mình còn chưa dám nhìn kĩ đến,giờ lại hiện ra hoàn toàn trước mặt cậu.Cả người Tiêu Chiến run lên,ửng đỏ vì cảm giác xấu hổ cực độ.
"Xin em Nhất Bác,đừng nhìn nữa,rất xấu."Tiêu chiến vươn tay che đi hạ bộ của mình khỏi ánh nhìn nóng bỏng của Vương Nhất Bác.
"Đứng che.Bảo bối không xấu.Rất đẹp,đừng che,em muốn ngắm anh." Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên bàn tay thon đẹp đang run lên,che giấu nơi tư mật của Tiêu Chiến.
Tiêu chiến bật ra tiếng nức nở vì hơi thở nóng hổi của cậu phà lên nơi nhạy cảm.
Vương Nhất Bác nắm bàn tay nhỏ của anh kéo xuống, cậu hôn lên đùi trong,mút nơi da thịt non mềm đó,tạo ra vô số hôn ngân đỏ chói,nổi bật nơi trắng mịn.
"A..ahhh...ưm...." Khoái cảm từ đùi trong khiến bắp đùi anh run rẩy,vô lực.
Vương Nhất Bác hôn,mút,cắn nhẹ chán chê đùi trong bên trái rồi chuyển sang bên phải,đổi lấy những tiếng thở dốc,thanh ngâm ngọt lịm của Tiêu Chiến.
Cậu buông tha làn da đã đỏ ửng,đầy hôn ngân ra rồi bất ngờ ngậm lấy phân thân đang cứng rắn,có giọt nước trong suốt trên đỉnh của anh .Vương Nhất Bác ngậm lấy,khẽ liếm,hấp duyện như đang thưởng thức món ăn ngon.
"Nhaaa...aahh...Không...Nhất Bác,đừng."
Nơi đang trướng đau bất ngờ được bao bọc,xoa dịu bởi không gian nóng ấm và ẩm ướt.Một cơn khoái cảm mạnh mẽ đánh lên não Tiêu Chiến .Thanh ngâm anh vút cao,ngọt ngào,càng kiều diễm,gợi cảm.Tiêu Chiến lấy tay bịt miệng mình lại,che đi âm thanh sắc tình anh vừa phát ra.
Tiêu Chiến thở dồn dập,cố gắng kiềm chế khoái cảm đang khống chế thân thể anh.Khó khăn vươn thân thể đã mềm nhũn ngồi dậy,lấy tay muốn nâng đầu Vương Nhất Bác lên.
"Ahh...Nhát Bác...nhả ra...rất bẩn,không muốn....rất bẩn..." Tiêu chiến rơi nước mắt,cố gắng nâng đầu cậu lên. Cậu đã cho anh quá nhiều rồi,không cần làm vậy vì anh nữa.
"Aaaa..." Bỗng Vương Nhất Bác cắn nhẹ lên đỉnh,rồi hút mạnh làm thắt lưng Tiêu chiến cứng lại, anh ngả xuống giường,nâng hông thúc mạnh vào miệng Vương Nhất Bác,rồi xuất ra trong miệng cậu.
Vương Nhất Bác nhả ra phân thân đang mềm xuống của Tiêu chiến,cậu nuốt xuống chất lỏng trong miệng mình,rồi tiến đến,ôm anh vào lòng,vỗ nhẹ lưng giúp anh hít thở,hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh.
Tiêu Chiến cau nhẹ cặp mày tinh tế của mình,bình ổn hơi thở và cảm giác đạt đến cao trào của mình.Khi đã ổn định nhịp thở, Tiêu chiến bật khóc nức nở,nước mắt thi nhau rơi xuống.
Năm đó chịu bao nhiêu kì thị,ghét bỏ,nhục nhã.Sau này dù gặp bao nhiêu khó khăn nhưng anh không hề để rơi giọt nước mắt nào.Nhưng từ khi gặp người đàn ông này,nước mắt anh không kiềm được mà rơi liên tục.Vì cậu ôn nhu xoa dịu vết đau,uất ức trong tâm anh,vì cậu nhẹ nhàng chữa trị tâm lý bị thương tổn của anh.Vì cậu yêu thương,từng chút,tỉ mỉ cưng chiều,sủng nịnh,chăm sóc anh .Vì Vương Nhất Bác yêu anh quan tâm đến tâm trạng,cảm giác,cảm nhận của anh.
"Bảo bối.Ngoan đừng khóc.Có phải làm anh sợ không. Em xin lỗi,đừng khóc được không." Vương Nhất Bác thấy anh khóc thương tâm,khóc đến khàn giọng thì quýnh lên.Nào biết chữ dục vọng viết như thế nào nữa. Cậu lo lắng anh hoảng sợ quá mức,vội ôm Tiêu Chiến lên tránh cho anh bị nghẹt thở,từng chút vỗ nhẹ lưng anh.
"Đừng khóc nữa.Em sẽ không chịu nổi,xin lỗi anh.Đừng khóc nữa được không." Vương Nhất Bác không biết phải làm sao,chỉ biết ôm chặt Tiêu Chiến,vỗ về từng chút.
Tâm cậu rất đau. Cậu hối hận không thôi.Tại sao lại bị anh dụ dỗ,hùa theo anh vậy chứ.Nhớ anh thì sao,không thể kiềm chế thêm khoảng thời gian nữa sao.
"Huzz...huzz...không phải anh nói em nhả ra sao...huzz...bẩn như vậy...tại sao không nhả ra...rất bẩn,rất bẩn...huzz.." Tiêu Chiến khóc nức nở,đánh từng cái lên ngực Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghệt mặt ra.Bảo bối của cậu khóc thương tâm như thế là vì chuyện đó sao.
"Tại sao làm nhiều việc cho anh vậy chứ...nhiêu đó chưa đủ hay sao...em muốn anh phải trả đến bao giờ mới hết...anh có tài cáng gì để em đối xử tốt như vậy...nơi đó bẩn như vậy,tại sao không nhả ra." Tiêu Chiến từng lời nức nở,vẫn đánh nhẹ lên ngực cậu.
Vương Nhất Bác dần hiểu rõ ý nghĩ của anh .Cậu mỉm cười,sao mà đáng yêu quá vậy,em phải yêu anh bao nhiêu mới đủ đây Tiêu chiến .
"Em biết rồi.Đừng khóc,không mai mắt sưng lên giờ." Vương Nhất Bác vuốt tấm lưng trần của anh .
"Bảo bối, Anh rất đẹp,rất sạch sẽ.Không bẩn một chút nào.Em làm sao buông ra được hương vị ngọt ngào của anh.Sau này cũng không buông."
"Tiêu Chiến . Em yêu anh . Em muốn khảm anh vào tâm mình.Những việc làm đó,nhiêu đó vẫn chưa đủ,chưa đủ để nói lên em yêu anh tới mức nào,nên em xin anh đón nhận từng tâm ý của em được không? Như vậy em mới yên lòng,không phải phập phồng lo sợ một ngày nào đó anh không muốn bên em nữa.Nhìn vết sẹo nơi cổ tay anh,tim em lại nhói đau.Em không dám tưởng tượng ra hình ảnh đó.Em rất sợ."
"Nếu anh muốn trả lại,đền đáp lại yêu thương của em,chỉ cần anh bên cạnh em cả đời này,cả kiếp sau nữa.Hãy để cho em được yêu anh mãi mãi.Được không anh ?" Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu chiến vào lòng mình,từng lời vỗ về anh .
"Nhất Bác ...NHất Bác ...Nhất Bác ..." Tiêu Chiến nức nở từng tiếng gọi tên cậu.
"em đây...em đây...em đây..." Mỗi tiếng gọi của anh cậu đều kiên nhẫn đáp lại.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác yêu thương,vỗ về cũng dần bình tĩnh lại,tựa đầu vào ngực cậu.
"Chúng ta...tiếp tục được không em." Tiêu Chiến sau khi bình tâm lại, anh ôm cổ Vương Nhất Bác,cắn nhẹ trái cổ của cậu rồi nhẹ nhàng,gợi cảm mời mọc .
Vương Nhất Bác đứng hình 5s trước giọng nói giọng nói mê hoặc của anh.Cảm giác ngứa ngáy nơi cổ mình do anh cắn nhẹ làm dục vọng cậu lại bùng lên.
"Là do anh tự chuốc lấy." Vương Nhất Bác ghé vào tai anh,thanh âm trầm thấp mang theo sự nguy hiểm nói với anh.Làm thân mình Tiêu Chiến hơi run lên.
"Sợ sao." Thanh âm nguy hiểm của Vương Nhất Bác lại vang lên,liếm nhẹ lỗ tại Tiêu Chiến.
"Ai sợ em,rốt cuộc em có muốn không." Tiêu Chiến giận dỗi ngửa đầu ra,trừng mắt với Vương Nhất Bác,nói ra câu đó anh đã xấu hổ muốn chết rồi.
"Được.Theo như anh yêu cầu.Không ngờ bảo bối của em lại nhiệt tình đến vậy nha.Tối nay dụ dỗ em nhiều như vậy." Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên,nhìn sâu mắt anh rồi cười tà ác.Bàn tay anh vỗ lên mông Tiêu Chiến phát ra âm thanh "ba" vang dội,tất nhiên là không làm anh đau.
"VƯƠNG NHẤT BÁC .Lưu manh.A..." Nghe âm thanh vang ra do bị cậu đánh mông,Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận.Mặt đỏ lên.Muốn cắn lên cổ Vương Nhất Bác thì bất ngờ bị cậu đẩy ngã xuống giường.
Vương Nhất Bác kê lại cái gối xuống mông và thắt lưng anh,cũng nâng đầu ,giúp anh nằm trên gối thoải mái.
"Chúng ta bắt đầu thôi." Vương Nhất Bác nắm hai cổ chân anh rồi tách chân anh ra hai bên.
Ánh mắt sâu thăm thẳm,thâm tình nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến.Nhếch khoé miệng cười nửa môi mang theo sự gợi cảm,thâm trầm,bí hiểm .Một sợi tóc ngắn rớt xuống vầng trán cao của Vương Nhất Bác.Gương mặt vốn đẹp hoàn mỹ,nam tính lúc này lại tăng thêm nét yêu nghiệt như hồ ly,cám dỗ,dụ hoặc người nhìn sa ngã.
Tiêu Chiến si mê ngắm gương mặt Vương Nhất Bác,cổ họng anh khô khốc,nốt nước miếng muốn giảm bớt sự khô nóng.Anh lại "cứng"rồi.Lần này là do sắc dụ của cậu.
"A...không ngờ bảo bối lại háo sắc đến vậy nha." Vương Nhất Bác cười yêu nghiệt,ngả ngớn.Ngón tay búng nhẹ lên đỉnh "tiểu huynh đệ" của anh .
"Ahhh...." Tiêu chiến rên nhẹ,khẽ thở dốc,thẹn quá vung tay muốn tát cho khuôn mặt yêu nghiệt kia một phát.Nhưng Vương Nhất Bác lại bóp nhẹ nơi mẫn cảm,yếu ớt của anh.Cánh tay vung được nữa chừng thì bủn rủn rơi xuống bị tay còn lại của Vương Nhất Bác cầm lấy.Tiêu Chiến ngửa đầu,cần cổ tạo ra đường cung tuyệt đẹp. Vương Nhất Bác hôn lên vết sẹo trên cổ tay mà cậu bắt được.Rồi say mê ngắm nhìn thân thể ứng đỏ,phản ứng đẹp lòng người của anh vì động tình.Không hề có một chút dung tục,xấu xí mà là đẹp tinh xảo,mê hoặc,quyến rũ,thanh âm ngâm nhẹ rất ngọt ngào như mời mọc người khác.
Vương Nhất Bác đỏ mắt nhìn anh đang thở dốc.Thân thể đẹp đẽ,đóa hoa anh túc này là của cậu,phải là của cậu,chỉ của mình cậu.Chỉ có thể thuộc về Vương Nhất Bác-cậu thôi.
Vương Nhất Bác cúi xuống,hôn lên lồng ngực đang phập phồng của anh.Cắn,mút tạo ra trên đó vô số dấu hôn chói lọi.
Cậu hôn nhẹ lên viên đậu đỏ chói mắt,khẽ cắn rồi ngậm mút,dùng lưỡi chơi đùa làm nó dựng đứng,cứng ngắt trong miệng mình.Viên đậu còn lại cậu cũng không bỏ quên,một tay cậu âu yếm viên đậu đỏ,một tay vẫn nhu lộng,xoa nắn "tiểu huynh đệ" đang cương cứng của Tiêu Chiến.
"Nhaaa....haa...ưm...ahh...ha...ha..." Âm thanh Tiêu Chiến nâng cao,anh cố gắng mím môi,kìm hãm tiếng rên làm anh xấu hổ.Khoái cảm không chỉ ở nơi trướng đau trong tay cậu mà còn từ đầu ngực,nơi bị cậu cắn,mút,niết mạnh. Tiêu Chiến gồng người,nâng hông,cọ xát vào bàn tay thô ráp của Vương Nhất Bác.Khi anh đến đỉnh điểm,muốn đạt cao trào,thì tất cả khoái cảm đột ngột rút đi.
"Aaa..." Tiêu Chiến rên rỉ đầy thống khổ,lại nữa,hàng lông mày tinh tế cau chặt,môi mím chặt vì đau đớn khi không được phóng thích.Nước mắt tủi thân của anh rớt xuống.Lần này cậu cũng muốn khi dễ anh sao.
Có một cảm giác kì lạ nơi bí ẩn giữa hai mông làm Tiêu Chiến mở to mắt.
"Ngoan,chịu đựng thêm chút,anh đã ra một lần rồi,nếu thêm lần nữa sẽ nhanh mất sức.Chờ em." Vương Nhất Bác khàn khàn nói với Tiêu Chiến .
Cậu cũng rất khó chịu,đau đớn khi nhịn xuống dục vọng của mình mà chuẩn bị cho anh.Khắp cơ thể rắn chắc của Vương Nhất Bác đã ướt đẫm mồ hôi.Một giọt mồ hôi trên trán cậu không chịu được sức nặng mà lăn dài xuống khuôn mặt hoàn mỹ,đọng nhẹ ngay cằm rồi rớt xuống môi anh.
Tiêu Chiến nếm vị mặn mồ hôi của cậu trên môi mình,cố gắng khắc chế sự khó chịu của cơ thể.Vươn tay vuốt mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi.
"Uhm." Anh mỉm cười ôn nhu trả lời cậu .
Cảm giác ngón tay Vương Nhất Bác nơi cửa huyệt mình,Tiêu Chiến ngượng ngùng mở rộng chân mình ra,thả lỏng cơ thể.
Vương Nhất Bác yêu thương hôn lên cánh môi hồng của anh.Ngón tay mang theo chất bôi trơn được cậu ủ ấm nãy giờ khẽ vuốt lên nếp nhăn chung quanh huyệt khẩu của Tiêu Chiến .Cảm nhận thân thể anh căng cứng,run rẩy rồi dần dần thả lỏng,Vương Nhất Bác vẫn nhẹ nhàng hôn đôi môi ngọt lịm,ngón tay cậu nhờ sự trơn trượt của chất bôi trơn,dễ dàng chen vào huyệt khẩu đang đóng chặt.
Thân thể Tiêu Chiến run nhẹ vì cảm giác khó tả khi cậu luồn ngón tay vào hậu huyệt của mình.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa nắn vách tràng xung quanh,cho đến khi chúng mềm mại,không kháng cự ngón tay cậu nữa,thì Vương Nhất Bác chen vào ngón thứ hai,rồi thứ ba.Cậu dùng ngón tay mình,kiên nhẫn xoa nắn,vuốt ve mở rộng cho anh.Khi cậu bất ngờ chạm vào một điểm nhỏ trong vách tràng,thấy phản ứng mãnh liệt của Tiêu Chiến,tiếng rên rỉ không kìm hãm được thì cậu mỉm cười.Đây là điểm G trong sách nói đúng không.Ngón tay Vương Nhất Bác nhấn lên,gãi nhẹ điểm nhỏ hơi nhô ra trong hậu huyệt của anh.
"Aaa...Nhất Bác....ahhh....nhaa...đừng chạm vô đó....nhaa..."
Tiêu Chiến bị cậu chạm đến một điểm bên trong hậu huyệt thì một khoái cảm như sóng cuộn đánh khắp cơ thể.Anh bấu chặt hai tay lên vai cậu,ngửa đầu phát ra thanh ngâm cao vút,gợi tình.Ngón chân anh co quắp lại,bắp chân căng ra vì khoái cảm kịch liệt,dồn dập.Còn hơn cả khi Vương Nhất Bác vuốt ve phân thân của mình.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.Thấy chân mày cậu cau lại,thống khổ vì kiềm nén,đau đớn,khuôn mặt cậu hơi ửng đỏ vì kích động.Nhìn đến dục vọng đang sưng đỏ của cậu,Tiêu Chiến kiềm nén cảm giác muốn xuất ra của mình.Anh vươn tay cầm chặt cánh tay của cậu đang mở rộng vì anh.Cố gắng nâng thân thể bủn rủn của mình ghé sát tai Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác ...có thể vào...anh muốn em vào." Vứt hết xấu hổ của mình,Tiêu Chiến nói ra câu đó.Nếu anh không chủ động không biết cậu sẽ thương tiếc anh đến bao giờ.Vì anh , cậu sẽ chịu đựng đến đâu.
"Được.Bảo bối ngoan.Chịu một chút." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn môi anh,rút tay mình ra.
Để nơi trướng đau của mình nơi cửa huyệt,nhẹ nhàng đảo chung quanh rồi đi vào một chút. Cậu ngừng lại để anh tiếp nhận,sau đó tiếp tục châm rãi,vững vàng tiến vào cho đến khi dục vọng to lớn của mình nằm hết trong hậu huyệt của anh .Vương Nhất Bác nhẹ thở ra,kiềm chế khoái cảm nơi chặt chẽ,ấm áp của anh mang đến. Cậu khắc chế không dám cử động,để anh dần thích nghi.
Ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng,hôn lên đôi môi trắng bệnh đang mím chặt lại của anh mà an ủi,vuốt nhẹ sống lưng đang căng cứng vì đau đớn của anh .
Vương Nhất Bác đau xót Tiêu Chiến . Cậu biết anh rất đau dù anh không rên lên tiếng nào.
"Bảo bối,đừng đừng mím môi.Cắn lên vai em,thịt em dày nên sẽ không đau đâu.Cắn lên vai em anh sẽ đỡ đau hơn." Vương Nhất Bác yêu thương vỗ về,hôn lên chóp mũi lấm tấm mồ hôi của Tiêu Chiến.
Sau khi nghe cậu nói. Tiêu Chiến lập tức há miệng cắn mạnh lên vai cậu,nước mắt lại chảy ra vì đau đớn.Dù sao đây cũng là lần đầu của anh ,của cậu lại to lớn như vậy,dù đã khuyếch trương,mở rộng cẩn thận nhưng anh vẫn cảm thấy đau đớn như muốn xé rách cả người dưới của mình khi cậu chậm rãi tiến vào.Nhưng anh không dám kêu đau,vì chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ dừng lại.
Vương Nhất Bác mỉm cười cưng chiều,lại châm lửa trên cơ thể Tiêu Chiến,chơi đùa "tiểu huynh đệ" mềm xuống vì đau đớn của anh.Khi nghe tiếng rên khẽ,thở dốc của anh,vật nhỏ trong tay mình đã ngóc đầu dậy.Vương Nhất Bác liền chậm rãi cử động,từ từ đi ra,từ từ tiến vào để anh dần làm quen.Mỗi lần như vậy cậu đều sẽ nhắm vào điểm nhỏ nổi lên trong vách tràng tạo ra khoái cảm cho anh.Tay và môi Vương Nhất Bác vẫn nhấm nháp hương vị thơm ngọt của cơ thể Tiêu Chiến.
Tiêu chiến đột nhiên nâng cao âm thanh rên rỉ ngọt ngào,gợi tình,hai chân anh quấn chặt thắt lưng Vương Nhất Bác,hậu huyệt co rút lại,vách thịt bên trong co thắt,bóp chặt dục vọng của cậu.Làm khoái cảm và sung sướng lan rộng toàn thân ,đánh úp lên đại não,khiến cậu suýt tí nữa là mất lí trí,không khống chế mà bắn ra.
Vương Nhất Bác vội buông tay mình ra khỏi cơ thể dụ hoặc của Tiêu Chiến,không dám trêu chọc anh nữa.Mém tí nữa là mất mặt đàn ông.
Một tay Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến,đan mười ngón tay của cậu với anh vào nhau rồi đè chặt trên giường.Một tay cậu đỡ mông anh,kéo anh lại gần,giữ chặt lại không cho cơ thể anh trồi lên theo mỗi cử động của mình .Môi cậu ngậm lấy cánh môi mềm mại có chút sưng đỏ của anh,nuốt vào những tiếng ngâm nhẹ tiêu hồn.
Thắt lưng rắn chắc của Vương Nhất Bác vì khoái cảm mà nhanh chóng luật động.Dục vọng to lớn của cậu rút ra rồi tiến mạnh vào,đè ép liên tục lên điểm nhỏ mẫn cảm bên trong của Tiêu Chiến .Cậu say mê,mạnh mẽ,dồn dập xỏ xuyên trong hậu huyệt khít chặt,mê hồn của anh.Làm cho Tiêu Chiến đắm chìm trong khoái cảm.
Đêm dần về khuya,trên giường trắng to lớn rộng rãi,vẫn còn vang ra giọng cười cưng chiều,âm thanh trầm ấm,sủng nịnh,dụ dỗ ngon ngọt,hít thở nặng nề của nam nhân.Xen lẫn tiếng rên rỉ ngọt ngào,giọng nói mềm mại,khi thì xin tha,khi thì tức giận của một chàng trai .
Cho đến khi Tiêu Chiến đạt cao trào lần nữa rồi ngất đi,Vương Nhất Bác một lần nữa xuất ra bên trong Tiêu Chiến . Lúc đó cậu mới hài lòng buông tha cho anh .

Trả cho các cô một chương H bù vào mấy hôm tôi đi vắng nà . cơ mà chương sau hơi đau lòng chút nha . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro