Chương 5: Vòng Lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đều đặn những ngày sau đó, những giấc mơ cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nó thậm chí còn đến đều đặn hơn tôi tưởng. Lúc tôi nhắm mắt cũng là lúc nó xuất hiện, lúc nó kết thúc là 6h sáng, vừa kịp thời gian đi làm.

Những giấc mơ thường có cấu trúc chung như thế này:

Lúc nào cũng có hai nhân vật An Vy và Hạo Thiên, lúc đầu họ sống bên nhau như những cặp vợ chồng bình thường. À không, phải nói là những cặp vợ chồng cực kì hạnh phúc. Hạo Thiên luôn luôn chiều chuộng, thương yêu cô.  An Vy cũng yêu Hạo Thiên như thế, cô bám riết lấy anh, nửa bước cũng không rời, cho dù có đi đâu, về đâu thì An Vy vẫn luôn nghĩ đến Hạo Thiên.

An Vy thì tinh nghịch, chẳng bao giờ làm theo ý ai bất cứ thứ gì, vậy mà lại bị khống chế bởi Hạo Thiên. Chỉ cần Hạo Thiên nhăn mày, cô sẽ lập tức ngoan ngoãn, chỉ cần anh lên tiếng, cô sẽ lập tức nghe lời, chỉ cần anh giận dỗi, cô sẽ tìm cách làm xin lỗi...

Còn về phần Hạo Thiên? Anh là một tổng tài nổi tiếng máu lạnh, nhưng ánh mắt mỗi khi nhìn An Vy lại cực kì dễ chịu. Mỗi khi cô quậy phá, anh chỉ cười ôn nhu, mỗi khi cô làm sai bất cứ chuyện gì, anh đều có thể tha thứ. Anh cứ như đang chống đỡ cả một bầu trời cho cô vùng vẫy, cất cánh bay...

Tôi nghĩ, An Vy thiếu Hạo Thiên thì cũng chẳng thể tồn tại, còn Hạo Thiên thiếu An Vy thì cũng tựa sống không bằng chết.

Nhưng cuộc sống thực tại của họ liệu có tươi đẹp như thế?

Kết thúc của giấc mơ mới là thứ mà tôi đáng bận tâm, bao giờ kết thúc của giấc mơ cũng là cảnh Hạo Thiên đột ngột biến mất, bỏ lại An Vy trơ trọi một mình. Để mặc cô khóc, cô vùng vẫy gọi lớn tên "Hạo Thiên" như thế nào thì anh cũng không quay lại...

Đã có lần, An Vy gọi tên "Hạo Thiên" đến khan cả cổ họng. Đã có lần, An Vy khóc đến sưng cả mắt vì sáng thức dậy đã chẳng thấy Hạo Thiên nằm cạnh. Đã có lần, An Vy nhớ Hạo Thiên đến mức phải lấy dao rạch cổ tay chính mình...

Hoá ra, tình yêu giữa bọn họ không đơn thuần là màu hồng tinh khiết, mà tình yêu của bọn họ được đánh đổi bằng nước mắt, và có khi là cả máu...

Dần dần, giấc mơ trở thành một nỗi ám ảnh đối với tôi, tôi có thể cùng họ nói, cùng họ cười, nhưng tôi không thể cứ chứng kiến cảnh họ rời xa nhau, cảnh này thực sự rất đau lòng.

Và rồi có những đêm, tôi phải lựa chọn cách thức trắng để không phải mơ cái giấc mơ kinh khủng đó nữa...

Tôi trở thành một con người bơ phờ, sắc mặt xanh xao, càng ngày tôi càng thiếu sức sống vì bị mất ngủ. À, không phải là bị mất ngủ mà là "chứng mất ngủ" dạo gần đây, chỉ cần tôi nhắm mắt lại, giấc mơ đó hiện ra và tôi bừng tỉnh ngay lập tức, tôi KHÔNG muốn mơ về nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro