4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi khai giảng kết thúc, mọi người ồ ạt kéo nhau đến canteen. Jennie tinh tế kéo ghế cho Jisoo ngồi, em chưa vội ngồi xuống, khom lưng hỏi chị.

"Chị Jisoo, chị muốn ăn gì ạ?"

"Món gì cũng được, tôi không kén ăn đâu."

"Vậy em lấy cho chị phần cơm gà nhé?"

"Cũng được."

Thế là Jennie cũng mặc kệ những người bạn bằng và lớn tuổi đang chăm chú nhìn cử chỉ của mình, đi một mạch lấy cơm cho Jisoo.

"Bé đó thích mày hả Jisoo?" Giselle hỏi.

"Tao không biết, nhưng tao vẫn chưa muốn mở lòng nữa đâu."

"Con người cũng có this có that mà chị, thử mở lòng lần nữa xem?" Winter nhìn Jisoo.

Chị thở dài, cuộc đời của mèo tinh có thể sống một mình đến 5-6000 năm mà không chết, ấy vậy mà trái tim đã chết từ khi nào chỉ vì một mối tình.

"Cơm gà của chị đây ạ, sợ chị bẩn tay nên em có nhờ cô bán xé nhỏ gà và bỏ xương cho chị rồi ạ."

Em đặt khay cơm lên bàn cho chị, cẩn thận lau muỗng rồi mới đưa. Hội đồng quản trị của Jisoo đã +1 điểm tinh tế.

"Cảm ơn."

Jisoo mỉm cười, tuy chỉ là mỉm cười nhưng cũng đủ làm Jennie xao xuyến, tim đập liên hồi.

"Mọi người không ăn sao?" Jennie rời mắt khỏi Jisoo, nhìn mọi người, mọi cặp mắt dán lên cả hai.

"À.. có có, Ahyeonie ăn gì lấy nè." Chiquita hơi luống cuống.

"Bánh mì kẹp đi, đột nhiên lại thèm."

Thế là Chiquita 3 chân 4 cẳng chạy đi mua cho Ahyeon, các cặp đôi khác cũng lấy đồ ăn cho nhau, chỉ có Bo Hyun là cô đơn nên tự lấy cho mình, không nhờ ai hết.

"Chị có muốn uống một lon pepsi không?"

"Phiền em rồi, tôi tự lấy được."

Nghe chị nói vậy em liền xua tay, lắc đầu liên tục.

"Không không, em không thấy phiền gì cả. Vậy chị uống nhé, em mua cho, chị cứ ngồi ăn."

Nói rồi Jennie rời khỏi bàn ăn, đến quầy nước mua 2 lon pepsi cho mình và chị.

"Con bé đó nhìn vậy mà tâm lí ha, không biết bao nhiêu mối tình rồi nhỉ?" Giselle cầm khay cơm để lên bàn, ngồi vào chỗ mình rồi nhìn Jisoo.

"Không biết, muốn thì tự đi mà hỏi."

"Nước của chị đây ạ." Em đặt lên bàn một lon pepsi lạnh đã mở nắp sẵn, cũng được cắm ống hút vào.

"Cảm ơn, em không ăn sao?"

"Em không thấy đói lắm, sáng nay em đã ăn ở nhà rồi ạ."

Jisoo không nói gì, chỉ gật đầu rồi tiếp tục phần ăn của bản thân.

Đến khi ra về, người đưa em về là chị vì lời đề nghị đưa đi đưa về của em.

Chiếc BMW X7 M50i dừng lại trước cửa nhà họ Kim rộng lớn, theo sau đó là chiếc BMW i8 của Karina. Jennie mở cửa xe cho Jisoo, vẫn không quên đưa tay che chắn đầu xe cho chị không bị đụng trúng, chính việc này đã làm cho chị thầm mỉm cười trong lòng.

"Chị vào nhà đi ạ."

"Ừm, tạm biệt."

"Vâng ạ, tạm biệt chị, hôm sau gặp lại ạ!"

Chị không trả lời mà bước vào trong nhà, bước vào sau chị là Minjeong.

"Mập mờ với Yu Jimin sao?"

"H-hả? Làm gì có chứ chị, đang tìm hiểu thôi."

"Yu Jimin cũng là mèo tinh đó, một con mèo lông xám tinh ranh."

"Vậy chị là con mèo màu gì?"

"Màu trắng, bà tổ là một con mèo màu đen."

"Gặp rồi, thôi, nghỉ ngơi đi."

"Chị đừng cắm mặt vào sách nữa, chơi với em đi chị, như hồi nhỏ vậy đó."

Jisoo mỉm cười, xoa đầu đứa em gái bé bỏng của mình.

"Không được đâu, chị còn phải học cho hết nữa mà. Em nghỉ ngơi đi Minjeongie, trưa nay chị ăn cùng với em."

Minjeong yểu xìu mà trả lời một chữ "Vâng."

11 giờ 15 phút trưa, hai chị em nhà họ Kim đang dùng bữa mà không có sự xuất hiện của ba mẹ hai người, chị cảm thấy bữa ăn trở nên thoải mái hơn hẳn.

"Kim Jisoo, đã học xong hết chưa mà ngồi đây ăn?"

Giọng người đàn ông phát ra, đôi tay xinh đẹp kia đang gắp miếng thịt chợt khựng lại giữa không trung, đưa sang cho Minjeong đang ăn kia, Jisoo nhìn ba mình, nhẹ nhàng nói.

"Vừa học gần xong, còn 1/3 thôi thưa ba."

Khác với vợ mình, ông chỉ cười, xoa nhẹ đầu Jisoo như lời khen thưởng.

Nhưng rồi, ông ghé sát vào tai chị, thì thầm.

"Ăn xong đừng để Minjeong theo, con gặp riêng ta ở thư phòng, ta cho con 10 phút."

Ông xoay người lạnh lùng rời đi, biết trước được điều gì sắp xảy đến với mình, chị nhìn Minjeong.

"Chị làm sao vậy? Ba nói gì với chị thế?"

"Không sao đâu Minjeongie, chút nữa em đi chơi với Karina nhé? Chị có việc lên thư phòng với ba rồi."

"Vậy cũng được ạ."

"Em gái ngoan. Chị ăn xong rồi, em ăn hết phần của em nhé, đừng bỏ lại." Jisoo đứng dậy, dùng khăn giấy lau miệng rồi lên thư phòng nơi có ba mình đang chờ sẵn, trước khi đi có nhắn cho Karina đến để đón em gái mình đi chơi.

"Lên đây rồi sao? Đưa hai tay ra."

Ba của chị cầm trên tay chiếc roi mà mẹ của chị vẫn thường dùng để đánh, chị cũng ngoan ngoãn mà đưa hai tay ra, so với việc chống cự thì có lẽ chịu trận sẽ tốt hơn, vì càng chống cự thì bị đánh sẽ càng nhiều.

Phút chốc lòng bàn tay chị đã hằn lên những vết đỏ ửng, sưng tấy, ông định vụt thêm một roi nữa, may mắn là có đối tác gọi đến nên chị cũng được thả về phòng.

@jennierubyjane with @sooyaaa_ 

@jennierubyjane: Chị đã ăn trưa chưa ạ?

Khoảng 2-3 phút sau em mới thấy tin nhắn trả lời.

@sooyaaa_: Ăn rồi.

@jennierubyjane: Chiều nay chị có bận gì không ạ? Nếu bận thì thôi còn không bận thì em dẫn chị đi ăn một chút được không?

@sooyaaa_:E rằng là không được, xin lỗi.

Nhìn xuống lòng bàn tay sưng đỏ đau đớn kia, khó lắm mới có thể nhắn được, thật sự với hai bàn tay này thì chị không muốn gặp ai một chút nào.

Em chụp màn hình tin nhắn rồi gửi lại cho hội đồng quản trị, spam tin nhắn @imwinter liên tục.

@jennierubyjane with group Hội đồng quản trị trẻ tuổi.

@jennierubyjane: @imwinter đại nhân ơi chị của đại nhân bị sao vậyyyyy

@imnotningning: Vụ gì nữa bây

@roses_are_rosie: lẹ lẹ cho con đi chơi nè má

@imwinter đã trả lời @jennierubyjane: Chị tao có làm sao đâu, nãy lên nói chuyện với ba rồi về phòng mà

@imwinter: Khoan, không lẽ chị tao bị ba đánh ta

@jennierubyjane, @roses_are_rosie, @imnotningning đã xem tin nhắn.

Thế là Jennie buồn rười rượi, quyết định thay tóc, không ngờ khi đến tiệm tóc lại gặp Lisa, cả hai còn cắt chung 1 kiểu nữa.

"Chị cũng cắt ngắn lại như em hả?"

"Ừm, em thích Jisoo hả?"

"Vâng ạ, em thích chị ấy lắm."

"Cẩn thận nha em, Jisoo còn buồn tình cũ lắm, nhưng mà chị chắc chắn sẽ không quay lại đâu."

"Em sẽ cố gắng."

.

.

-)))))) 90% chap này là bản mà t viết từ hôm qua trong điện thoại rồi á bây 

-)))))))) các nhân vật nhắn tin có người không viết hoa đầu câu, không chấm câu thì thông cảm nhé, tại bình thường nhắn tin toàn vậy á, nhưng mà không có viết tắt đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro