Chương 13: Chồng ... cứ để ở đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: Chồng ... cứ để ở đó.

-Jocasta nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế và hành lễ. - Hân hạnh được gặp ngài, em là Jocasta la Monique.

Kiểu chào của nhị tiểu thư nhà hầu tước Monique rất hoàn hảo.

Lưng của cô bé thẳng, đôi tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo trước. Đôi mắt màu xanh trong vắt như làn nước mùa thu hướng xuống. Cô cúi sâu đầu xuống, thể hiện sự kính trọng đối với người đối diện.

Allendis de Verita khá bất ngờ về sự thuần thục trong lễ nghi của Jocasta.

-Sự ghé thăm đường đột của ta có làm phiền em không? Ta thấy em có vẻ đang rất bận.

-Không sao đâu ạ. - Jocasta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Allendis.

" Ồ. Allendis de Verita bằng xương bằng thịt!" - Hai mắt Jocasta sáng rỡ.

-... - Allendis nhìn Jocasta, khẽ cười.

-A, chúng ta hãy ra phòng khách để nói chuyện tiếp nhé ngài Allendis? - Jocasta sực tỉnh.

-Không cần đâu tiểu thư.

-Nhưng thưa ngài, trong phòng đọc sách không có trà để mời ngài dùng. Các người hầu đều nghe lệnh em tránh xa nơi này. Vì có như thế em mới có thể tập trung được.

-Ta ổn mà.

" Ra lệnh cho mọi người tránh xa để tập trung hơn à? Bảo sao khi mình nói người hầu dẫn mình đi tới phòng đọc sách thì họ một mực ngăn cản. Ra là không thích ồn ào." - Allendis suy nghĩ.

-... Được rồi, nếu như ngài đã nói vậy. - Jocasta la Monique biết có nói thế nào thì Allendis cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ nên quyết định thuận theo ý anh nói chuyện ngay tại phòng đọc sách. - Xin ngài hãy đợi em một chút.

Jocasta bắt đầu dọn dẹp những cuốn sách trên bàn.

Allendis đứng ở cửa, chăm chú nhìn cô bé nhỏ nhắn dọn dẹp.

Cô vơ một đống sách, lon ton bước tới kệ sách. Tuy cô không thể cất chúng đúng vị trí nhưng cô xếp gọn chúng lại ở những ngăn vừa tầm với cô. Cứ như vậy, sách trên bàn cứ vơi đi.

Thoắt cái chiếc bàn đọc sách đã sạch sẽ trở lại.

Vì đã quá vội vã nên ở lượt bưng sách cuối cùng, cô vô tình bưng phải một chồng sách rất nặng. Nó khiến cô lảo đảo một hồi.

" Sắp đến kệ rồi, mình phải cố lên. Chỉ còn một chút nữa thôi."

Dù đã cố gắng nhưng khi sắp đến kệ, cô bé bỗng mất đà.

"Á"

Cô cứ tưởng mình sẽ ngã nhưng ngay lúc ấy, một mùi hương thơm mát và dịu dàng như hương cỏ cây ùa đến.

Cô bé cảm nhận được nhiệt độ nơi bàn tay bỗng dưng thay đổi. Đôi bàn tay to lớn của người con trai áp lên đôi bàn tay nhỏ bé đang run vì sức nặng của Jocasta.

(Ảnh minh họa. Draw by Hannah ❤)


-Em bưng không nổi vậy để anh giúp em nhé.

-! - Tim của Jocasta la Monique như lỡ một nhịp. Tay cô buông lỏng. Anh giúp cô nâng chồng sách ấy lên một cách nhẹ nhàng.

-Chồng này để ở đâu vậy tiểu thư? - Allendis mỉm cười hỏi cô bé nhỏ nhắn đang nhìn anh đờ đẫn.

Jocasta bất giác đỏ mặt khi anh vừa dứt lời.

-Tiểu thư? - Allendis khó hiểu.
-... Chồng ... để ở đó đi ... - Jocasta ôm mặt.

-Được rồi. - Allendis phì cười.

" Có vẻ cô nhóc đây đã hiểu lầm ý của mình rồi. "

Ngay khi cất xong chồng sách, Jocasta nhanh chóng mang cái ghế gần nhất trong phòng đọc sách cho Allendis.
Căn phòng vô cùng im ắng. Gió từ cửa sổ thổi mát rượi, mang đến hương của muôn hoa. Hai con người một trai một gái ngồi đối diện nhau, nhìn thẳng vào đối phương.

-Cảm ơn ngài đã giúp em. - Jocasta cảm kích.

-Không có gì đâu.

-Trong phòng này chỉ có nước lọc, ngài dùng tạm nhé. - Jocasta rót nước vào tách cho Allendis.

-Cảm ơn tiểu thư. - Allendis nhận lấy tách từ tay của Jocasta và nhấp một ngụm. - Thật ra ... tôi đến đây để gặp tiểu thư.

-Vâng? - Jocasta đờ ra một lúc.

Thật ra cô bé đã đoán được đôi chút rồi. Vì cô đã đề cập đến thứ thuế ấy đây mà. Đáng lẽ Allendis de Verita phải đến đây để gặp Aristia la Monique nhưu trong nguyên tác nhưng cô lại vô tình làm đảo lộn hết tất cả rồi. Cô thấy rất có lỗi.

-Ta nghe nói tiểu thư Jocasta la Monque đây là một thiên tài hiếm có. Điều này khiến tôi rất kinh ngạc và tò mò nên đã mau chóng đến đây để gặp em.

-Em không tài giỏi đến thế đâu ạ. - " Ngài mới là thiên tài!"

-Anh có thể gọi em bằng tên không, Jocasta? Từ trước tới nay chưa từng có ai nói chuyện ngang hàng với anh cả. Khi anh nghe mọi người nói em thông minh đến nhường nào, anh đã nhận ra, em chính là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Một người đồng điệu, có thể bàn luận về mọi thứ với anh.

- ... - Cô rất vui vì được nghe Allendis chủ động muốn gọi cô bằng tên như vậy. Những lời này vốn dĩ thuộc về Aristia la Monique. Làm sao cô có thể chấp nhận được đây?

Allendis im lặng đợi Jocasta trả lời mình. Anh tươi cười nhìn cô. Nụ cười ấy rực rỡ như ánh ban mai và rất chân thành. Nó làm trái tim của Jocasta đập liên hồi.

- Em ... - " Ta nên làm sao cho đúng đây?"

*Cạch - Tiếng cửa mở.

- Chào ngài Allendis de Verita và Jocasta. - Người bước vào là chị Aristia!

- Chị! - Theo bản năng, tôi chạy lại chỗ Aristia và dìu cô ấy tới chỗ ngồi của mình. Sau đó, Jocasta ngoan ngoãn đứng bên cạnh Aristia.

- Chào tiểu thư Aristia la Monique, chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Đúng vậy. Sao ngài lại bỏ đi như vậy chứ.

- Xin lỗi tiểu thư nhưng ta tới đây chỉ với một mục đích là để nói chuyện với Jo.

- ... Jo gì cơ? - Aristia bất ngờ. Hướng ánh nhìn sắc lẻm vào thanh thiếu niên tóc xanh sáng.

- Chúng tôi đã quyết định gọi nhau bằng tên. - Allendis mỉm cười, nói. - Đúng không Jo.

Việc Allen gọi Jo bằng tên thân thiết khiến cô đỏ mặt, không nói nên lời.

- Ngài Allendis, ngài nên biết rằng, Jo (yêu dấu) của tôi không có hôn ước với ngài và con bé chỉ mới gặp ngài lần đầu. Sao có thể gọi nhau bằng tên thân mật? - Aristia nhìn thẳng vào Allendis và bình tĩnh nói.

- Tiểu thư đây quá thật sắc bén. Đúng là vị hôn thê của hoàng tử có khác. - Allendis thở dài.

Jocasta khá hụt hẫng khi Aristia không cho phép Allendis và cô gọi nhau bằng tên. Nhưng có lẽ như thế là tốt nhất.

-Vậy tiểu thư Aristia đây có thể cho phép ta gọi em bằng tên không?

-Ơ ...? - Aristia la Monique bất ngờ. "Sao anh ta lại...?"

Jocasta ngơ ngác nhìn Allendis tự hỏi anh ấy đang có kế hoạch gì?

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro