Chương 8: Được hoàng đế triệu kiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:
Được hoàng đế triệu kiến (1)

Trước mắt chúng tôi là hoàng cung. Nó khiến tôi rùng mình. Đây là nơi mang lại cho tôi chỉ có duy nhất sự đau khổ và tuyệt vọng.

Tôi nắm chặt lấy vạt áo choàng của cha.

Tôi sợ nơi này. Tôi vẫn còn có thể nghe thấy giọng cười miệt thị đó vang vọng trong đầu.
{Tội Tia quá. Người bị nói xấu họ buồn lắm. Thế nên trước khi bạn nói xấu ai hay sân si ai thì hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ trước nhé.}

-Chị Tia? – Jocasta nhìn tôi bằng vẻ mặt lo lắng.

Bàn tay mềm mại, nhỏ bé của em ấy nắm chặt lấy bàn tay của tôi để ngăn những cơn run rẩy. Nó khiến tôi thấy khá hơn một chút.

Ngài hầu tước trầm ngâm nhìn Aristia.

-Jocasta

-Dạ? – Jocasta ngẩng mặt, ngơ ngác nhìn Papa.

-Con hãy thả tay chị con ra đi, để cha.

Cha ta muốn làm gì?

Jocasta gật đầu. Cô bé ngoan ngoãn thả bàn tay của tôi ra.

Bỗng nghiên cha nhấc bổng tôi lên không trung khiến tôi vô cùng bất ngờ. Còn Jocasta thì không hề thấy thế chút nào. Cô bé đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

Cô phồng má. Trong lòng cô bé cũng có chút ghen tị với chị gái.

Nhưng ngài hầu tước Monique đâu có bỏ quên bé. Ông nhìn vẻ mặt ghen tị của Jocasta, không khỏi phì cười.

-Jo, lại đây. – Papa Keirean một tay bế Aristia, tay còn lại nắm lấy tay Jocasta.
Bàn tay ấm áp và to lớn của hầu tước nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô con gái út khiến cô rất hạnh phúc.

Trái tim tỏa ra từ ba cha con nhà Monique bay tứ tung.

“Tay Papa có nhiều vết chai sần. Chắc ông ấy đã luyện kiếm rất cực khổ. Khi về dinh thự phải hỏi chị Lina cách để loại bỏ những vết chai này cho Papa Keirean đẹp trai mới được!” – Jocasta nghĩ thầm.

-Ngài hầu tước Monique đã đến!
Những người lính trong hoàng cung và tất cả những người ở đó lúc đấy đều vô cùng kinh ngạc. Họ đều đứng lại dõi theo cha con nhà hầu tước.

Aristia đã rất ngượng:

-Papa, làm ơn thả con xuống đi.

-Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, con hãy ngồi yên đi Tia.

-Papa nói đúng đấy chị. – Jocasta gật đầu.

Jocasta … nhưng mà … mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào chúng ta…

Đây là lần đầu Jocasta la Monique được đến cung điện. Trải nghiệm này thật mới mẻ, cô bé vô cùng thích thú. Kiến trúc ở hoàng cung rất sắc sảo, màu sắc thì hài hòa. Nhìn cận cảnh còn đẹp hơn trong truyện tranh nhiều!

Bước vào đại điện, ngồi trên ngai vàng là một người đàn ông cao quý với mái tóc và bộ ria mép bạc trắng. Khuôn mặt lạnh lung, thâm trầm, nhìn thẳng vào cha con nhà hầu tước Monique bằng ánh mắt sắc bén.

Ông ấy là hoàng đế thứ 33 của đế quốc Castina: Mirkan Lu Shana Castina.

Bên trái ngài ấy là công tước Arkint de Rass – chỉ huy binh đoàn kị sĩ I. Ngài công tước có mái tóc đỏ rực như lửa và đôi mắt cùng màu tràn đầy nhiệt huyết.

Còn bên phải ngài ấy là … là CHA CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA MÌNH! Ngài ấy hình như là công tước Ruth de Verita. Đồng thời còn là Đại Pháp Quan. Ngài ấy có mái tóc màu xanh lá đậm. Đôi mắt màu xanh lá sắc lẻm nhưng vẫn lộ rõ vẻ tinh anh. Phong thái nghiêm nghị, chững chạc hơn người.

-Cung nghênh bệ hạ, mặt trời vĩnh hằng của đế quốc.

-Hãy đứng dậy đi, hầu tước Monique, hai tiểu thư Monique nữa. Ta có một vài sự việc muốn cùng mọi người đàm tọa.

-Chúng thần xin lắng nghe người, thưa bệ hạ.

-Nhưng trước đó …

Hoàng đế hướng ánh mắt về tiểu thư Jocasta la Monique khiến những người khác cũng nhìn về phía cô bé.

Ngài hầu tước Keirean la Monique tự hỏi hoàng đế nhìn cô con gái bé bỏng của mình làm gì. Ông cuối người xuống, thấy cô bé đang nhìn công tước Ruth de Verita say đắm.

Công tước Ruth de Verita từ đầu tới cuối vô cùng khó hiểu trong lòng:

“Sao tiểu thư nhà Monique lại nhìn ta như vậy?”

Ông ngay sau đó lại bị lạnh sống lưng. Nhìn sang phía hầu tước Keirean la Monique, thì ra ngài ấy đang lườm mình như muốn nói với ông rằng:

“Đừng nhìn con ta bằng ánh mắt đó”

Công tước Ruth de Verita khổ tâm, dùng ánh mắt đáp trả:

“Ta đã làm gì đâu?”

Mắt cô bé ngày càng sáng hơn. Rốt cuộc tiểu thư trẻ tuổi này muốn gì ở ta?

-Tiểu thư Jocasta la Monique.

-Dạ, có thần, thưa bệ hạ. – Jocasta giật bắn người. Ngưng nhìn về phía “cha chồng tương lai”.

- Đây có lẽ là lần đầu ngươi được gặp ta nhỉ?

- Dạ vâng.

- Ta thấy tiểu thư có vẻ hứng thú với công tước Ruth de Verita nhỉ?

Jocasta chột dạ. Ấy ấy sao lại nói lời dễ gây hiểu lầm như vại?

Jocasta nhìn về phía công tước Ruth. Mặt mũi ông ấy đang tối sầm!

- !! ...

Chắc mình đã nhìn quá lâu rồi. Thật là mất mặt! Lỡ để lại ấn tượng xấu trong lòng "cha chồng tương lai" rồi ~

Cô bé tỏ vẻ hối lỗi, rối rít xin lỗi hoàng đế Mirkan.

-Dạ không thưa bệ hạ. Xin hãy thứ lỗi cho thần.

-… - Hoàng đế im lặng nhìn tiểu thư nhà hầu tước. Không khí bỗng nhiên trở nên nguy hiểm.

Ôi bệ hạ ơi đừng im lặng như thế, trái tim bé bỏng này sẽ ngừng đập mất! Lần này lỡ chơi dại mất rồi ~

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro