Hãy để em đầu thai bên anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hãy để em đầu thai bên anh!

Author: Kim Min Young.

Thể loại: ma quỷ, romance, pink, HE.

Cặp đôi: HaeHyuk.

Độ dài: oneshot.

Tình trạng: Completed.

Warning: chả có gì đâu, không yaoi, không rừng rợn.

P.s: Fic hơi ngắn và nhanh, nhưng mình nghĩ khá đáng yêu. Plz enjoy it!

Vote (like) nếu bạn thấy hay và comt nếu bạn muốn có nhiều fic để đọc hơn. Yêu m.n :*

.

.

.

DongHae xoay vô lăng, cũng không biết là nên đi đâu khi mà đã lái xe lang thang khắp đường phố Seoul suốt ba giờ đồng hồ qua. Hắn dừng lại trước ngã tư đèn đỏ, lén lút nhìn qua gương chàng trai bé nhỏ ngồi phía sau, chàng trai có mái tóc xám dài đang gục mặt vào hai bàn tay nhỏ xíu, khóc nấc lên từng hồi.

Đèn chuyển xanh, những chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi buộc chiếc taxi màu xanh dương biển số HH-0908 phải lăn bánh. Hắn cố tập trung vào lái xe, nhưng không được khi mà hắn còn chẳng thể nghĩ ra nổi mình sẽ đi đâu tiếp theo. Nếu như cứ vòng quanh một con phố thì cảnh sát sẽ gõ cửa xe hắn sớm thôi. Nhưng chàng trai ghế sau vẫn không ngừng khóc.

Lần đầu tiên DongHae thấy một con ma...khóc nhiều như thế.

Vì sao hắn biết cậu bé đằng sau kia là ma khi mà suốt 25 năm cuộc đời Donghae chưa từng gặp ma? Đó là chuyện của ba tiếng trước, khi mà có một cậu bé vẫy taxi của hắn để về nhà ở phố ChamChyungdong. Donghae thề khi đến nơi hắn đã suýt để tim mình nhảy ra ngoài chạy mất.

Nơi mà cậu bé ấy muốn đến là một căn nhà nhỏ, bên trong là một đôi vợ chồng tầm ngoài 40 đang ngồi khóc bên bàn đầy thức ăn, đằng sau là cái tủ kệ nhỏ. Cái khiến hắn sợ không thốt nên lời là tấm ảnh cậu bé đang cười- chính là cậu nhóc đang ngồi ghế sau xe hắn đây, với cái bảng tên: Lee HyukJae, mất ngày: ...

Ngay lúc đó thì DongHae không còn đủ tỉnh táo để đọc thêm về ngày mất hay xem cậu bao nhiêu tuổi, hắn chỉ còn biết lái xe quành đi theo hiệu lệnh của cậu. Và cứ như thế, hắn cứ lái xe, cậu cứ thế khóc.

Nếu là hai tiếng trước thì hắn vẫn còn sợ, đương nhiên rồi, dù là đàn ông thì có ai mà không sợ với ý nghĩ mình đang chở theo một con ma đi khắp đường phố. Nhưng bây giờ thì khác, hắn không còn sợ, hắn chỉ cảm thấy ruột gan bị cái gì đó cào mạnh theo tiếng khóc của cậu.

Donghae lần nữa thở dài, nhìn lén cậu qua gương khi dừng lại đợi đèn đỏ, cậu vẫn khóc.

- Chắc là...hẳn là cậu chết oan lắm...Ý tôi là cậu...bị tai nạn, hay là bệnh nan y...

Một cái đập thật mạnh vào trán mà Donghae tự thưởng cho bản thân mình. Hắn đã đấu tranh suốt ba tiếng đồng hồ chỉ để muốn bắt chuyện với cậu và sau câu nói đầu tiên củahắn, cậu gào khóc còn to hơn. Được rồi, hắn sẽ im lặng lái xe đi khắp cái Hàn Quốc này cho cậu khóc thoải mái, tuyệt đối im lặng.

.

.

.

Trời nhập nhoạng tối, DongHae lùi xe vào trạm đổ xăng. Thề có các vị thần linh, tên đổ xăng đang nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ nhất có thể: cậu bé ghế sau vẫn khóc, như thể Donghae vừa cướp kẹo của cậu, hay kinh khủng hơn là hại đời cậu???

 Toàn bộ ruột gan hắn đều như nhão ra theo tiếng thút thít thê lương đến tê tái của cậu. Suốt từ sáng đến giờ, từ khi cậu lên xe của hắn, không biết đã qua bao lâu, không ăn sáng, không cơm trưa, sắp sửa là không cơm tối, thậm chí nước cũng không, việc duy nhất hắn làm là lái xe và...nghe cậu khóc. Tiếng tổng đài léo nhéo gọi xe khiến cơn hỏa không cách nào dập tắt của hắn bùng cháy, một đường nhanh gọn đập tung cái bộ đàm.

Xe dừng lại trước nghĩa trang ngoại vi thành phố. DongHae hít một hơi thật dài, không dám quay lại, quát lớn.

- Về nhà của cậu đi, tôi mệt lắm rồi.

Tiếng khóc ngừng lại? Không, nó vẫn thế, vẫn vang lên, kèm theo tiếng nói đứt quãng:

- Tôi...hức...không...ở...hức...đây.

- Nói đi, xác cậu được chôn ở đâu? Ở đâu? Nghĩa trang nào? Ở quê? Hay là ở đâu chứ hả?

DongHae hét, nhưng ngay sau đó sợ đến nín thở. Hắn đang quát một con ma có thể bóp cổ hắn bất kỳ lúc nào. Donghae hối hận, cả người hắn cứng đờ không dám quay lại phía sau, trong đầu hiện lên vài hình ảnh kinh dị trong phim rằng cậu bé đằng sau sẽ biến thành một con yêu quái gớm ghiếc, đầy máu me, mắt trợn ngược, tóc tai xõa rũ rượi chồm lên bóp cổ hắn đòi mạng. Chỉ mới nghĩ thôi, tim hắn lần nữa muốn vọt ra bỏ chạy.

- Huhu...sao anh lại quát lên...huhu...

- Được rồi...cậu...Lee Lee...

- Lee HyukJae.

- À HyukJae, tôi không quát lên. Nhưng cậu cứ khóc mãi làm tôi khó chịu, có thể ngừng khóc được chứ?

- Anh có thể không khóc vào ngày giỗ của mình sao?

- Sao cậu lại hỏi một người chưa chết và không có ngày giỗ điều ấy?

- Xin lỗi...

Xung quanh nghĩa trang là những khoảng đất trống phủ đầy cây xanh, không có người ở, chỉ có tiếng côn trùng kêu rợn tóc gáy khi đêm xuống. HyukJae đã thôi khóc, còn hắn thì không biết phải làm gì hơn là ngồi đó, nhìn vô định vào ánh đèn xe chiếu ra phía trước. Cầu trời đừng có thêm một con ma nào xuất hiện bất ngờ và dọa chết hắn, màn đối thoại lúc nãy đã là tất cả sự dũng cảm và gan dạ trời sinh của hắn rồi.

- Anh cứ lái xe về nhà đi...

- Thế còn cậu? Cậu sẽ biến mất à?

- Cho tôi về nhà với anh đi, xin anh đó.

Donghae có nên hét lên: bất ngờ chưa khi mà trong nháy mắt cậu đã ngồi ghế ngay cạnh hắn? Và đang dùng ánh mắt ngập nước để năn nỉ được về nhà hắn?

Thỏa hiệp. Donghae đã thoải hiệp như thế. Chỉ vì hắn sợ chết run với ý nghĩa sẽ bị cậu bóp chết nếu không đồng ý. Chiếc xe lăn bánh, quay đầu trở lại thành phố.

Tiếng đường phố vào đêm, nơi mà hàng triệu người dân Seoul đang sinh sống khiến Donghae bớt sợ hãi , hắn cảm thấy thoải mái hơn,  vòng xe qua ngã rẽ bên trái.

- Kể cho tôi nghe về cậu đi.

- Nếu không chết, năm nay tôi đã 21 tuổi rồi.

- Tại sao cậu lại chết?

- Anh muốn nghe lắm hả?

- Tôi không nên hỏi à?

- Người tài xế cũ lái cái taxi này đã đâm chết tôi đấy.

Donghae cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Mặc dù lái xe taxi được hơn 4 năm, nhưng chiếc xe mà hắn đang lái này là mới được đổi do chiếc cũ đã hỏng phải mang đi thanh lý. Giờ thì hắn hiểu tại sao chiếc xe còn rất mới, nội thất còn dùng tốt mà không ai nhận: hóa ra nó bị ma ám.

- Tôi chỉ cố sang đường để về nhà, và cái xe này đã đâm lên tôi, còn cán tôi nữa, vẫn còn đau đây này- HyukJae chỉ vào đâu đó trên người nhưng DongHae không dám quay sang nhìn, cầu trời đừng là mấy cái máu me hay nội tang tung ra ngoài.

- Lúc ấy cậu bao tuổi?

- 19.

- Vẫn còn là trẻ con à.

- Bây giờ tôi đã 21 tuổi rồi còn gì- HyukJae bĩu môi, sau đó chồm sang phía DongHae, tròn mắt hỏi- Nhưng mà, tôi có làm anh sợ không?

- Có...có...một chút. Nhưng cậu không ngạc nhiên việc tôi biết cậu là ma sao?- Donghae đã nghĩ Hyukjae sẽ trả lời đại loại như: tôi thấy anh nhìn ảnh thờ của tôi, hay là cái gì đó rùng rợn như là cậu không có chân, nhưng...

- Con người có thể khóc suốt 8 tiếng đồng hồ mà mắt không sưng như tôi hả?

.

.

.

Con người có thể chung sống với ma?

DongHae có thể, và đã sống với HyukJae được gần 1 năm. Kể từ cái ngày ấy, cậu bám theo hắn, nhất quyết không rời đi. Cuộc sống đơn độc của Donghae bỗng nhiên trở nên tràn đầy sức sống với một bóng ma sống cùng.

Cậu theo hắn mọi lúc, mọi nơi. Lúc hắn trở khách, cậu ngồi vào lòng hắn, tất nhiên chỉ mình hắn nhìn thấy và cảm nhận được cậu. Khi hắn ăn cơm, cậu sẽ ngồi cạnh hít hà thật nhiều, rồi cười còn hạnh phúc hơn kẻ được ăn là hắn.

Từ bao giờ, Donghae đã quen với cuộc sống hai người, hay là một người và một con ma? Có cậu cùng ăn cơm, có cậu cùng đi làm, có cậu ngủ cùng.

Hắn yêu cậu mất rồi, yêu bóng ma đã từng làm hắn sợ chết run.

DongHae yêu cái cách mà Hyukjae lon ton theo hắn đi làm, yêu cái cách cậu đứng ngoài phòng tắm trêu hắn sẽ phá cửa vào trong để "cướp tấm thân trinh trắng của anh", yêu cách cậu hít lấy hương thơm từ thức ăn của hắn, bình phẩm về mùi vị của chúng, yêu cách mà cậu trèo lên người hắn ngủ hàng đêm, yêu sự hiện diện nhẹ như gió nhưng ấm áp như nắng mùa xuân của cậu.

Thế cũng được, hắn cũng chẳng có ai, mà cũng chẳng cần ai, hắn sẽ sống cả đời với cậu. Rồi khi hắn chết, hắn sẽ dắt tay cậu cùng đi đầu thai, hoặc nếu cậu không muốn thì cùng cậu làm ma đi dọa người. Thật quái dị, nhưng cũng thật lãng mạn, ít nhất sẽ không ai trong hai người họ phải đơn độc nữa.

.

.

.

- Hôm nay là ngày giỗ của em đấy...có muốn anh đưa tới nhà không?

DongHae nói sau khi bước vào nhà. Hôm nay HyukJae không theo hắn đi làm, cậu cứ ngồi lỳ một góc. Hắn nghĩ có lẽ vì hôm nay là ngày giỗ nên thế, có lẽ cậu sẽ lại khóc như năm trước.

- Làm sao bây giờ, Hae?

- Sao thế? Có con ma nào bắt nạt em sao?

- Em...em...

HyukJae nhảy lên người DongHae, ôm hắn thật chặt bằng tất cả sức lực của mình. Donghae đột nhiên cảm nhận được trọng lượng "như con người" của Hyukjae cũng không khỏi giật mình.

- Em sắp biến mất rồi...em thực sự sắp phải đi rồi...Không đúng, em phải đi ngay bây giờ...

- Em nói gì vậy HyukJae, đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao hắn lại khẩn trương như vậy. Hắn đang lo sợ mất đi một con ma luôn lẽo đẽo theo mình sao? Donghae không quan tâm, giờ phút này, chính ngay lúc này thôi, hắn đã chảy nước mắt. Hắn không muốn mất đi cậu, mất đi một người bạn, một người mà hắn đã đem lòng yêu suốt một năm qua, mất đi người xóa tan bóng tối đơn độc trong cuộc sống của hắn, mất đi một con ma khiến hạnh phúc hơn những gì xã hội con người ngoài kia có thể làm được.

Đã có lúc DongHae quên mất HyukJae chỉ là một con ma chưa siêu thoát, hắn coi cậu là người yêu chung sống với hắn. Hắn đã hạnh phúc biết bao.

- Em đã nhìn thấy nó...cánh cửa đi đầu thai. DongHae, nó sắp đóng rồi, nếu bây giờ em không bước qua, em sẽ mãi mãi không được siêu thoát.

- Vậy thì có sao, hãy ở lại bên anh, không được sao?

- Nhưng em là ma, em sẽ hút tuổi thọ của anh. Đến khi anh chết đi, anh có thể sẽ bị bắt đi đầu thai ngay, vậy em phải làm sao? DongHae, em xin lỗi, em không muốn, nhưng em không thể ở lại, em thực sự rất xin lỗi, nhưng em yêu anh nhiều lắm, DongHae à.

.

.

.

Năm nay DongHae đã 29 tuổi, và hắn vẫn sống cuộc sống cô độc, không vợ, không con, không người thân.

Từ ngày cậu đi, trái tim hắn tưởng như đã chết.

 Cậu chỉ là một hồn ma vất vưởng suốt ba năm sau khi chết, còn hắn chỉ là một cô nhi sống 25 năm trên cuộc đời vất vưởng, thầm lặng như cái bóng.

Cậu và hắn tìm thấy nhau, bù đắp cho nhau niềm vui, đưa nhau ra xa sự cô đơn. Thế rồi sau từng ấy hạnh phúc, cậu bỏ rơi hắn, nhanh chóng, bất chợt như cách cậu đến. HyukJae nhẹ như gió, phải chăng vì thế mà cậu cũng chỉ như cơn gió thoảng qua cuộc đời hắn?

Donghae lái xe, dòng suy nghĩ miên man chảy. Lại ba năm nữa trôi qua, hắn vẫn lái chiếc xe taxi đó, đợi ngày cậu xuất hiện, đợi ngày cậu trở về bên hắn, đợi hạnh phúc của hắn quay trở lại.

- Taxi...taxi...

Một cậu nhóc có mái tóc dài nhuộm màu khói xám, mặc chiếc áo thun trắng đứng bên đường vẫy tay trước xe của DongHae. Hắn dừng lại, cho mở cửa xe để đón khách.

- Cậu đi đâu.

- Nhà anh.

DongHae tròn mắt quay lại, chào đón anh là nụ cười hở lợi đáng yêu ấy, nụ cười anh vẫn nhớ hằng đêm.

.

.

.

Có một chuyện tình lãng mạn như thế, giữa lòng thành phố Seoul nhộn nhịp.

Có một Lee HyukJae bị tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng khi vừa tròn 19 tuổi, cái tuổi đẹp nhất.

Có một Lee Donghae từ nhỏ đã sống cô độc một mình trong căn nhà cuối hẻm sâu, đem lòng yêu một con ma say đắm.

Và có một Lee EunHyuk bị tai nạn ngã từ lầu cao xuống, trở thành người thực vật đúng vào sinh nhật 22 tuổi. Ngày hôm đó, HyukJae rời đi, đầu thai vào EunHyuk kia, để giúp chàng trai trẻ kia có lại ý thức, để sống tiếp tuổi trẻ tươi đẹp của mình. Phải mất 3 năm để Hyukjae và EunHyuk mới hòa vào làm một.

Người ta nói những kẻ cô đơn luôn tìm đến để sưởi ấm trái tim nhau.

DongHae và HyukJae, hay là EunHyuk, cuối cùng cũng có thể ở bên nhau. Không còn khoảng cách giữa người và ma, chỉ còn tình yêu sẽ ủ ấm họ mãi mãi.

.

.

.

END???

.

.

.

Donghae hôn nhẹ lên môi EunHyuk, ôm cậu vào lòng, hít lấy mùi hương trên mái tóc cậu.

- Ngủ ngon, tình yêu của anh.

- Anh định ngủ đấy à?

- Sao thế? Anh không được ngủ sao?

- Bây giờ em đã không còn là ma nữa, em đã có một thân thể đầy đủ, anh không nghĩ nên làm gì ngoài ngủ à?

- Thì anh đã hôn em rồi còn gì? Còn ôm được em thật chặt nữa.

- Anh đúng là một tên ngốc, DongHae.

- Này bây giờ em nặng lắm, không thể trèo lên người anh ngủ nữa.

- Ai nói em ngủ? Em phải "cướp đi tấm thân trinh trắng này của anh". Em đã đợi ngày này rất lâu rồi.

DongHae xoay người đem EunHyuk nằm dưới mình, hôn cậu thật lâu.

- Là em tình nguyện dâng thịt cho anh ăn đấy...Anh sẽ không khách sáo đâu.

.

.

.

Bây giờ thì END thật rồi, không có yaoi đâu lêu lêu :*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro