Hãy để em được làm Straight! (Đọc nhiều trên diễn đàn – đọc để suy ngẫm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng/tác giả: Sydney1976

Nguồn: BVN/Forum

Sưu tầm: Ronnie

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN Sydney1976

TÌNH YÊU CHÂN THÀNH

Chương I

Hãy để em được làm Straight!

Những người yêu nhau - trước sau gì cũng sẽ trở về bên nhau

Em rời khỏi vòng tay tôi, em chạy theo điều mà em gọi là "trách nhiệm". Em không thể từ bỏ những điều đó để ở bên tôi, nhưng tôi thì có thể. Rời khỏi Sydney, về Vn tôi phải làm lại từ đầu, nhưng tôi chấp nhận và không hối hận, vì tôi được ở gần em. Nhưng tin tức đầu tiên tôi nhận được từ em, đó là tấm thiệp hồng ghi tên chú rể là em. Em gửi mail nói ngắn gọn "Em muốn là Straight, em muốn sống một cuộc sống bình thường, em muốn cưới vợ và em thích tự tay chăm sóc những đứa con đáng yêu của mình. Nếu anh yêu em, xin hãy để em làm những điều đó, cảm ơn anh.".

Tôi bàng hoàng, hụt hẫng vô cùng, ý nghĩ sẽ dùng cái chết để làm em đau khổ ray rứt cả đời bỗng xâm chiếm lòng tôi. Suốt một tuần liền tôi bỏ việc, đi lang thang không mục đích khắp các phố phường, hoàn toàn không còn ý niệm về thời gian nữa. Wearisome, sorrowful, mệt mỏi vô cùng, tôi ngồi bệt xuống vệ đường cạnh những người ăn mày, chợt thấy buồn cười, à lúc này mình giống họ thật. Tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm và quần áo cũ xì cũ mốc sau một tuần lê lếch khắp nơi.

Vẳng nghe từ quán cà phê gần bên bản nhạc quen thuộc ngày nào tôi vẫn thường hát em nghe........ "lạc mất em rồi từ đây em hỡi, lạc mất em rồi lạc cả một đời anh, một đời anh mãi đi tìm, một đời chôn kín nỗi niềm, một đời anh vùi sâu trong thương nhớ....Đường vắng anh về, người ơi có biết, quạnh chén rượu này mình anh uống để say, say tình hay dối gian mình, để làm một kẻ đau tình, thì em ơi đừng để ta lạc mất một trái tim......."

Đừng để ta lạc mất một trái tim?

Really, nếu tôi cứ lang thang mãi như một thằng điên như thế này thì chẳng thay đổi được gì. Tôi đến gặp em. Gần 23h đêm.

_ Cậu Nhật không có nhà, thưa ông - Người giúp việc nói.

Tôi thừa hiểu em đang trong nhà và em muốn trốn tôi.

Tôi cầm chai rượu đập vào đầu, chai rượu vỡ tan tành, tôi cầm tiếp một miểng chai, và nhìn người giúp việc đang kinh hãi :

_ Dì vào gọi lại một lần nữa đi. Nếu không gặp được cậu ấy, tôi sẽ đâm mảnh chai này vào đầu!

Bà ta líu ríu chạy vào.

Chưa đầy 30 giây, Nhật chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng và giành lấy mảnh chai trong tay tôi.

_ Anh điên àh!

_ Vâng, tôi điên!

_ Anh không sao chứ? Vì sao làm như vậy? Em đã có vợ rồi...-Nhật ôm đầu.

_ Vâng. Tôi biết, và tôi cũng biết, em không hạnh phúc.

_ Hãy để cuộc đời em như thế. Anh về đi, đừng đến tìm em nữa!

_ Tôi không về. Hai chúng ta phải ở bên nhau, hoặc là, now, tôi go died!

_ Anh lại thế. Suốt ngày anh cứ đòi chết. Nếu chuyện của chúng ta chỉ có thể kết thúc bằng cái chết.....được thôi.... - Nhật nói và bước lùi ra phía đường - hãy để em!

Em chạy thẳng ra đường ngay lúc một chiếc Mecs đang lao đến với tốc độ rất cao, nhưng tôi ngăn em lại được. Em vùng vẫy cố thoát, mà em lại quên, khi đã bị tôi ôm rồi thì em không làm sao thoát ra được trừ khi tôi tự buông tay.

Sau hôm đó, tôi không đến gặp em nữa. Có lẽ, để em yên ổn với gia đình, với vợ của em, là điều tốt nhất mà một người yêu nên làm. Tôi không buông tay, tôi vẫn lặng lẽ theo dõi cuộc sống của em, dĩ nhiên tôi đã không còn trông mong gì vào một phép nhiệm màu sẽ đem em về lại bên tôi nữa. Tôi tự an ủi mình, không phải tình yêu lúc nào cả hai người cũng ở bên nhau, mà đôi khi, chỉ cần thấy người kia được hạnh phúc, là đủ rồi.

Hai tuần sau, có người bạn của tôi bảo, cái hình trên tờ Tuổi trẻ hôm nay, giống cái người trong bóp của H. quá. (Tôi vẫn giữ thói quen để hình của em trong bóp tiền). Tôi kinh ngạc cầm tờ báo, bản tin về một vụ tai nạn giao thông, một thanh niên 23 tuổi đã đâm thẳng chiếc Lifan vào xa tải. Tôi nhận ra được hình của em đăng kèm. Tự sát? Gia đình đang yêu cầu cảnh sát làm rõ vụ này. "Con trai chúng tôi tốt nghiệp Đại Học ở Úc về, nó đang làm việc trong management của một công ty lớn, lại vừa mới cưới vợ đẹp. Không có lý do gì nó tự sát..."

Hai tháng sau, tôi nghe nói em đã xuất viện và về Đà Lạt dưỡng bệnh. Trước đó tôi có đến thăm em vài lần, nhưng không dám vào. Trông thấy y tá dìu em đi khập khễnh, lòng tôi đau vô cùng. Hỏi thăm tin tức ở mấy đứa bạn, tụi nó nói trong lúc em nằm viện, vợ em có đến bàn về việc ly hôn. Suốt thời gian này em trốn vào một góc, không giao tiếp không trò truyện với ai, bác sĩ nói có thể em không thể nói chuyện bình thường được. Cả ngày em chỉ ngồi ôm laptop và chat với ai đó, đó là cách duy nhất giúp em giao tiếp với mọi người. Em chưa ký vào bản ly dị. Vợ em trong thời gian đó đã cặp kè với người khác. Phải, cô ấy sợ một người chồng vừa què vừa không nói chuyện được. Bạn bè em dần ít đến thăm em, sau này không đứa nào đến nữa vì họ nói em xem thường họ nên em không nói chuyện gì hết. Gia đình mời bác sĩ tâm lý đến điều trị cho em, nhưng em vẫn im lặng. Mọi người dần rời xa em.

Nhưng với tôi, tình yêu dành cho em vẫn vẹn nguyên và ever, mãi mãi là như thế, thấy em như vậy tôi càng yêu em hơn, nhưng tôi biết em không muốn gặp tôi.

Biết em thích đọc truyện, tôi viết một câu chuyện gửi lên boyvn. Em đọc, và pm cho tôi.

Sweetheart : anh đặt tựa "Người tình ở bar gay" là ý gì? Anh cho tôi là callboy àh?

Tran Vu : ko. Anh chỉ muốn nhắc nhớ về một souvenir, đó là tựa bài viết đầu tiên của anh đăng trên trang gayaus, nhờ nó mà anh đã meet em

Tran Vu : lần này anh viết một câu truyện ngắn, anh hy vọng nó sẽ đem em về bên anh, như ngày xưa

Sweetheart : không, mình không thể nào yêu nhau thêm một lần nữa. Em không muốn yêu gay nữa

Sweetheart : hãy để em được làm Straight!

Chương II

Em giăng chi cái lưới tình

Anh vừa mắc lưới, em đành quay đi

Mai sau có hậu quả gì

Lương tâm trách phạt em thì tội to

Quá khứ trong anh vẫn rực rỡ muôn màu......

_Honey này, nếu một ngày honey không còn yêu nhóc nữa, honey không cần nhóc nữa, nhóc sẽ biến mất mãi mãi, không làm anh bận lòng...

_Nói bậy! Anh mãi mãi yêu em, anh mãi mãi cần em! Cuộc đời hai chúng ta phải ở bên nhau, không gì có thể thay đổi điều này...

_Nhưng...nhóc chẳng có gì cả, nhóc chỉ là một thằng sinh viên nghèo lạc lõng nơi xứ người, còn honey là một người thành đạt...việc yêu nhóc sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai và sự nghiệp của anh....

_Tương lai của anh có em, sự nghiệp của anh là vì em, nếu ko có em, thì anh cần tương lai sự nghiệp làm gì nữa...!

_Ôi...hức...honey ơi! Nhóc yêu anh đến điên mất! Cuộc đời này nhóc mãi mãi thuộc về anh...nhóc sẽ ở bên cạnh honey, ko bao giờ xa lìa...sau khi tốt nghiệp, nhóc sẽ ở lại Sydney với anh, nhóc hứa!.................

................

"Sao em không yêu như lời em hứa?????"

Tôi nhớ cậu bé Nhật ngây thơ như ngày nào, cậu bé đã từng nép vào vai tôi trong một đêm mùa đông buốt lạnh, lặng ngắm những bông tuyết rơi trên con đường Oxford đầy yêu thương, và cậu bé ấy đã ngước đôi mắt trong veo hỏi tôi :

_Honey này, khi nhóc về Việt Nam rồi, honey có còn yêu thương nhóc như bây giờ nữa không?

_Còn, em àh, anh và em sẽ mãi mãi yêu thương nhau! - Tôi đáp và siết chặt vòng tay ôm em vào lòng. Có em bên, giấc ngủ đến với tôi thật yên bình....tôi ko bao giờ ngờ sẽ có ngày hôm nay, em đã hoàn toàn rũ sạch tất cả kỷ niệm, tất cả tháng ngày yêu thương của hai chúng ta......

Nhưng trong tôi, tình yêu vẫn còn, em à. Điều gì cũng có thể thay đổi, nhưng tình yêu chân thành, thì không bao giờ.

Một đêm giữa tháng 12 lạnh buốt, đúng không giờ...

_Em ra gặp tôi ngay, nếu không em sẽ hối hận...

Vừa nói tôi vừa đập đầu vào nón bảo hiểm, cố tình để em nghe những âm thanh "cốp...cốp..." thật to.

Giọng Nhật qua điện thoại run rẩy :

_Đừng...đừng, anh đừng làm vậy, em xin lỗi, em xin lỗi anh, anh đang ở đâu?

Chưa đầy 5 phút sau Nhật đã hốt hoảng đến đại lộ Lê Duẩn để gặp tôi. Nhật run run lau cho tôi vệt máu đang rỉ ra nơi trán, em khóc :

_Tại sao anh lại tự làm khổ mình như vậy? Sài Gòn này còn biết bao người tốt hơn em, trẻ hơn em... anh có thể tìm thấy hạnh phúc ở nơi họ...tại sao cứ phải là em?

_ Tôi không cam tâm! 5 năm! Tôi đã yêu em 5 năm! Tôi đã từ bỏ tất cả để về đây, tại sao tôi vẫn mất em? Cuộc đời này không công bằng! Tôi nhất quyết không từ bỏ, tôi sẽ ám em cả đời...cả cuộc đời này... - Tôi hét lên.

_ Anh làm vậy cũng chẳng được gì! Em sẽ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ về bên anh, chúng ta sẽ ko thể nào như ngày xưa nữa.... - Nhật cương quyết.

_ Còn giấc mơ của chúng ta? Một căn nhà đằm ấm có anh và có em, có những bữa cơm hạnh phúc sau một ngày đi làm vất vả, có những khóm hoa hồng ngát hương thơm mỗi buổi sáng em thức dậy trong vòng tay anh? Tại sao em gieo cho anh những giấc mơ về hạnh phúc, rồi chính em lại từ bỏ nó?

_Vì chúng ta không có nhiều lựa chọn. Em không thể! - Nhật lùi ra xa tôi.

_ Buồn cười! Gì mà không có nhiều lựa chọn, gì mà không thể! Cuộc đời em là do em lựa chọn, là do em quyết định. Em 23 tuổi rồi chứ đâu phải thằng nhóc tì 18t, mà lại để người khác thao túng cuộc đời mình!

_ Người đó là anh đấy! kẻ thao túng cuộc đời tôi là anh! Anh cứ đem chuyện sống chết ra uy hiếp tôi! Anh thừa biết tôi không yêu anh, tôi đã yên ổn với gia đình, tại sao anh không cho tôi được yên?

_ Dối trá! Anh biết em còn yêu anh! Chỉ có anh mới đem lại hạnh phúc cho em, không ai khác cả! Nên em phải ở bên anh, ta phải ở bên nhau! - Tôi lắc mạnh vai em.

_Anh là thằng khùng, anh mắc bệnh hoang tưởng! Tôi cho anh biết, lúc này đây, trong trái tim tôi, không còn một chút gì là tình yêu dành cho anh nữa! - Nhật quay mặt đi nơi khác.

_ Nhìn thẳng vào anh mà nói nè!

_ Em....em... - Nhật vẫn tránh nhìn vào tôi.

_Chúng ta còn yêu nhau! Anh còn yêu em, và em còn yêu anh. Anh biết, em đừng tự dối lòng nữa! Về với anh đi em!

_.............

_ Anh biết, lời nói em trái ngược với lòng. Nếu là thật thì tại sao em lại khóc? Nước mắt không thể dối lừa được!

_ Em ........ em ......

Chương III

Giấc mơ đêm Noel

Lẽ nào nghĩa nặng, tình sâu

Chỉ như lời nói "qua cầu gió bay"

Lẽ nào em nỡ chia tay

Bỏ anh lại với tháng ngày lẻ loi

_ Em...em .... - Nhật nhìn Vũ không nói nên lời, ánh mắt Nhật là cả một trời yêu thương, từ đôi mắt ấy rơi xuống những giọt lệ lung linh trong đêm tối, xoa dịu đi khoảng thời gian xa cách trong cô đơn và nhớ thương vô bờ bến. Vũ vòng tay ôm Nhật, chỉ đợi có thế, Nhật dúi đầu vào ngực Vũ òa khóc như ngày xưa... ký ức ùa về như cơn mưa làm tan đi những nỗi nhớ, nỗi khao khát cồn cào cháy bỏng trong lòng Nhật và Vũ. Trách nhiệm, gia đình, những mệt mỏi, lo toan...giờ đây không tồn tại trong đầu Nhật nữa. Nhật chỉ muốn đêm nay được ngủ ngoan trong vòng tay Vũ, yên bình như những tháng năm xưa, những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi bên nhau ở Sydney. Dù Nhật đã không còn thơ ngây để tin rằng rằng đêm nay, ông già Noel sẽ đến tặng quà cho cậu, như những gì cậu bé 18t đã tin .....

Một Noel đầy yêu thương của 5 năm trước...

_Nhóc ngủ ngoan đi, phải ngoan thì mới được ông già Noel tặng quà đó! - Vũ nói khi đã gần 0h mà Nhật vẫn chưa chịu ngủ.

_ Honey sạo quá, làm gì có ông già Noel. - Nhật dõi mắt nhìn ra phố và nói. - Nếu có, thì những đứa trẻ kia đã không phải lang thang, khi giờ này ai cũng có một mái nhà ấm áp để về.

_ Những đứa trẻ ấy rồi sẽ có nơi để về, nhưng đây là việc của Chúa Trời, cứ để Người sắp xếp, nhóc đừng lo. Ngủ đi em, rồi đêm nay ông già Noel sẽ đến... - Vũ cười.

_ Hỏng ngủ. Nếu có ông già Noel thật, nhóc muốn thức để đợi. - Nhật bướng.

_ Không được. Ông già Noel chỉ xuất hiện khi nhóc ngủ say. Thôi ngủ đi mà... - Vũ ngáp.

_ Honey cứ ngủ đi, nhóc muốn thức. Không biết giờ này ở Việt Nam, pa má nhóc đang làm gì.. - Nhật dõi mắt nhìn xa xăm.

_ Pa má em đang ngon giấc bên nhau, nhóc à. Giờ có chịu đi ngủ không hả?

_ Hong ngủ! -Nhật lắc đầu.

_ Thôi hai đứa mình cá với nhau nhe. Nếu nhóc chịu đi ngủ, sáng mai nhóc sẽ nhận được quà của ông già Noel, đúng như món quà mà nhóc đã ước. - Vũ nói.

_ Nếu hỏng có quà thì sao? - Nhật nghi ngờ.

_ Có mà.... - Vũ quả quyết - Nếu ko có quà, nhóc bắt anh đền gì cũng được!

_ Hìhì... vậy nhóc ngủ đây - Nhật chưa kịp nói xong đã bị Vũ đặt lên giường. Giấc ngủ thật bình yên, lúc đó Nhật đã tin có ông già Noel trên đời, như lời Vũ nói vì sáng hôm sau Nhật đã nhận được món quà đúng như Nhật đã thầm ước "một khu vườn nở đầy hoa hồng trắng vào buổi sớm mai".

Vũ chính là ông già Noel của Nhật, nhưng chắc Nhật chẳng biết đâu, để có vườn hoa hồng đó, Vũ đã liên hệ trước với những nơi trồng hoa hồng, khoảng 2,3h khuya những người đó đem những chậu hoa hồng đến đặt đầy sân, và những bông hoa đó đã nở rộ, làm bừng sáng cả khỏang sân khi màn đêm vẫn còn vây phủ thành phố. Nhật đã mỉm cười rất hạnh phúc khi nhận được món quà này, có lẽ Nhật cũng biết là Vũ làm, nhưng vẫn tin vào một phép lạ nào đó, vì trong cuộc sống, đôi khi có những điều mình hiểu rõ nhưng vẫn vờ không biết để mọi người được vui hơn.

Giờ đây Nhật vẫn ngủ ngoan trong vòng tay Vũ như ngày nào, chỉ khác một điều, sáng mai sẽ không có hoa hồng, không có nụ cười rạng rỡ của Nhật nữa. Nhật sẽ biến mất mãi mãi, Vũ biết, nhưng đó là việc của ngày mai, còn đêm nay, Vũ vẫn có Nhật và điều này thật sự, thật sự rất tuyệt vời.

Sẽ chỉ là giấc mơ quá đỗi dịu dàng

Rồi sẽ biến mất khi rạng ánh bình minh

Nhưng những dịu êm

Vẫn đọng mãi trong tim...

....cảm ơn em!.....

Chương IV

What real love can do

(Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được)

Honey yêu thương!

Biết rằng anh sẽ buồn, nhưng em muốn mình âm thầm chia tay nhau ở chỗ không có sự thừa nhận của thời jan để những jì thuộc về tình yêu không mất đi trong mỗi chúng mình. Trước thời jan, honey à, mọi cái đều có một lần phải chết. Tình yêu, em không muốn nó có chung số phận tầm thường như mọi vật trên đời. Vì vậy em yêu và xa anh...

Mong rằng những niềm đau rồi sẽ không còn, và anh sẽ không mất đi những ngày thật hạnh phúc, những ngày thật bình an. Nếu có jì được là trọn đời mà em có cho anh - anh hãy hiểu rằng, đó là tình yêu, chỉ là tình yêu của em thôi. Ngày nào còn nhớ đến em và những bài thơ vụn vỡ, anh hãy tìm đến một nơi nào yên tĩnh nhất gối đầu lên kỉ niệm xa xưa để gặp lại cậu nhóc thuở nào đã yêu và gửi tặng anh những vần thơ đầy nước mắt...

Rồi đây, nếu có lần nào anh chợt nhìn thấy những cánh hoa hồng trắng rơi tả tơi trong vườn, anh hãy hiểu cho rằng, trong tâm hồn em cũng có ngần ấy những nhớ thương và những vết đau hoang dại đang âm thầm vây tủa lấy đời em, đời một chàng trai đã dành trọn tình yêu cho anh, và mãi mãi...

Em xin vĩnh biệt anh!

Giờ đây em phải trở về với gia đình, với trách nhiệm của mình, trách nhiệm của một người đàn ông. Mình đừng bao jờ gặp nhau nữa, anh nhé.

Gửi lại anh những jì em sẽ mang đi...

Nhóc

NNP

Sáng hôm sau....

Lại một mình tôi với căn phòng rỗng. Nhật đã đi, đã đi rồi và lần này có lẽ là mãi mãi. Tôi biết. Giống như cái đêm cuối cùng ở Syney, Nhật đã đi, bỏ mặc tôi trong căn phòng lạnh lẽo cùng với một lá thư vĩnh biệt. Giờ đây Nhật đi, chỉ với một tin nhắn vừa gửi đến máy của tôi : "Vĩnh biệt anh, đừng tìm em nữa".

Nhưng....

Ngay hôm sau, tôi nhận được cú điện thoại của Nhật....

_ Mai mình gặp nhau nhé, 7h tối, ở F'cafe.

_ Ừ ừ, anh sẽ đến, anh sẽ đợi em... - Tôi mừng rơn và quăng cả xấp tài liệu trên tay.

Tại F'cafe trên đường XVNT....

"If the hero never comes to you

If You need someone You're feeling blue

If You wait for loving when You're alone....."

Nhật lắng nghe điệu nhạc quen thuộc, em tựa lưng vào ghế và dõi mắt nhìn ra màn mưa giăng mờ ảo ô cửa kính quán càfê. Chỉ mấy tháng thôi, công việc và những lo toan trong cuộc sống gia đình làm em vô cùng mệt mỏi. Em vén mái tóc rũ lòa xòa lên, gỡ kính ra và em giắt vào túi áo. Trông em như một cậu sinh viên vừa fail sau một kỳ thi. Em xoa trán và giữ im lặng hồi lâu kể từ khi em bước vào quán, như đã hẹn cùng tôi.

_ Em khỏe chứ? - Tôi mở đầu câu chuyện.

_ Anh nhìn em đi thì biết! - Em thở dài.

_ Nếu em gặp khó khăn trong công việc, hãy cho anh biết, anh sẽ hỗ trợ em... - Tôi nói.

_ Thôi khỏi, anh àh, em giải quyết được! - Nhật nói.

_ Em còn nhớ bài hát này không?

If You're feeling sad Your heart get's colder

Yes I show You what will love can do...

(Nếu lòng em buồn... con tim em giá lạnh

Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì

...Anh sẽ chỉ em xem...)

_ Nhớ, bài "Cry On My Shoulder".... - Nhật đáp sau một khoảng lặng.

_ Lần đầu tiên mình cùng ngồi uống càfê với nhau, chúng ta đã cùng nghe bài hát này... Và bây giờ, đây là lần đầu tiên sau khi chia tay, em chủ động gọi cho anh....

_ Điều này làm anh không vui àh? - Nhật nhíu mày.

_ Không, em không thể tưởng được đâu. Lúc đó anh đang cầm một xấp tài liệu rất quan trọng, nghe điện thoại của em xong, anh đã thẩy tung lên và phải mất cả buổi để sắp xếp chúng lại... - Tôi kể.

_ Anh thật ngốc! - Nhật cười.

_ Ohhh, chết anh rồi! - Tôi vò đầu.

_ Hả? Anh làm sao thế ạ? - Nhật ngạc nhiên.

_ Em cười đáng yêu quá, làm anh phát điên lên..! - Tôi nháy mắt.

_ !!? - Nhật phì cười, em quậy quậy ly trà sữa trước mặt, đây là thói quen của em, mỗi khi em bối rối - Thôi đi, đừng có chọc em nữa!

_ Uhm - Tôi cười - Nói thật, anh rất bất ngờ khi em nói sẽ gặp anh... có chuyện gì xảy ra với em thế?

_ Không có chuyện gì, em gặp anh không được àh? - Nhật nhìn tôi.

_ Á, không phải, nếu em muốn ngày nào mình cũng gặp nhau.

_ Chán thế!

_ Ý anh là, bất cứ lúc nào em gọi, anh sẽ đến ngay... - Tôi sửa lại.

_ Được rồi, thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp nhau. Chỉ cần anh hứa, đừng có đập đầu vào cái gì nữa. Anh hứa chứ? - Nhật nói.

_ Ok, từ nay anh không làm thế nữa, hứa danh dự đấy! - Tôi cười hớn hở.

_ Nhưng, mình gặp như hai người bạn. Đừng nhắc chuyện tình yêu với em nhé, được không anh ? - Nhật đề nghị.

_ Ừ, được, được mà. Anh sẽ làm theo lời em...- Tôi gật đầu lia lịa.

_ Không được, anh đang nói chuyện với em như một người tình kìa... bạn bè phải bình đẳng, không có ai phải nghe lời ai, còn nữa, hôm nay là em mời, anh không được giành trả tiền như mọi khi nhe! - Nhật nghiêm túc nói.

_ Ok, anh sẽ sửa đổi lại cách nói chuyện của mình, anh sẽ cố gắng.

...When the nights are getting cold and blue

When the days are getting hot for you

I will always stay here by Your side

I promise You, I'll never hide...

(Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn

Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước

Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước

Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em...)

What real love can do - Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được

...........................

..........................

Lại một khoảng lặng trôi qua. Nhật chăm chú lắng nghe bài hát, tôi không dám mở lời sợ sẽ xen vào phút lắng đọng của riêng em. Rồi khi bài hát chấm dứt, Nhật trở lại câu chuyện.

_ Anh lấy vợ đi, em thành thật khuyên anh! - Nhật nói, em vẫn nhìn ra phố qua ô cửa kính trắng xóa bởi cơn mưa.

_ Anh sẽ suy nghĩ lại, và chắc là anh sẽ làm thế, nếu điều đó khiến em vui! - Tôi nói.

_ Em không vui, nhưng chúng ta không thể làm khác. Chúng ta còn bố mẹ, gia đình, và rất nhiều trách nhiệm, anh muốn để mọi người thất vọng về mình ư?

_ Anh không nghĩ vậy. Hiện giờ anh vẫn chăm lo cho bố mẹ, gia đình, nghiêm túc làm việc và thực hiện đầy đủ trách nhiệm với xã hội. Anh ko nghĩ mình làm gì để mọi người thất vọng. - Tôi đáp.

_ Anh àh, con đường này chúng ta không thể cùng đi mãi được, ai cũng phải có một lối rẽ riêng... em đã chọn con đường hiện tại, em không thể quay lại được.

_ Em đang đi lạc, nhóc à, anh sẽ đem em trở lại con đường thuộc về em! - Tôi khẳng định.

Nhật hơi giật mình khi tôi gọi em là "nhóc". Đã lâu lắm rồi, từ khi em chia tay tôi và về VN, tôi đã không gọi em như thế nữa mà cũng không có cơ hội để gọi. Vừa rồi là do tôi lỡ lời.

Em lại im lặng. Rồi em đi thẳng ra quầy, tính tiền rồi đi về luôn, không nói với tôi thêm lời nào. Tôi biết em đang cố giữ cho nước mắt không rơi.

Chương V

If You need someone who cares for You........

" 5 năm, tất cả ký ức vẫn còn trong em. Con người không phải là gỗ đá để có thể lãng quên tất cả. Anh biết không, em đã khóc rất nhiều, em muốn quên... muốn quên... em đã cố gắng lắm rồi. Nhưng mỗi sáng thức jấc, cảm giác không có anh bên cạnh làm em đau khổ vô cùng, em không thể chịu nỗi... em thừa nhận em còn yêu anh, em không thể nào quên anh được....em không thể quên! Nhưng trở lại bên anh? Còn vợ em, ja đình em, dòng họ em, mọi người sẽ xem em là jì? Họ sẽ khinh ghét em, coi thường em, xua đuổi em.. vậy thì bao nhiêu nỗ lực của em để có được học vấn và công việc như hiện nay, sẽ đi về đâu? Em không thể sống nếu thiếu anh, nhưng em cũng ko thể sống một cuộc đời chỉ có anh thôi còn những thứ khác em mất tất cả... Nếu anh yêu em, xin đừng bắt em phải chọn lựa....em xin lỗi anh..." ( trích mail of nhóc ngày 27/12/2007)

Hai hôm sau, Nhật lại chủ động gọi cho tôi, giọng em hơi khàn. Lúc đó đã hơn 1h khuya.

_ Giờ này mà em còn ở ngoài đường ư? Em đang ở đâu vậy? - Tôi lo lắng hỏi.

_ Nhóc đang đứng giữa trời, phía trước là nước mênh mông, phía sau là hàng dương hiu hắt, phía trên là cả một trời sao.. nhóc đố honey đoán ra ó! - Em tinh quái nói.

Tôi biết em đang ở đâu. Chưa đầy 10 phút sau, tôi đã đến bên em. Em ngồi trên hành lang dọc bờ sông, em đang đọc một bài thơ mà em rất thích "...Chẳng bao giờ em về với anh đâu, không phải bởi ngăn sông cách núi, không phải bởi tình yêu em tàn lụi, mà bởi vì em nhỏ bé mong manh..."

Phía dưới chân em có vài lon bia lăn lóc. Tôi nhặt chúng và cho vào thùng rác. Giờ tôi đã hiểu lý do em xưng hô như vậy, chắc em đã say lắm rồi.

_ Haha, honey sợ nhóc bị công an phạt hả? - Em cười một cách kỳ lạ.

_ Ùm...- Tôi gật đầu và cởi áo khoác, khoác lên cho em. Gió thổi lạnh thế mà em lại mặc rất phong phanh.

_ Yeah, ấm ghê! - Nhật huýt sáo và em đu vào vai tôi, em đưa cho tôi lon bia em đang uống dở - Này, để cảm ơn áo khoác của honey ó!

Tôi cầm lấy và uống nốt phần còn lại. Đắng chưa từng thấy.

_ Sao em không về nhà? - Tôi hỏi và vòng tay giữ chặt em, khi em sắp ngã xuống sông. Người em rất lạnh, có lẽ em ở đây đã lâu rồi.

_ Về nhà thì đâu có gặp honey! - Em nói, nửa đùa nửa thật.

_ Em sao vậy? Anh biết em đang gặp chuyện gì buồn phiền. Nói với anh đi! - Tôi kéo em khỏi hành lang.

_ Không, không có chuyện gì đâu, anh àh. Nhóc, chỉ là, nhóc muốn....

_ ??? Em nói đi?

_ Nhóc muốn...khóc....nhóc chỉ muốn khóc thôi...đừng hỏi gì cả...hãy ôm nhóc, ôm nhóc thật chặt đi honey... - Nhật nói và ào vào ngực tôi. Tôi ôm chặt em và cảm thấy nước mắt của em thấm qua làn áo, nóng hổi hổi ngay chỗ trái tim tôi.

....if You wanna cry, cry on my shoulder

(....nếu lòng em muốn khóc

Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em...)

Em khóc như thế đã lâu. Mệt mỏi, chúng tôi ngồi xuống một băng ghế gần đó, tay tôi vẫn ôm em, và em vẫn dúi đầu vào ngực tôi. Em đã hết khóc, và dường như em đã.... ngủ. Tôi giữ yên tư thế này, sợ làm em thức giấc. Và thế là tôi ôm em đến gần sáng. Khoảng 4h, sương xuống lạnh kinh khủng, em vẫn khòkhò ngon lành. Nhìn quanh cũng có vài gã hành khuất ngủ bụi trên những chiếc ghế đá của công viên. Ui, chẳng lẽ mình giống họ? Vừa lạnh vừa đói, lại đang ôm em nên tôi không thể chợp mắt được một giây nào. Nhưng trông em ngủ mới ngoan làm sao! Em đáng yêu và hiền lành như một thiên thần. Tôi thầm ước cho đêm thật dài để tôi được ôm em thật lâu....lạnh run luôn, nhưng hạnh phúc quá... tôi không bị lạnh chết thì cũng chết vì...sướng thôi ! ^^

_ Áchhhh....xì, ách....xì.... - Tôi lạnh đến nỗi không chịu được nữa.

_ Uhmm uhmmm - Nhật khẽ cựa mình, em ngẩng lên và trúng ngay cằm của tôi.

_ Uiiii da... - Tôi xoa cằm, suýt nữa là sặc máu rồi.

_ Anh... anh Vũ??? - Nhật dụi mắt nhìn tôi - Sao anh lại ở đây... á.... mà sao em lại ở đây? Em nhớ em đang ngủ ở nhà mà???

_ !!? - Tôi chưng hửng - Em không nhớ gì sao? Đêm qua em uống say và gọi điện cho anh đến...

_ Sao? - Nhật vùng thoát khỏi tay tôi - Em uống say và em gọi cho anh àh?

_ ???

_ Em chẳng nhớ, em chỉ nhớ là em đang ngủ thôi.... - Nhật vò đầu.

_ Trời, em mộng du hả? Em đi ra bờ sông, uống bia và điện cho anh, mà em chẳng nhớ gì cả? - Tôi kinh ngạc tột độ. Tôi nhớ lại đêm qua em hơi kỳ lạ. Có lẽ em mộng du thật.

_ Em không nhớ. Thôi em phải về để chuẩn bị đi làm. - Nhật nói và cởi áo trả lại tôi - Cảm ơn anh, em thành thật xin lỗi vì đã làm phiền anh như vậy.

_ Không có gì, mình là bạn mà...aáach.....xì......

_ Anh bị cảm rồi.... em xin lỗi... lần sau mà em có vậy, anh cứ mặc kệ em. Chẳng biết nữa, gần đây lâu lâu em lại thế. Hôm trước người giúp việc nói thấy em ngồi hát trên sân thượng lúc nửa đêm, mà em chẳng nhớ gì cả. - Nhật xoa trán.

_ Chắc gần đây em làm việc quá sức. Thôi, lên xe đi, anh chở em về. Anh không bỏ mặc em được đâu, tại vì tụi mình... là bạn mà! - Tôi nháy mắt.

...If the sky is grey or latch Me know

There's a place in heaven where We'll go

If heaven is a million years away

Oh, just call Me and I make Your day....

(...Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối

Hãy cho anh hay...

Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình

Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm

Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy... cùng anh...)

What real love can do - Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được.....

Chương VI

Back in your arms where I belong

Quay trở lại vòng tay âu yếm thuở nào ...

"Lúc em khóc, khi em gọi, hướng em chạy về, anh luôn ở đó..."

Sáng hôm nay, gió lùa vào ô cửa kính văn phòng, lạnh buốt. Nhật ngồi thẫn thờ trên ghế, nhớ lại cảm giác ấm áp đêm qua trong vòng tay yêu thương của Vũ. Đã lâu lắm rồi, Nhật mới được bình yên như thế......Những ký ức ngọt ngào ngày xưa bất giác ùa về, vỡ òa trong tim Nhật... Giá mà con người có thể mãi là trẻ thơ, để mãi được hồn nhiên... Đã không còn nữa rồi, Vũ ơi! Nhật giờ đây không phải cậu nhóc ngây thơ ngày nào thường nép vào ngực Vũ, để được Vũ chở che, chăm sóc... Nhật có cả một gia đình phải lo toan với bao trách nhiệm... Mệt mỏi quá! Nhiều lúc Nhật ước được ngủ một giấc thật say, tỉnh dậy sẽ lại được bên Vũ, không còn bất cứ điều gì ngăn trở chúng ta, chỉ có hai đứa thôi và mình sẽ ôm chặt nhau, hôn nhau cho đến khi không còn thở nữa...

Nhưng.....

Learn to say good-bye...

Learn to say good-bye...

(hãy chấp nhận và học cách nói chia tay...)

Nhật đang cố gắng chấp nhận và vượt qua nó. Nếu Vũ biết, từ khi chia tay Vũ, Nhật đã trải qua những ngày tháng đau khổ như thế nào, những đêm dài dằng dặc trong cô đơn, thiếu vắng một vòng tay... Khi những cơn mưa mang theo nỗi nhớ về làm se buốt trái tim Nhật... Khi những buổi chiều thứ bảy, lạc lõng không biết phải đi về đâu, muốn đến tìm Vũ nhưng phải cố nén lòng, vì Nhật sợ... Nhật sợ sẽ lại chạy ào đến bên Vũ, nức nở trong bờ môi Vũ và để hai trái tim giá lạnh của chúng mình được quyện lấy nhau... Nhật sợ điều đó, Vũ biết không. Nếu nó xảy ra một lần nữa...Nhật có thể bỏ tất cả, như Vũ... để bên nhau...

"There's nothing left to lose ,there's no more heart to bruise ,there's no greater power, than the power of good-bye..."

Điệu nhạc chuông quen thuộc vang lên. Đây là bài nhạc Nhật chỉ dành riêng cho một số điện thoại... cậu phân vân không biết có nên bắt máy hay không? Biết nói gì với Vũ đây sau chuyện đã xảy ra đêm hôm qua?

_ Alô, em nghe đây ạ... - Cuối cùng Nhật cũng bắt máy.

_ Nhật đó hả em? Em đã khỏe hơn chưa? - Giọng Vũ đầy quan tâm.

_ Em khỏe, anh ạ. Đêm qua em xin lỗi vì đã làm phiền anh...

_ Không sao đâu. Em nhớ nghỉ ngơi nhiều, đừng làm việc quá sức nhé!.

_ Anh đang ở đâu mà ồn thế ạ?

_ Sân bay Tân Sơn Nhất... lần này anh trở về Sydney...

Nhật lặng người khi nghe Vũ nói thế. Vũ sẽ về lại Sydney? Nghĩa là chỉ còn một mình Nhật, một mình Nhật ở đây mà thôi? Vũ đã bỏ cuộc, và quay trở về Aus... và Nhật sẽ không còn được gặp Vũ, không còn được nghe giọng nói của Vũ, không còn được nhìn thấy Vũ nữa.... chẳng phải Nhật mong muốn điều này ư? Nhưng...suốt 5 năm nay, Nhật đã quen với cảm giác có Vũ ở bên. Ngay cả khi chia tay, Vũ cũng theo Nhật về Việt Nam, mỗi ngày điều đợi gặp Nhật trước công ty, mỗi khi Nhật tan ca. Vũ chỉ đến, nhìn Nhật và quay đi. Nhưng cũng đủ để cả hai yên lòng khi biết người kia vẫn sống, vẫn khỏe mạnh. Giờ đây Vũ đã thật sự, thật sự không cần Nhật nữa...??? Cảm giác đau khổ trào dâng trong lòng làm Nhật nghẹn ngào không nói nên lời.

_ Em sao thế? Sao nãy giờ em không nói gì với anh? - Vũ hỏi.

_ Em... em....

_ Sao? Em bị cảm ư? Giọng em lạ quá? Chắc vì cả đêm qua ngoài sương lạnh... thôi, em nghỉ ngơi đi, anh phải lên máy bay rồi...

_ Đừng đi...anh đừng bỏ em... - Nhật nói trong giây phút không kiềm chế được lòng mình.

Đầu giây bên kia, Vũ kinh ngạc đến suýt đánh rơi điện thoại. Giây phút đó, Vũ tưởng mình đang mơ. Chỉ đến khi tiếng loa sân bay giục vào khoang cách ly, Vũ mới chợt tỉnh.

_ Bạn bè mà, sao lại bỏ nhau được. Chỉ có hai người yêu nhau mới có thể bỏ nhau, còn tình bạn, thì mãi mãi, đúng không em? Anh chỉ đi công tác dài ngày thôi. Hai tuần nữa anh về.

_ Ơ...anh đi công tác àh... vậy mà em tưởng....

_ ...tưởng anh về Sydney luôn, phải ko? Ko có chuyện đó đâu. Anh đã nói rồi, kiếp này anh sẽ luôn ở bên em, nếu em cần anh...dù chỉ như một người bạn...thế cũng đủ rồi, em àh.. Đừng lo, dù bận thế nào, mỗi ngày anh vẫn gửi một email về để ám em...Thôi anh đi nhé, em giữ gìn sức khỏe.. - Vũ nói.

Hai tuần.... thế mà suýt chút nữa Nhật bật khóc vì tưởng Vũ sẽ đi mãi mãi. Chưa bao giờ Nhật tưởng tượng một cuộc sống mà không có Vũ. Chưa một ngày nào Nhật nghĩ mình sẽ không được gặp Vũ... Ôi.. Nhật lại tự mâu thuẫn với chính mình. Chính Nhật chia tay... và cũng chính Nhật lại không muốn mất Vũ... càng nghĩ Nhật càng không hiểu nổi mình. Chắc phát điên mất thôi!

Chiều nay tan ca, không còn Vũ đứng đợi như mọi khi. Nhật đứng nhìn về góc phố quen thuộc, nơi Vũ vẫn đứng lặng lẽ nhìn Nhật. Trống vắng làm sao... bất giác Nhật ước gì được thấy Vũ, chỉ trong giây lát thôi, để nỗi nhớ đừng cồn cào trái tim Nhật như lúc này...

---oOo---

Đêm nay trời Sydney lại đổ mưa phùn. Những giọt mưa se lạnh mang theo nỗi nhớ làm quặn thắt lòng Vũ. Chắc giờ này ở Việt Nam, Nhật đã tan ca và trở về với mái nhà ấm áp. Nơi đây con phố vắng tênh chỉ đơn độc mình Vũ với nỗi nhớ không thể gọi thành tên... Vũ loanh quanh kiếm tìm...tìm Vũ? Tìm Nhật?... trong những con phố cả hai đã từng đến... Trên những nẻo đường đầy kỷ niệm ấy, có hai chàng trai đã từng âm thầm nép vào nhau, đặt lên môi nhau những nụ hôn bỏng cháy, run rẩy siết chặt tay nhau, lặng nghe tiếng mưa rơi và cùng ước mơ về một mái nhà nhỏ bé, yên bình. Một giấc mơ vô vọng...

Nhớ lại một lần ở Sydney, hai đứa cũng đã từng xa nhau 2 tuần lễ... nhớ một bài thơ mà Nhật đã viết ....

"Hai tuần...

Vừa đủ để nhớ nếu còn yêu nhau ...

Và đủ để quên, nếu không còn muốn nhớ...

Dù mỗi khi đêm về

Ta sẽ nhớ môi hôn xưa... trong mưa..."

Vì mình còn yêu nhau, nên mình vẫn nhớ...!

"Anh đang trong căn nhà cũ ở Sydney. Qua cửa sổ, anh nhìn thấy khu vườn của chúng ta. Không có em ở đây để cùng anh ngắm những nụ hồng đang nở trong hơi sương... hay chỉ để ngồi bên nhau lặng nghe bài hát "Dreaming of you" ...em biết không, những lời này cứ làm anh khắc khoải...

my love

I can't stop thinking of you

How I need you

My love how I miss you

Late at night when all the world is sleeping

I'd stay up and think of you

And I still can't believe that you came up to me

And said, "I love you; I love you too"

....

Một giấc mơ thật đẹp phải không em?"

Chiếc Blackberry bậc sáng, báo hiệu có một email vừa gửi đến.

Mail Vũ gửi lúc 0h đêm. Khi ở Việt Nam, Vũ luôn gửi mail vào giờ này. Còn bây giờ ở Sydney là khoảng 3h sáng. Chắc Vũ đã thức nguyên đêm. Nhật cũng vậy. Từ khi xa Vũ, không đêm nào Nhật ngủ yên được. Cảm giác cô quạnh, lạnh lẽo vây phủ căn phòng. Vợ của Nhật có lẽ đang bên một người đàn ông nào đó ở một căn phòng ấm áp hơn. Không sao. Như thế Nhật sẽ đỡ ray rứt hơn. Cô ấy cứ làm những gì cô ấy thích. Nhật thì chẳng thể làm cô ấy hạnh phúc được. Dù Nhật đã quyết tâm làm Straight, nhưng bên vợ, Nhật chẳng thể đem lại gì cho cô ấy ngoài một vòng tay. Và Nhật biết, đôi vai cậu không đủ rộng để chở che cho ai đó. Thôi thì hãy cứ để cô ấy tự do.

Trong căn phòng rỗng này, Nhật cũng cô đơn như Vũ...

Now I'm dreaming with you tonight

Till tomorrow, and for all of my life

And there's nowhere in the world I'd rather be

Then here in my room,

Dreaming with you endlessly...

"Lên mạng với em đi anh, em không ngủ được. Và em biết, anh cũng đang thức."

_ Anh xin lỗi, có phải anh gửi mail làm em thức giấc? - Vũ hỏi.

_ Không, vì em vẫn chưa ngủ, em muốn trò truyện với anh một chút. - Nhật nói.

_ Nhưng nếu vậy...có làm phiền đến người nhà (vợ em) ko?

_ ....người nhà em ngủ say rồi, không sao đâu anh.

_ Em có đi khám bệnh chưa? Nếu nửa đêm lại mộng du, ngồi trên sân thượng thì nguy hiểm lắm. - Vũ nói.

_ Bác sĩ nói bệnh này phụ thuộc vào tâm trạng của em, không có thuốc gì chữa được đâu.

_ Như vậy em cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Đừng thức khuya thế này sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Rồi bệnh sẽ dần khỏi thôi, em ạh.

_ Nhưng bây giờ chưa khỏi. Nếu ngủ thì có khi em lại lang thang ngoài bờ sông. Mà anh lại không có ở đây. Em không biết bơi, nếu lỡ té xuống sông thì biết làm sao?

_ Em đừng nói bậy, ko có đâu.

_ Có một cách. Ngày nào anh cũng chát với em tới sáng đi, vậy là em sẽ không mộng du nữa. - Nhật nói.

_ Vậy ngày mai còn sức đâu mà em đi làm? - Vũ lo lắng.

_ Chát đâu có mất sức bằng làm việc đó đâu mà anh lo. Vậy mà mọi người ai cũng mạnh khỏe đi làm đấy thôi.

_ Làm việc đó là làm gì???

_ Em nói đùa thôi. Anh có biết chiều nay khônggg gặp anh, em đã buồn như thế nào. Lúc tối em nhớ anh, điện thoại mà chẳngg điện được. Em thấy lo sợ lắm, khôngg có anh ở đây, em biết làm sao đâyyy.. em nhớ anh, em cần anh! - Nhật gõ liên tiếp, những con chữ như run rẩy trên màn hình.

_ Em làm sao vậy? Có phải em đang ... mộng du ko? - Vũ không tin vào mắt mình nữa.

_ Em không biết em đang mộng du hay đang tỉnh nữa, em chỉ biết một điều....em cần anh, cần anh ở bên em, ngayyy lúc này...Vũ ơi...em yêu anh! How I need you, My love how I miss you!

Chỉ là những dòng chữ thôi mà có thể làm Vũ rơi nước mắt vì hạnh phúc. Vũ đã chờ đợi biết bao những lời nói này. Giấc mơ ấy giờ đây đã thành sự thật. Nhật đã nói yêu Vũ và cần Vũ. Có lẽ ngày mai Vũ sẽ chẳng cần công tác gì nữa, anh sẽ bay ngay về Việt Nam và ôm hôn Nhật thật mãnh liệt cho thỏa những nhớ thương. Nhật ơi, đợi anh nhé... trời sắp sáng rồi, anh sẽ lên máy bay về bên em ngay...!!!

Vũ nhét vội vàng mọi thứ vào hành lý. Càng đi công tác xa, Vũ càng đem ít đồ theo. Hành lý thường chỉ có vài bộ vest và chiếc laptop, sổ tay và bút. Anh ngồi đợi hơi sương tan đi trong làn nắng sớm. Sáng nay có cuộc họp, nhưng không sao, giờ có chuẩn bị đi lãnh 1 triệu USD thì Vũ cũng bỏ như thường...

_ Chào ông, hân hạnh được tiếp đón ông - Cô tiếp viên vui vẻ nhắc lại lần thứ hai bằng giọng Anh khá chuẩn.

_ Xin lỗi nhé, tôi đang daydreaming ! - Vũ cười trả lời.

_ Vâng, lát nữa ông sẽ được mơ trên máy bay của chúng tôi ở độ cao 40.000 bộ! - Cô lịch sự trả lời.

Vũ cười và cảm ơn cô rồi bước vào dòng người trôi vào trong phi cảng, đến nơi lên phi cơ, chung quanh có những cặp tình nhân không buông nhau ra được, có nước mắt, có hôn môi, có những bàn tay bịn rịn và cũng có những người như Vũ, một mình ra phi cảng sáng nay để trở về bên những người yêu thương của mình... 4 h! Sau 4h nữa, Vũ sẽ lại được ôm Nhật vào lòng, hôn lên môi Nhật như ngày xưa... đêm qua Nhật đã khẳng định vẫn còn yêu Vũ, vẫn còn cần Vũ... Nhật ơi....anh đang về bên em đây... và chúng ta sẽ lại nồng nàn như ngày nào...em nhé....Mong rằng đây sẽ không là một giấc mơ nữa...

Back in your arms where I belong.....

Chương VII

Lựa chọn

Chỉ sau 4h, cuộc sống của chúng ta đã được sắp đặt lại hoàn toàn....

Trước khi vào khoang cách ly, Vũ tranh thủ điện cho Nhật

_ Đêm qua em không mộng du chứ? - Vũ hỏi.

_ Em không. Tất cả lời nói đó đều là sự thật. - Nhật khẳng định.

_ Thế thì, em nghe nè, anh sắp về rồi- Vũ hớn hở nói.- Em có nghe tiếng loa ở sân bay không? Chuyến bay Sydney - Việt Nam sắp khởi hành rồi đó.

_ Ơ... không phải anh công tác 2 tuần ư? Sao lại về nhanh thế?

_ Anh giao người khác làm rồi. Anh muốn bay về bên nhóc ngay...ôi, ước gì anh mọc cánh để bay về liền bây giờ...

_ Đừng có gọi em là nhóc, người ta nghe cười chết.

_ Em mãi mãi là nhóc trong lòng anh, lêu lêu. Sau này em 30t, anh vẫn gọi là nhóc như thường - Vũ chọc.

_ Trời ơi- Nhật phì cười - Anh giống quỷ quá. Thôi vào phòng đợi đi, em nghe loa giục nãy giờ.

_ Ừ, anh vào đây. Nhóc đợi anh nhe! Bốn tiếng nữa, quỷ sẽ xuất hiện và bắt nhóc giam vô địa ngục mãi mãi, haha - Vũ đùa.

_ Hong dám đâu, em bắt quỷ giam thì có - Nhật cười - Được rồi, em đợi anh mà, hôm nay em sẽ xin nghỉ làm, ở nhà đợi anh đó, chịu chưa?

_ Umm .. khi anh về mà nhóc còn nói kiểu đó... anh đè hôn gáng chịu...- Vũ hóm hỉnh nói.

_ Chưa biết chừng em đè anh trước đó! - Nhật cũng đùa - Thôi, dai quá hà, honey lên máy bay đi, em đợi anh mà, hứa mà!

_ Ừ ừ, anh về với nhóc đây... pipi, chút nữa gặp lại nhe!

Vũ lên máy bay trong một cảm xúc khó tả. Hạnh phúc, mừng rỡ, xúc động... cứ đan xen làm anh như mộng du. Ôi, niềm tin của anh, tình yêu chân thành của anh đã được đáp lại. Nhật đã thấu hiểu, cuối cùng Nhật đã trở về bên anh. Dù có hơi muộn, nhưng không sao, hai đứa không phải bắt đầu lại, vì 5 năm qua, tình yêu và niền tin đã được xây dựng vững vàng, giờ đây chỉ còn một việc duy nhất cần phải làm.... đó là giữ chặt nhau, mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ rời xa nữa.

Nghĩ về khoảng thời gian đã qua, thật nhiều đớn đau và nước mắt. Nhưng chính sự xa cách đó làm cho cả hai nhận ra, không gì có thể chia cắt được tình yêu của cả hai, cuộc đời này, Vũ và Nhật phải ở bên cạnh nhau, và điều này là đúng nhất.

Cuộc điện thoại của Vũ từ sân bay Sydney làm Nhật vô cùng xúc động. Từ cái đêm mộng du bên Vũ ở bờ sông, Nhật đã hiểu mình không thể nào tự lừa dối bản thân được nữa. Trái tim cậu mãi mãi thuộc về Vũ. Cậu cần Vũ biết bao.... ôi.... ước gì Vũ ở ngay đây, Nhật sẽ chạy ào đến vòng tay của Vũ ngay , không còn phân vân, không còn do dự nữa. Chỉ có trái tim mới chỉ ta làm những điều đúng nhất.

Nhật không quên trách nhiệm của mình...nhưng, cậu sẽ ký vào tờ đơn ly dị... điều này cũng tôt cho cậu và vợ cậu. Cô ấy xứng đáng được sống với một tình yêu đẹp, một mái nhà ấm áp, một bờ vai vững chãi hơn.

Bốn tiếng đồng hồ nữa Vũ sẽ về. Nhật vận áo sơmi trắng. Cậu sẽ lại là cậu nhóc ngày nào để chờ đón Vũ. Cậu ngồi ở salông chờ đợi. 9h sáng, bỗng vợ cậu về. Trông cô ấy hơi tiều tụy.

_ Thảo lại đây với anh một lát. - Nhật nói.

_ Anh.. anh không đi làm? - Thảo ngạc nhiên ngồi xuống đối diện với chồng.

_ Ùm. Anh xin nghỉ một ngày. Chúng ta có chuyện cần giải quyết. - Nhật nói và mở bìa sơmi. Lá đơn ly dị đã có chữ ký của anh. - Đây là điều Thảo muốn, phải ko? Anh xin lỗi, lẽ ra anh phải ký từ lâu. Cả hai chúng ta đang làm khổ nhau.

Thảo bần thần nhìn tờ đơn ly dị. Cô nhìn Nhật một cách đau khổ, rồi phút chốc cô òa khóc, khóc một cách đớn đau... Nhật lúng túng, cậu không biết tại sao Thảo lại như vậy. Cậu chạy lại, bối rối ôm Thảo vào lòng.

_ Sao... sao Thảo khóc? Lúc anh bệnh, Thảo đã muốn ly dị mà? Nói anh biết đi... em làm sao vậy....?

Thảo nghẹn ngào không nói nên lời:

_ Em... em có thai rồi....

_ ??? - Nhật gãi đầu - Ơ... em có thai... ? Con...của anh ư?

_ Anh ngốc quá, chúng ta chưa từng... làm sao là con của anh được... - Thảo lắc đầu.

_ Con của Thảo... với người đàn ông ấy?

Thảo gật đầu, không dám ngẩng nhìn chồng.

_ Và hắn ta bỏ trốn rồi ư? - Nhật hỏi.

Thảo gật đầu, nước mắt cứ tuôn rơi.:

_ Anh ấy kêu em bỏ đứa nhỏ... anh ấy không thể cưới em làm vợ... vì em đã có chồng... anh ấy nói chỉ chơi qua đường... và hoàn toàn không có ý định cưới em... nếu bây giờ anh ly dị em, ảnh cũng không cưới em đâu... và em phải bỏ đứa bé... em phải giết đi một sinh linh đã thành hình hài...em phải giết con mình....- Thảo nức nở - Em ...em..không thể làm được, anh ơi...em xin anh! Hãy cứu lấy đứa bé... nó không có tội tình gì....hãy cứu nó đi anh....

Thảo run rẩy siết chặt tay Nhật, cô nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Nhật có thể chọn lựa ư? Trước sinh mạng của một con người, mà lại là sinh mạng của một đứa bé, nếu kẻ nào còn phân vân, hắn chẳng phải người.

Anh đỡ Thảo dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

_ Em đừng khóc nữa. Đứa bé là con anh... anh sẽ chăm sóc nó, và chăm sóc cho em... cả cuộc đời này... - Nhật nói và nghe trái tim mình vỡ nát. Anh sẽ phải chia tay với Vũ thêm một lần nữa....và lần này là thật sự. Không còn đường để quay lại rồi. Nhật sắp làm cha. Anh phải có trách nhiệm trong việc này, bởi chính anh... Chính anh đã lạnh lùng, đã hời hợt với Thảo... đẩy Thảo đến ngày hôm nay. Hoàn toàn là lỗi do anh... và giờ đây, không phải chuyện tình cảm đơn thuần nữa, mà là chuyện sống chết của một con người. Một đứa bé đáng thương, nó phải được sống... sống trong tình yêu thương một gia đình.

_ Em xin lỗi vì đã làm anh khó xử.. em biết chuyện của anh và anh Vũ... em chỉ cần anh làm cha của đứa nhỏ...còn chuyện khác... em sẽ không dám có ý kiến gì đâu... - Thảo nhìn Nhật với đôi mắt đỏ hoe.

_ Em àh, anh nói rồi, từ nay anh chỉ có em và con. - Nhật đỡ Thảo ngồi xuống salông - Mình là một gia đình, sẽ không ai khác xen vào nữa. Cho anh một ngày để giải quyết.

Thảo xúc động ngã đầu vào vai Nhật. Bờ vai ấy không rộng, không cứng cáp... nhưng sẽ là chỗ dựa tin cậy nhất cho Thảo cả cuộc đời này...

---o0o---

"There's nothing left to lose ,there's no more heart to bruise ,there's no greater power, than the power of good-bye..." - Tiếng chuông điện thoại làm Nhật giật mình. Vũ đang điện. Trời ơi! Nhật biết nói sao đây? Vũ đang hạnh phúc, đang chờ đợi, đang vui mừng như thế .... không ngờ,... chỉ 4 tiếng đồng hồ, cuộc đời đã được sắp đặt lại hoàn toàn... và giờ đây... Nhật không thể quay lại bên Vũ nữa... chẳng thể nào...

Gặp Vũ sớm chừng nào, chia ly sẽ đến sớm chừng ấy. Nhật ước gì thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi... Nhật sợ hãi, Nhật không đành lòng, Nhật không muốn làm Vũ đau thêm một lần nữa. Nhưng... đứa bé.. một mầm sống... một sinh mạng... Nhật có thể chọn lựa ư?....

_ Vâng, em nghe đây ạ...

_ Nhóc cưng, em có biết anh đang ở đâu ko? - Giọng Vũ tràn ngập hạnh phúc.

_ Em không biết!

_ Anh đang ở trước nhà nhóc nè, ra với anh đi nào! Anh phát điên lên mất!

_ Được, em ra ngay. - Nhật nói. Anh lê những bước nặng nề ra cửa.

Vũ đứng tựa lưng vào xe, anh cười rạng rỡ khi thấy Nhật ra.

_ Nhóc đợi anh lâu không nè?

_ Không. - Nhật nói. Nụ cười của Vũ càng làm Nhật đau xé lòng.

_ Theo anh nào! - Vũ kéo Nhật vào xe.

Muốn khóc quá! Giá mà Nhật có thể gào khóc lên, để Vũ hiểu được tất cả niềm đau trong lòng cậu. Nhưng Nhật không gào khóc. Anh cắn môi đến bật máu để cố ngăn dòng nước mắt đang chực tuôn trào ra.

Vũ ngồi bên, cảm thấy Nhật hơi kỳ lạ, nhưng niềm vui đã lấn át tất cả. Anh choàng tay qua vai Nhật, kéo Nhật lại gần, để trán hai đứa chạm vào nhau. Nhật cảm thấy hơi thở của Vũ lướt trên mũi cậu nóng hổi.

_ Nhớ Nhật lắm đó, Nhật có biết không! - Vũ thì thầm.

_ ......... - Nhật nghẹn ngào không thốt nên lời. Trời ơi! Nhật phải làm sao đây? Bất giác Nhật ước gì có một chuyện gì đó xảy ra, để Nhật và Vũ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời này... và như thế, hai đứa sẽ mãi mãi bên nhau....

Tâm trạng của Nhật như người điên... phải, Nhật điên rồi!

Vũ đặt một ngón tay lên môi Nhật. Anh phát hiện ra Nhật đang cắn môi đến túa máu.

_ Nhật... em làm sao thế? - Vũ hốt hoảng.

_ Về....

_ Hả? Em nói gì?

_ Đưa em.. về nhà anh ..ngay bây giờ đi! - Nhật nói và dúi đầu vào ngực Vũ. Nhật cần một nơi để khóc. Cậu không thể chịu đựng được nữa rồi.

Chương cuối

Còn mãi niềm đau

Sau tât cả những gì chúng ta đã trải qua, tình yêu sẽ mang đôi ta về bên nhau...

Vừa về đến nhà, Nhật đã kéo Vũ chạy ào vào phòng.

_ Từ từ để anh tắm đã, nhóc làm gì gấp thế! - Vũ cười.

_ Đừng...- Nhật níu chặt áo Vũ.

_ Hả? Không cho anh tắm sao?

_ Ôm.... - Nhật nói và ào vào lòng Vũ, hơi bất ngờ Vũ mất đà làm cả hai té ngã xuống...giường. Vũ cảm thấy Nhật thật kỳ lạ, nãy giờ Nhật chỉ nói từng tiếng một.

_ Nhóc làm sao thế này? - Vũ lo lắng.

_ Đừng hỏi...ôm chặt em đi anh! - Nhật bắt đầu khóc. Hai vai cậu run lên từng hồi.

Vũ vòng tay ôm siết Nhật và cảm thấy cả người nóng ran....vì Nhật đang nằm đè lên... nhưng Nhật đang khóc... làm sao nói cho Nhật biết bây giờ...

...............

...............

Lạy Chúa! Vũ cũng đang run lên. Một tiếng đã trôi qua và Nhật vẫn khóc như thế.

_ Anh àh! - Nhật chợt nói.

_ Ừ ừ, anh nè, gì đó nhóc? - Vũ mừng rơn.

_ Nhóc.... đói bụng quá!

_ Đói rồi sao? Đc rồi, chúng ta ra phố ăn cái gì nhé! - Vũ nói và cố tìm cách thoát khỏi tình cảnh này [Nhật nằm trên người Vũ, cái túi đựng điện thoại mà Nhật giắt ở thắt lưng đang vô tư đè lên....của Vũ....hixhix]

_ Không ...thích ăn ở đây hà! - Nhật vẫn không có ý định thay đổi tư thế.

_ Sao??? Em tính ăn thịt anh hả?

_ Chính xác! - Nhật nói và ngoặm vào môi Vũ. Một nụ hôn thật nồng nàn và mãnh liệt... đã bao lâu rồi cả hai đã không được hôn nhau thế này....khát khao, mong đợi, yêu thương... tất cả đang quay cuồng và tan vào nụ hôn....

...nhưng....5 phút...10 phút....nửa tiếng....một tiếng...hai tiếng trôi qua Nhật vẫn không rời khỏi môi Vũ....Vũ vừa bị 64kg đè, vừa bị hôn thế này....làm sao chịu nổi.....

....nước mắt của Nhật vẫn rơi nóng bỏng trên mặt Vũ... sao hôm nay Nhật lại thế này? Dường như... Vũ mơ hồ cảm nhận được... Nhật muốn cả hai ôm hôn nhau đến chết hay sao ấy. Ít ra cũng phải tạm dừng một chút cho người ta lấy hơi....nhưng Nhật không. Nhật vẫn ngậm chặt môi Vũ không rời.

_ Uhmmmm....

Cuối cùng Vũ ko thở nổi phải đầy Nhật ra. Một vệt máu chạy dài nơi khóe môi Vũ. Vũ đè Nhật xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng... như một đám mây u tối vây bủa trong đôi mắt Nhật. Tại sao? Rõ ràng cả hai đang yêu nhau, đang bên nhau, tại sao Nhật lại như thế?

_ Nói với anh đi , chuyện gì vậy em? - Vũ vén tóc Nhật lên.

_ Nhóc muốn....

_ Muốn....???

_ Nhóc muốn anh!

Đây chắc chắn là giấc mơ. Vũ đang mơ. Nhật không thể nói và hành động như thế này được. Lạy Chúa, xin lỗi Nhật vì Vũ đã mơ kỳ cục thế này.

Nhưng mơ sao cảm giác lại thật như thế này??? Hơi ấm của Nhật.... từng nhịp tim của Nhật... từng hơi thở dốc...đều rất thật. Và cái mệt dịu dàng đang lan tỏa là rõ ràng hơn tất cả. Không phải mơ. Nhật đang ở đây, Nhật đang trong vòng tay Vũ... tất cả đều là sự thật...

...Không còn gì cách ngăn, không còn gì băn khoăn...cả hai chìm tan vào trong cơn lốc xoáy....

...Men nồng hạnh phúc ngất ngây

Trái tim yêu mềm run rẩy

Làm thế nào cưỡng nổi đây

Khi em diệu kỳ đến vậy!

................

Ngày hôm nay hãy để em thuộc về anh... lần đầu tiên...và là lần cuối cùng của chúng ta. Hãy để những cảm xúc yêu thương này còn mãi mãi. Hãy để những ký ức này còn mãi mãi....

_ Anh nè! - Nhật gọi.

_ Gì đó nhóc? - Vũ vẫn còn đang mơ màng.

_ Mình ra phố chơi đi anh. Nghĩ lại, từ lúc anh về Việt nam đến giờ, em và anh chưa có một cuộc hẹn nào. - Nhật nói và ngồi dậy - Trời, anh quăng đồ em vô xó nào rồi?

_ Anh ko nhớ nữa. Nhưng đồ của anh cũng đâu mất rồi? Nhóc ném đi đâu thế? - Vũ gãi đầu nhìn xung quanh.

_ Em tìm thấy rồi... !!! - Nhật reo lên - Dưới gầm giường này. Àh, anh ơi, em thấy giường sắp sập rồi đó. Chắc ngày mai anh phải thay cái mới thôi!

_ Ừ, tối nay mình làm nó sập luôn nhe em! - Vũ nháy mắt.

_ Uhmm - Nhật cười - Nhưng bây giờ phải đi ăn cái gì đó để lấy sức chứ. Sáng giờ em đói teo râu rồi nè!

Nhật bảo Vũ để xe ở nhà, tối nay cậu muốn đi dạo cùng Vũ. Như những lúc cả hai đi dạo ở Sydney. Chợt muốn nắm tay anh như ngày xưa... nhưng không thể. Đây là Sài Gòn.

Trong đêm cuối cùng này, chẳng lẽ mình cứ đem tâm trạng buồn bã này để đi với anh? Thôi thì, ít ra cũng để anh nhớ mãi nụ cười của cậu - nhớ mãi khoảnh khắc êm đềm này.

Từ đường Trần Quốc Thảo rẽ vào đường Tú Xương, Nhật dừng lại trước quán AudioPhile quen thuộc. Đã cùng anh vào đây rất nhiều lần, nhưng cảm giác hôm nay thật đặc biệt. Có lẽ vì Nhật sắp phải làm một điều rất tàn nhẫn với anh.

Chọn một góc bên cửa sổ, hai cafe - kem như mọi lần, Nhật lặng nhìn quanh quán. Vẫn một gam màu nâu giản dị, những chiếc bàn, chiếc ghế xinh xinh, vẫn điệu jazz trầm lắng. Vẫn là anh đang bên cạnh cậu, siết chặt bàn tay cậu trong bàn tay ấm áp của anh, nhưng sao lòng lại buồn đến thế này.

...If the hero never come to you

If you need someone you're feeling blue

If you away from love and you're alone...

Một lần nữa nghe và cảm nhận giai điệu của bài hát này... vẫn là một cảm giác buồn mênh mang thấm sâu vào hồn làm Nhật muốn bật khóc....

Dòng kỉ niệm cứ tuôn trào trong tâm trí Nhật... lần đầu tiên ngồi bên anh nghe ca khúc này là ở Sydney, khi đó Nhật mới học năm thứ nhất. Tuy chưa hiểu hết được lời bài hát, nhưng giai điệu ấy đã làm Nhật thổn thức. Sau đó anh đã dịch toàn bộ bài hát sang tiếng Việt cho Nhật nghe. Bài hát nói về nỗi lòng của chàng trai với người mình yêu, về một tình yêu chân thành mà cao thượng... Anh nói, Nhật đừng nghe bài hát này một mình lúc đang buồn, vì nó sẽ khiến cho em bật khóc. Nhưng anh có biết không, Nhật chỉ khóc khi ở bên anh. Vì Nhật biết lúc đó sẽ có một bờ vai để cậu ngã vào... hay cũng có một nơi để...chùi mũi thoải mái.

Lần thứ hai nghe cùng anh ở F'cafe...khi cả hai quay lại với nhau sau lời chia tay, để giữ lại một tình bạn. Lúc đó Nhật đã cố gắng giữ cho nước mắt chảy ngược vào tim. Vì cậu không muốn làm anh hy vọng thêm nữa...

Còn lần này... sẽ là lần cuối cùng cả hai ngồi bên nhau...

But if you wanna cry

Cry on my shoulder.....

_ Nhóc lại nhè nữa rồi! - Vũ nói và rút khăn tay lau nước mắt cho Nhật. Nước mắt đã rơi tự bao giờ, lần này không vì bài hát... tai Nhật như ù đi, tâm trí như điên loạn, làm sao nghe được gì nữa... ý nghĩ sẽ xa anh mãi mãi làm Nhật đau đớn tột cùng... Dù bàn tay anh vẫn đang giữ chặt tay Nhật, nhưng sự chia ly đang đến gần... Nhật không thể trốn tránh nó mãi đc...

_ Em không sao. Hỏi anh cái này....

_ Uhmmm? - Vũ mỉm cười và nhích lại gần Nhật hơn.

_ Đây là tình huống mà một người bạn trên mạng đã hỏi em: có một đứa bé đang khóc, một vòi nước đang chảy tràn, và người đưa thư đang gọi.... anh sẽ ưu tiên làm việc nào trước? - Nhật nhìn Vũ.

_ Anh sẽ dỗ đứa bé trước! - Vũ đáp ngay

_ .........................

_ Hả? Anh trả lời ko đúng sao? - Vũ gãi đầu.

_ Không, vấn đề là anh đã trả lời không chút do dự.

_ Tất nhiên rồi, làm sao có thể để một đứa trẻ khóc được em!

_ Vậy em hỏi anh tiếp câu này! - Nhật nói và nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

_ Ừ, em cứ hỏi đi?

_ Ví dụ em và một đứa trẻ đang rơi xuống vực, anh sẽ cứu ai?

_ Anh cứu đứa bé, sau đó anh sẽ nhảy xuống cùng với em. - Vũ đáp.

_ Tại sao?

_ Nếu chúng ta bỏ mặc đứa bé, dù có sống cũng đau khổ ray rứt cả đời, ko bao giờ đc bình yên. Thôi thì hãy để anh chết cùng em, chúng ta sẽ là hai con ma hạnh phúc! - Vũ cười.

_ Vậy thì, nếu vì một đứa bé... em và anh phải xa nhau mãi mãi... anh có thể vượt qua đc và tiếp tục cuộc sống này hay không? - Nhật run rẩy nói.

Cạch.............

Vũ đánh rơi chiếc muỗng cafe. Nhìn vào ánh mắt đau đớn của Nhật.... Vũ đã hiểu điều mà Nhật muốn nói....Cả ngày hôm nay, thái độ kỳ lạ của Nhật cũng làm Vũ cảm nhận được một phần nào... nhưng anh không ngờ, sự việc lại nghiêm trọng như thế này.... xa nhau mãi mãi? Chỉ vừa nghe, Vũ như chết lặng....một cảm giác cay đắng dâng trào trong mũi làm Vũ không thở đc....mất nhau mãi mãi ư?

_ Vợ em có thai. Em không thể vừa chăm sóc vợ con, vừa bên anh được. Không thể có chuyện như vậy... em.. lần này... chúng ta sẽ không gặp nhau nữa... không bao giờ, anh àh! - Nhật cố tỏ ra cương quyết.

_ .......................... - Vũ buông tay Nhật ra. Anh biết Nhật đau khổ như thế nào khi phải chọn lựa điều này. Anh hiểu tất cả cảm giác của Nhật lúc này vì chính anh cũng đang như vậy. Níu kéo chỉ làm Nhật thêm khó xử.

Sau một khoảng im lặng... Bài hát đã chấm dứt từ lâu... trong lòng Nhật và Vũ... bài hát đã dừng lại rồi..đã kết thúc rồi... đã kết thúc thật rồi......

_ Em xin lỗi anh......

_ Em không có lỗi gì đâu. Vì đứa bé... hy sinh hạnh phúc của chúng mình...xứng đáng mà... chỉ là...không nhất thiết phải chọn con đường đau đớn này. Anh có thể ở bên em....cùng với vợ em...chúng ta cùng chăm sóc đứa bé.... sau này cho nó nhận anh làm cha nuôi cũng được... sao phải chọn cách đau khổ như thế này hở em? - Vũ tha thiết nói.

_ Không được... em không thể chọn cả hai... em là người, chứ không phải thứ gì mà có thể làm như thế được... về nhà là chồng, là cha và khi bên anh thì là một cậu nhóc, một người tình ư? Em không thể! - Nhật lắc đầu.

Sau câu nói đó của Nhật, cả hai ngồi chết lặng trong quán.. không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.... đến khi quán sắp đóng cửa, Vũ mới giật mình.

_ Hãy làm điều gì em cảm thấy tốt nhất cho đứa bé. - Vũ thở dài - Anh tôn trọng quyết định của em.

_ Cảm ơn anh... - Nhật chỉ nói được thêm lời này. Vĩnh biệt Vũ... Nhật như vĩnh biệt chính mình... Từ hôm nay, trái tim Nhật đã chết mãi mãi...

Tình yêu của em đã dành trọn cho anh mãi mãi... dù cho chúng ta xa cách nhau, dù cho chúng ta không bao giờ gặp lại.... nhưng trong tâm trí, mình đã là của nhau, mình đã thuộc về nhau... NNP mãi mãi thuộc về anh, dù em có ở bên ai, có làm gì đi chăng nữa... trái tim em mãi mãi dành cho anh...nhưng chia ly... là sự thật mà cả hai chúng ta phải chấp nhận.....

Cả hai chia tay nhau ở trước quán... Vũ muốn đưa Nhật về... nhưng Nhật nói, trước sau gì cũng phải chia tay... đi cùng nhau thêm mấy phút nữa để làm gì... chỉ làm cả hai thêm đau.....

Con đường này vẫn còn dài.... từ nay Nhật phải đi một mình...Vũ nói, Vũ sẽ về Sydney, từ nay không bao giờ xuất hiện trước mặt Nhật nữa. Không làm Nhật bận lòng nữa... Thôi thì, như thế cũng tốt cho cả hai. Giữ những ký ức này đẹp mãi trong lòng, để những khi mệt mỏi trên đường đời, nhớ về ngày tháng hạnh phúc xưa... đủ để giúp lòng tìm thấy sự bình yên...

.................

.................

Nhật lang thang ngoài đường cả đêm, đi hết tất cả các con phố ở Sài Gòn... đêm cuối cùng được là chính mình! Từ mai... Nhật phải làm một con người khác... Cuộc đời Nhật sẽ khác... Vợ con....gia đình.... Có lẽ, sau này đi làm về, Nhật chỉ nên ở nhà với vợ con, sẽ tốt cho cậu hơn.

Gay là một con đường đầy bất hạnh, đầy khổ đau và nước mắt...................... Nhưng nếu rời xa nó , chúng ta càng bất hạnh, càng đau đớn hơn.... nhưng.... chúng ta không thể chọn lựa.

---o0o---

Một tuần trôi qua...Nhật cũng không nhớ rõ. Giờ đây khái niệm thời gian không còn tồn tại trong cậu. Thêm một năm... mười năm nữa... cuộc đời vẫn vậy thôi. Có gì đổi khác đâu? Đi làm, về nhà và đi làm. Nhật chỉ còn biết vùi đầu vào công việc để quên...để ngăn lòng mình nhớ.... Không điện thoại, không email, không chat, không gặp, không nhắn tin... tất cả đều không. Nhật hoàn toàn mất mọi thông tin về Vũ. Mấy ngày đầu, Nhật cảm thấy rất khó chịu... nhưng dần dần, mọi thứ đã vào quỹ đạo.... có lẽ, trái tim Nhật đã chai sạn rồi. Chia tay Vũ đến 3 lần! Ba lần đớn đau, ba lần tự đâm trái tim tóe máu... chắc giờ này, trái tim đã chết rồi.

.................

Vũ đã xin nghỉ việc cả tuần nay. Lần này anh sẽ trở về Sydney mãi mãi. Anh không muốn làm Nhật thêm khó xử. Chính anh cũng thấy thương cho đứa bé kia, nếu đặt anh trong hoàn cảnh của Nhật, anh cũng sẽ chọn lựa như thế. Đứa trẻ ấy phải được sống trong một gia đình bình thường. Nó sẽ nghĩ gì nếu biết cha nó là Gay, và cha nó có một người tình? Vũ ở lại đây chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối....

Nhưng...Sâu thẳm trong lòng Vũ, ước muốn được sống bên Nhật vẫn còn âm ỉ khôn nguôi...Có lẽ vì thế mà anh chưa đi được. Anh đã dọn xong hành lý, nhưng vẫn còn luyến tiếc. ...

Vũ chờ đợi gì nữa? Chúa đã bỏ rơi anh rồi... cuộc đời này không có phép lạ, không có điều kỳ diệu... câu chuyện cổ tích đã không thành rồi...

Nhưng....anh vẫn mong mỏi....được nghe giọng nói của Nhật... được nhìn thấy Nhật...

Số phận? Chẳng lẽ kiếp này cả hai không được ở bên nhau? .....

Suy nghĩ miên man, Vũ đi đến trước công ty của Nhật lúc nào không hay. Trong vô thức, trái tim vẫn đưa đường dẫn lối cho Vũ và Nhật tìm đến nhau... như khi Nhật mộng du.... dù đã dặn lòng đừng đến... đừng tìm.... đừng gặp nữa... mà đôi chân vẫn tìm về con đường xưa....

Đã đến giờ tan tầm, Nhật lầm lũi đi ra và ...Nhật nhìn thấy Vũ....Cậu nhìn nhầm chăng? Anh vẫn đứng nơi đó ...như ngày nào chờ cậu mỗi lúc tan tầm. Vẫn là dáng vẻ cao lớn, vẫn là bộ vest màu xanh đen chững chạc... vẫn gương mặt điển trai và ánh mắt dịu dàng của anh mỗi khi nhìn cậu - vẫn là anh. Anh đang ở đó đợi cậu....

Chạy đến ngay đi Nhật! - Trái tim gào thét, giục giã Nhật.

Đừng! Hãy về nhà ngay... vợ con cậu đang đợi! - Lý trí nhắc nhở.

Chạy đến bên anh ấy ngay đi! Nếu không cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh ấy nữa! - Trái tim như muốn vỡ tung ra.

Còn đứa bé? Còn vợ cậu? Cậu bỏ mặc họ ư? - Lý trí gằn giọng.

Và lý trí đã thắng.

...........

Còn với Vũ, cả trái tim và lý trí đều bảo anh phải chạy đến ngay, phải ôm lấy Nhật ngay. Và Vũ chạy đến.

Người tài xế đã lái xe đến và mở cửa mời Nhật vào. Nhật vẫn đang đứng chôn chân. Khi Vũ chạy lại phía cậu, cậu mới giật mình. Không được. Không thể. Một chút nữa thôi... một tích tắc nữa thôi là Vũ chạm được Nhật.......Ngay lúc đó, Nhật bỏ chạy. Cậu leo lên xe, bảo tài xế lái đi ngay....

.......

Chỉ còn một mình Vũ đứng đó. Vũ biết, không cách nào cứu vãn được tình yêu này. Đã hết rồi....

Vũ sẽ buông tay......

...........

Vũ điện thoại đặt một vé đi Sydney vào sáng mai. Không còn gì lưu luyến nữa. Nhật đã bỏ chạy. Nhật đã không cần Vũ nữa rồi.

"Anh sẽ ở bên em cho đến khi nào em còn cần anh"

........................

Giờ đã không còn gì nữa rồi!

---o0o---

Ngột ngạt quá... căn nhà này thật ngột ngạt... Nhật cảm thấy khó thở. Cậu bật dậy. Căn phòng tối tăm, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào. Chỉ một mình Nhật. Thảo đã về thăm mẹ cô ấy từ hôm qua. Căn nhà trống trải , nhưng không khí lại đặc quánh một cách kỳ lạ. Không thể thở được....

Nhật chạy ra đường....đi đâu? Tìm anh Vũ? ... Làm đau lòng anh ấy nữa ư? Làm tổn thương anh ấy một lần nữa? Không được....Buổi chiều hôm nay khi thoáng gặp, Nhật đã muốn chạy đến bên anh. Nhật khao khát vòng tay của anh biết bao...

Mất hết... ôi đã mất hết rồi

Chuyện tình yêu tan theo mây khói

Xót xa lòng ta, giờ mình ta ôm đơn côi buồn lê bước với đêm dài

Nghe cõi lòng ta tan nát trong niềm đau....

.............

Sáng, sau một đêm lang thang vô định, Nhật mệt mỏi về nhà. Nhưng mảnh giấy trên bàn làm cậu tỉnh hơn bao giờ hết. Tờ đơn ly dị có chữ ký của vợ cậu. Và một lá thư.

"Em rất cảm ơn anh đã bao dung chấp nhận mẹ con em. Em sẽ nhớ mãi điều này. Em xin lỗi vì mấy hôm nay em đã nói dối, em không về nhà mẹ, em đi với ba ruột của đứa bé. Anh ấy đã suy nghĩ lại, ảnh muốn chăm lo cho mẹ con em. Em hạnh phúc lắm anh à. Em cũng chúc anh và anh Vũ được như vậy. Cảm ơn anh một lần nữa. Thảo"

Không thể tin được! Đây rõ ràng là một giấc mơ... Nhật lại đang mộng du ư? Thảo đã tìm được hạnh phúc thực sự. Giờ đây Nhật đã là người tự do............

Trời ơi! Nhật điên lên mất! Phải báo tin này cho Vũ ngay....

Đến rối cả lên, Nhật bấm nhầm số điện thoại của Vũ mấy lần...091....

"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau"

Tức chết đi được, sao lúc này lại không liên lạc được với anh. Nhật hối hả kêu tài xế đưa cậu đến công ty của Vũ. Đi giữa đường Nhật mới nhớ, hôm nay Chúa nhật mà đâu có làm việc??? Thế là vòng xe về nhà anh ấy.

Cửa đóng. Anh ấy đi đâu rồi nhỉ? Vũ ơi, ngay bây giờ em muốn nói cho anh biết, em đã được tự do rồi... cuộc đời này thật kỳ diệu! Từ hôm nay, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, không xa rời nữa...

_ Cậu tìm ai thế? - Một hàng xóm kế bên hỏi vì thấy Nhật cứ loanh quanh trước nhà Vũ mãi.

_ Dạ, cháu tìm anh bạn ở trong căn nhà này. - Nhật đáp.

_ Ồ, sáng nay anh ta đã trả nhà rồi, tôi có hỏi thăm, anh ta nói là về Úc định cư luôn, không trở lại nữa! - Người hàng xóm nói.

Đi về Úc? Tại sao lại ngay lúc này? Tại sao Vũ không ở lại thêm một lúc nữa....??? Sao cuộc đời cứ trêu đùa hai đứa thế này? Nhật hối bác tài chạy ra sân bay. Mong là còn kịp....

Sao Vũ đi mà không lời từ biệt, ko nhắn gì cho Nhật biết thế này? Một cảm giác sợ hãi dâng đầy trong lòng Nhật. ...Như hôm qua cậu đã linh cảm được...Cậu đã không chạy đến với Vũ, và cậu sẽ mất Vũ mãi mãi...

Nhật chạy cuống quýt trong sân bay. Hy vọng là Vũ chưa đi... không lý nào bây giờ Nhật và Vũ lại không thể ở bên nhau... Giờ đây Nhật cần Vũ lắm. Cậu không thể sống thiếu Vũ được. Lẽ ra Nhật phải nhận ra điều này từ lâu....Nhật phải nhận ra cậu phải sống bên Vũ, từ cái đêm bên bờ sông ấy. Mong là bây giờ vẫn chưa muộn để bắt đầu lại tất cả.

_ Chuyến bay Tp.HCM - Sydney đã cất cánh hồi nửa tiếng trước rồi. - Cô nhân viên đáp khi nghe Nhật hỏi.

_ Hôm nay còn chuyến nào khác không cô? - Nhật gáng hy vọng.

_ Rất tiếc là không, thưa quý khách. - Cô đáp.

Vậy là Vũ đã đi rồi, Vũ đã bỏ rơi Nhật rồi. Nhật đã mất tất cả. Giờ đây không còn ai bên cạnh cậu nữa. Cậu chạy ù vào xe, bảo tài xế chạy về nhà. Cậu không dám khóc ngoài đường thế này. Kiếp này chúng ta thật sự không có duyên sao Vũ? Mình mất nhau thật rồi sao?

Cảm giác mất mát làm Nhật quặn thắt trong lòng. Nhật chưa bao giờ nghĩ có ngày Vũ sẽ bỏ cậu. Ngay cả lúc chia tay, Nhật vẫn cho rằng Vũ sẽ ở quanh đây, đâu đó rất gần cậu. Cậu chưa bao giờ hình dung một cuộc sống mà không có Vũ. Nhật phải sống những ngày tiếp theo như thế nào đây?

Tại sao khi mất đi rồi Nhật mới nhận ra cậu yêu thương Vũ, cậu cần Vũ đến nhường nào. Nhưng tất cả đã muộn, Nhật đã để mất Vũ rồi, chính Nhật đã đánh mất tất cả.

Vũ ơi, em yêu anh, em cần anh lắm! - Giá mà lúc này Vũ ở đây, Nhật sẽ hét lên, hét thật to cho Vũ hiểu tất cả tình cảm trong lòng cậu.

Không! Không thể để mọi chuyện kết thúc ở đây được. Nhật phải tìm bằng được Vũ. Nhật yêu Vũ, Nhật phải sống bên Vũ. Giờ đây cậu đã tin vào điều anh nói "Những người yêu nhau, trước sau gì cũng sẽ về bên nhau". Lần này hãy để Nhật đi tìm Vũ, để cho Nhật được sống với trái tim mình.

Dù đi đâu, về đâu, dù chọn con đường nào, cuối cùng chúng ta sẽ lại về bên nhau, vì chúng ta yêu nhau.

Nhật tin điều này. Sáng mai cậu sẽ đi tìm Vũ...Sydney hay ở đâu đi nữa, Nhật cũng sẽ đi tìm. Cậu tin mình sẽ tìm thấy...vì cậu yêu anh....và anh cũng yêu cậu... cuộc đời này hai đứa nhất định ở bên nhau. Và điều này hoàn toàn đúng.///

THE END

Đêm 10.01.2008

*** Thanks tất cả các bạn vì đã theo dõi câu chuyện đến cùng.

** Cảm ơn những người bạn, những người em trai yêu quý của tôi : Zerry, gaymilk06, far, NBS đã luôn bên cạnh động viên, giúp tôi hoàn thành câu chuyện này, một câu chuyện viết từ cuộc đời thật. Câu chuyện này sẽ không dừng lại ở đây, nhưng hãy để tôi được kể vào một dịp khác, khi được hội ngộ cùng các bạn.

See ya all !

CHÚC CÁC BẠN AN LÀNH!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ronnje